Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

๖ۣۜChương 15 [end]

- Thích là một khái niệm mang tính trừu tượng, nó diễn tả một cảm xúc của con người về một ai đó

-  không hiểu đâu mà cứ thích nói văn vẻ

- ...nói tóm lại, thích chính là mối quan hệ như anh với em hiện tại *nói bừa*

- ...thật à =.=

- - - - - - - - -

Thiên Bình vẫn đợi Thiên Yết vào sáng sớm để đèo cô đi học, dù mưa hay lạnh, Thiên Yết vẫn luôn nhìn thấy bóng hình chàng trai nào đó bên chiếc xe đạp. Lúc cả hai ở trường, vào thời gian rảnh, Thiên Bình luôn lôi Thiên Yết đi tới thư viện hoặc một chỗ nào đó mà cô chưa hề phát hiện. Kể cả lúc cô chợt buồn ngủ bên cạnh anh, Thiên Bình luôn nhẹ nhàng để đầu tựa vào vai anh một cách thoải mái nhất.

Đôi khi, Thiên Yết mong sẽ như thế này mãi. Chỉ cần cùng anh là được...


- Cho em hỏi, Thiên Bình đâu ạ?

Thiên Yết đứng trước cửa lớp nhìn chằm chằm vào trong nhằm tìm kiếm hình dạng của Thiên Bình, rõ ràng sáng hôm nay cô đã nhắn tin cho anh rằng gặp nhau ở Thư viện rồi mà.

Dạo gần đây ba cô hay nghi ngờ cô "có quan hệ bất chính với ai đó" cho nên cô đã nhắn tin cho Thiên Bình rằng anh không cần đi cùng cô hôm nay và hẹn nhau ở Thư viện. Nhưng đợi mãi mà không thấy Thiên Bình đâu cho nên Thiên Yết quyết tâm đi tới lớp học của anh để hỏi. Quả thật sau khi xác nhận thông tin từ phía chị gái lớp trưởng thì Thiên Bình... nghỉ học.

Có lẽ nên đi thăm Thiên Bình.

Sau một thời gian vòng qua vòng lại để hỏi địa chỉ nhà của Thiên Bình, Thiên Yết cũng tới được nhà của anh với tâm trạng khá hồi hộp. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó sắp xảy ra.






King...koong...

- Ai vậy?

Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút khàn khàn khiến cho Thiên Yết có cảm giác như đang nghe một bản violon buồn, có chút gì đó cuốn hút. Thiên Yết ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của Thiên Bình sau cánh cửa. Khuôn mặt đẹp trai lộ vẻ mặt yếu ớt, đôi mắt xanh thẳm khép hờ lộ cảm giác lười biếng, áo ngủ vốn không chỉnh tề bây giờ lộ ra một khoảng ngực khá rắn chắc. Thiên Yết liếc mắt sang khu vườn bên cạnh nhằm tránh phải nhìn cảnh không nên nhìn.

Ừm, khu vườn đẹp hơn nhà cô. Toàn khu vườn mang một màu xanh biếc của cỏ, chính giữa có trồng hoa hồng nhung tạo nên điểm nhấn khá thú vị, góc bên tay trái được bài trí thêm một bộ bàn trà, đủ để thấy được chủ nhà rất thích ra ngoài. Đôi khi việc sắp xếp mọi thứ trong nhà lại bộc lộ trực tiếp tính cách của người đó.

Thiên Bình ho nhẹ, lời nói thốt ra mang theo chút lười biếng :

- Không ngại thì vào nhà đi

- Cảm ơn

Thiên Yết thoát khỏi mấy suy nghĩ linh tinh của mình, đi theo vào nhà. Dù sao hôm nay mục đích cô tới là thăm anh, cũng không phải lí do gì đó ngượng ngùng. Thiên Bình vào trong phòng bếp lấy ra từ trong tủ lạnh một hộp sữa rồi quay trở lại đưa cho cô. Thiên Yết nhìn chằm chằm anh

- Em đâu phải con nít?

- Nhưng em thấp hơn anh, uống sữa cho tăng chiều cao _ Thiên Bình nở nụ cười

Cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vẫn không rõ lắm, Thiên Yết đành uống hết cả hộp. Nói vậy thôi chứ Thiên Yết rất thích uống sữa.

Thiên Bình ngồi xuống ngay bên cạnh Thiên Yết, anh quay sang nhìn cô

-Sao em lại tới đây?

- Thăm anh, nghe nói anh bị ốm... Eh!!! Làm gì vậy

Thiên Yết sửng sốt nhìn Thiên Bình thoải mái nằm lên đùi cô, cô có chút ngạc nhiên.

Đôi mắt anh khép lại, hơi thở ấm áp phả lên đùi cô, khuôn mặt cô bắt đầu nóng dần lên. Đưa tay vén sợi tóc trên trán Thiên Bình, Thiên Yết có cảm giác mình như đang vụng trộm làm một điều gì đó hơi mờ ám.

Cảm giác cơ thể Thiên Yết căng cứng lên rồi tiếp tục im lặng để anh nằm. Môi Thiên Bình lén nở một nụ cười. 

Khi Thiên Bình tỉnh dậy đã là chuyện của 2 tiếng đồng hồ sau đó.

Mở mắt nhìn thì anh nhận ra ngay khuôn mặt đang ngủ của Thiên Yết. Mái tóc màu hồng của cô phủ xuống trước mặt khiến anh có cảm giác hơi ngứa. Nhấc tay vén đi những lọn tóc dài sang một bên, Thiên Bình thành công đánh thức Thiên Yết đang ngủ kia. Đối lập với đôi mắt màu nâu trong veo, Thiên Bình như nhìn thấy chính mình trong đó. Cảm thấy mình sắp bị hút sâu vào trong đó, Thiên Bình chợt đưa tay lên che mắt Thiên Yết lại. Ừm, như thế này sẽ không sao nữa.

Mà Thiên Yết thì nóng hết cả mặt, cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay của anh, cô định gỡ xuống thì lại bị bịt mắt chặt hơn

- Đừng bỏ xuống

Giọng nói của anh nghe thật trầm, thật dịu dàng, khiến tim cô đập nhanh hơn. Thiên Yết cứ ngồi ngốc như vậy, mặc kệ Thiên Bình nhìn chằm chằm mình. Và rồi cô cảm nhận được một thứ gì đó rất ấm... đặt trên môi mình. Quái, mình đắp khăn ấm lên môi à?!!

Cứ thế, Thiên Bình hôn Thiên Yết trong khi cô bị anh che mắt.

- Anh họ, em mang thuốc đế...

Mà Xử Nữ thì lại bị đơ luôn trước hình ảnh của hai người.

Thiên Bình đang khép mắt lại mở ra, liếc đến chỗ phát ra tiếng động. Xử Nữ rất biết thời thế, đặt túi thuốc lên bàn thật nhẹ và nhanh nhẹn chuồn lên tầng. Nhìn thấy vật cản đã biến mất, lúc bấy giờ anh mới bỏ tay xuống, đồng thời cũng ngừng hôn.

Tất nhiên Thiên Yết không nhìn thấy Xử Nữ cho nên ngay sau đó cô đã bỏ về ngay trong tâm trạng...lâng lâng. Hình như lúc nãy Thiên Bình hôn mình @@

[ dân tình thắc mắc: Tại sao không nghe thấy tiếng của Xử Nữ? Rõ ràng hắn ta kêu lên mà?

tác giả trả lời: bởi vì người ta lúc đó còn đang thả hồn vào những cảm xúc, để tâm gì tới chút tiếng động nhỏ nhoi ấy :))

Xử Nữ gào thét-ing : Ta là không khí a!!!  ]



┭┮﹏┭┮


Tối hôm ấy, nhà Thiên Bình

Xử Nữ khổ sở đứng im trong góc tường, ngoan ngoãn khoanh tay trước sự chứng kiến của Thiên Bình. Mà Thiên Bình thì chỉ nhìn Xử Nữ rồi lại cúi xuống ăn cháo.

Vài phút trôi qua...

Lại vài phút nữa trôi qua...

- Anh họ, em đứng thế này cũng 1 tiếng đồng hồ rồi. Ít ra em cũng mua cháo cho anh rồi còn gì

- À, vậy chú đang kể công chứ gì... Anh đây còn chưa tính chuyện chú suýt thì phá hỏng chuyện của anh đâu

- ...em sai rồi T.T anh tha cho em lần này, em chót dại

- Dại lần này thì còn lần sau thì sao? _ Thiên Bình trừng mắt nhìn thằng em họ mình, anh còn lâu mới tin

- Dạ, tuyệt đối không còn lần sau _ Xử Nữ nuốt nước bọt, giơ tay khẳng định. Trong lòng thầm rủa, nhưng sẽ còn những người khác phá đám ông anh nữa.

Cho đến khi Thiên Bình hết bệnh thì Thiên Yết vẫn không biết gì về sự hiện diện của Xử Nữ lúc đó. Nói ngắn gọn chính là sự xuất hiện của Xử Nữ đã bị Thiên Bình "cắt bỏ" triệt để

┭┮﹏┭┮     

Một mùa đông lại trôi qua lặng lẽ, khi những tán lá đang dần héo tàn đi vì cái lạnh, thì đó lại là lúc trái tim con người ấm áp nhất.

Thiên Bình nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Thiên Yết để vào trong túi áo mình, còn anh vẫn tiếp tục đạp chiếc xe về phía trước. Thiên Yết thò đầu ra khỏi chiếc mũ nhìn anh

- Lạnh không?

Anh mỉm cười nói không sao, nhưng cô biết anh hiện tại đang lạnh muốn chết. Thở dài, Thiên Yết vòng tay qua ôm lấy anh, cả khuôn mặt như dính vào tấm lưng rộng lớn của Thiên Bình. Chưa ai cho cô cảm giác này ngoài người thân cả. Thiên Yết cố nói nhưng giọng cô cứ lí nhí như muỗi kêu

- Lạnh quá thì anh cùng em đi bộ

Thiên Bình cười khổ, lắc đầu rồi tiếp tục đạp, anh cũng đâu phải ốm yếu như cô nghĩ. Dường như để chứng minh cho cái thể chất tồi tàn của mình, Thiên Bình đạp xe nhanh hơn, đến mức qua nhà Thiên Yết cũng không biết

- Eh, không định về sao?

Nhìn bức tường phủ kín những dây leo kia đang dần khuất khỏi tầm mắt mình, cô chợt thắc mắc. Mà Thiên Bình chỉ bí hiểm cười

- Chúng ta đi ra hồ

Gần khu nhà Thiên Yết có một cái hồ, điều đó ai cũng biết, nhưng số lần cô ra đó thì rất ít, có lúc cô còn quên luôn việc từng có hồ ở đây.

Đỗ xe bên cạnh ghế đá, Thiên Bình kéo Thiên Yết ngồi xuống, còn anh chạy đi mua 2 cốc cà phê. Phóng tầm mắt ra xa, Thiên Yết cảm thấy đôi khi ra ngoài như thế này cũng rất vui, đặc biệt khi đi cùng Thiên Bình.

Thiên Yết, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?

Thiên Yết cố gõ cái đầu mình một cái rồi cúi xuống lầm bầm. Thỉnh thoảng cô rất hay suy nghĩ lung tung như thế này. Ví dụ như Thiên Bình thích mình đúng không hay đó chỉ là một trò lừa của anh ta? Rất nhiều lần cô đã từng nghĩ nhưng cũng chỉ để chúng bay ra khỏi não thật nhanh. Cho dù Thiên Bình có không thích mình đi chăng nữa thì mình thích anh ta là được.

eh khoan, thích anh ta?

- Nghĩ gì vậy?

Thiên Bình giơ chiếc cốc cà phê trước mặt Thiên Yết, anh mỉm cười nhìn cô. Giật mình thoát khỏi đống hỗn độn trong đầu mình, cô chỉ nhận lấy rồi cười

- Không gì

Cảm xúc này hiện tại nên kìm nén lại, đợi một thời gian nữa có lẽ cô sẽ có quyết định của mình. Tự nhủ với lòng như vậy, Thiên Yết vui vẻ uống hết cà phê Thiên Bình mua, cô nhắm mắt dựa vào vai anh. Hiện tại thì cô nên ngủ một giấc nhỉ...





- Hết -


[tác giả đi ra từ đằng sau]

*vẫy khăn * vậy là fic đã hoàn thành, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi truyện của mình trong suốt thời gian qua >v< Arigatou gozaimasu ~

Đây là sản phẩm thứ 2 của mình ( sau fic "tình yêu" kia) nhưng nó có thể xem như là lần đầu mình đăng truyện, cho nên có những sai sót gì mong mọi người giúp đỡ cho mình.

Truyện này sẽ kết thúc ở đây và mình sẽ chỉ viết thêm đúng một ngoại truyện ngắn đằng sau, spoil trước là lần tỏ tình của Thiên Yết và Thiên Bình. Nhưng sẽ không chắc chắn là khi nào đăng nên... đừng chờ kẻo dài cổ :))

Cảm ơn vì đã đọc ^^ ~ Chúc mọi người trung thu vui vẻ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro