chap 8: Mùi Vị
sau phát hiện sư thích yết cũng nhận ra mình cũng có ái với yết, cô nhường bạn bè là hết chứ sư nói
Hành động nhỏ khiến cậu ấy thích yết trong mắt yết có sư
Ko dứt được khỏi ái này, liệu cô nên làm gì đây? Cô hận ba cô, lẽ nào xin lỗi ừm, có thể có thể lắm! Có lẽ là vậy cô xin lỗi
Dì Tước, trong nhà dì lo nhé?
Con đi thật?
Dạ
Chào các em, bạn Ngư sẽ chuyển mĩ! Chỉ còn 11 người nhé! Cô nói
Cái gì..., bạn ấy đang ở đâu? 7h5p? Giải đứng phắt dậy
Hình như sân bay... 869E á! Cô nói đơ trong 1s
Cả lũ chạy rồi
7h20! Thưa tiểu thư mời cô đến phòng chờ, đừng làm khó chúng tôi nữa mà!
Đôi chân khựng lại chẳng muốn đi, nước mắt lại nhòa từ lúc nào, đi được được hai,ba bước, nước mắt cứ chảy
Song Ngư! Là họ ư? Cô ko nhìn đâu e lại đổi ý?
Ko chỉ có họ mà đủ 11 người rồi à?
Song ngư Song Ngư! Họ gọi đủ chưa
Duyên bạn đã sắp đặt
Tháng ngày khó phai được tình bạn
Bạn là gì? Là người cần trả nợ
Là người làm mình nợ?
Khựng 1 bước, quay mặt lại, nụ cười tươi lại nở trên đôi mắt đỏ hoe
Song Ngư! Thiên chạy lại ôm chặt đến ngợp thở
Cô đã hứa với chính mình, đến đây phải dầm cho nó 1 trận cho chừa, lúc nào cũng hứa:
Tớ hứa sẽ ko khóc đâu
Nhưng rồi lại ở phòng tối khóc 1 mình
Tớ sẽ ko bị làm sao đâu
Nhưng lại phải đi khâu tay
Tớ hứa sẽ mãi bên cậu
Nhưng rồi cậu lại nói dối
Kiếp trước chưa trả, kiếp này trả nốt
Ôm cô thật chặt, ghé sát tai cô:
Tớ sợ! Thiên bật khóc chẳng sao nữa? Cô run hết lên
Cô cũng ko hiểu nữa? Sao lại vậy
Xử thường ngày chỉ nhường nhịn giảng đạo cô, kim ngưu luôn thích cãi nhau với cô, giải thì ân cần dịu dàng, sư thì thích thể hiện với cô, yết thì quá lạnh, song thì thích tán gái, mã suốt ngày lên mặt dậy đời cô, bảo thích cho cô làm chuột bạch, bạch thì nói nhiều, ra vẻ kiêu, còn thiên bình.... mãi mãi vẫn vậy luôn ích kỷ, xấu tính
Xử bật khóc, kết tiện tay kéo vào lòng an ủi
Giải dựa vào vai bạch
Ngưu nhìn mà xót xa
Tớ hứa đây là lần cuối! Giọng cô run run nói
Đừng nói gì hết, chỉ cần cậu bên tớ là đủ! Thiên nói vẫn nắm tay cô
Yết chạy tới, xoa đầu 2 cô, ôm trọn, vòng tay càng lớn, càng hạnh phúc
Ai bảo quen nhau làm chi? Để rồi dây tình bạn khó dứt
Sư nhìn kìm nén tuyệt vọng
Cậu còn nhớ cái ngày đến bar đầu tiên chứ, song my ko biết mặc gì đã nhờ yết! Thiên cười gượng cho đỡ khóc
Yết bật cười, có lẽ là ko muốn mất cô đấy
Hóa ra thiên yết cũng cười! Sư muốn được huởng nụ cười ấy
Thiên bình nắm chặt tay phải để ko vụt muốn ngư, nắm tay trái để ko mất đi người bạn lạnh lùng này! Điều này làm cô sợ, sợ cái thứ gọi là cô đơn ấy, người nhà ko coi cô ra gì, đến bạn bè cũng bỏ cô, chỉ riêng có ngư và yết đi bên cô
Nếu nói trắng ra, người đầu tiên làm cô bớt cô đơn lại là ngư, người thứ 2 làm cô vượt qua là yết, người thứ 3 an ủi cô trọn vẹn là song tử, cảm thấy mình thật hạnh phúc nhoi nhói thôi
Yết chở về nhà của hắn (au: ý định?ty: muốn chết * sát khí *,au: thì em hỏi qua đó chi?ty: nói chuyện )
3 người ngồi 1 khóc im lặng
Muỗi vo ve
Muỗi vo ve
Muỗi vo ve
Muỗi vo ve
Chân cậu? Yết cau mày nhìn ngư
Máu! Thiên hốt hoảng xuống nhà yết lấy bông băng ý chớ
À thì, tớ bị Tru Tiên đẩy ngã lúc đó có cái mảnh thủy tinh! Ngư nói, điềm đạm
Có vẻ mảnh thủy tinh ăn sâu? Yết nói
Ko biết! Thản nhiên
Đây! Thiên cầm hộp lên
Vết này sâu lắm! Yết nói
A! Ngư cắn môi chịu đựng
Ở nhà ko đi học! Yết nói
Cái cái gì? Mày ở nhà với tao lần đầu nghe? Ngư trợn mắt
Ừ! Yết ừ 1 cái rồi đi xuống cạnh phòng bên ngủ
Thiên ôm lấy ngư ngủ nhưng khóc thì còn vương
Hôm sau
Oa oa tha cho tớ đi, tớ ăn ko nổi đâu! Ngư thét lên
Cậu ăn thịt thì phải ăn rau mới được chứ! Yết căn bản đang máu điên
Nhưng! Ngư đang định
Nhưng nhị gì 10p ăn đi ko đừng trách tớ bán đứng cậu đấy! Yết đe dọa chứ dùng vũ lực ko đọ lại được con nhóc này
Hic.... nhớ đấy! Ngư cầm lên ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro