[ No. 11 ] Chuyển đến kí túc xá đặc biệt
Sáng trời Thu thật mát mẻ, bầu trời trong vắt không một áng mây, cả học viện hôm nay thật nhộn nhịp, các bậc cha mẹ đều tới tiễn con mình bởi một khi cánh cổng học viện đóng lại thì sẽ phải hết một năm mới có thể mở ra.
" Wow hôm nay đông người thật đây mọi người nhỉ " Minh Phong cậu kéo vali của mình, cảm khái trước cái sự đông đúc này.
" Vui thật nhỉ mọi người, tiếc là Cha mẹ các nguyên chủ hiện đang ở Quốc Gia khác nên không thể nhìn thấy con mình vào cửa học viện được " Thanh Nhạc cậu nói với chất giọng có đôi chút buồn, phần là cảm thương cho cơ thể nguyên chủ phần là tự dành lại sự thương cảm cho mình.
" Sẽ không sao đâu, trước khi đi Chị đã hỏi quản gia rồi ông ấy đã gửi thư báo đến cha mẹ của mấy đứa họ đều rất vui đó" Lập Nhi cậu đặt tay, xoa đầu Thanh Nhạc.
" À mà này hai cậu xuống xe được chưa thế " Song Thiên cậu kéo vali nhìn bất lực trước nhưng người anh và em của mình.
" Ghét nơi ồn ào " Tử Quân và Hy Kiệt đồng thanh đáp.
Song Thiên cậu giật mình trước sự đồng thanh này.
" Thôi nào hai đứa xuống xe thôi, Trần Nam nữa đừng cậu bỏ máy game xuống cầm đồ đi" Tuấn Hạo anh bật mode anh cả lên.
" Rồi Rồi " Trần Nam cậu bất lực bỏ tay nghe và máy game ra không lại nghe người bạn này của mình càm ràm thì khổ.
" Tiểu Niên năng không em, dù sao em cũng là O mà để Chị xách cho " Lập Nhi với tâm hồn của một người chị, cô lúc nào cũng trìu Tiểu Niên hết mình.
" Dạ em không sao đâu ạ, không nặng lắm " Tiểu Niên cậu từ chối lời giúp đỡ.
Cánh cửa Học Viên đã từ từ đóng lại, chúng tôi cũng ven theo bản đồ đến khu nhận phòng.
" Xin chào tôi là Tuyết Linh là Quản chế Viên ở đây, các em đến nhận phòng phải không " Cô mặc trên mình bộ âu phục đuôi yến của người quản gia tóc búi cao trong rất thanh lịch.
" Vâng ạ hôm trước chúng em có đăng kí phòng ở khu O và A".
" À em là Tuấn Hạo nhỉ, tiếc quá là hiện tại bên khu O tại vì lúc trước O gia nhập học viện rất ít nên phòng cũng không nhiều nên hiện tại đã không còn phòng nữa " Cô nhìn vào bảng thông báo với vẻ bối rồi.
" Vậy chúng em phải làm sao đây cô " Thanh Nhạc cậu lo lắng nhìn cô.
Đoạn một giọng nói Uy nghiêm phát lên.
" Ở đây có chuyện gì thế Cô Linh " Thầy Văn Thần và Hiệu Trưởng đi đến.
" Dạ vâng thưa thầy hiện tại khu O đã hết phòng nên tôi không biết xử lí thế nào cho các em ấy" Đoạn cô nhìn về phía chúng tôi.
" Hô hô hô là các em hôm trước đã đánh một trận sống mái với các Tinh Tọa đây là " Hiệu Trưởng ông vừa vuốt bộ râu trắng muốt vừa cười đùa.
" Vậy nên xử lí sao đây thầy " Cô Linh Bất lực rồi.
" Cho các em ấy đến Khu Đặc biệt đi, nếu các em ấy mạnh thì cứ ở đó đi không sao đâu" Văn Thần ông khoang tay đáp cô.
" Là Phòng Đặc biệt chỉ dành cho nhưng thí sinh Top sao thầy, liệu thế có ổn không " cô hơi do dự.
" Không sao đâu, ta cho phép đấy dù sao ở đó cũng còn một phòng với cả hôm trước ta đã đánh giá năng lực của các em ấy rồi " Hiệu Trưởng ông khẳng định.
Và Cứ thế chúng tôi được ở Phòng ở Khu đặc biệt nhưng Trần Nam, Lập Nhi và Minh Phong phải ở Phòng bên kia với nhóm học sinh khác vì là A.
" Wow phòng đặc biệt là đây sao, lớn quá " Thanh Nhạc, Song Thiên đồng thanh ánh mắt hai người sáng rỡ.
Phòng Khách.
" Các em trên lầu có 8 phòng, chúng ta chia ra nha " Tuấn Hạo anh dò xét hết một lượt căn nhà.
" Em ở căn phòng cuối dãy bên phải " Tử Quân cậu kéo vali và đi về phía dãy.
Phòng Ngủ Tử Quân.
Hai căn phòng cuối dãy chính là hai căn phòng rộng nhất nhưng một trong đó đã thuộc về cậu ngoài giường, ghế niệm thì thì phòng gần như đã đầy đủ, cậu mở vali ra và xếp quần áo vào tủ.
" Em lấy căn phòng cuối dãy bên trái đây " Hy Kiệt cậu mở cửa phòng rồi cũng đi vào.
Quả là một căn phòng hợp với cậu, Hy Kiệt cậu khá nhạy cảm với ánh sáng và căn phòng này lại kín nên nhìn chung là đã ổn với cậu rồi, cậu nhanh chóng xếp quần áo lại rồi bước vào nhà tắm.
" Em lấy phòng thứ 4 nha, Tạm biệt mọi người " Thanh Nhạc cậu nhanh nhẹn chóp lấy phòng.
" Wow đẹp quá " cậu không chần chừ gì mà nhảy lên chiếc giường êm ái đánh một giấc.
" Em lấy phòng số 2 đây " Quang lê Cậu bước vào phòng.
" Cũng khá đẹp đấy nhỉ? Cậu để vali và đi kéo cửa sổ ra " bên ngoài cửa sổ cậu là bao quát khung cảnh hồ nước lớn sau trước vừa đẹp vừa kì ảo.
" Em lấy phòng số 5 đây " Tiểu Niên.
Tiểu Niên cậu nhanh chóng xếp quần áo sau đó thì vào nhà tắm.
" Oh vậy là còn một và ba và sáu à Thui em chọn số 6 vậy " Song Thiên cậu chậm hơn nên phải chịu.
" Ừm, Nhìn chung cũng không tệ lắm " đoạn cậu bỏ vali đó và đi xuống nhà.
"Tuấn Hạo anh ở căn phòng số 1 sau khi dọn dẹp và tắm rửa xong thì anh đi xuống.
" Anh tuấn hạo tối nay chúng ta sẽ ăn gì vậy? " Song Thiên cậu hiện đang mặc bộ quần áo thun và chiếc quần ngắn, trang phục tại nhà thường các Omega hay mặc
" Anh chưa biết nữa, đợi Tử Quân em ấy xuống đi em ấy phụ trách nấu ăn mà " Tuấn Hạo anh đang đọc sách.
Sau đó thì Tiểu Niên và Quang lê cũng tắm rồi đi xuống nhà, Tử Quân một lúc sau thì cũng xuống nhà, cậu mặc bộ áo hoodie và chiếc quần ngắn nhỏ chỉ gần đầu gối một chút, Hy kiệt cậu thì gần 18h mới xuồng anh vì cậu bận thiết lập bộ máy tính trong phòng.
Họ ngồi và phân công việc làm trong nhà, Hy Kiệt và Song Thiên phụ trách quét nhà, Tuấn Hạo anh lau nhà, Thanh nhạc thì sẽ phụ trách rửa chén, Tiểu Niên phụ trách giặt và phơi quần áo, Tử Quân sẽ là nấu và mua đồ ăn.
Bên phía Minh Phong, Lập Nhi và Trần Nam.
" Này tôi nghe hiệu trưởng nói phòng chúng ta sẽ có thêm ba người nữa đó " Họa Ly cậu cầm bịch bánh vừa ăn vừa nói.
" Chịu thôi vì khu đặc biệt phòng chúng ta là lớn nhất mà, cũng còn dư ba phòng nên không sao đâu " Đồ Kha cậu vừa đọc sách vừa trả lời Họa Ly.
" Cầu mong là những đứa bình thường, sai khiến được càng tốt " Ninh Kì cậu cầm Ly nước lên uống.
" Ý này thì tôi đồng ý, có tay sai trong nhà thì được hơn, với cả phục vụ cho những Tinh Vân Xuất Thế ai mà không muốn cơ chứ " Thời Tuân cậu ta hưng phấn với quyết định của Ninh Kì.
Lúc bọn họ đang bàn tán sôi nổi thì lúc này cửa phòng đột ngột mở ra.
" Xin chào, chúng tôi là bạn cùng phòng mới mong giúp....." Lập Nhi cô bước vào rất sôi nổi nhưng khi thấy nhưng thân ảnh đó thì cô tắt lịm.
" Tại....tại sao lại là mấy người " Họa Ly cậu hốt hoảng khi thấy nhóm Minh Phong, nhóm kì phù địch thủ với nhóm họ
" Bọn này mới cảm thấy xui xẻo khi đc xếp chung với mấy người đó, sao muốn đánh nhau thì bay vô đây " Lập Nhi cô xung lên về phía Họa Ly hai tia sét đối chọi nhau.
" Này Này hai cậu có gì từ từ nói, bình tĩnh đi nào " Ngộ Duy cậu đứng dậy can cả hai ra.
" Hừ tránh ra Ngộ Duy tôi phải cho cô ta một bài học " Hắn vẫn lao đến bất chấp sự ngăn cản của Ngộ Duy.
Bên này cũng vậy Minh Phong bay lại can Lập Nhi ra.
" Được rồi đó Họa Ly, tôi biết cậu, Thời Tuân và Ninh Kì không thích họ nhưng họ cũng không làm gì chúng ta cả nên các cậu thôi đi" Đồ Kha cậu lên tiếng mắng mấy tên bạn mình.
" Tôi thấy Đồ Kha nói đúng đấy, họ cũng không làm gì chúng ta cả cậu nên bỏ cái thói máu chiến của mình đi " Người im lặng nhất Chi Lăng cũng bất bình và bắt đầu lên tiếng.
Nghe thấy Chi Lăng, người đứng đầu của nhóm họ lên tiếng họ cũng không nói gì nữa.
" Được rồi chúng tôi sẽ không làm phiền các cậu đâu nên đừng lo, Trần Nam, Lập Nhi chúng ta lên sắp đồ, tắm rửa và qua bên họ thôi " Cậu kéo vali đi ngang qua chỗ bọn họ mà không thèm nhìn lại.
Lập Nhi cô cũng vậy, Trần Nam cậu đi một chút nhưng khi gần tới chỗ họ ngồi thì dừng lại nói.
" Tôi biết là một trong số các cậu tự hỏi vì sao các em bọn tôi căm ghét các cậu, vậy thì tôi sẽ trả lời một chút cho các cậu biết rằng: Các em ấy căm ghét cái nhưng thứ Omega dơ bẩn và nhân cách mù lòa của các cậu, tôi biết sẽ rất nặng lời khi nói lời này nhưng tôi, Minh Phong, Tuấn Hạo rất công bằng nếu muốn các em ấy nhìn các cậu với con mắt khác thì tự mà suy nghĩ lại hành động của bản thân đi " Nói rồi cậu kéo vali đi.
" Tên điên đó lải nhải cái gì thế? Nghe mà nhức hết cả tai " Thời Tuân cậu ngoái tai mình.
Đoạn không khi ở đó có phần hơi trầm xuống, ngoại trừ ba tên kia thì những Alpha còn lại đang suy nghĩ về lời nói đó của cậu.
Được một lúc thì họ đã dọn dẹp tắm xong và xuống lầu chuẩn bị đi.
" Lẹ nào Lập Nhi đã gần 19h đó " Minh phong cậu hét tên cô dưới lầu.
" Em xuống ngay, em quên chút đồ xong rồi chúng ta đi thôi " Đoạn họ bước đến ghế hiện tại chỉ còn Đồ Kha, Thời Châu và Thanh Nhạc.
" Các cậu đi đâu thế? Tối rồi nhà trường có luật không cho học sinh ra ngoài vào ban đêm đó " Thời Châu cậu lên tiếng.
" Chúng tôi qua phòng các em mình, không cần các cậu quản đâu " Lập Nhi cô vừa xỏ giày vừa nói.
" O và A không được ở chung sao các cậu qua đó được? " Thanh nhạc anh thắc mắc.
" Xin Lỗi hiệu trưởng đã đặt cách cho chúng tôi sẽ ở toàn quyền ở chung với các em ấy nếu các em cho phép nên bọn tôi qua đó cũng không bị bắt đầu " Minh phong anh giải thích.
" Đi lẹ thôi tôi sắp chết đói rồi, ở cái phòng mà nguyên một đám không đứa nào biết nấu ăn phiền phức thật " Trần Nam cậu càm ràm.
Xong thì cả ba bước ra khỏi phòng và đi về phía phòng của các em mình, phòng của Các O nằm ở gần cuối dãy cách phòng của A ba phòng.
" Ồ mọi người tới rồi à mau vào ăn nào em mới làm đồ ăn xong rồi đây " Tử Quân cậu bộ áo Thun dài gần rối và chiếc quần thun khá ngắn ở phía trong và kèm theo đó là chiếc tạp dề màu xanh hình cừu.
" Wow quả nhiên Tử Quân làm luôn là nhất, ngon quá " Lập Nhi cô nhanh chóng vào bàn ăn với mọi người.
" Ủa nhưng anh nhớ hôm nay là ngày chưa được chu cấp thức ăn mà sao em có nguyên liệu để nấu thế " Trần Nam cậu vừa ăn vừa thắc mắc.
" Cậu quên Tử Quân em luôn phòng trước mọi trường hợp à với lại ông bà vì sợ em ấy đói nên đã mua 1 đống rau củ, thịt cá kèm theo trong balo và không gian lưu trữ nên giờ mới có bàn tiệc xịn xò thế này đây " Tuấn Hạo anh đáp lại bạn mình.
" Anh Tử Quân nấu ăn luôn là ngon nhất " Thanh Nhạc đáp.
" Mà nè Hy kiệt em chế tạo Ti vi và Điện thoại như anh đã yêu cầu chưa thế " Song Thiên cậu vừa húp canh vừa hỏi.
" Điện thoại thì đã xong rồi, Tivi thì mai nhé cũng mai có mang đủ đồ nghe không thì bỏ dở rồi " Húp canh.
" Hửm, điện thoại và Tivi là gì thế mọi người " Ngậm đũa
" À em quên nói với chị, Điện thoại là thiết bị chuyên dụng ở thế giới cũ chúng em dùng liên lạc với nhau, với cả nói chuyện trên Wesapp sợ rằng sẽ bị theo dõi nên chúng em muốn nói chuyện trên thiết bị riêng " Cậu giải thích cho cô.
" Wow vậy còn Tivi " ánh mắt dần sáng rực
" hiểu đơn giản nó là thứ để em xem phim vậy thôi " Minh Phong cậu để tay lên đầu cô.
" Hử phim là gì? ".
Lúc này mọi người đều bất lực rồi, thôi để sau hãy giải thích vậy.
Một lúc sau khi họ ăn cơm xong, tất cả tụ lại ở phòng khách vừa uống nước vừa trò chuyện.
" Mai phải lên giảng đường rồi, em không muốn nhìn mặt tên ngồi kế chút nào " Thanh nhạc than vãn.
" Đừng như thế nữa Thanh nhạc, đúng là chúng ta ghét họ nhưng giờ phút đó đến giờ họ vẫn chưa làm gì chúng ta, nếu cứ giữ mãi thành kiến thì sẽ không phát triển được đâu" Tuấn Hạo anh để tay lên đầu em mình.
" Em biết rồi " Cậu bĩu môi
Ting...ting tiếng chuông phòng vang lên.
" Giờ này ai còn tới thế " Quang lê cậu đứng dậy đi về phía cửa.
" Xin hỏi là ai vậy " Cậu đứng gần cửa hỏi vì hiện tại cửa phòng O của họ đã được Hy kiệt bảo mật nên phải mất chút thời gian mở khóa.
" À bọn tớ là học sinh phòng cạnh bên tại học viện hôm nay không phát đồ ăn với cả bên phòng bọn tớ toàn A không biết nấu ăn, các cậu có thể cho chúng tớ mua lại chút thức ăn không? " Tiếng nam khá điềm đạm và lễ nghi.
" À các cậu chịu khó chờ chút để tớ đi nói lại " Quang lê cậu bước vào trong.
" Có chuyện gì thế em " Minh phong cậu vừa đánh bài vừa hỏi.
" À Tử Quân các bạn phòng cạnh ta nói bên phòng họ không có thức ăn, họ hỏi có thể mua thức ăn của bên ta được không " Cậu đi lại ghế ngồi xuống.
" Để anh đi chuẩn bị thêm chút thức ăn cho họ, nhịn đói từ chiều đến giờ chắc họ cũng đói lắm rồi " Cậu bỏ sách xuống bước vào bếp.
Một lúc sau cậu đống gói ba hộp cơm lớn đem ra, một hộp canh, hộp thịt và cá cậu đem rán, hộp còn lại là cơm và một chút đồ ăn kèm.
" Đây để tớ mang ra cho" Quang Lê cậu định đứng dậy.
" À không cần tớ định đưa cho họ xong rồi đi vứt rác luôn " cậu từ chối rồi bước ra cửa.
Nhưng lúc mở cửa ra mới thực sự bất ngờ, trước cửa phòng cậu là đám A, Thời Tuân, Thời Châu, Ngộ Duy, Ninh Kì, Trí Thanh, Chi Lăng và Đồ Kha, bọn họ bất ngờ khi cậu bước ra khỏi phòng, vốn đây là phòng đặc biệt chỉ dành cho top 24 của lớp học nhưng Tinh Vân Xuất Thế thế cậu là O mà sao lại ở đây bỗng thanh âm của cậu phát lên phá bỏ suy nghĩ của họ.
" Haz, Đồ ăn đây không cần trả tiền, tôi đã làm thêm thức ăn nếu các cậu muốn ăn thì cứ giữ lại ăn, còn không ăn thì cứ đem vứt " Cậu đi lại gần kéo tay Đồ Kha ra để anh nhận thức ăn bởi lẽ anh là người nghiêm chỉnh nhất trong họ, xong thì cậu cũng bước đi mất.
______( Còn Tiếp )
Chap này hơi dài nên mình sẽ cắt ra nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro