Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[-] Lay hòa bình

Bài tham gia cuộc thi "Xin chào, tôi là một tác giả 12 chòm sao".

- - -

Trên những tán cây che phủ núi đồi, nơi cao xa vời vợi, thăm thẳm màn đêm, có ánh sao vụt qua như là hy vọng. Bàn tay nhỏ lấm lem bụi bặm huơ huơ trong gió nóng, vươn lên như muốn bắt lấy ánh sao. Tiếng cười giòn giã vang lên, bỗng có một bàn tay khác xoa ghì đầu cô gái nhỏ.

- Hai, sao băng kìa!

- Ừ, sao băng. Bình ước gì chưa?

Người đàn ông ngồi xuống phía bên phải Bình, làn da rám nắng, áo xanh và mũ cối khiến anh như chìm vào đêm đen nơi rừng núi bạt ngàn. Nhưng đôi mắt và hàm răng anh khi cười - chúng toả sáng rực rỡ như ngôi sao vừa vút qua trên bầu trời.

Đứa em gái vươn người, lấy chiếc mũ xuống rồi ôm vào lòng, xoa nắn nâng niu hệt như với bảo vật. Thiên Bình híp mắt hít một hơi dài, chậm rãi cảm nhận cái man mát, lành lạnh hiếm hoi của đêm hè chứa trong chất gỗ. Con bé khe khẽ gật đầu, rồi lại gật nhanh hơn, mạnh hơn mấy cái, như thể sợ người bên cạnh không nhìn thấy.

- Em ước mọi người đều an toàn, ước sớm được gặp lại chị Ngưu và thằng Bảo, ước Hai không phải đi nữa. Em ước chiến tranh sớm kết thúc...

Đôi mắt lấp lánh của Bình đỏ hoe, hằn lên đầy những tia máu. Thấy sống mũi cay cay khó chịu quá, con nhỏ vội quay mặt đi hướng khác, còn ngẩng đầu lên trời vờ tìm ánh trăng, hy vọng Hai nó đừng thấy.

Ma Kết khẽ thở dài, nhẹ tay xoa đầu em mình. Đoạn, anh tựa lưng vào thân cây to lớn phía sau, ngón trỏ tay phải gấp lại, khớp xương thứ hai nhịp nhàng gõ lên một hòn đá tương đối phẳng. Đôi môi anh ngâm nga giai điệu quen thuộc - giai điệu mà cả hai đứa đều đã thuộc nằm lòng từ thuở còn oe oe trên lưng mẹ trong cái nắng vàng ươm của đồng.

"Con ơi con ngủ cho ngoan,
Mẹ cày mẹ cấy, cha càn bọn Tây.
Băng rừng vượt núi trèo mây,
Sợ chi gian khó, đắng cay cam lòng.
Đường lên trắc trở trăm nòng,
Đường về khúc khuỷu còn mong điếu lào.
Non cao sức mấy non cao,
Rừng sâu hiểm độc, cành cào xước da.
Muỗi vo ve cánh đuổi ma,
Cha con vẫn nặng lòng nhà tâm quê.
Nhớ nhung nhung nhớ ê chề,
Ban mai hửng nắng, dép lê quân hành.

Con ơi, cây lá xanh xanh,
Lớn mau đỡ mẹ một nhành mây bay.
Làng mình lam lũ kháng Tây,
Khi nào con lớn, con lay hoà bình.
Ngọc trời đã sớm thành hình,
Mà hòn ngọc nhỏ chưa kinh sự đời.

À ơi, à ơi, à ơi...
Ngủ ngoan để mẹ cất lời chào cây.
Chào khoai, chào lúa, chào Tây.
Chúng bay chán sống? Đến đây ăn đòn.
Để con mẹ ngủ cho ngon,
Không nghe tiếng súng, không còn bom rơi."

Chợt, cái giọng hơi nghèn nghẹn lại lanh lảnh vui của con Bình vang lên, hoà cùng tông trầm thấp ấm áp của anh nó, ngân lên hai câu cuối cùng.

"Hoà bình chẳng phải xa vời,
Ngay trong tay nhỏ, ngay nơi con nằm."

Gió lùa qua tán lá, âm thanh xào xạc đung đưa, có tiếng tu hú vọng vang từ một nơi nào xa xôi. Rồi tất thảy lại chìm vào tĩnh mịch. Một giây, hai giây, ba giây... Chừng độ một phút sau, mới lại có tiếng rách rất mượt của cành lá đẫm sương đêm. Kết đứng dậy, phủi sơ bụi bẩn trên người, rồi bảo với cái đứa còn đang thất thần nhìn vào hư vô:

- Vào nhà thôi.

Con bé không phản ứng. Khác với mọi lần - nó sẽ hơi giật mình, đôi vai run nhẹ một nhịp, rồi vội vàng làm theo với khuôn mặt còn ngơ ngác - Bình vẫn ngồi đó, trầm ngâm, im lặng. Góc khuất bên này khiến Kết không thấy được khuôn mặt bầu bĩnh đó, nhưng anh hiểu. Người đàn ông khẽ thở dài, ngồi xổm xuống, ôm lấy đôi vai nhỏ, cằm đặt trên đỉnh đầu con bé.

- Con ơi cây lá xanh xanh, lớn mau đỡ mẹ một nhành mây bay. Làng mình lam lũ kháng Tây...

- Khi nào con lớn, con lay... hoà... bình…

Nước mắt lăn dài trên má Bình, chảy dọc theo cần cổ ngẩng cao, rơi trên cái mũ cối hành quân. Nước mắt tuôn ra như đê vỡ trên khuôn mặt cúi gằm, chôn vùi trong vòng tay nhỏ bé, chạm đến từng ngón tay run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên Thiên Bình cảm thấy bất lực thế này. Trong những đêm đen đặc, không trăng, không sao, không có Hai của nó, Bình đã rơi nước mắt vô số lần, chiếc gối tạm bợ và tấm nệm mỏng tang đã ướt đẫm vô số lần. Nhưng lần này thì khác. Ma Kết đang ở đây, Hai đang ở bên cạnh nó, một trong số những người nó quen, một trong số những người can đảm nhất, người nó quý trọng nhất đang ở ngay đây. Điều đó làm Bình càng thêm tủi hổ.

Nó quá yếu đuối, thật sự quá yếu đuối. Anh Kết, chị Ngưu, và cả thằng Bảo loắt choắt loi choi nhà hàng xóm, tất cả bọn họ đều dám xông pha, đều tình nguyện chạy ra tiền tuyến, đều sẵn sàng hy sinh cả tuổi xuân và sinh mạng mình cho Tổ quốc. Còn Thiên Bình, nó chọn chạy trốn, chọn nấp sau cái bóng anh hùng của cha và anh, chọn ở lại làng quê yên bình này, chọn sống một cuộc sống nhạt nhẽo, lặp đi lặp lại, chọn ngày ngày ngóng trông tin tức người thân trong lo lắng - chỉ vì nó sợ, sợ phải chết, kể cả nếu đó là cái chết để cứu lấy Tổ quốc, cứu lấy quê hương mà nó hết sức yêu thương và trân trọng.

Lời ru của mẹ, nó đã không làm được. Một đứa yếu đuối và hèn nhát như Thiên Bình, làm sao lay nổi hoà bình?

Tối đó, con nhỏ khóc và buồn đến nỗi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Kết. Bằng đôi mắt khép hờ còn ướt đẫm, và bằng sự tỉnh táo nửa vời như ghế bập bênh nơi vách đá, Bình cảm nhận được Hai ẵm nó vào nhà, rồi đặt lên chiếc giường gỗ cũ. Tấm mền anh phủ lên người con bé đã sắp mục nát, cũng đỡ được mấy phần nóng rát của ngày dài.

Bàn tay dày chai sạn khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ bé rối tung như ổ rơm sau một hồi lăn lộn. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dưới những ngôi sao chớp nhá tranh tối tranh sáng, trong làn gió thoang thoảng mùi đất, giữa tiếng kêu ran của những loài côn trùng nhỏ bé, dường như có ai thoáng thở dài, nặng trĩu, nặng đến nao lòng.

Sáng hôm sau, Bình tỉnh dậy trong tiếng nói chuyện râm ran ồn ã. Con nhỏ nheo mắt, vệ sinh cá nhân xong thì chạy ngay ra ngoài hóng hớt. Trong lúc hớt ha hớt hải, Bình va phải một vòm ngực rắn chắc, lực tiếp xúc khiến nó tưởng chừng như sắp vỡ sọ đến nơi. Con bé xuýt xoa ôm đầu, loạng choạng lùi lại để nhìn xem kẻ tội nghiệp vừa đụng phải mình.

Và rồi khi thấy rõ người đối diện, Thiên Bình lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, đôi mắt đen láy mở to nhìn chằm chằm như muốn kiểm tra từng đường nét trên khuôn mặt ấy, soi vào từng sợi tóc trên mái đầu ấy. Hai năm, cậu ta ở tiền tuyến hai năm ròng, nước da vốn chẳng sáng sủa gì nay càng thêm ngăm đen, mái tóc dài ra đôi chút, nom hơi cứng so với những ngày còn ở làng, mấy thớ cơ trên tay cũng trở nên lớn và chắc hơn. Hai năm, đủ để biến thằng nhóc hào hoa xóm cũ thành người lính mạnh mẽ, vững chãi trước sóng gió. Hai năm, đủ để giết chết rất nhiều thứ, nhưng không - và sẽ không bao giờ là lòng yêu nước trong trái tim nhiệt huyết, hay lòng nhớ thương quê nhà tha thiết chờ mong, cũng không phải tình thân, tình bạn khắng khít như con cháu một nhà của đám trẻ con nơi đây.

Chỉ bằng một ánh mắt, Thiên Bình nhận ra thằng bạn thân từ thuở nhỏ. Chỉ bằng một ánh mắt, Bảo Bình đã gửi vào thân xác nhỏ bé nọ biết bao đêm ròng thao thức nhớ quê. Và chỉ bằng một ánh mắt, cảm xúc dạt dào tự đáy lòng hai đứa trào dâng như lũ quét, thôi thúc chúng nó ôm chầm lấy nhau trong những dòng nước ấm.

Một cái ôm, như đưa người tiền tuyến về với chốn hậu phương, như mang kẻ hậu phương đến thăm nơi tiền tuyến. Bấy giờ, không còn một Thiên Bình hèn nhát vỡ oà trong nước mắt, không còn một Bảo Bình luôn tự dối mình không nhớ quê, cũng chẳng còn đâu những xúc cảm thịt da. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn những cảm xúc đè nén đã lâu, nay có cơ hội liền bùng lên mãnh liệt.

Lúc ấy, Thiên Bình khóc vì xúc động khi gặp lại người bạn thân, vì sự kính nể và tủi hổ trước một trong những người con dám chết vì Tổ quốc. Nhưng con bé không biết, sớm thôi, những giọt nước mắt kia sẽ đến dưới hình hài một cơn lũ dữ, trước cái tin anh nó hy sinh.

- Mày… mày nói láo! Hai của tao không thể… không thể chết như vậy được...

- Thiên… Tao nói thật, có cả giấy báo tử rồi.

- Giấy báo tử? Giấy báo tử cũng cứ sai suốt mà, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó!

- Tụi tao chôn xác ảnh trong rừng, ngay vị trí…

- Không! Mày nói láo...

- Thiên…

Mặc cho Bảo Bình ôm ghì nó vào lòng, bàn tay chai sần không ngừng vuốt dọc sống lưng, nhẹ nhàng an ủi, con bé vẫn cứ bưng mặt khóc, nước mắt ồ ạt tràn ra khỏi hai bàn tay chụm lại, đôi vai gầy không thôi run lên. Ma Kết, anh của nó, Hai của nó, người cuối cùng trên thế gian này còn được kết nối với nó bằng máu thịt, người nó hết lòng yêu thương kính trọng, anh không thể chết, không thể chết được…

Thiên Bình đã tự nhủ với chính mình vô số lần như vậy, nhưng những dòng nước mắt lã chã tuôn, tấm nệm ướt đẫm ngay chỗ nó ngồi, sống mũi cay cay, từng tiếng nấc phát ra từ cổ họng, đôi vai run rẩy, tờ giấy nhàu nát trong lòng bàn tay, cùng những cái vuốt lưng dịu dàng của Bảo Bình - tất cả đều đang gián tiếp khẳng định hai sự thật, rằng nó không nghe lầm, và rằng người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này cũng đã bỏ nó mà đi rồi. Từ giờ trở đi, căn nhà này vĩnh viễn chỉ còn một mình con bé, Thiên Bình cũng vĩnh viễn chỉ còn một mình.

Đã chẳng còn bờ vai nào để em tựa vào lúc mệt mỏi hay yếu lòng nữa rồi. Cũng đã chẳng còn tấm lưng nào luôn đứng trước che chắn, bảo vệ em khỏi ánh nắng chói chang, gió tanh mưa máu và mưa bom bão đạn nữa rồi.

"Thiên Bình à, không còn ai để cho mày yếu đuối nữa đâu."

Đây không phải giọng của Bảo Bình, càng không phải giọng của Hai, mà dường như là thanh âm từ nơi sâu thẳm cùng cực nào đó trong trái tim nó vọng lên, để tặng nó một cái tát, để buộc nó nhìn thẳng vào hiện thực.

Tối đó, Bảo Bình ở lại chăm con bé, và đấy là một buổi tối hết sức tĩnh lặng. Không còn tiếng khóc, không còn thanh âm nức nở, thậm chí tiếng nói mớ cũng chẳng xuất hiện. Không gian im ắng chỉ còn lại tiếng kêu, tiếng đập cánh của côn trùng chốc chốc vang lên từ mấy cành cây hay bụi cỏ ngoài kia.

Nhưng thính giác tinh tường được rèn luyện từ môi trường khốc liệt giúp Bảo Bình nghe được cả những thứ khác. Tiếng trở mình trên tấm nệm cũ soàn soạt không ngừng. Âm thanh sụt sịt đầy nghẹn khuất như thể có ai khóc không thành tiếng. Thi thoảng lại có mấy âm tiết mơ hồ nghẹt lại trong cổ họng, chẳng thể phát ra thành lời.

Đó là một buổi tối hết sức tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức nỗi buồn cũng chẳng dám ngân lên, dù chỉ là một thanh âm nho nhỏ.

Những ngày sau đó, Bảo Bình vẫn ở trong căn nhà ấy, đối mặt nhưng chưa từng đối mắt với Thiên Bình. Con bé trở nên u uất hẳn - vẫn làm việc cần làm, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên quét dọn thì quét dọn, nhưng chẳng còn biểu cảm nào trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia nữa. Con bé không khóc, càng chẳng cười, để mặc một thằng con trai luẩn quẩn trong nhà mình, coi mọi thứ như không khí, suốt ngày chỉ biết đờ đẫn làm hết việc này đến việc khác, rảnh rỗi thì ngồi trước cửa, nhìn ra chân trời xa tắp với vẻ mặt hết sức thẫn thờ. Ngay giữa ngôi nhà nhỏ mọc lên một chiếc vỏ to lớn, cứng cáp mà vô hình, âm thầm bao bọc Thiên Bình vào trong, như thể đang thay Kết bảo vệ con bé.

Vào một buổi sáng nọ, khi Bảo Bình lặng lẽ thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay lại tiền tuyến, con nhỏ ngẩn ngơ suốt mấy ngày đột nhiên chạy ra, nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt mới hôm nào còn ửng đỏ, nay đã sáng rực lấp lánh như những ngôi sao xinh đẹp nhất bầu trời. Trong lúc cậu chàng còn đang ngạc nhiên, Thiên Bình đã cất lời, vừa có chút ngập ngừng, lại vừa quyết liệt vội vàng, như sợ đối phương sẽ ngay lập tức biến mất trước mặt mình.

- Bảo... dẫn tao đi với. Hai không còn, tao ở lại làm gì… phải đi tiếp con đường ảnh bỏ dở nữa…

Không còn ai cần con bé đợi ở nhà nữa, nhưng có một người cần nó tưởng nhớ, có một con đường nó cần đi tiếp, có một khát vọng nó cần hoàn thành, có một đất nước rất cần nó bảo vệ. Ma Kết đi rồi, đem theo sự ngây ngô ỷ lại, cả nỗi yếu đuối và hèn nhát của con bé đi. Ma Kết đi rồi, để lại cho nó một trái tim nhiệt thành mải miết đập vang vì Tổ quốc, vì những dang dở chưa tròn của thanh xuân.

Đứa nhỏ mới ngày nào còn tung tăng đùa lá vờn hoa, nay đã tự buộc bản thân phải trưởng thành.

Bảo Bình giúp nó thu xếp đồ đạc, thỉnh thoảng lại hỏi một câu "chắc chưa" như thể sợ con nhỏ bồng bột, nhất thời quyết định để rồi hối hận. Cuối cùng, khi hoàn toàn bước ra khỏi căn nhà cũ, vào khoảnh khắc phải chia tay mái ấm đã nuôi dưỡng mình mười mấy năm, khoé mắt Thiên Bình không nhịn được mà đỏ ửng cả lên. Nhưng rồi con bé đưa tay quẹt mũi, nhắm mắt, xoay người ra vẻ ổn, kiên quyết không nhìn lại nơi đó thêm lần nào nữa.

Cậu trai bên cạnh khẽ thở dài, xoa nhẹ mái đầu nhỏ bé mà nặng trĩu đau thương ấy. Bảo Bình nắm lấy tay con bé, âm thầm truyền cho nó chút ấm áp và vững lòng.

- Đi thôi...

Bỏ lại sau lưng những tháng ngày non dại, bỏ lại tổ ấm bình yên, Thiên Bình cũng buộc phải bỏ được sự hèn nhát và do dự của bản thân. Con bé đã học được cách trưởng thành, nhưng "trưởng thành" thật sự là cả một quá trình dài.

Siết lấy bàn tay lớn chai sạn, chỉnh lại ba lô trên vai, đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, đối diện với những tia nắng sớm len khỏi tầng mây, rọi xuyên kẽ lá, Thiên Bình hít một hơi thật sâu, như thể muốn ôm lấy chút hương sắc quê nhà, để làm hành trang cuối cùng cho một chuyến đi dài. Con bé không nhìn về căn nhà phía sau, không nhìn xuống đất đỏ dưới chân, cũng chẳng nhìn sang người con trai bên cạnh, ánh mắt nó đặt cả lên một điểm tận cùng xa xăm nào đó, nằm tít ở phía chân trời vô tận, lại như đang nhìn vào tương lai của bản thân, tương lai của cuộc chiến, và của cả quê hương nó hết mực yêu quý.

- Ừm, đi thôi.

Bầu trời xanh thẳm xa vời vợi, mấy áng mây trắng dạo chơi trong làn gió rì rào, cành cây ngọn cỏ đùa nhau xào xạc, tiếng kêu của lũ côn trùng điểm tô cho không gian yên ả. Tóc Thiên Bình lất phất bay, che đi đường nét khuôn mặt nó, khiến Bảo Bình đứng kế bên cũng không thấy được khoé mắt lần nữa ửng đỏ của con bé.

Dưới những tán cây che phủ núi đồi, nơi gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, có giọt lệ lăn dài như là hồi ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro