Chương 2. Vừa hay, tôi rất thích
Mái tóc loà xoà được Hồi Thiên Bình buộc lại gọn gàng, dù có hơi rối nhưng cô quá lười để chải lại nên cứ tạm bợ như vậy.
Mở hòm thư trên máy tính lên, có vẻ như buổi triển lãm tranh của cô sắp hoàn thành rồi. Thiên Bình trả lời email, ngay lúc này lại có thông báo thư mới gửi đến, cô bấm vào.
"Khách sạn Tĩnh Dương?"
Thiên Bình giật mình, quay ra nhìn chủ nhân giọng nói.
"Trời ạ! Trương Kim Ngưu, em không thể xuất hiện một cách bình thường được à?"
"Em có gõ cửa mà, do chị không nghe thấy đó thôi."
Kim Ngưu nhún vai, lại nói:
"Hình như khách sạn này là của tập đoàn Trịnh đó, của tên Trịnh Bạch Dương."
Cô mở điện thoại lên lướt tìm gì đó.
"Đúng rồi, Tĩnh Dương cũng mời em về làm đầu bếp trong ngày khai trương nè."
"Khách sạn kiểu mới à? Nhưng nếu không có cảm hứng thì chị không vẽ được đâu."
Hồi Thiên Bình trầm ngâm, đối với một họa sĩ, nguồn cảm hứng rất quan trọng. Cô thích vẽ, nhưng nếu nơi đó không đem lại cho cô cảm giác muốn vẽ thì cô không vẽ nổi.
"Chị thử đến đó xem sao, nếu như đã theo phong cách mới thì em nghĩ chắc cũng tốt đó."
"Được rồi, đi cùng chị đi, trong mail có địa chỉ."
***
Trương Kim Ngưu cùng Hồi Thiên Bình tới nơi, vì chỉ tới xem qua thôi nên cả hai dừng xe lại ở bên ven đường.
Hồi Thiên Bình im lặng quan sát, có vẻ đúng như Kim Ngưu nói, nơi này có vẻ khá tốt, đỗ ở bên đường nhìn thoáng qua thôi cũng cảm thấy thoải mái, tạm thời thì có thể tìm thấy cảm hứng.
"Cũng tốt nhỉ."
Nói một câu, cô không để ý tay người bên cạnh mình đang siết chặt vào vô lăng, cho tới khi Trương Kim Ngưu nghiến răng lẩm bẩm:
"Tên! chết! giẫm! kia!"
"Sao thế?" - Hồi Thiên Bình nhìn theo hướng mắt của cô.
À, ra là kẻ thù không đội trời chung của Trương Kim Ngưu - Quân Thiên Yết, đang đứng đó nói chuyện với chủ khách sạn Trịnh Bạch Dương.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đến đâu cũng gặp là sao?!"
Nói là oan gia ngõ hẹp cũng không đúng lắm. Theo như Hồi Thiên Bình cô quan sát thì chỉ có một mình Kim Ngưu đơn thương độc mã đi ghét người ta thôi, chứ thằng nhóc Quân Thiên Yết kia thì chẳng có gì gọi là ghét bỏ Kim Ngưu cả, và mỗi lần cậu ta nhìn thấy Kim Ngưu trong mắt lại tràn ngập ý cười.
Mà kể đến lí do đứa em này của cô ghét thằng nhóc Thiên Yết kia thì là do những lỗi bé tí tẹo trong món ăn của Kim Ngưu bị hắn bóc mẽ ra. Tất nhiên, Trương Kim Ngưu là một người biết phân biệt đúng sai và tiếp thu ý kiến. Nhưng thay vì nhận xét như những nhà phê bình ẩm thực bình thường thì tên này lại còn chọc ngoáy Kim Ngưu vài câu làm cô tức điên người lên.
"Haha, ghét nhau cho lắm vào, có khi sau này lại thích nhau đấy. Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà."
"Em mà yêu được cậu ta thì con chó chị nuôi theo họ Trương này của em."
Hồi Thiên Bình vốn chỉ đùa cho vui, ai mà ngờ sau này bé cún của cô họ Trương thật.
Cơ mà đó là chuyện của sau này.
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa kính kéo cả hai ra khỏi cuộc trò chuyện, hai người không để ý Quân Thiên Yết và Trịnh Bạch Dương đã đi tới đây từ khi nào.
Trương Kim Ngưu hạ cửa kính xe xuống, mắt trừng Thiên Yết.
"Có chuyện gì?"
Trừng thì trừng, người quyền lực hơn vẫn ở bên cạnh hắn, tốt nhất là không nên làm gì quá đáng.
"Chào đầu bếp Trương Kim Ngưu nhé!"
Quân Thiên Yết nở một nụ cười tươi, Trương Kim Ngưu thề, nếu gắn thêm hai cái sừng và một cái đuôi thì nhìn hắn chẳng khác gì một tên ác quỷ đáng ghét.
"Chào cô, mong là sắp tới sẽ hợp tác thuận lợi." - Trịnh Bạch Dương lịch thiệp mỉm cười, mắt lại hướng sang người ngồi bên cạnh. - "Tôi là Trịnh Bạch Dương, quý cô đây là...?"
Thật ra thì Trịnh Bạch Dương hỏi cho có thôi, còn thông tin của Hồi Thiên Bình thì hắn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
"À, tôi là Hồi Thiên Bình."
"Nghe danh đã lâu, tôi thường nghe nói bức tranh ánh lên tâm hồn của họa sĩ, giờ mới được chứng kiến tận mắt."
"Cảm ơn, anh quá khen rồi."
Hồi Thiên Bình nở một nụ cười xã giao đáp lại, với khả năng thả thính thế này thì Trịnh Bạch Dương có nhiều người thích cũng không lạ.
Trương Kim Ngưu nãy giờ vẫn chỉ im ỉm mà lườm Quân Thiên Yết, còn hắn thì tỏ ra không quan tâm, nhưng đúng như Thiên Bình nói, trong mắt tràn ngập ý cười.
"Quay lại được rồi Bạch Dương."
Thiên Yết nhìn màn hình điện thoại.
"Đến giờ rồi à? Tiếc thật, hẹn gặp hai người lần sau nhé."
"Chào chị." - Thiên Yết nhìn Hồi Thiên Bình, lại quay sang Kim Ngưu, giọng giễu cợt. - "Chào đầu bếp trẻ Trương Kim Ngưu nhé."
"Siêu thoát nhanh giùm!"
Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng của Quân Thiên Yết mà trừng.
"Ghét thật! Giá mà hắn được một phần của Trịnh Bạch Dương có phải đỡ hơn chút không?!"
Hồi Thiên Bình trầm ngâm, rồi lại trả lời:
"Cũng không hẳn, cả hai đều khó đoán như nhau, chỉ là cách thể hiện với người khác thế nào thôi. Mà thằng nhóc kia cũng đâu cư xử với người khác giống em."
"Kệ hắn đi, đáng ghét là đáng ghét. Mà em thấy cách Trịnh Bạch Dương nhìn chị không ổn lắm đâu. Hắn đích thân mời em lẫn chị, chắc chắn đều có tìm hiểu qua rồi."
Trương Kim Ngưu khởi động xe, bắt đầu đi về.
"Em cũng thấy thế à?"
"Ừm, không ổn chút nào."
Hồi Thiên Bình mỉm cười.
***
"Này, anh có ý gì với Hồi Thiên Bình đúng không?" Quân Thiên Yết nhếch môi nhìn Trịnh Bạch Dương.
"Đúng thế."
"Chưa bao giờ em thấy anh thích một người mà tính cách nhìn qua đơn giản thế đấy."
"Nhìn qua thì đơn giản thật."
Bạch Dương mỉm cười, lại liếc về nơi chiếc xe vừa rời khỏi.
"Vừa hay, anh lại rất thích."
"Haha, thế giới của người trưởng thành thay đổi liên tục à?"
"Chú cũng không nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi đâu, lo mà khiến người ta thích lại mình đi kìa."
"Ầy, chuyện đâu còn có đó. Cô ấy sẽ thích em mà thôi, còn nhiều bất ngờ sau đấy lắm, anh cứ từ từ mà xem."
Nhớ lại dáng vẻ của Trương Kim Ngưu ban nãy, Thiên Yết lại mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro