Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6: Thay Đổi-Anh Cũng Yêu em

Cũng đã 1 tuần trôi qua kể từ gày ấy " giả tạo "
Tại ngôi nhà " rainin " thật chán nản khi mà mùi rượu đã nồng, những đau thương tưởng chừng sẽ gỡ mà còn nhiều hơn
Tình yêu là gì? Là cái gì khiến em khóc nhiều thế
Tưởng chừng sẽ hạnh phúc bên anh mãi
Tưởng chừng đau khổ sẽ có anh ở cùng
Nhưng mãi chỉ là anh nói em giả tạo!
Híc híc! Giải cúi đầu xuống đùi khóc
Giải đừng nhốt mình trong phòng nữa! Thiên nói
Cậu ăn 1 ít cháo đii! Ngư nói bưng 1 tô cháo lên
Uỵnh
Giải! Thiên hét lên
Phá cửa chạy vào
Giải gải! Thiên cuống quá nói thiếu tay lay lay ng giải
Ngư đặt tô cháo xuống, lấy đt gọi điện cho bệnh viện
Chẳng lâu sau, tiếng xe đã đến đưa giải đi, ngư ở lại lấy đồ, thiên đi cùng giải lên xe
Pím pím!
Alo! Sư nói
- sư ơi giải vào viện rồi-
CÁI GÌ? GIẢI VÀO VIỆN! Được rồi tớ đến ngay! Sư gằn
- mau mau đi-
Giati vào viện? Ngưu nói, hốt hoảng
Ko cần mấy người theo! Sư lạnh nhạt nói, chạy ngang
Bệnh viện Roni đến đó! Kết mau chóng chạy theo
Tại bệnh viện
Sư Tử cậu ấy bị..... thiên chưa nói xong thì sư chặn họng
Nói đi? Sư quát lên
Tổn thương tình cảm 52% và uống rược nhiều, tổn thương 43% và mất nước 25%. Ngư nói thay
Cái gì sao lại tình cảm giải yêu ai? Sư gào lên
Bach dương! Thiên gằn
Giải bị sao vậy? Bạch sốt lên hỏi
Thôi đi, vì yêu cậu quá nên tổn thương tình cảm 52% tổn thương 43% rượu và mất 25% nước đó, tính sao?
Tôi.....! Bạch nói
Giả tạo? Xử khinh
Xin lỗi các cậu ấy bị đa nhân cách nhé! Sư mặt đen lại
Tớ tớ...! Xử lắp bắp vì đã ko nghe ai giải thích mà phang thẳng lời, xấu hổ
Thôi, tớ phải xử cái người tổn thương đấy! Sư nói, đoạn bước đến cạnh bạch
Dừng lại! Giọng nói nham hiểm lên tiếng
Song Hạt? Sư quay nha cười nguy hiểm
Tớ đây, ngư nhờ tớ đấy để xem hắn còn thông minh hơn ai? Hạt nói, liếm môi
Cũng được! Sư lắc đầu đi vào bên phòng
Anh cũng ko như tôi nghĩ lúc mới gặp đấy! Hạt nói
Cô nghĩ mình là ai mà nói vậy? Bạch dù lo cho cua nhưng vẫn phản bác
Tôi á? Thanh mai trúc mã của Giải đấy! Hạt nói nụ cười bán nguyệt hiện ra
Thì ra chỉ là đeo bám! Bạch nói
Chưa biết ai đeo bám đâu ạ! Hạt nói, nhẹ xuống phần nào
( mượn câu của bộ ngư yết mong tha lỗi ạ )
Miệng anh thì sao ko xương....! Hạt ngừng lại nhìn dè chừng
Đúng ko xương nhưng miệng cô sát thương nó khủng ấy! Bạch nói nhìn lên
Cũng được tùy anh, đánh bại tôi đi thì hãy vào! Hạt nói, khiêu khích
8 người tôi chấp hết, ko nương tay! Hạt nói giơ tay ra
Hử? Đòi chấp hết, con nhóc ranh! Bạch nói, ý chỉ ngư mít ướt
Ko chỉ là nhóc đâu mà còn là lớn ấy chứ, có ngta mới nói ai kia trẻ con thôi! Cô móc ra
Cô dám chỉ tôi! Bạch giận rồi
Đúng! Vẫn thản nhiên
Bụp bụp!
Bạch ngồi dậy dưới sàn nhìn hạt đang đứng thờ ơ!
Cô cũng được ấy! Bạch nói,lau máu trên khoé môi
Muốn nữa sao? Hạt giơ chân ra định đá thì,
Lại hạ chân xuống nói:
Xin lỗi cậu, bạch dương tớ ko để cậu đến đây đâu! Ngư nói dịu đi hơn hạt vì biết làm quá rồi
Song Ngư? Yết lạnh lùng thốt ra
Đúng tớ đây! Ngư nói nụ cười nhạt vốn đã trên khóe môi
Bước tới, anh định tát cô nhưng cái chính lại ko thể, tại sao chứ, ở thế giới ngầm anh rất thờ ơ ko chê ai mà giết đánh chém vậy mà, lại ko có dũng khí để làm
Buông tay xuống:
Thay đổi? Yết nhìn trừng
Đúng có lẽ là vì ai đó, song my sẽ tan biến! Nói nước mắt rơi nhưng chất giọng lại mạnh mẽ đến lạ!
Yết giơ tay lên mặt cô, lau đi giọt nước mắt rơi nói:
Chào Pis-chan! Anh nói
Giờ, Song My chỉ là linh hồn nói vọng với anh:
Chào scopi-kun! Giọng nói có phần dịu dàng hơn
Cậu định đi thật? Yết hỏi
Có lẽ vậy, nhờ cậu chăm soc pisces nhé! Nói
Được vĩnh biệt! Yết nói, hứa rồi anh sẽ làm
Chào pis! Ngư nói quay lại giơ tay
Tạm biệt! Cô chỉ nói
Tan ra
SCOPI- ngư thét lên
À ờ xin lỗi mà? Cúi cùng anh phải xin lỗi
Chuyện gì vậy? Xử hỏi rõ ràng
Cậu ko nên biết! Nói, kết vỗ vai
Vào đi! Ngư cười dắt bạch vào, đẩy bọn kia ra a
Giải! Bạch khẽ gọi nhẹ
Gì? Giải nhìn lại
Tớ xin lỗi nhé! Bạch nói
Ko cần dù gì cũng vậy rồi! Cô khóc
Anh thực đã yêu cô từ lần đầu, có thể chắc đây là tình yêu thật
Anh yêu Em! Bạch nói, hôn cô
Nước mắt rơi cái gì thế này, hạnh phúc nhoi nhói lên
Rằng:em cứ ngỡ sẽ mất anh mãi nhưng...
Điều em mơ lại là thật, cùng anh hạnh phúc dù ko lãng mạn
Nhưng đủ làm em hạnh phúc nhỏ!
Em yêu anh! Chất giọng yếu đuối vang đều ko nấc hay run
Có lẽ cô đã chờ anh rất lâu
Tại ngoài
Hóa ra đại tỷ là ngư giấu mặt vì đa nhân cách, nhưng quên anh đã chạm mặt cô từ ngầm và quên anh, anh cũng nhớ ra trước lần cầm súng! (Au: tội quá bị ăn bơ rồi,ty: nói lại * mài sao *,au: dạ em chỉ nói là em ăn bơ thôi ạ * mất dép bất chấp chạy * )
Giận mệt! Lạnh giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro