Chương 1. Gặp nhau giữa biển người
Tiếng khóc của cậu bé ngày càng to hơn nhưng chẳng có ai chú ý tới trong dòng người tấp nập qua lại.
Cự Giải thở dài, bước gần tới cậu bé kia. Có lẽ sự giá buốt của mùa đông cũng khiến lòng người lạnh lẽo theo rồi, hoặc cũng có thể họ chỉ bận tâm tới chuyện của mình thôi, dù sao mỗi người một cảnh, cô không thể vô cớ đổ tội cho ai hết được.
"Em trai này, em đi lạc hả?"
Cự Giải một nụ cười tươi và hỏi, nhưng cậu bé vẫn chỉ nhìn cô rồi khóc.
"Nín nào, khóc là xấu lắm đấy, nói cho chị nghe xem có chuyện gì nhé?"
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nói trầm vang lên bên cạnh thu hút sự chú ý của Cự Giải.
"Tôi cũng không biết nữa, thằng nhóc không chịu nín khóc hay nói gì cả. Chắc là lạc đường rồi."
"Có lẽ do thấy người lạ nên nó hoảng sợ." - Người đàn ông kia mỉm cười, sau đó quay sang nhìn cậu bé.
"Ngoan nào, nín đi rồi chú cho kẹo nhé? Cháu bị lạc đường đúng không?"
Có lẽ là do nghe đến kẹo mà thằng bé cũng dừng khóc, chỉ sụt sịt mũi nhìn hai người bọn họ. Trẻ con mà, đứa nào nghe tới quà tặng cũng đều ngoan hơn.
"Dạ..."
Cậu bé nhỏ nhẹ trả lời, nhưng nhìn hai người lạ trước mặt, ánh mắt cũng hiện lên nỗi sợ sệt và cảnh giác.
Là một giáo viên, Cự Giải tất nhiên có thể nhìn ra, cô ngồi xổm xuống, nở nụ cười hiền từ và an ủi:
"Đừng sợ. Em có nhớ số mẹ không? Hay địa chỉ nhà chẳng hạn."
Có lẽ sự dịu dàng của Cự Giải có tác dụng, cậu bé cũng không còn cảnh giác như trước, miệng chậm chạp trả lời cô:
"Em nhớ số mẹ ạ."
"Ngoan lắm, giờ thì đọc để chú gọi mẹ cháu đến nhé?"
"0123456789 ạ."
Người đàn ông kia bấm dãy số cậu bé vừa đọc lên màn hình điện thoại rồi gọi, ở đầu dây bên kia mẹ cậu bé vừa khóc vừa ríu rít cảm ơn hắn, hắn đáp lại vài câu rồi đưa địa chỉ.
Khoảng một lúc sau, mẹ cậu bé vội vàng chạy đến, một lần nữa bà lại cảm ơn và muốn hậu tạ cả hai người, Cự Giải chưa kịp mở miệng từ chối thì người kia đã làm trước rồi. Đợi hai mẹ con ấy rời đi, Cự Giải mới mở lời:
"Cảm ơn anh nhé, không có anh chắc thằng bé khóc mãi mất."
"Haha, không có gì đâu."
"Tôi không nghĩ là sẽ có người đến giúp, anh tốt thật đấy."
Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, đáp lại:
"Chẳng phải là cô giúp nhóc đó trước cả tôi sao? Vậy cô cũng là người tốt rồi."
"À, do bệnh nghề nghiệp cả thôi, thêm cả chuyện tôi rất yêu trẻ con nữa, nhìn thằng bé khóc đáng thương lắm."
"Dù sao thì cũng không phủ nhận được cô là người tốt mà. Cô làm giáo viên nhỉ?"
Cự Giải bất ngờ:
"Sao anh biết vậy?"
Người kia nhìn phản ứng của Cự Giải, lại mỉm cười thêm lần nữa:
"Chắc là do linh cảm nhỉ?"
"Thế thì linh cảm của anh tốt thật đấy."
"Haha, cảm ơn cô. Đứng ngoài này mãi cũng không hay, cô có muốn vào đâu đó ăn tối không?"
"Tiếc quá, tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi lại vướng mấy cái giáo án mất rồi."
Cự Giải bày ra vẻ mặt chán nản, lại tiếp tục:
"Hay là thế này đi, tôi với anh trao đổi liên lạc nhé?"
"Được."
"Chờ tôi chút."
Cự Giải mở túi xách ra tìm kiếm điện thoại nhưng lại không thấy đâu, cô thở dài:
"Hình như tôi quên điện thoại ở nhà mất rồi."
"Không sao, tôi có danh thiếp ở đây."
Người đàn ông kia mở ví ra, lấy một tấm danh thiếp đưa cho Cự Giải.
"May quá đi mất! Vậy tôi đi luôn nhé, ngoài trời lạnh lắm, anh cũng nên về được rồi!"
"Được, tạm biệt cô."
"Tạm biệt!"
Cự Giải nở nụ cười xinh xắn rồi chạy đi, tiện thể liếc nhìn tấm danh thiếp.
Mặc Song Ngư, bác sĩ tâm lí của phòng khám Pisces.
***
"Mai Xử Nữ, em buồn quá à..."
Người tên Mai Xử Nữ vẫn đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, chẳng buồn bố thí cho cô gái đang nằm trườn trên sofa của mình kia một ánh mắt mà trả lời:
"Đừng gọi hẳn họ tên cúng cơm của chị như vậy chứ Hàn Song Tử. Cơ mà lại có chuyện gì?"
Hàn Song Tử lè nhè:
"Tên khốn nạn kia yêu em chỉ vì cái danh thôi. Vậy mà em cứ tưởng thật."
Xử Nữ nghe vậy chán nản theo:
"Ai bảo mày cũng dễ tán cơ, đã bảo rồi, trên đời này đừng tin thằng đàn ông nào hết."
Hàn Song Tử bĩu môi:
"Ồ ồ, ra vậy. Thế nên chị mới ế đấy."
Chưa kịp để người kia trả lời, cô lại nói tiếp:
"Cũng không hẳn, anh Sư Tử để ý đến chị còn gì."
Mai Xử Nữ vẫn kiểm tra từng câu chữ trên hiện trên màn hình máy tính, miệng trả lời:
"Mặc kệ hắn."
"Ôi, chị đừng suốt ngày cắm đầu vào công việc như thế nữa, nhìn chẳng khác gì ông anh trai của em. Đúng là chán đời, nếu không có em thì chị tàn tạ lắm rồi đấy."
"Chị thà đau đầu vì công việc còn hơn là vì hai ba mối tình bọ xít giống em đấy."
"Chị này kì, em thấy chị cũng có ý với anh Sư Tử đấy nhé, đừng hòng qua mắt được Hàn Song Tử này!"
Khi không bị nói trúng tim đen, Xử Nữ không tiếp tục vấn đề này nữa, vội lảng qua chuyện khác:
"Để yên cho chị mày làm việc."
"Haha! Chị đánh trống lảng à? Mà thôi, em đi tìm người khác, tâm sự lúc chị làm việc có khác gì tự đấm vào mồm mình đâu chứ."
Hàn Song Tử bò dậy từ trên sofa, vuốt vuốt cho vào lại nếp rồi bước ra ngoài.
"Nhớ khoá cửa rồi ném chìa khoá vào trong nhà cho chị."
"Chị sống vậy là tồi lắm nhé, thôi em đi đây, lát nữa em với Bảo Bình mua đồ ăn sang, không phải cứ nhiều việc là bỏ bữa đâu."
"Thế thì cầm chìa khoá theo đi."
"Rồi rồi."
***
"Hứa Bảo Bình!"
Hàn Song Tử theo thói quen mở cửa xông thẳng vào nhà và vào phòng của Bảo Bình, như thường lệ, con mèo cùng bộ lông trắng muốt tên Chó giật mình nhìn ra với ánh mắt hoang mang, còn Hứa Bảo Bình thì rúc trong chăn với cái máy tính.
Hứa Bảo Bình cũng đã quen với chuyện này, ngáp một hơi dài rồi đáp:
"Sao?"
"Thằng cha khốn nạn kia lừa chị, huhuhu!"
"Cái thằng mà chị mới quen hai tháng ấy hả?"
Hứa Bảo Bình hỏi, tay di di chuột rồi bắt đầu gõ bàn phím.
"Nó đó, tên Hồ Mã Kiệt đáng ghét!"
"Em bảo chị rồi mà, ai mà em nhìn mặt thấy không ổn thì chị nên tránh đi, mà em quên mất mặt thằng cha đó rồi, nhớ mỗi chuyện em không thích anh ta thôi."
Hứa Bảo Bình miệng trả lời nhưng mắt vẫn dính vào màn hình máy tính, tay vẫn tập trung gõ phím.
Hàn Song Tử không quan tâm vì cô biết Bảo Bình khi tập trung thì vẫn sẽ nghe mình nói dù là nghe câu được câu không, cô vừa ôm Chó vừa ca một bài rủa tên người yêu cũ kia, cứ thế cho đến khi Hứa Bảo Bình lên tiếng:
"Xong!"
"Làm gì đó?"
"Em hack dữ liệu xíu thôi, không lớn nhưng có ảnh hưởng đó, sau vài tuần tiếp tục hack thì dần dần thằng cha đó sẽ bị đuổi việc thôi."
"Haha, đáng đời lắm! Giờ ra ngoài mua đồ cho chị Xử Nữ đi."
***************************
Bé con ra mắt nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro