Gặp gỡ
Một buổi sáng đẹp trời, hơi se lạnh, có một người đang đổ mồ hôi nhìu chưa từng đổ :)) . Vơn, đó là chị Bạch dương, bả chạy với tốc độ ánh sáng.
_ hộc...hộc... Phải nhanh mới kịp~..- vừa chạy vừa nói
Những tia sáng của nắng sớm soi vào mái tóc ngắn và nhữnh giọt mồ hôi đang chảy xuống tận cổ của cô , nhìn thì cứ nghĩ cô là một vận đọng Viên chạy điền kinh vậy.
Khi cô vừa chạy đến gần cửa tiệm, thì phát hiện ra có gì đó không đúng.
_ ể?? Cửa mở... Hay là.... *nghĩ*..ăn trộm... - nghĩ thầm.
Bạch Dương nhè nhẹ tiến đến gần cánh cửa đang mở tan quang, cô lén nhìn vào trong thì nghe có tiến nhai "nhộp nhẹp" của ai đó.
_ trộm j mà ăn cắp bánh v???- Dương
Bây gìơ đầu cô hoàng toàn rỗnh tuếch. Không biết làm cách nào, cô liền nhìn wa cây chổi đc dựng trước sân , cầm lên và chạy thẳng vào tiêm, tiếng chuông cửa cộng tiếng la của bạch dương làm kẻ nào đó trong tiệm giật mình.
_ tên ăn trộm đáng ghét! Mi chết với ta!! - vừa la vừa cầm chổi rượt.
_ oái, cái vẹo gì vậy!! - chàng trai.
Bạch dương đập đánh liên hồi làm chàng trai kia chỉ biết né.
_ này..dừ..ng lại, á.. Đau wá.. ~ chàng trai
Bạch dương quăng lun cây chổi, nhảy lên lưng người kia rồi nắm tóc, bức tóc, làm người kia loạn chà loạn choạng .
_ Cho mi chết!!!.. - chị dương hét.
Chàng trai kia mất bình tĩnh, xoay người lại, nắm hai tay của Bạch Dương đè bạch dương xuống một cái bàn, kề mặt sát vào mặt của dương. Còn chị dương nhà ta vẫn vùng vẫy la um sùm.
_ Im lặng!! - anh ra lệnh
Bạch dương không còn la nữa, chợt cô nhìn tư thế bây gìơ của hai người... Thật ám muội~
_ này tên ăn trộm,tên biến thái, thả tôi ra!!! - dương đỏ mặt
_ Kim Ngưu tôi đường đường là đại thiếu gia như này, mà cô dám ra tay đánh tôi àk!! - Kim Ngưu nói
_ ể?? Nực cười, thiếu gia gì chứ, thiếu gia mà đi ăn trộm àk- Dương
Vẫn tư thế đó....
_ ai bảo cô tôi ăn trộm, tôi tới đây để làm thêm.
Bỗng bạch dương đẩy Ngưu ra rồi ôm bụng cười như chết.
_ há há... Ha... Nói mình là thiếu gia, mà đến đây làm thêm..... Anh có bị điên không *mặt cô nghiêm túc*
Kim Ngưu đỏ mặt .
_ Tại...tại... Cha tôi bảo... - ngập ngừng.
_ à à... Tôi hiểu- bạch dương như hỉu ra nói. _ đúng là người cha tốt- nói rồi đưa ngón cái ra.
_ cô nói giống bạn tôi quá. - Ngưu ngãi đầu.
Bạch dương đeo tạp dề vào, cái tạp dề màu trắng dài ngang đùi và có một cái túi ở giữa, trên ngực cô gài một cái nghim có tên cô, đó là chủ tiệm đặt làm cho nhân Viên.
Trên đầu cô còn có một cái băng đô trắng, nhìn cô trôg bây gìơ rất ư là kawaii và ra dáng một cô phục vụ.
_........ 'Cô ấy dễ thương qá' * suy nghĩ của ai đó*.
Bach dương đưa cho Ngưu cái tạp dề giống mình và một cái nghim có tên của Ngưu.
_Ơ...cảm ơn cậu*ngại*- Ngưu
_ haha.. Trông cậu như con nít ấy, dễ thương quá chừng!! - nói mà không suy nghĩ -.-
Thế là chụy dương lỡ miệng nói ra điều mà mình đang nghĩ, từ lâu mặt của hai người đã có những quả cà chua đỏ.
Reng...kreng~... tiếng của cái điện thoại bàn vang lên. Cô nhấc máy lên.
_ alo, tiệm bánh Amega nghe !?
_ hai đứa mở cửa đón khách chưa đấy?? - người đầu dây bên kia.
_ dạ rồi ạ!
_ Ừ, nhớ nói chuyện ngọt ngào nhé, chị nhờ hai đưa đấy. - người bên kia.
_ vâng, chị cứ yên tâm giao cho em, sẽ không có chuyện cháy tiệm hay ăn đồ không trả tìên đâu ạ~- dương cười tươi.
Kim Ngưu thì đứnh ngớ ra, ' cái gì mà cháy?? ' , người đâu dây bên kia đang nói chuyện với Dương cũng đứng hình , hỏi lại.
_ hả?? Em nói gì?? Là trước đây từng có truyện như vậy rồi hả???
_ơ.. Dạ..d.. Ạ không phải.. Thôi có khách em cúp máy đây. - bạch dương thở phào.
_ phù.. Xém xíu lộ .
Kim Ngưu đứng cạnh nãy gìơ không lên tiếng, anh nhìn Dương rồi hỏi.
_ Chuyện cháy tiệm, rồi không trả tiền là sao???
_ À...à... Khônh có gì đâu... Hihi- cười đau khổ.
(Chả là cô làm ăn vụn về với qua loa lắm)
_ ờ.. Vậy àk- ngưu
_ừm..Ừm..Thậc mà^^"- dương ngại.
Chuyện là vầy, chị ấy đi làm thêm mấy chỗ khác, khônh may... Không phải nữa, phải gọi là hậu đậu, chị " LỠ TAY" làm cháy tiệm người ta, may mà dập lữa kịp, rồi có người mua hàng mà mà cô cũng cho thiếu nợ, ôi thôi! Khổ.
~kleng keng...
Một người khách đi vào mua bánh.
_ có khách đấy, ra chào hỏi đi, rồi xem ông ấy muốn mua gì thì nói tớ. - dương chỉ dẫn
_ ờ.. Ờ.. - Ngưu ngập ngưng bước ra.
Thế là hai người bắt đầu công việc của mình.
~~~~Trôi nhanh~~~~
Trên đường có năm chàng trai đang đi trên đường đến tiệm bánh.....
.
.
.
.
-end chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro