Phần 7
Cả 3 chạy như bị chó rượt, Cự Giải còn suýt nữa đứt mất đôi tông iu sờ quý của mình. Chỉ khổ hai con người kia ngơ ngác không biết vì sao mình lại phải chạy theo thằng bại não phía trước.
Nhưng thôi đang có đà tập thể dục cũng tốt. Chứ giờ dừng lại là xác định ăn shit thay cơm.
Trong cái rủi nó có cái xui, chạy một thôi một hồi tưởng lên cơn nhồi máu cơ tim chết ngay tại chỗ rồi chứ.
Ai ngờ mạng lớn... Vẫn còn thở được. Cả ba ngồi la liệt dưới đất thở phì phò, ngay cả hình tượng cũng quăng ra sau đầu.
Một lúc sau không khí đã trở về cứu ruỗi sinh mạng thì cả 3 mới chống tay đứng dậy. Ngó nghiêng một lúc cả bọn xác định được đây là quầy bimbim... Ố là la may ghê đỡ cần tìm, vơ vét liền vơ vét liền.
Cự Giải ung dung mở bịch snack khoai tây ra ăn ngon lành cành đào như chốn không người :). Hai đứa bạn đứng nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.
"Mày có thể đừng keo kiệt mà sử dụng chút liêm sỉ đi được không?"
Song Tử bất mãn, tay đưa lên day day thái dương. Cặp lông mày cũng đã nhíu thành một đường.
"Lúc nào cũng ăn, ăn, ăn. Mày không còn việc gì khác ngoài ăn à. Mà mua về rồi ăn có phải thiếu tiền đâu mà đi ăn vụng ở đây. Ai bắt được là mày ăn cám đấy đội chục cái quần cũng không hết nhục đâu con ạ."
Thiên Bình cũng lên tiếng "khuyên ngăn".
"Rốp... Nhăm... Kệ... Ăn đi ngon lắm"
Triệt để bó tay với con người này. Cầu phúc cho ai rước được nó... À mà thôi kiếp này xác định ế tới già rồi chứ thứ gì chịu nổi =_,= .
Sau một hồi nài nỉ, van xin thì hai con người nào đó tham gia hội ăn vụng luôn. Cự Giải vỗ đen đét vàoc vai hai khứa bạn của mình thì từ đằng sau xuất hiện một cái bóng đen cao lớn che khuất cả người nó.
"GÂY ÁN XONG KHÔNG BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CÒN DÁM CHẠY"
Nhân Mã trên người toàn oán khí đen kịt, cháy ngùn ngụt như ngon lửa Tây Nguyên :))). Ánh mắt chết chóc chòng chọc gắn lên người Cự Giải không chớp lấy một lần.
Hận không thể ngũ mã phanh thây rồi vứt cho chó ăn. Ta nhịn... Xã hội pháp trị giết người là phạm pháp.
" Ủa?... Anh là... Ai vậy =_= "
Mặt Cự Giải nghệt ra trên đầu cả một dấu hỏi to đùng. Tên đàn ông trước mặt này là ai? Mình có quen thằng ngáo nào như này à? Sao tự dưng nhìn mình chằm chằm vậy? Hay fan dấu mặt âm thầm mê luyến sắc đẹp của mình nhỉ? Aiya người ta biết người đẹp mà ngại quớ hí hí :3. Khoan chẳng lẽ anh ta yêu thầm mình :333 chậc chậc.
(Ặc... Mạch não này có cho mấy bác thợ điện cũng gỡ không ra, mắc chứng hoang tưởng giai đoạn cuối. Càng nghĩ càng đi xa vấn đề.)
"Cậu không nhớ tôi là ai :))) Cậu chắc chưa?"
"Chắc rồi, 100% luôn. Anh là ai mà tôi phải nhớ chớ xía"
Nghe thủ phạm khiến mình đau đớn, nhớ ( ghi ) nhung ( hận ) xuýt không thể kiềm chế được mà gào khóc phát biểu một câu xanh rờn phủ nhận trắng trợn mọi tội lỗi gây ra Nhân Mã nghẹn một họng tức, ngực phập phồng hô hấp không thông chỉ thiếu chút liền thô lỗ sổ một tràng vô mặt thanh niên ngu ngục trước mặt này.
"Vậy tôi nhắc cho cậu nhớ... Tôi chính là người vừa nãy bị một cước của cậu đá đến nội thương trong nhà vệ sinh "
Cự Giải nhận được câu trả lời có chút thất vọng... Hic không phải fan ngầm cũng không phải người yêu thầm mình T^T. Thế thì không quan trọng nữa rồi, ai đốn kè.
Nhưng cũng rất nhanh gạt bỏ nuối tiếc ra sau đầu lục lại trong hệ thống dữ liệu ít ỏi được lưu lại trong não bộ của mình. Phân tích coi... Từ khoá "một cước"... "Nhà vệ sinh"... Thôi toang :)))
Giờ chạy còn kịp không nhỉ? Sao anh ta tìm được vậy nhớ là chạy nhanh lắm rồi mà ta. Ma hay sao mà ám hoài Q.Q
"À... Ha ..."
Cự Giải cười trừ liếc mắt về phía hai đứa bạn cầu cứu nhưng chắc hôm nay sóng não của ba người bị lag như cap mạng bị cá mập cắn nên không thể tiếp nhận thông tin của nhau.
Hai người nhìn thằng bạn nháy nháy mắt tưởng cậu phát bệnh lên cơn co giật còn rất tình thương mến thương lùi lại một bước chừa không gian cho nó tự tung tự tác.
" Còn À ha được nữa cơ à? Vậy là cậunhớ ra rồi đúng không?... Chậc chậc cậu còn bần hèn tới nỗi đi ăn vụng ở siêu thị"
Nhân Mã nhếch mép nghiêng người nhìn bịch bimbim trên tay Cự Giải dùng ánh mắt khinh bỉ cộng với ghét bỏ đến cùng cực chiếu lên người Cự Giải làm nó ngứa ngáy, khó chịu, còn có chút chột dạ khi bị người khác oánh giá. Không biết phản bác thế nào nên đành câm nín.
Song Tử và Thiên Bình đứng một bên đóng giả làm hai bức tượng vô hình hóng hớt. Chờ đợi màn nghiệp quật con Cua tơi tả, khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo vô cùng thoà mãn. Bỏng ngô không biết từ đâu lôi ra, một bộ dáng nhàn nhã quý sờ tộc từ tốn coi phim.
" Đi... Có lẽ hôm nay bảo vệ và quản lí trung tâm thương mại này cần gặp cậu để nói chuyện rồi "
Nhân Mã nắm lấy cổ tay Cự Giải lôi đi cả một đoạn cô mới bừng tỉnh phản ứng. Hai đứa bạn trời đánh ở phía sau vẫn rất chuyên nghiệp làm việc của mình - hóng hớt. Song Tử còn rất tình cảm giơ tay lên quơ quơ tạm biệt. Thiên Bình thì diễn sâu móc ra tờ khăn giấy sụt sịt lau nước mắt.
Lườm nguýt, giằng co, chửi rủa... Làm đủ mọi cách vẫn không di rời được móng heo của hắn. Cự Giải đành nhẫn nhục, hạ mình... Một đường điêu luyện, nhanh gọn hai tay ôm lấy một bên chân Nhân Mã gào khóc thê thảm... Đúng vậy một màn ăn vạ đang được diễn ra.
Nhân Mã có suy đoán thế nào cũng không nghĩa được mình bị người khác ôm chân nháo khóc như thê này...
Rõ ràng hắn là người bị hại mà sao nhìn cảnh này góc độ nào cũng cho rằng anh bắt nạt thiếu niên tuổi vị thành niên... Là một tên cầm thú, vô lại không có tính người... Rốt cuộc là đã sai ở bước nào?
Cự Giải vẫn rất hăng say với sự nghiệp diễn xuất của mình. Nước mắt nước mũi tèm nhem đều lau hết vào ống quần Nhân Mã. Song Tử , Thiên Bình phía sau âm thầm trao cho cậu nghìn like đầy thán phục. Thế giới đã nợ thằng mất não kia một giải oscar.
Thấy khóc nháo vẫn không lay động người kia cô còn tặng kèm thêm combo kéo kéo giật giật ống quần trông càng thê lương hơn.
Nhẫn Mã bừng tỉnh từ trong suy nghĩ vẩn vơ rồi nhìn con người dưới chân lấy quần mình làm nơi lau chùi nước mắt, nước mũi vô cùng ghê tởm, kì thị.
Một chân giành giật thoát khỏi vây hãm nhưng không thể... Có cần ôm chặt thế không
"Buông ra... Mau buông ra"
Vừa nói vừa lấy tay gỡ người Cự Giải ra nhưng người cậu cứ như keo 502 tuyệt đối chắc chắn bền bỉ đu bám trên chân Nhân Mã. Càng gỡ thì quần hắn càng có dấu hiệu rời khỏi vị trí ban đầu.
Hôm nay hắn mặc quần chun lại còn size rộng nên vô cùng dễ dàng tuột xuống. Quần đã rớt quá nửa mông cảm giác man mát khiến Nhân Mã theo phản xạ lấy tay vội vàng giữ lấy cạp quần như giữ lại tôn nghiêm của mình. Mặt đỏ lên vì tức giận hắn quát tháo vô mặt con người vô liêm sỉ nào đó đang ngồi ăn vạ. Hắn chính là khóc không ra nước mắt.
"Cậu mau buông ra... Tôi nói cậu mau buông ra có nghe không... Tụt... Quần tụt... "
"Không... Không buông... Nếu buông anh sẽ đưa tôi đến chỗ bảo an... Có chết cũng không buông... Trừ khi anh đồng ý tha cho tôi"
Cự Giải ngang ngược bất chấp tất cả mặc kệ mọi thứ ôm chân Nhân Mã như ôm vàng không chịu buông.
"Có buông hay không thì thì bảo? Hôm nay tôi nhất định cũng phải mang cậu đến đó "
Nhân Mã trong lòng gào thét sớm đã lôi Cự Giải ra dùng 7749 cách tra tấn kinh khủng nhất, không thể nhận dạng.
Cự Giải dùng hai cặp giò heo kẹp chặt không buông. Hai đôi tông bám chặt lấy mặt sàn trắng sáng... "Pặc" vâng chiếc tông lào đã anh dũng hi sinh nó không thể nào chống lại sức kéo to lớn được nữa.
Nhân Mã theo đà kéo suýt nữa dập mặt . Còn Cự Giải mất đi điểm bám vững chắc thì y như con thỏ béo dễ dàng bị một đường lôi đi.
Đằng sau hai đứa bạn bình thản tháo cặp kính 3D xuống. Thiên Bình cầm bịch bỏng ngô nhai nhồm nhoàm, tay bốc, miệng nhai mắt nhìn về phía hai bóng dáng một ôm, một lôi dần đi xa. Làm như tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình.
Đột nhiên trước mặt xuất hiện cái quần đùi :))) liền quay sang khó hiểu nhìn Song Tử.
"Đội không :))) "
Thì ra nãy giờ họ đang đứng ở shop quần áo gần đó. Trầm tư một lúc Thiên Bình cũng vươn tay nhận lấy chiếc quần Song Tử đưa cho rất thành thạo đội lên đầu.
"Đội..."
Người qua lại nãy giờ chứng kiến một màn này cũng vô cùng ba chấm, khó hiểu =_,=. Cách đóa không xa Bảo Bình, Song Ngư vì ồn ào mà quay đầu lại nhìn... Thật sự cũng chỉ muốn phóng đến chỗ Song Tử và Thiên Bình để lấy quần đội.
Xử Nữ yên lặng quan sát rồi tiếp tục lựa đồ giữa dòng đời vạn biến. Dù sao cũng là do nó tạo nghiệp. Giờ nghiệp quật nó cũng đâu liên quan gì đến y, quan tâm chi cho mệt não. Cứ để mấy người kia giải quyết là được rồi. Không thì chờ qua mấy ngày người ta cũng ship nó về nơi an nghỉ ủa lộn nơi cư trú thôi.
Ai chứa được nó quá một tuần chứ, nếu có bọn y nhất định không đến nhận về.
------------------
Cmt + vote cho chế đi =_=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro