[ No. 3 ] Khởi Đầu Ở Thế Giới Mới ( Next 3 ).
Bạch Quang Lê cậu là người sống khá là nội tâm, cậu biết điều chỉnh cảm xúc của bản thân để mọi người không phiền lòng về mình, cậu sống là thân thiện với mọi người, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài còn sâu bên trong nội tâm cậu nó vốn đã trống rỗng và mục rửa từ lâu rồi, vậy thì tại sao cậu lại phải cố gắng sống một cách hiểu chuyện như vậy chứ? Bởi vì việc gì mà cậu phải như thế.
Bạch Lê gia đình cậu vốn không trọn vẹn, Cha cậu là kẻ thám tiền ông ta luôn tìm mọi cách để mẹ cậu đi kiếm tiền về cho ông ta, có khi là dùng lời ngon ngọt lại có khi là dùng bạo lực hoặc thâm dọa, và cậu vốn là đứa trẻ không nên được sinh ra, mẹ cậu khi trước vốn là kĩ nữ trong lần tiếp ông ta mẹ đã vô tình mang thai cậu, theo pháp lí ông ta phải đưa hai mẹ con tôi về chăm sóc và nó chả là ngày tháng tốt đẹp gì, ngày nào tôi cũng luôn nhìn thấy, nhìn ông ta bán mẹ tôi cho lũ bậm trợn chơi đùa, bản thân tôi thấy nó thật ghê tởm mẹ tôi một người phụ nữ dịu dàng cô có mái tóc màu trắng xóa như những hạt tuyết mùa đông, bà luôn đối xử ân cần và dịu dàng với tôi, bởi mỗi khi ông ta sai bảo tôi đều cố gắng làm theo, tôi luôn diễn vai một người con hiểu chuyện để ông ta không bạo hành mẹ tôi nữa, nhưng rồi ngày tháng không được lâu, ông ta đưa mẹ tôi cho một tên côn đồ mẹ đã bị bạo hành đến mất mạng, những lời cuối cùng tôi nghe thấy từ mẹ cũng chính là cuối đêm qua.
" Bạch Lê mẹ không cầu mong điều gì cả, chỉ cầu mong sau này con có thể sống thật hạnh phúc, sống một cuộc đời an nhàn và tự do, không bị gì ràng buộc, con hãy cố gắng vững bước trên con đường mà con đã chọn và con hãy luôn nhớ rằng mẹ sẽ luôn ở bên con " bà đưa hai tay và áp trán bà lên trán cậu, khung cảnh thật ấm áp.
Đêm đó mẹ tôi đã mất một cách đau thương như thế, ông ta thì không thay đổi gì cầm tiền đi mất để lại di thể mẹ tôi nằm ở đó, tôi gắng ngượng mặt kệ tuyết bắt đầu rơi lấy tay đào tưng nhõm đất, đến lúc tôi đào xong tay cũng đã nhuốm máu rồi, di thể mẹ tôi được chôn cất một cách đơn sơ như thế.
Vào khoảng vài năm sau đó năm tôi 15 tuổi, tôi càng lớn càng thừa hưởng được một nhan sắc từ mẹ mình, ông ta như nhận ra điều gì đó, đêm ấy ông ta chuốc thuốc mê tôi và đã đưa tối đến khu chợ đen mua bán và đấu giá người. Cầm tiền xong là ông ta biến mất, đêm hôm sau tôi cùng nhưng đứa trẻ khác được đem ra đấu giá như một món đồ vậy, tối bị trói ngồi trên sàn đấu giá nhìn xuống dưới nào thì mấy tên béo phì, nào thì mấy gã hung mãnh tôi nghĩ bản thân đã chả còn hy vọng gì rồi, nhưng....
" hai Tỷ!" Một chất giọng có tông trầm cất lên làm cả hội trường điên đảo.
Tối ngờ nghệch ngước nhìn lên nơi phát ra tiến nói ấy ở trên phía tầng cao ấy có bốn bóng hình: Hai người có mái tóc màu đen tuyền, nhưng nếu nhìn kĩ thì một người là đen nguyên bản, người là đen khói, hai người còn lại kia một anh chàng có mái tóc màu xanh lá photteo người còn lại nhắm chừng có độ tuổi bằng tôi, cậu ấy có mái tóc màu xanh tựa như đại dương vậy.
Tôi được bốn người bọn họ cứu ra khỏi cái nơi kinh tởm ấy, được họ đưa đi ăn và còn chăm sóc tôi, nhờ họ mà tôi mới cảm giác được hơi ấm gia đình là như thế nào, thật hạnh phúc biết bao.
Năm 23 tuổi.
" Chào buổi sáng mọi người " cậu mặc bộ áo thun dài tay màu trắng kèm với đó là chiếc quần thun ngắn màu xám, cậu bước từ trên cầu thang xuống và gửi lời chào đến mọi người.
" Tiểu Lê thức rồi đấy à? Em vào ngồi vào bàn ăn sáng đi " Tuấn Hạo anh vừa nói vừa lật từng trang báo.
" Dạ vâng! Ủa mà Hy Kiệt em ấy không xuống ăn hả mọi người" cậu đi lại kéo ghế ra hỏi mọi người.
" Chắc thằng bé còn đang ngủ em không cần lo đâu, chắc thằng bé vẫn còn đang buồn lòng vì sự ra đi của A Niên " Nói rồi anh bỏ tờ báo xuống uống lấy một ngụm cafe trên bàn.
Cafe hôm nay đắng đến lạ thường.
" À mà hôm nay cậu có cuộc công diễn nhỏ ngoài thủ đô phải không Bạch Lê " Tử Quân cậu vừa gặp nhẹ ngụm cơm vừa hỏi.
" Ừm! Tớ có cuộc công diễn nhỏ ở đó " cậu uống nhẹ ngụm canh rồi nói.
" Vậy hôm nay anh định chạy xe một mình à? Liệu có ổn... " Thanh Nhạc cậu chưa kịp dứt lời thì đã bị Bạch Lê ra hiệu dừng, tay anh đặt trên đầu cậu nói tiếng không sao.
Thấy mọi chuyện ổn như vậy mọi người cũng không định hỏi nhiều nữa.
Cậu hoàn thành chuyến công diễn này sớm nên sẽ định về rủ Song Thiên đi câu cá, ở hầm xe khi cậu vừa mở cửa xe mình thì bỗng một bàn tay đưa khăn bịt mũi và miệng cậu, rồi sau đó cậu ngất đi do thuốc mê.
Khoảng vài tiếng sau đó cậu tỉnh lại.
" Đây là đâu? Mình đang ở chỗ quỷ quái nào thế " - Cậu hoảng loạn suy nghĩ.
Bỗng một chất giọng cất lên làm cậu thấy lạnh sống lưng, cái giọng nói kinh tởm ấy cậu dù có chết cũng không quên.
" Ồ con trai yêu quý của ba tỉnh lại rồi à? Nhìn con càng càng xinh đẹp đấy " tên đàn ông đó ngồi đối diện cậu.
" Tên khốn, mày rốt cuộc muốn cái gì. " nhìn thấy hắn máu giận trong người cậu lại nổi lên, cậu cứ thế mà gào lên với hắn.
" Ơ kìa sao lại nói Ba mày như thế chứ, con trai con dạo này nổi tiếng lắm đó chắc không thiếu tiền đâu nhỉ? " hắn từ từ bước lại chỗ cậu bóp mặt cậu nói.
Tức giận cậu cắn hắn một cái sau đó né ra.
" Đồ khốn, dù có chết một cắt tôi cũng sẽ không đưa cho ông đâu " cậu lùi lại gào lên.
Hắn bị cậu cắn liền tức giận, chưa kể còn nghe thêm câu sau.
" Được thôi! Mày muốn chết phải không, tao vốn đã chuẩn bị lễ vật cho mày rồi, nếu muốn chết thì hãy chết giống con mẹ mày đi " nói rồi hắn ngoái tay ba tên côn đồ bậm trợn liền xuất hiện.
Hắn giao cậu cho ba kẻ đó xong liền đi khuất.
Cậu bị bọn chúng cưỡng hiếp một cách tàn bạo, đến cuối cùng cậu đã tắt thở mà ra đi, cái chết y như người mẹ của cậu năm đó.
Đã gần tối chưa thấy cậu trở về sau khi tra ra cậu bị bắt cóc họ đã phóng xe tới điểm bọn chúng bắt cậu, đó là một khu nhà kho cũ nằm ngoài thị trấn, vừa tới nơi bọn họ đã thấy người đàn ông khốn nạn ấy đang ngậm điếu thuốc đứng từ xa, không kiềm được sự tức giận họ đã xuống xe đập và bắt ông ta, giải quyết xong ông ta khi các cậu bước vào mặt họ là một cảnh tượng cực kì kinh khủng.
Bạch Lê đã bị ba tên kia cưỡng hiếp đến tắt thở, Tuấn Hạo anh không còn lí trí nữa cầm súng bắn chết ba tên côn đồ cùng tên đàn ông khốn nạn kìa, Tử Quân cậu đau lòng chạy đến xem nhưng đã quá trễ rồi, cậu ấy đã tắt thở hơn 1 tiếng rồi, Song Thiên sắc mặt cậu tối sầm dựt lấy súng từ tay Tuấn Hạo cậu không nhân từ bắn liên tiếp vào tên còn thoi thóp ấy, Trần Nam cậu tức giận đạp một phát lên bọn chúng, ngay cả khi tắt thở bọn chúng chúng cũng không tha cho di thể của cậu ấy, Tử Quân, Minh Phong hai họ lau người cho Bạch Lê sau đó lấy vải quấn lấy cơ thể đã bị tàn phá của cậu ấy, Tử Quân cậu ôm cổ Bạch Lê không kiềm được nước mắt, A Niên cậu ấy chưa mất quá bảy ngày đến nay lại thêm Bạch Lê ra đi, lại là một cú sốc đối với họ.
Ở một căn biệt thự lớn nằm ở phía đông của Đế Quốc, hiện bình minh đã qua mặt trời đang từng bước lên cao, những tia nắng sớm chiếu gọi vào trong một căn phòng của biệt thự, hiện lên là bóng dáng của một cậu con trai, cậu ấy có mái tóc trắng như màu của tuyết, gương mặt cậu đẹp không tùy vết, đặc biết là má của cậu nếu được nó cũng có thể búng ra sữa đấy, cậu mặc trên mình bộ đồ ngủ màu đen có họa tiết là những đóa hoa lưu ly màu trắng.
Bị ánh nắng gọi chúng, cậu không kiềm được mà bật dậy, say ngủ một lúc rồi tỉnh táo lại cậu bất chợt hốt hoảng.
" Rốt....rốt cuộc là chuyện gì? Mình nhớ bản thân đã chết rồi cơ mà " cậu hoảng đến nỗi đi đi lại lại trong căn phòng.
Dừng suy nghĩ một chút, cậu biết bản thân cậu đã xuyên không rồi, chắc lại là xuyên qua cái thế giới chết tiệt nào đó làm một lũ phụ phá hoại sau đó bị giết đây mà, bởi cậu rất thích tiểu thuyết nên mấy thể loại này cậu đã gặp qua rồi nên không có gì lạ cả.
Nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, hiện đã là 6h20 A.m, theo lịch trình thì cậu sẽ bắt đầu thức chạy bộ, cậu đi vào phòng tắm của mình, quay qua tấm gương nhìn thấy được gương mặt của bản thân, gương mặt này vốn không khác cậu là bao chỉ khác ở điểm cậu có hai màu mắt, một bên đỏ và một bên xanh, cậu tháo cái kính tròn đang đeo và vứt qua một bên vốn cơ thể này bị cận nhưng khi cậu xuyên đến thì cơ chế mắt đã được hồi rồi, với lại nguyên chủ bị ngáo à, mặt đẹp thế mà lại đi gắn mấy cái tàn nhan giả lên, cậu tháo hết tàn nhan ra thở phù một tiếng, quả là khi thay đổi xong bản thân gương mặt nguyên chủ rất đẹp cũng có thể nói là dễ thương.
Lo toang hết mọi việc xong cậu bắt đầu bước ra vườn để chạy bộ, những người hầu trong nhà nhìn thấy liền hết sức hoang mang, cậu chủ độc đoán lười biếng của bọn họ đâu rồi, cậu trai nó nét đẹp rung động lòng người, siêng năng ngoan ngoãn này là ai, bởi khi nãy chạy ra vườn gặp ai cậu cũng gửi lời chào đến họ.
Sau khi vận động xong cậu liền quay về phòng, vừa ngồi xuống cứ nghĩ đến việc cái chết của cậu cậu liền cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình, lúc cậu ôm người thì bỗng một ông lão bước vào, ông ấy là quản gia trưởng.
" Kính thưa Bạch Thiếu gia, bạn của ngài đang đợi ngài ở dưới, chúng ta nên chuẩn bị thôi " - ông ta cúi đầu một góc 45 độ chào theo nghi thức.
" Dạ vâng, cháu cảm ơn ông cháu sẽ chuẩn bị ngay " - nói rồi cậu bước đi lấy đồ vào phòng tắm.
Cậu bước vào phòng tắm cởi quần áo ra, cơ thể nguyên chủ đúng là đẹp không tùy vết, da trắng mịn, gương mặt thì đẹp đến mê hồn, trên cơ thể bên hông trái cậu có một ấn kí kì lạ, nó có hình ♒, tựa như hình xăm vậy nên cậu chả quan tâm, cậu còn lấy theo cả thẻ ngân hàng là tín vật đối với cậu và tất cả mọi người, thoáng được một lúc cậu mới đi vào và ngâm mình trong bồn nước tắm
Nhìn thấy thái độ của Bạch Thiếu Gia hôm nay quả thật rất kì lạ, tuy là thế nếu thiếu gia nhà họ phát triển thì người làm quản gia này cũng vui rồi.
Sửa soạn xong xuôi khi bước xuống cầu thang đi đến cửa chính thì đập vào mắt cậu là cảnh tượng hết sức bàng hoàng.
--------------(๑˃̵ᴗ˂̵)و----------------
So: liệu cậu ấy đã thấy gì mà có thể khiến cho bản thân cảm thấy bàng hoàng, điều này No sau sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro