Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Introduce


Title: [12cs/ boyloves] Mưa bên lòng đại dương
Author: Khủng Long Nhong
Category: boyloves, thượng lưu, ngược, sủng,...
Length: Đang tiếp diễn

***

Sumary

Có phải quá khứ thay đổi thì hiện tại sẽ thay đổi?

Có những đứa trẻ không hiểu vì sao lại quay trở về quá khứ của người sinh ra chúng, cố gắng hết sức để xoa dịu...

Giá như có thể thay đổi...

" Tôi chỉ muốn mình sau này sống tốt hơn một chút."

" Em muốn biết tại sao cha không thương em nữa."

" Mong rằng ông ta sẽ không trở thành dáng vẻ như hiện tại."

...

Những đứa trẻ cuối cùng chỉ muốn tháng năm có thể đối xử dịu dàng với gia đình nhỏ của mình.

" Con thật sự rất nhớ hai người. Thế nên, đừng bỏ con lại."

***

Characters Couple

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) x Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải )

Tôi bị phá bỏ rồi.

Từ khi chưa thành hình, tôi đã nghe thấy tiếng cha nói: " Con sẽ là một đứa trẻ tốt đẹp." Nhưng papa nhỏ lại không thích tôi, papa từ ngày mang thai liên tục cào cáu bụng mình mỗi lúc đơn độc.

Tôi không có đau, tôi chỉ sợ papa đau, vì tôi đang trong bụng ông kia mà? Có thể xem là ông đang yêu thương tôi không? Có phải papa nhỏ vẫn bảo vệ tôi không? Papa nhỏ thường trò chuyện với tôi...

Papa không muốn có tôi.

Tôi là con của một con quỷ đội lốt người, con quỷ đã giết tất cả người thân của papa.

Đau đớn một chút, không hiểu sao tôi thấy mình lơ lửng. Tôi đến trước mặt hai người cha, thật tiếc vì họ không thấy tôi. Papa chỉ nói với cha rằng tôi không còn nữa, tôi biết mình đã chết. Tôi không thể nói chuyện với hai cha.

Cha khóc rồi, mắt ông đỏ hoe, tôi muốn ôm cha lắm, muốn lắm chứ mà đâu có được? Cha không trách papa, ông chỉ nói:

" Em nghỉ ngơi đi, không sao đâu, làm việc đó rất mất sức. Anh bảo bác sĩ khám cho em."

Tôi ghét cha, tôi không còn nữa, ông lại nói không sao. Cha không yêu tôi! Tôi theo ám ông cả đời! Quay người đi, cha liên tục vuốt ve chiếc lắc chân nhỏ, lại thủ thỉ với tôi.

" Đừng trách papa con, lỗi tại cha, con đừng trách em ấy. Có trách...thì trách cha không tốt."

Tháng năm qua, tôi không nỡ rời gia đình của mình mà đi. Cha luôn uống rất say, có gì liền đập tất cả đồ trong nhà nhưng lại không nỡ đánh papa nhỏ. Cha cãi nhau với papa rất to, mỗi lần như thế cha đều bỏ đi nhưng lần này không trở về nữa.

Cha đi với tôi trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ lại papa nhỏ một mình. Phút cuối, tôi ước ông có thể thấy tôi ở đây. Cha lại khóc rồi, tôi thấy cha khóc hai lần, một là lúc mất tôi, hai là lúc sắp rời đi.

" Bé con, nếu con có ở đó. Trông chừng papa nhỏ giúp cha nhé."

Nước mắt cha hòa với máu, tôi không thích cha cười như vậy, rất đau!

" Anh xin lỗi, Châu Thanh, anh xin lỗi. Nhưng mà...anh không có, không có đâu."

***

Diên Tịch Lưu ( Song Tử ) x Dạ Huân Di ( Song Ngư )

Em không biết mình là ai cũng không biết tại sao mình lại tồn tại trên đời.

Em muốn có gia đình, bị đánh đập la mắng cũng không sao hết, em chỉ muốn một nơi để em trở về sau khi giành giật với các bạn mà thôi. Em ghét người sinh ra em lắm, nếu không thương em thì sao lại sinh em ra? Nhưng sao cha lại không thương em?

Em sẽ đánh người một trận...nếu em biết người đang ở đâu.

Tối nào em cũng đứng ở ngã ba đông đúc, xin từng đồng bạc lẻ. Một lần ngã ba đó xảy ra tai nạn liên hoàn, xe tải mất thắng tông chết hai người, một xe hơi, một đi bộ. Lần đầu tiên em thấy nhiều máu như vậy mà em vẫn tiến về phía trước.

Bàn tay kia đeo một chiếc vòng dây đỏ mặt tròn giống với chiếc của em, em đưa tay tháo chiếc vòng ra, mặt kim loại ghép với chiếc vòng của em ra một dòng chữ hoàn chỉnh. Thật may vì em đã lén học lỏm được từ lớp kèm khuya.

" Tặng cho con và anh, hai người em yêu nhất trên đời."

Thật may, vì trên đời này vẫn có người yêu em.

***
Mạc Thanh Khâm ( Bạch Dương ) x Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình )

Tôi sinh ra trong hoàn cảnh mà người ta thường nói là cả đời không ngóc đầu lên được.

Tôi lớn lên nhờ vào tiền mà người đàn ông kia bán thân kiếm được. Tôi chưa một lần muốn gọi ông ta là cha, ông ta chưa từng mong muốn có tôi, tôi luôn có cảm giác như mình luôn là khúc gỗ ngáng chân ông.

Ông ta hay dùng tay ôm lấy gương mặt tôi vào những lúc tối muộn, tôi nhận ra ông ta rất thích đôi mắt của tôi. Đôi mắt màu xám tro, rất đẹp...

" Nếu mày có thể giống anh ấy nhiều một chút thì hay rồi."

Tôi chưa từng gặp người đàn ông xa lạ kia một lần nào. Nhưng tôi biết ngoài đôi mắt ra, tôi giống người sinh ra tôi như đúc, một Cố Hiểu Khê ( Thiên Bình ) với đôi mắt màu xám tro. Bởi vì ông ta thích đôi mắt này nên tôi hận không thể móc mắt trả lại, chỉ vì ông ta thích.

Đến một ngày ông ta chết vì bị cưỡng hiếp, tôi không hân hoan như tôi đã tưởng. Bọn nhà giàu thi nhau dồn tiền bịt miệng, tôi kiếm được một núi tiền từ cái chết của cha tôi, một đứa trẻ 14 tuổi. Nhưng mà không có ông ta bên cạnh, tôi cần tiền để làm gì chứ?

Tôi vừa hận vừa yêu người ban cho tôi sự sống, tôi thấy biết ơn vì ông ta đã không giết tôi khi tôi vừa mới thành hình. Tôi không muốn tiền, tôi chỉ muốn cùng cha ăn một bữa cơm, muốn cùng cha đi đến trường, muốn những con người kia tôn trọng ông ấy thêm một chút.

Tôi khổ sở lê lết sống qua ngày, đến khi tôi vô tình gặp được một người đàn ông với đôi mắt màu xám tro giống mình. Người đàn ông kia rất giàu có, nhà đẹp xe sang đều có đủ, trên tay còn bế theo một bé gái giống mình như đúc. Sống mũi tôi cay cay...

" Nếu mày có thể giống anh ấy nhiều một chút thì hay rồi."

" Nếu con có thể giống anh ấy một chút thì hay rồi, sẽ không phải chịu khổ chung với cha."

***
Chước Vân Hàn ( Bảo Bình ) x Lam Thương Uyên( Sư Tử )

Tôi tìm thấy tấm ảnh cũ từ trong ngăn bàn của ba. Đó là một người đàn ông rất tuấn mĩ.

Vào một ngày nhất định trong năm, ba luôn một mình trong phòng, nghe đi nghe lại một cuộn băng cát sét. Chẳng có gì hay đâu - chỉ là tiếng cười của một người đàn ông xa lạ.

Lớn lên, tôi chợt nhận ra rằng trong tim ba như hổng một phần, trống lặng đến nỗi dù có cho đi bao nhiêu, người ta đều sẽ lực bất tòng tâm mà lùi bước. Tôi muốn ba có thể hạnh phúc, ngàn lần vạn lần dẫu cho tơ hồng đứt đôi, tôi vô vọng vội vã buộc lại cùng một người khác.

Một năm nữa lại trôi, tuyết vẫn rơi đều trên con phố, ba lại cô quạnh đìu hiu, nghe lại cuộn băng cát sét. Năm nay không là tiếng cười, năm nay người đàn ông trong cuộn băng cát sét bắt đầu trò chuyện với ba. Đó là giọng nói ấm áp nhất mà tôi từng được nghe, từng lời từng lời vang trong dòng nước mắt...

" Thiên sứ sẽ giáng trần vào đêm giáng sinh, năm nay không vui, Thương Uyên em ở bên đó có ổn không? Em năm nay lại ở bên Chi Vũ, quà giáng sinh anh để trong tủ cho em, nếu em nhận, anh sẽ vui lắm."

" Món quà năm nay có lẽ không hợp ý em, năm sau anh sẽ cố hơn."

" Quà sinh nhật anh cho người chuyển đến rồi, Thương Uyên nể tình anh tự tay làm, có thể xuống nhận không?"

" Anh đùa thôi, ra đường tùy tiện mua, em cứ vứt đi cũng được. Cây đàn của Chi Vũ cho em vẫn đẹp hơn nhiều. Năm sau sẽ tặng em món khác."

Món quà chẳng thể đến tay người nhận, cả tấm lòng cũng bị tuyết vùi tan, nằm sâu trong đất chẳng thể nảy mầm, ấy vậy mà đối với người kia, tôi nghe như hạnh phúc đang ôm trong lòng.

Băng được ba thay từ hết cuộn này đến cuộn khác, tôi chỉ dám đứng bên ngoài cửa phòng khóa kín, nghe lấy người chiếm hết trái tim ba một đời.

" Thương Uyên, biển cả của anh, anh không biết mình còn bao nhiêu lần năm sau nữa, anh muốn tặng quà cho em nhiều như vậy mà."

" Hôm nay Chi Vũ để em lại một mình trong tuyết, không hiểu sao anh lại thấy vui, cũng may Thương Uyên chịu ăn cùng anh một bữa cơm."

" Thương Uyên, em yêu cậu ấy, anh có mười lá gan cũng không dám làm tổn thương cậu ấy."

" Em làm ơn đừng mắng anh nữa, anh cũng biết đau, anh cũng biết buồn, anh cũng là con người, em có hiểu không?"

Nhạc điệu tây phương chợt thánh thót dạo ngân, điệu khúc hoài cổ báo hiệu một đêm cả hai trái tim cùng du đãng...

" Thương Uyên của anh không cần nhảy, em không cần phải hạ mình theo ý người khác. Nhưng mà tiếc thật đấy, anh đã cố tình học nhảy kia mà."

" Anh biết mình không quan trọng nhưng có thể dành chút thời gian cho anh được không?"

" Thương Uyên, anh muốn nghe em đàn, em đâu rồi Thương Uyên? Lại đi tìm Chi Vũ rồi sao?"

Giọng nói ấm áp trôi theo hình bóng người kia nhường lại thời gian cho vài khúc nhạc điểm chỉ. Tôi nghe ba nức nở, cũng nghe tiếng bước chân đơn độc khiêu vũ trong đêm khuya, cũng nghe rằng...

" Nhạc sĩ đại tài, anh chờ ngày này lâu đến vậy."

" Thương Uyên, một đời an nhiên. Thương Uyên, em không cần anh nữa rồi."

***

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) x Du Chi Vũ ( Xử Nữ )

Người ta thường hay nói rằng: " Cuộc đời đã luôn lén lút yêu thương bạn." Nhưng mà thế giới này đối xử dịu dàng với tôi, tôi biết bởi vì có cha luôn che chắn cho tôi.

Tôi rất sợ cha. Cha rất ác...

" Chi Vũ, nếu em dám bước thêm bước nữa, em xem tôi sẽ làm gì với con gái em!"

Từ đó, cha không ôm tôi ngủ mỗi đêm, không giảng bài cho tôi, không ăn cơm cùng tôi. Những mốc thời gian quan trọng của tôi cứ thế bị cha vô tình bỏ qua.

Cha hay mắng chửi tôi, đánh đập tôi, ánh mắt cha nhìn tôi giống như một món đồ bỏ đi, cha hận tôi không thể níu chân người cha yêu.

Nhưng mà tôi yêu cha lắm, ai cũng nghĩ tôi điên rồi. Đâu người nào biết...

Khi người kia bỏ đi, cha đẩy tôi ngã đập đầu, máu chảy nhiều rồi kết thành sẹo trên trán. Cha ác với tôi nhưng lại cay nghiệt đay nghiến bản thân ông.

Cha làm đau tôi một lần, cha sẽ cắt lên tay mình mười lần.

Mỗi tối khi tôi thiếp đi, cha sẽ đến bên cạnh xin lỗi tôi một nghìn lần.

Mỗi lần tôi gặp cha, mặt ông luôn tái đi vì dùng thuốc quá liều.

Ước mơ của cha là trở thành bác sĩ cứu người.

" Con gái ngoan, sau này làm bác sĩ phải cứu người, làm bác sĩ tuyệt đối phải cứu người."

Nhưng tất cả những gì cha làm lại không đúng với lời ông nói, cha quay lưng lại với bệnh nhân cần được giúp đỡ. Tôi không hiểu tại sao nhưng cha lại cười, mỗi lần cha cười tôi lại thấy đau.

" Con gái lớn lên sẽ làm bác sĩ cứu người thay cha."

Con gái lớn lên, sẽ không để cha đau nữa.

***

Hạ Nhất Niên ( Nhân Mã ) x Lăng Trung Yên ( Kim Ngưu )

Cảm giác có một người cha ngốc là như thế nào?

5 tuổi tôi thấy đó là một niềm tự hào.

10 tuổi bắt đầu tự ti.

18 tuổi sẽ trở nên gắt gỏng.

Tôi dù có lớn thêm bao nhiêu, cha cũng sẽ mãi không thể đuổi kịp tôi. Nhưng mà sau khi cha không còn nữa, tôi tìm thấy một tấm ảnh được chụp vào ngày cha đỗ tiến sĩ.

Cha không ngốc, thậm chí ông còn thông minh hơn tôi gấp trăm nghìn lần. Cha không ngốc, cha chỉ quá mềm lòng để rồi từ một người có thể đứng hiên ngang trên giảng đường lại chỉ biết mỉm cười ngô nghê nhìn tôi.

Cả đời chẳng có ai thương cha.

Kể cả tôi.

Kể cả người kia.

Khi nhỏ tôi vẫn luôn muốn cha biết rằng tôi yêu cha biết bao nhiêu. 18 tuổi tôi thành trẻ mồ côi, cha bỏ tôi đi tìm về thanh xuân của mình, tìm về tình đầu về đâu. Trời đất sụp đổ, tôi vậy mà lại trở thành trẻ mồ côi.

18 tuổi xuân xanh mươn mướt.

18 tuổi thầm lặng cô đơn.

Nếu có thể gặp lại, con ước cha sẽ không phải là cha của con, con ước cha đừng gặp người kia, con ước thế giới sẽ đối xử tốt với cha ngốc của con một chút thôi cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro