Phần 4
"Hiện tại trong số chúng ta chỉ có mình Giải là đọc qua quyển truyện đó nên nó sẽ được bảo tồn ... à không bảo vệ một cách cẩn thân tránh việc để nó xổng ra ngoài làm ảnh hưởng đến người dân sống xung quanh mất công lại bị hốt vào đồn nữa. Thay phiên nhau trông chừng."
Xử Nữ nghiêm nghị nói rồi phân phó công việc cho cả bọn.
Ai cũng gật gù đồng ý, riêng chỉ có nhân vật chính đang được nhắc tới trong vấn đề thì ngơ ngác mắt tròn mắt dẹt nhìn lũ khùng trước mặt tấu hài...
Kì lạ sao cậu có cảm giác mình trở thành động vật nguy hiểm trong sách đỏ nhỉ??? Chẳng lẽ trực giác của cậu có vấn đề???
"etou 👉👈 Bọn mày đang nói gì vậy?"
Cự Giải ngây ngốc đưa ánh mắt to, tròn, long lanh ngập nước vô cùng moe ( có lẽ vậy ) của mình nhìn đám người đứng trước mặt này.
Nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những ánh mắt đầy sự khinh bỉ :))) WTF cô đã làm gì đâu??? ( Cua: xin lỗi chứ nói thẳng ra mày thở là đã sai trái lắm rồi )
"Mày không có quyền lên tiếng ở đây"
Nhận được cái nhìn bằng nửa con mắt của Song Ngư, Cự Giải vô cùng tủi thân.
'Tuôi biết ngay mà trong cái nhà này tuôi có địa vị gì đâu "nhỏ bé", "yếu ớt", "mong manh", "dễ vỡ " thì làm gì có tiếng nói chớ.
Xía bất công bảo bảo cũng biết đau mè ( ;∀;). Bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói... hứ... Thí ghétttttt.
Con Cua nào đó còn đang nhiệt tình âm thầm ai oán. Trong lòng sớm đã đem 5 người còn lại chà đạp không thương tiếc.
Nhưng cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi chứ ngu đâu mà manh động.
Đi solo 1:1 còn có khả năng thắng chứ 1 chọi 5... Thôi dẹp moẹ đi. Điều đó là không thể, không có cửa, cửa sổ cũng không luôn khỏi bàn.
"Mày lại suy nghĩ bậy bạ cái gì trong đầu đấy? Ngồi ngẩn tò te ra làm gì? Mau tóm tắt lại cốt truyện cho mọi người. "
Song Tử nãy giờ cứ chăm chăm nhìn Cự Giải đang ngơ ngơ ngác ngác.
Chốc chốc lại thấy nó cười hề hề như đứa thiểu năng. Nhìn cái bản mặt mà chỉ muốn táng cho mấy phát.
Hazz cô bất lực rồi thằng này không còn thuốc chữa nữa đâu. Sao lại có thể mang khuôn mặt thiếu đánh đến thế cơ chứ?
Chẳng lẽ lúc ông trời ban cho nó nhận sắc mà quên cho nó bản hướng dẫn sử dụng???
Trời ạ!!! Phí phạm cả một khuôn mặt dễ thương, xinh xẻo. Rơi vào tay quễ điên khùng này để nó phá hoại không ra cái thể thống, mô tê gì. Ta nói nó tiếc hùi hụi luôn á, khóc thét TvT .
"Cốt truyện hả??? Cốt truyện là... Là gì ý nhỉ???"
Cự Giải gãi gãi đầu, mặt thộn ra một đống nhìn ngu ngục dễ sợ.
Không có vụ ngây thơ ngây nghiếc gì ở đây đâu nhé. Làm gì có mùa xuân ấy, chỉ có cái ngu trường tồn và mãi mãi của nó thôi.
Bảo Bình nhìn biểu hiện của đứa em mình là biết. Cái não không có nổi nếp nhăn của nó lại phát huy tác dụng rồi :))) trong trường hợp này chỉ có thể ....
"Đm mày quỷ Giải. Mày mà không nhớ ra được cốt truyện thì anh mày làm món cua hấp nguyên con nghe chưa."
"Bây giờ không phải lúc để cái trí nhớ hơn não cá vàng 1s mà mày luôn tự hào, khoe khoang với tao chập mạch đâu."
"Mày kêu là trí nhớ mày siêu phàm lắm mà có muốn tao giải phẫu nó ngay tại đâu luôn không hảaaaa? Mau nhớ lại cho taooo thằng mặt thộn. Trước khi tao xiên mày."
Bảo Bình xông pha à nhầm xông lên như môt chiến binh trên chiến trường.
Anh mạnh bạo mà lắc người Cự Giải. Lắc qua, lắc lại, lắc lên, lắc xuống không ngừng khiến cậu muốn tiền đình, trời đất quay cuồng đến nỗi không thể phân biệt phương hướng. Lắc mạnh đến mức xùi bọt mép là hiểu rồi ha.
"Ấy ấy mày nhẹ tay chút, có gì từ từ nói lắc nữa nó văng mất não ra ngoài bây giờ, sắp thăng luôn rồi kìa. "
Thiên Bình vội ngăn cản cái thằng thiểu năng không kém gì đứa em của mình kia.
Nếu không ngăn lại đảm bảo xảy ra án mạng. Đến lúc đó cảnh sát đến hốt nguyên đám vô tò thì lại hỏi sao xui :)))
Em quay cuồng trong mơ hồ ahihi một ông sao sáng, hai ông sáng sao, nhiều sao quá trời.
Mấy ngôi sao vàng lấp lánh bay vòng vòng trên đầu mình nè. Ngộ ghê sao buổi sáng lại có sao nhỉ? Hình như Cự Giải bị chứng hoang tưởng rồi.
"Ặc, hình như mạnh tay quá rồi"
Khóe mắt giật giật, Bảo Bình nhìn đứa em mình HẾT MỰC YÊU THƯƠNG đang nằm xùi bọt mép dưới sàn nhà mà XÓT.
Xử Nữ thấy vậy không nhân nhượng mà tát cái bép vào mặt con Cua đang bất tỉnh nhân sự nằm một đống dưới sàn:
"Mày tỉnh... Tỉnh mau cho tao. Không phải lúc để mày giả chết đâu. Tính mạng của cả đám đang nằm trong tay mày đấy. Còn không dậy tao đem mày chôn sống."
Cự Giải mơ màng mở mắt. Lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn một chút. Nhưng sao má cứ đau đau ta? Chẳng lẽ ông anh đánh?
Chẹp chẹp, tình anh em cái củ cải. Chẳng yêu thương, đùm bọc nhau gì cả.
Đánh đâu không đánh cứ thích tìm mặt để xây dựng công trình kiến trúc mới chịu cơ. Người ta cũng phải dùng mặt kiếm cơm đấy nhá.
Kịch liệt đả đảo, đả đảo... Mà đả đảo chính quyền gì ấy nhỉ??? À đúng rồi chính quyền ác độc hành hạ động vật nhỏ bé đáng thương chính là mình đây.
Phải gọi đến hội cứu trợ động vật báo án để họ hốt hết mấy con người máu lạnh này đi mới được. Mình thật là thông minh muahahahahahahaha😈
"Cái gì vừa mới xảy ra vậy? Tao đã bỏ lỡ chuyện gì à?"
Cả bọn liếc nhau truyền sóng não, trao đổi bằng ánh mắt.
'Có phải con Cua đột biến kia bị thằng Bảo Bình lắc cho bay não rồi không? Có nên lụm lại cho nó không nhỉ???'
"Khụ... Không có gì đâu giờ nghiêm túc đi. Giải, mày tóm tắt cốt truyện cho bọn tao nghe."
Vẫn là chế Xử "điềm tĩnh"của chúng ta lên tiếng phá tan sự tĩnh mịch gượng gạo này.
4 người còn lại thì kiểu: Ủa sao giờ mới kêu nghiêm túc? Thế từ nãy giờ bọn tao tấu hề với mày đấy à? (Biết trừ thành phần nào rồi đấy)
( Cua: mấy con người này mà nghiêm túc được thì teo chết liền. Một rạp xiếc trung ương chuyên gia tấu hài. Trong gia sản không có gì ngoài muối -.- ... biết thừa hưởng từ ai không?... Từ chế đóa ahihi )
" À thực ra tao cũng chưa đọc hết đâu 😗 mới đọc được có nửa thì ăn ngay chiếc tông lào vô mỏ rồi. Xong đi gọi tụi bay dậy ăn sáng vô cớ bị cà khịa sau đó nữa thì tụi bay biết rồi đó "
Song Tử nghe Cự Giải nói vậy cũng hơi chột dạ nói:
" Vậy mày đọc đến đâu thì kể đến đấy đi"
Cự Giải cũng không thèm tính sổ chuyện cũ mà kể lại:
"Thì chính là như mấy truyện cẩu huyết ngôn tình khác. Nam nữ chính tạo cp oan gia ngõ hẹp, tổng tài bá đạo, thanh xuân vườn trường...v.v."
"Trải qua vô số lần ngược thân, ngược tâm phun trào máu chó mới đến được với nhau từ đó sống hạnh phúc tới già. Chắc vậy, tại tao thấy nó có tag HE."
"Còn nhân vật của chúng ta là nam phụ si tình, yêu nữ chính sâu đậm không màng đến việc nữ chính có đáp lại hay không lao đầu vào tình yêu mù quáng rồi bị nữ chính xoay như chong chóng trở thành vật hi sinh cho tình yêu màu hường phấn cao cả của họ."
"Nói chung chúng ta chỉ là nhân vật làm nền. Ra diễn đạt cảnh bị lợi dụng rồi ngoan ngoãn đi lĩnh cơm hộp thôi "
"Đoạn sau đó thì tao chưa đọc nhưng chắc cũng máu cún không kém"
Cả bọn nghe xong đầu đầy hỏi chấm. Nguyên đàn quạ bay qua. Nói mày ngu mày lại tự ái.
Hết cách Song Ngư chỉ có thể lên tiếng hỏi lại cốt truyện lần nữa:
"Mày kể chi tiết hơn đi tao xem nào? Để bọn tao còn biết đường tránh né chứ."
Cự Giải lại một lần nữa ngơ ngác nhìn Song Ngư đầy nghi hoặc:
"Ủa??? Kêu kể tóm tắt thì em kể rồi đó thôi."
Bảo Bình cũng chịu thua cái chỉ số IQ âm vô cực của em mình.
"Thôi mày im luôn đi cho người ta không biết mày bị ngu, bớt nhục. Chứ hễ thở ra câu nào là thấy ngu câu đấy."
"Vắn tắt thế có ông cố nội tao bật mồ sống dậy cũng không né được tình tiết truyện."
"Chứ ông cố nội anh không phải ông cố nội em à?"
Đấy thấy chưa? Có sai bao giờ đâu. Ngu không trượt phát nào luôn.
" Đấy là trọng điểm để mày quan tâm lúc này à? Kể lại tình tiết truyện nhanh"
Thiên Bình bắt đầu thiếu kiên nhẫn trên trán xuất hiện mấy ngã tư đường rồi.
Thật ra tao cũng nhớ lắm đâu 👉👈 "
Một câu trở lời tỉnh con nhà bà bơ đến từ phía đồng chí Hàn Cự Giải.
Lát bị oánh thấy mụ nội nè con, rồi ngồi đấy mà khóc. Oan uổng gì :))) trường hợp này đáng đánh .
"Sao tao thấy lúc đó mày đọc cười như con thần kinh trốn trại cơ mà? Tao còn tưởng mày đọc truyện hài."
Song Tử nổi hứng tò mò. Nếu đã đọc còn cười như đứa trốn trại như thế mà không có tí ấn tượng nào nói ra ai tin.
Cậu muốn biết rốt cuộc là trong đó xảy ra chuyện gì mà khiến khứa này cười man rợ đến thế phá hỏng cả giấc ngủ ngàn vàng của mình. Hừ, thù này tao ghim.
"Uh thì... Tại vì tao được làm nhân vật trong truyện nè khác mỗi cái họ. Với cả còn là con trai nữa nên tao sướng tao cười."
Cự Giải gãi gãi má ngượng ngùng nói.
Cả đám như muốn nổi cáu. Cmn ngượng ngùng cái beep. Chỉ vì vậy mà nó cười như lên cơn sốc thuốc...
Mà khoan sao bọn họ có thể quên mất nó là cái đứa não dùng để trưng nhỉ?
Rồi xong kiếp này coi như bỏ. Hai đứa con trai duy nhất trong nhóm thì còn ổn định, thêm cả cái con thiểu năng vô tri vô lo nào đó nữa.
Hai đứa khác thì hoang mang, khóc thét khi tự dưng trên cơ thể thừa ra thêm một bộ phận nữa. Giờ sống sao cho vừa. Hic xấu hổ, ngại ngùng chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
Mấy má hỏi Xử Nữ ấy hả??? Yên tâm đi mẻ thích nghi nhanh lắm. Bình tĩnh trong mọi việc cool ngầu chuẩn soái cưa luôn.
Cmt đi trời ơi, buồn mấy bà quá cho tui chút nhận xét đi xem nào. Tui dỗi mấy bà giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro