Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IV: Sứ mệnh

"Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) hai mươi năm sau luôn tự ám chỉ rằng: Chuyện của bác sĩ là cứu người, chuyện của bệnh nhân là có tiền."

" Cũng từng có một Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) năm hai mươi hai tuổi từng khẳng định: Bởi vì ông trời không có mắt, thế nên tôi ở đây."

***

Đêm đã về khuya, nó vẫn chưa ngủ được. Có lẽ nó không quen với cảnh chăn ấm nệm êm, cũng không có sương gió giày xéo da thịt. Nó lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng lớn, đêm nay không có Chòn Chòn bên cạnh để cho nó trò chuyện, bình thường nó toàn thiếp đi mất chỉ khi nói chuyện với quả bóng.

Điều hòa được chỉnh theo nhiệt độ vừa phải dễ chịu, hai mắt to tròn của nó cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà. Quả nhiên cái trần nhà này thiếu sao trời, nó lại trằn trọc nghĩ lại cả ngày hôm nay. Hôm nay nó suýt bị đánh chết rồi may mắn gặp được Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) và cả cái chú trong tấm ảnh. Đến lúc này nó mới sực nhớ ra nó chưa hỏi tên chú ấy, nó phụng phịu một lúc, đến cả Chòn Chòn cũng bay đi đâu rồi không biết.

Một lúc sau khi nó dần quen với bóng tối trong căn phòng, một luồng sáng xoẹt nhanh đến khiến nó nhắm tịt mắt lại vì chói. Nó biết đó là gì nên cũng không hoảng loạn:

- Chòn Chòn đi đâu nãy giờ thế?

Quả bóng tròn không nhanh nhẹn đáp lại nó như thường ngày, bẫng một lúc mới hét lớn:

- Đứng dậy khỏi giường nhanh lên!

- Em có làm gì đâu, sao Chòn Chòn lại quát em?

- Anh xin nhóc đấy, làm ơn đứng dậy và đi tìm chú Nhuận Ngọc đi!

Nó chưa bao giờ thấy Chòn Chòn khẩn thiết như thế, cũng không dám nấn ná lâu. Mặc cho cả cơ thể còn ê ẩm, nó nhảy cái phóc xuống giường, trong bóng tối lần mò tay nắm cửa.

- Chòn Chòn, nhà rộng quá, em không biết phòng của chú ấy.

- Đi theo anh.

Không biết bao lần Chòn Chòn đã soi đường cho nó đi nhưng chỉ riêng đêm hôm nay, nó thấy nó mới chính là ánh đèn cho bạn nó. Vừa đến cửa phòng Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) sau một hơi chạy dài, nó dừng thở dốc, giờ nó mới biết thế nào là sự bất tiện của biệt thự; ví như chỗ của ông bà chủ nó thì chỉ cần ngồi im một chỗ hét to là cái gì cũng biết. Nó tiến tới kêu lớn:

- Chú ơi! Chú ơi!

Bên trong vẫn không có ai trả lời, nó hết cách dẫu rằng biết điều nó làm sau đây rất mất lịch sự hay thậm chí là có thể đánh thức cả cái nhà chà bá này thức dậy lúc nửa đêm. Nó dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào cánh cửa, vừa đập vừa kêu:

- Chú ơi, chú ơi! Mở cửa ra cho cháu đi chú ơi!

Một vài người hầu đã bị đánh thức, bọn họ nhanh tay nhanh chân túm chặt đứa nhỏ lại không cho nó quấy phá giấc ngủ của ông chủ. Nó vùng vằng cố thoát, miệng vẫn hét to hết cỡ:

- Chú Nhuận Ngọc ơi, chú ơi! Chú mà không dậy là nhà chú lụt lội ngập nước đó chú ơi!

- Đứa nhỏ này, được nhặt về còn không biết thân biết phận, có im ngay đi không. Đừng làm phiền ông chủ!

Nó cứ hết đấm lại đá mạnh vào cánh cửa, đằng nào cũng bị nghĩ là đứa không biết chuyện, nó giúp được Chòn Chòn bao nhiêu thì nó sẽ giúp. Vì nó là người duy nhất hiểu được Chòn Chòn muốn gì mà. Tiếng mở cửa cạch một tiếng như đáp lại hy vọng của nó, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) mệt mỏi bước ra, trên người anh vận một bộ pyjama xám khá thoải mái.

Anh bước tới quỳ xuống trước mặt nó, biểu cảm khó hiểu trào ra từ trong đáy mắt của người đàn ông nhẹ nhàng như nước. Nó nắm chặt lấy tay của Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ), lắp bắp:

- Chú...chú ơi...

- Sao thế? Nhóc ngủ không quen nhà à?

Bản thân nó bối rối, là Chòn Chòn kêu nó tới đập cửa nên nó cũng không biết vì sao bản thân nó lại ở đây. Ngay lúc này thì quả bóng tròn đột nhiên lại không ở cạnh nó, những người giúp việc bắt đầu xì xào bàn tán, một số người đã sớm muốn trở về phòng ngủ. Bỗng nó nghe thấy tiếng nói, mặt nó trắng bệch hoảng loạn thuật lại với Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ):

- Chú ơi! Cái chú trong ảnh...cái chú trong ví của chú ở phòng tắm!

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) nghe tới đây thì tim hẫng đi một nhịp. Anh vội vàng bế đứa nhỏ chạy qua phòng Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ), cửa bị khóa từ bên trong, còn có tiếng nước chảy mạnh phát ra từ căn phòng. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) hô hoán đám người làm đi tìm chìa khóa, còn bản thân ở đây nhanh chóng tìm cách phá cửa.

Anh dọng mạnh thân mình về phía cánh cửa gỗ không biết bao nhiều lần, quả nhiên nhà cửa quá tốt cũng có lúc cản trở thế này. Cửa vừa bật ra thì cũng là lúc đám người làm chạy đến bảo rằng không tìm thấy chìa khóa phòng của Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ), sắc mặt Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) sa sầm thấy rõ, anh luống cuống tìm tới nơi phát ra tiếng nước chảy.

Nó bước vào phòng của cái chú mà nó đã gặp ở dưới bếp, rùng mình vì độ ngỗn ngang của căn phòng. Căn phòng này khá lớn, trong bóng tối nó lờ mờ thấy được dưới sàn nhà toàn là mảnh vỡ rải rác bên cạnh những mẫu giấy vụn bị xé vò, chăn nệm rối tung cả lên, rèm cửa đóng chặt chẳng có khe hỡ. Đêm nay trăng rất sáng, nó luôn tưởng rằng ai ai cũng yêu thích ánh trăng.

Nó rón rén bước vào căn phòng mà khi nãy Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) vừa chạy đến, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ní sững người không dám bước tiếp. Bên trong chi chít mảnh thủy tinh trên sàn phòng tắm, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) sắc mặt trắng bệch cố gắng tìm cách xoay sở, nó thấy Chòn Chòn đang lơ lửng bên cạnh người đàn ông đang nằm trong bồn tắm ngập ngụa máu.

Nó không nghe thấy, nhưng nó biết quả bóng tròn đang khóc.

Nó khó khăn né tránh những mảnh thủy tinh chạy ra chỗ những người giúp việc còn đứng chờ ở bên ngoài, nhanh chóng bắt lấy tay người đàn ông trung niên: nó nghĩ người này có quan hệ khá tốt với Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ).

- Bác ơi, gọi xe đi bác!

- Được được, để bác gọi cấp cứu. _ Bác quản gia lúc này mới lấy lại được ý thức, lập tức đáp lại lời nó.

- Không phải cấp cứu! _ Nó hét lớn.

Nó biết cho dù có gọi thì cứu thương cũng tới không kịp. Từ vụ tai nạn khiến nó tìm thấy chiếc vòng, nó biết được mạng sống con người mỏng manh yếu ớt tới mức nào. Cho đến lúc nó gặp được Chòn Chòn, một lần đang đi rao bán sấp vé số như thường lệ, nó lại tiếp tục thấy một vụ tai nạn giao thông. Rõ ràng cô gái kia trong tình trạng nhẹ nhàng hơn người nó đã lấy chiếc vòng, không hiểu sao thảm cảnh trước mặt khiến nó rơi vào khủng hoảng. Cuối cùng cô gái đó không qua khỏi, cứu thương cũng không tới kịp, cha mẹ cô ấy gào khóc nói rằng đáng nhẽ họ nên gọi taxi để đưa cô đi... Nó không biết lựa chọn của nó là đúng hay không nhưng mà...

- Gọi taxi đi bác!

- Nếu là taxi thì nhà chúng ta cũng có...

- Tài xế đâu có ở đây ạ! Chú Nhuận Ngọc tuyệt đối không thể lái xe.

Quản gia dường như hiểu ra được ý của đứa nhỏ, lập tức gọi một chiếc xe khách và mang theo bác sĩ riêng của gia đình để kịp thời sơ cứu trên xe. Rất nhanh mọi thứ đã sẵn sàng, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) hớt hải bế Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) một thân đầy máu ra xe rồi chạy đi mất. Nó đứng trên sảnh chính với quản gia nhìn theo chiếc xe đã phóng đi xa, ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ:

- Cảm ơn cháu, hôm nay cháu là anh hùng của nhà họ Ôn đấy.

- Không có gì ạ.

- Được rồi, cháu mau về phòng ngủ đi. Con nít thức khuya không tốt.

" Con nít thức khuya không tốt. " Cái chú được chú Nhuận Ngọc ôm trong lòng kia cũng từng nói với nó như vậy. Nhưng người lớn thức khuya sẽ tốt sao?

- Hôm nay nay cảm ơn cháu rất nhiều._ Quản gia nói rồi điều động người làm dọn dẹp căn phòng của Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ).

- Vâng ạ.

Dù gì cũng không phải công của nó, nó nghĩ thầm. Quay đầu quan sát xung quanh, ngôi nhà lớn vốn tĩnh mịch giờ lại càng thêm cô quạnh, nó phát hiện Chòn Chòn đang ở cạnh nó:

- Chòn Chòn không đi theo hả?

- Không đi đâu...

- Nhưng Chòn Chòn rất lo lắng cho chú ấy mà?

Quả bóng tròn im lặng một lúc, chỉ có đứa nhỉ này thấy mình, nói ra dù khó tin cũng nên nói thôi:

- Chú ấy sẽ thấy anh.

- Chú nào ạ?

- Chú Châu Thanh - cái chú nhóc vừa mới lôi ra từ phòng tắm ấy.

- Chòn Chòn đang giận hả?

- Không, tại sao anh phải giận chứ! Là tự chú ấy làm đau mình mà, anh đâu có quen biết gì chú ấy!

- Nhưng mà Chòn Chòn từng kêu chú Nhuận Ngọc là cha. Mà chú gì đó...

- Chú Ngạn Thanh. Tên của chú ấy là Châu Ngạn Thanh.

- Đúng rồi, mà chú Ngạn Thanh lại được chú Nhuận Ngọc thương ơi là thương. Có khi nào Chòn Chòn là em bé sắp sinh của hai chú hong?

" Thật ra là đã bị bỏ rồi."

Riêng những lời này quả bóng tròn không nói ra, ước gì đứa nhỏ nó đúng: Chòn Chòn là một em bé sắp sinh.

- Quay lại với chủ đề sao anh không đi. Hiện tại anh không phải người giống như nhóc, anh...nói cho dễ hiểu thì là một linh hồn mà người thường không thấy được.

- Nhưng em vẫn thấy được Chòn Chòn mà.

- Cái này anh không biết. Có thể nhóc không tin, ngoại trừ nhóc ra thì chỉ có những người sinh mệnh yếu ớt mới thấy được anh.

- Vậy là Chòn Chòn không muốn dọa chú ấy?

- Ừm, nhóc muốn hiểu sao thì hiểu.

- Vậy Chòn Chòn có muốn đuổi theo không?

- Đuổi...ý nhóc là đi theo ấy hả? Nhưng chúng ta đâu biết đường.

Nó cười khúc khích, biết ngay là Chòn Chòn lòng nóng như lửa mà cố tỏ ra điềm tĩnh mà.

- Mấy bữa em thấy có nguyên cái bệnh viện bự tổ chảng ở gần đây mà. Em nhớ được đường, không thì mình vừa đi vừa hỏi.

- Chú Lí sẽ không cho đi đâu.

Nó nghĩ nghĩ một lúc, sau đó chạy lên phòng cố ý chúc những người giúp việc ngủ ngon rồi đóng thật mạnh cánh cửa lại. Nhóm người làm cũng không muốn làm phiền nó, lập tức rút khỏi hành lang phòng. Cho đến khi đã đi xa khỏi căn biệt thự một lúc, quả bóng tròn mới bất giác cảm thán đứa nhỏ này tay chân cũng lanh lẹ ghê gớm.

- Đi có đúng không đó? Nãy giờ chúng ta đi qua mấy con đường rồi.

- Này người ta gọi là đường tắt, Chòn Chòn chẳng bao giờ tin em hết.

Mạnh miệng vậy thôi, trong đêm tối nó biết bản thân đang dần mất đi phương hướng. Lòng nó bồn chồn lo lắng, khẽ đưa mắt liếc nhìn quả bóng tròn rồi lại ngó nghiêng tìm người thăm hỏi. Tuy đường hơi vắng nhưng cũng may vẫn có hai người đang tiến tới gần. Nó nhanh nhảu chạy đến, một lớn một nhỏ vẫn đang trò chuyện hăng say.

- Anh ơi, cho em hỏi đường đến bệnh viện gần nhất ạ!

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) giật mình khi có tiếng vọng lên. Nhìn kĩ thì mới phát hiện một đứa nhỏ khoảng bốn năm tuổi đang níu áo mình với ánh mắt khẩn thiết.

- Gần đây nhất là bệnh viện Thạch Trung. Men hết đường này là tới.

Thật ra Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) là bác sĩ thực tập tại đó, anh chỉ vừa mới tan ca thôi. Dạo này có vẻ con nít một mình lang thang ngoài đường là phong trào à? Hết cô nhóc Tô Yến Ninh bên cạnh thì lại đến đứa nhỏ này. Yến Ninh thấy đứa nhỏ tội nghiệp, bèn ngẩng đầu gợi ý:

- Anh Thiên Chương, hay mình đưa em ấy đến bệnh viện đi. Khuya rồi một mình em ấy rất dễ gặp bọn buôn người.

Thật ra là đã gặp rồi. Quả bóng tròn treo lơ lửng thầm nghĩ, nhưng vì nó cũng sốt ruột nên cũng góp phần giục giã đứa nhỏ. Với sự giúp đỡ của Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ), nhóm Chòn Chòn rất nhanh đã đến được nơi cần đến.

- Chú Nhuận Ngọc kìa!

Đứa nhỏ hô lên, khi Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) quay đầu thì đập vào mắt anh là một người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt đang giằng co với trưởng khoa Sùng. Quan trọng hơn hết, người con trai trên tay anh ta có vẻ đang trong cơn nguy kịch, nếu không mau cấp cứu thì...

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) bảo Tô Yến Ninh trong chừng sấp nhỏ vì cô bé cũng trạc 10 tuổi, lớn hơn so với bé trai kia. Anh lập tức chạy về phía cuộc cãi vã, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) hoảng loạn đến mức muốn lao vào bác sĩ trưởng khoa trước mặt, hai mắt anh vằng tơ máu. Tô Thiên Chương  ( Thiên Yết ) tinh ý, nhìn ra đôi bàn tay đang khẽ run ẩn sau dáng vẻ đầy vững chãi.

- Bệnh viện các người đang làm cái quái gì thế hả? Tại sao thấy bệnh nhân lại một mực không chịu mở phòng cấp cứu!

- Mong anh bình tĩnh, dù sao chúng tôi cũng đã sơ cứu cho cậu nhà. Y bác sĩ đang có việc khẩn cấp phải chờ thêm.

- Chết tiệt! Là tình trạng máu khó đông. Điên quá rồi thì vứt mẹ cái chức trưởng khoa đi. Ông có mở cái phòng cấp cứu ra không thì bảo!

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) không nói không rằng tiến tới nắm cổ áo trưởng khoa Sùng, ép ông tiến hành bàn giao nhân lực. Theo lịch hiện tại chỉ có một ca phẩu thuật tim đang được tiến hành, y bác sĩ đâu thiếu đến nỗi cấp cứu không được. Trưởng khoa Sùng thấy anh, lập tức ép sát người anh đe doạ:

- Cậu chỉ là thực tập sinh, cẩn thận cái miệng vào cho tôi. Cấp trên thông báo có một ca cấp cứu đang trên đường đến, bệnh nhân là người trong giới tai to mặt lớn, lệnh cho các y bác sĩ giỏi nhất chờ khám.

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) nghiến răng, trưởng khoa Sùng tưởng đã đạt được mục đích, vỗ vai cậu bàn giao:

- Vậy cậu ở lại khuyên nhủ người nhà bệnh nhân, tôi có việc...

Chưa để trưởng khoa Sùng nói hết câu, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) một mạch chạy vội vào phòng cấp cứu chuẩn bị rồi lập tức phẫu thuật cho Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ). Quá trình xảy ra quá nhanh khiến trưởng khoa Sùng trở tay không kịp, ông ta nghiến răng nghiến lợi, để xem cậu đắc ý được bao lâu, dù gì cũng là một thực tập sinh mà thôi.

Bên kia sảnh chờ, Tô Yến Ninh từ từ dẫn đứa nhỏ tới phòng cấp cứu nơi Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) ngồi chờ. Đèn cấp cứu vẫn sáng, bộ pijama xám của anh đã nhuộm thánh từng mảng máu lớn, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) ngồi đó, mỗi hơi thở ra đều khiến anh sợ đến tê dại.

- Chú ơi...

Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) bất ngờ ngẩng đầu, mắt anh mở to khi thấy đứa nhỏ trước mặt.

- Sao con lại ở đây?

- Con thấy lo nên bám theo sau. Là anh bác sĩ trong phòng cấp cứu đưa con tới. Chú Thanh Thanh sẽ không sao đúng không ạ?

Đứa nhỏ vùi vào lòng anh run rẩy hỏi, Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) muốn hỏi vì sao đứa bé biết tên của Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) nhưng anh biết bản thân mình không còn sức. Vỗ nhẹ lên đầu đứa nhỏ trấn an, anh cất giọng an ủi không biết là cho bé con hay cho bản thân mình:

- Em ấy sẽ không sao đâu. Em ấy rất mạnh mẽ mà...

Nhưng cậu bác sĩ kia vẫn là bác sĩ thực tập. Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, trên đường đưa Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) đến bệnh viện anh đã không ngừng cầu nguyện, mười cái mạng của anh cũng được, chỉ cần em ấy tiếp tục sống mà thôi.

- Sẽ ổn thôi ạ. Cháu hứa với chú và em đấy ạ!

Tô Yến Ninh kiên định quả quyết, rồi cô bé kéo đứa nhỏ vào lòng mình xoa xoa. Từ khi sinh ra cô đã quen đến bệnh viện vào những lúc thế này, dù gì cha cô cũng là bác sĩ giỏi nhất nhì mà, tuy bây giờ ông ấy còn trẻ lắm.

- Em ngoan, qua đây ngồi với chị để chú ấy nghỉ ngơi một xíu. Em đừng lo nha, bác sĩ trong đó là một thiên tài đó!

Rồi cô quay sang Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ):

- Chú cứ tin ở anh Thiên Chương đi ạ. Anh ấy đã trở thành bác sĩ thực tập khi mới 22 tuổi thôi đó ạ!

Tô Yến Ninh nhớ lại căn phòng trưng bày huy chương, bằng khen và cúp thưởng trong ngôi nhà của cô và cha khiến cô tự hào khôn xiết.

- Mặc dù vẫn chưa là bác sĩ chính thức nhưng mà anh ấy đã thông qua nhiều cuộc phẩu thuật, không có cái nào là không thành công. Nên có thể hi vọng người thân của chú sẽ khoẻ lại ạ.

Thời giờ dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) bước ra khỏi phòng phẩu thuật với dáng vẻ mệt mỏi. Dù vậy, nụ cười trên môi anh khiến Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) cảm thấy nhẹ nhõm.

- Ca phẩu thuật thành công. Tôi đã chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức rồi, ngày mai người nhà có thể vào thăm.

Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vừa dứt câu, cả cơ thể Ôn Nhuận Ngọc ( Ma Kết ) như mất hết sức lực, ngã mạnh lên ghế. Quả bóng Chòn lặng lẽ đến bên cọ nhẹ vào người anh, đứa nhỏ anh nhặt về cũng vội chạy tới hỏi han.

Ngày hôm nay lại là một ngày nắng đẹp.

Cùng ngày đó, Tô Thiên Chương ( Thiên Yết ) vui vẻ dọn đồ sau khi bị bệnh viện cách chức.

Cùng ngày hôm đó, Châu Ngạn Thanh ( Cự Giải ) tỉnh dậy, bảo rằng cậu muốn đứa nhỏ được nhặt về kia mau biến đi cho khuất mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro