Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Sáu cánh cửa kì lạ (1)

Cửa đầu tiên: Thiên Bình - Bạch Dương.

~~~

Đường đi của họ rất an toàn, vì... Họ đang đi trên 1 cánh đồng hoang, tứ phía không một cây xanh, dưới chân um tùm cỏ dại đã mọc đến thắt lưng Bạch Dương

- Thiên Bình, tại sao cánh đồng này lại rộng lớn bao la như vậy...

- Tui nhớ là sắp ra khỏi đây được rồi đấy. Vì hồi nhỏ tui có đi qua đây 1 lần.

Á

Bạch Dương ngã sấp mặt xuống đống cỏ dại.

A! Chỉ vì cỏ mọc quá nhiều nên cô không nhìn được mặt đất, đã vậy còn vấp trúng hòn đá bị cắm sâu xuống lòng đất.

- Hơ. Cô có sao không?- Thiên Bình trân mặt nhìn Bạch Dương.

- Còn đứng mà hỏi!! Đỡ tui dậy đi!!

Thiên Bình tủm tỉm giúp Bạch Dương đứng lên, thấy đầu gối cô bị chảy máu liền lo lắng:

-Cô có thấy đau đâu không?

(Lạy trúa giờ anh còn có tâm trạng hỏi vầy à??)

- Haha đau á?? Làm gì có chỗ nào đau, thân tui làm bằng sắt đá đó nha.- Bạch Dương vỗ ngực đắc ý.

- Chảy máu kìa.

Thiên Bình ngó xuống nơi đầu gối đang chảy máu không ngừng.

- Hả??!

Bạch Dương cũng nhìn theo, thấy máu đang chảy xuống đôi giày liền hoảng loạn trong tâm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ổn. Ối trời ơi cái tấm thân ngọc ngà này của cô mà có vết sẹo này thì làm sao dám mặc váy ngắn nữa!

- Nè nè cô ngã sao lại chảy máu nhiều vậy??

- Hả... tui cũng không biết tại sao ...

- Để tui coi..

Bình ca cúi xuống tách phần cỏ ban nãy Bạch Dương ngã xuống ra, thấy 1 con dao bé đang ngửa lên, chậc, thảo nào, đầu gối cô ấy bị cứa vào quá to, chảy máu nhiều vậy.

Bạch Dương như đã hiểu ra vấn đề, sùi sụt nói:

- Ai lại đặt con dao nằm ngửa như này chứ hả trời?!

- Được rồi được rồi không sao đâu...

- Không sao . Chảy máu không phải là chuyện to tát nhất mà tui từng gặp tới giờ, tôi đã từng kiên nhãn chịu khó đọc hết 10 quyển lí luận, tư tưởng đạo đức, sách sử học trong 1 buổi chiều. So với việc này chẳng là gì cả- Bạch Dương cắt ngang lời Thiên Bình, không dám ngồi xuống vì sợ lại ngồi trúng dao thì thôi đời.

- Giờ cô còn có tâm trạng khoe khoang về những việc ấy nữa à. Đúng là cái đồ chịu khó, kiên nhẫn đầy não này. Nào, để tôi cõng vào được khu rừng cách đây không xa tui sẽ trị thương cho...

Rồi Thiên Bình cõng Bạch Dương, ban đầu có hơi khó khăn.

Cái lề... nặng thế....

Đấy chỉ là câu nghĩ trong đầu, chứ nói ra thì cái bà ngốc kia tát cho tòe mỏ mất..

Vừa đi Bạch Dương vừa không dám nhìn xuống dưới chân, máu liên tục ròng ròng chảy xuống làm cô sởn da gà, nhưng cô liên tục an ủi bản thân rằng chẳng có gì phải hoảng cả, không lâu sau cô ngất lịm đi.

×××××××

Chíp chíp

Tiếng chim kêu làm Bạch dương tỉnh giấc, sực nhớ cô đã bị chém đầu gối bằng con dao nhọn hoắt nên sợ sệt ngó xuống dưới chân.

Đầu gối đẫm máu đã được băng bó lại bằng 1 chiếc lá dài quấn quanh.

Bạch Dương ngồi dậy, thấy mình đang ở giữa 1 khu rừng, vết thương đã được băng lại bằng thứ lá này không còn đau nữa, cũng không thấy có dấu hiệu chảy máu làm cô yên tâm hơn. Nhưng... Thiên Bình đâu???!

Sợ hãi khi phải ở một mình, cô mau chóng đứng dậy để đi tìm Thiên Bình.

A. Nhưng chân cô vẫn còn đau quá, ngó xung quanh xem có thể tìm được thứ gì làm nạng tạm không, Dương Dương vớ tạm 1 cành cây khô.

Không dám đi bằng chân đang thương vì sợ lỡ đâu vết thương rách, nên việc đi lại của cô rất khó khăn.

Đi được lúc lâu, lúc nào cũng thấy cây xanh, không thấy được Thiên Bình, Bạch Dương càng sợ hãi hơn khi thấy mặt trời sắp lặn, ánh chiều tà len lỏi qua những kẽ cây đan xen nhau.

Cô sợ phải ở 1 mình vì đã quen có đám bạn, quen có Thiên Bình, và nhiều người ở quanh.

Nhưng lòng tin của cô rằng sẽ tìm được Thiên Bình đã tiếp thêm động lực cho cô.

Cô tiếp tục đi tìm Thiên Bình.

Ngó nghiêng xung quanh khập khiễng đi làm cô rất mất sức, không dám kêu tên Thiên Bình vì sợ rừng -_- sau lần gặp đám thú lần trước.

Khoan đã. Bóng người đó... Là Thiên Bình!!!

Vui sướng định tiến tới, cô bỗng dừng lại, trước mặt cô là Thiên Bình, không, còn có cả 1 cô gái khác. Họ đang ôm nhau rất say đắm.

Vậy... vậy là sao. Cô ấy còn khóc nữa, chắc hẳn Thiên Bình rất quan tâm cô ấy nên vẫn ôm rất chặt.

Cô rầu lòng bước đi, haha có lẽ cô không nên cản trở 2 người đó vào lúc này. Cứ như người thứ 3 ấy!!

Đúng vậy, phải mau chóng tìm đường ra, Thiên Bình biết đường mà, chắc chắn sẽ ra được thôi.

Cô bước đi, trong lòng không khỏi mang theo bao nhiêu suy nghĩ. Sực nhớ. Cô là đứa mù đường, đã vậy còn không biết mình đang ở đâu, không biết đường nữa.

Huhu sắp thành cái xác đói meo mà què mất!!

Trời đã chuyển tối, cô tìm được 1 cái hang động, liền vào ngồi nghỉ với cái bụng rỗng và cái chân như què, cô ngủ thiếp đi luôn.

Bạch Dương tỉnh dậy, thấy thân mình được đắp bởi 1 cái chăn mỏng liền ngạc nhiên.

Trước mặt là 1 khóm lửa đang cháy, bên cạnh đó là 1 đĩa thịt bốc lên mùi thơm ngon, và 1 bình nước.

- Cô tỉnh rồi à?

Bất chợt có bóng người đi vào, kèm theo giọng nói trầm ấm.

- Cậu là ai??

Bạch Dương cảnh giác, tay lần mò cành cây mà cô dùng làm nạng kia để đề phòng người kia.

- Bình tĩnh. Cô manh động quá đấy. Ai lại có thể làm vậy với người đã chấp nhận cứu sống mình chứ!!- Cậu ta ra vẻ mặt xót xa.

- Được rồi. Tôi rất cảm tạ vì được giúp nhưng cậu là ai??

Thấy Bạch Dương đã đỡ sợ hơn, người đó tiến tới phía khóm lửa, ngồi xuống.

- Tôi là Harry, cứ gọi tôi là Thiên Vương.

Nhờ ánh lửa sáng chập chờn mà cô nhìn rõ được khuôn mặt của cậu ta, nhìn đôi chút có nét giống Thiên Bình nè.

- Tên đẹp vậy.- Bạch Dương.

-Haha cảm ơn. Còn cô tên gì?

- Tôi là Bạch Dương.

- Tên cô cũng đẹp lắm, đẹp như vẻ ngoài của cô vậy.- Cậu con trai có mái tóc vàng với đôi mắt tinh anh vui vẻ nhìn cô. Nhìn có vẻ như khá vô dụng, có thể an tâm rồi.

- C..cảm ơn. Vì sao cậu lại giúp đỡ tôi trong khi tôi xâm phạm hang của cậu??

- À đây đâu phải hang của tôi. Tôi chỉ là 1 con người bình thường, với con ngựa bình thường đi ngao du thôi.

- Ngựa? Đâu đâu??!- Bạch Dương sáng mắt, oa cô rất thích ngựa nha.

- Connor!- Cậu ta gọi to tên của ai đó, Bạch Dương ngơ ngác.

Bỗng nhiên 1 chú ngựa trắng xông vào, Thiên Vương đi tới cưỡi lên lưng nó rồi cười:

- Đây là Connor. Nó rất thân thiện haha cô sẽ thích nó thôi.

Oa oa. Mỹ nam và ngựa trắng. Quả thật là.. Bạch Mã Hoàng Tử nhaa!!

- E hèm. Được rồi cậu xuống đi.

Ọt ọt..

Bạch Dương đỏ mặt ôm bụng, Thiên Vương thấy dáng vẻ ấy thì phì cười.

- Haha cô đói rồi nhỉ. Tôi có mang một ít bánh ngọt. Cô ăn được chứ?

- Oa!! Bánh ngọt hả!? Tôi rất sẵn lòng!!

Thiên Vương lục lọi đồ ở chiếc túi bên cạnh hông Connor, rồi mang ra 1 hộp bánh, cậu mở sẵn rồi đưa cho Dương Nhi, cô vui sướng nhận lấy.

- Oa cảm ơn cậu nha.. Mà khoan. Cậu có định tẩm độc tôi không vậy??

- Haha cô cũng thấy quá trình tôi lấy hộp bánh ra rồi. Dư đâu thời gian đầu độc cô?

- Được rồi..- Bạch Dương nhìn 6 chiếc bánh cupcake được trang trí khác nhau, đặt gọn gàng trong 1 cái hộp thì lòng tham ăn không xuống nổi.

Cô chọn chiếc đẹp nhất rồi cắn 1 miếng to.

- Ưm ưm!!! Ngon quá a ~

- Haha tôi làm mà lại.

- Cậu làm á??!

- Tất nhiên rồi. Tôi học từ mẹ tôi đó.

- Uầy. Không ngờ nha!! Ngon quá trời luôn!!!

- Vậy à, vậy lần sau tôi sẽ làm cho cô ăn tiếp nhé.- Thiên Vương chống cằm nhìn Bạch Dương ăn.

- Waaa!! Thật hả!? Nhất trí luôn!!!

- Haha, cô thử ăn cái bánh cà chua tôi mới biết làm đi.

- Hả?! Uầy nó là cà chua à tôi tưởng dâu đó.- Bạch Dương nhìn chiếc bánh màu đỏ nhạt.

- Haha không phải đâu, cà chua đó.

Bạch Dương thử 1 miếng khá to.

Phụt.

- A a cay quá!!!

Trời ơi cà chua sao lại cay được. Chắc chắn, chắn chắn đây là ớt rồi huhu..

- Cay?! Nước này!!- Cậu ta hoảng hốt đưa Bạch Dương bình nước suối.

Cô nhanh chóng tu lấy 1 ngụm to rồi thở hổn hển.

- Wa a... Cậu cho ớt hay cà chua vào vậy?!

- Tôi nhớ tôi có cho mù tạt thôi.

- Hả?!!

Đúng rồi. Ngoài ớt ra chỉ còn mù tạt là cay như này.

- Sao cậu lại cho mù tạt vào bánh huhu....

- Haha tại vì em gái tôi cứ bắt tôi phải cho vào, tôi nghĩ nó cũng ngon nên đã cho vào lượng nhỏ.

- Huhu là bánh ngọt mà TvT. Lần sau cậu đừng cho mù tạt nha chứ tôi nghiện bánh cậu làm luôn mất rồi nè

- Ồ vậy à. Lần đầu có người khen bánh tôi làm đó.

- Ừm ừm! Vậy đĩa thịt kia là sao?

- À thịt gà rừng tôi vừa săn được, cô muốn thử không ?

- Wao. Có!!

- Mà lá cây này là ai đã băng cho cô vậy? Chân cô sao hả?- Thiên Vương ngó đến nhìn cái chân đang tàn tạ của Bạch Dương

- À là bạn tôi đã băng bó cho, tôi đi lỡ va hẳn vào 1 con dao nên vết thương hơi sâu ấy mà.

- À vậy dùng loại lá này là tốt nè. Vì nó có công dụng cầm máu và chữa vết thương khá mạnh đó.

- Wao!! Vậy luôn hả!? Vậy tôi phải cảm ơn cậu ấy rồi!

- Haha đúng vậy.

---

- Oáp.. Buồn ngủ quá!! Tôi ngủ trước nha! Cậu ngủ ngon..

- Tựa vào đá sẽ đau đầu đó, cô có phiền không nếu tựa vào vai tôi?

- Vậy thì ngại quá. Chúng ta chỉ mới gặp và chưa biết gì nhiều về nhau..

- Haha khỏi lo đi, tôi rất vô hại.

- Vậy có lẽ tôi có thể yên tâm rồi.. Ngoài tôi ra còn 5 người bạn nữa, chúng tôi là ....

Chưa nói xong, Bạch Dương ngủ thiếp đi.

------

- Bạch Dương! Bạch Dương! Bà đây rồi!!

Bạch Dương mơ màng mở mắt ra, ánh sáng chiếc thẳng vào mặt làm cô nheo mắt lại, con người trước mặt cô, là Thiên Bình.

- Thiên Bình?.. Thiên Vương đâu rồi?!

- Ý cô là tên lừa đảo đó sao?

- Lừa đảo?? Không. Thiên Vương không phải loại người như vậy. Tôi biết ...

- cô nghĩ có thể phán xét 1 con người qua 1 lần gặp ư?! Mau đi thôi. - Thiên Bình cõng Bạch Dương lên.

- Chân cô sao rồi?

- Không còn thấy đau..

Bạch Dương buồn tủi, a a sao lại như vậy, Thiên Bình nói đó là 1 tên lừa đảo.. nhưng Thiên Vương rất tốt bụng mà.

- Tui biết cô nghĩ vậy, cô không biết những tên lừa gạt thường rất gian trá à? Hắn suýt nữa bắt cóc cô rồi đấy. May mà tui kịp thời tới. Lần sau đừng tự tiện đi thế!

- Ai bảo anh cũng tự tiện đi làm tôi phải tìm..

- Sau này đừng có xa tôi nửa bước, cô nhanh nhảu loi choi như này ai bảo vệ được? Cái thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu!- Thiên Bình tức giận.

- Ừa... vậy thì thôi.- Bạch Dương tỏ ra hờn dỗi. Không phải do thấy Thiên Bình đang ở với người con gái khác nên Bạch Dương mới được Thiên Vương cứu à?

- Sao vậy ?- Thiên Bình ngạc nhiên hỏi.

- Tui không sao....

- cô không dấu tui được đâu tui nhìn là thấu tận tâm con người được đấy!

- Thì ai biểu cái lúc tôi đang bất tỉnh tôi thấy anh đang ôm cô gái nào ấy nên tôi mới không dám làm phiền mà!

Thiên Bình ngơ cái mặt ra.

- Tôi đâu có ôm ai? Lúc bà bất tỉnh là tôi đi tìm chút hoa quả xung quanh mà?

- Gì, đừng biện minh chứ tôi thấy rõ anh đang ôm cô gái nào rồi mà!!- Bạch Dương cảm thấy rất khó hiểu, mình đâu có nhìn nhầm đâu ta?

- Không tôi không hề ôm ai đâu!! Chắc cô đập đầu xuống đất nên hoa mắt đó!- Thiên Bình gãi đầu cười cười.

Bạch Dương chỉ ậm ừ cho qua chuyện vì không có bằng chứng xác thực nên không nên kết tội ổng vậy, mình đâu có hoa mắt.

Song, Thiên Bình và Bạch Dương đi tiếp cùng nhau và bắt gặp 7 chú lùn đang đứng trước ngôi nhà nhỏ bé của họ nhìn Nàng Bạch Tuyết đang quét dọn căn nhà, Bạch Dương nghệch mặt ra nói thầm với Thiên Bình:" ê chúng ta lạc vào truyện Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn à?? Có nên ra chào hỏi họ không, tôi muốn nói chuyện với Nàng Bạch Tuyết quá hihi"

Thiên Bình ra hiệu suỵt rồi thì thầm:"Đừng manh động, đây không phải truyện cổ tích, họ là người lùn ăn thịt người đấy."

"Ơ vậy chẳng phải Bạch Tuyết đang gặp nguy hiểm sao???"- Bạch Dương hoảng hốt

- Không. Cô ta cùng phe chúng.- Thiên Bình bịt mồm Bạch Dương ra hiệu cho cô nên quan sát và đừng nói gì thêm.

Bỗng nhiên có 1 chú lùn quay mặt về phía Bình Dương, khuôn mặt của hắn không phải là khuôn mặt của 1 chú lùn đáng yêu như trong truyện mà là khuôn mặt dính đầy máu, cười khà khà với hàm răng vàng nhuốm màu máu đang được khoe ra vì hắn cứ liên tục nở nụ cười quái dị của mình, có vẻ hắn chính là chú lùn Vui Vẻ! Hắn cứ liên tục trợn tròn mắt nhìn xung quanh với cái lưng còng của mình và nói:

- Ta ngửi thấy mùi của bọn trinh nữ..

Bạch Dương nhìn thấy vậy hoảng hốt nhưng nay được Thiên Bình che miệng rồi nên không phát ra được âm thanh gì. Hắn nói vậy là sao? Bạch Tuyết cũng là người cơ mà? Không lẽ cô ta không còn là trinh nữ ư?

- Khịt khịt. Đúng vậy, ta cũng ngửi thấy!- Chú lùn thứ 2 lên tiếng rồi tiến dần về phía BD TB, hắn dùng mũi mình ngửi mùi điêu luyện như 1 con chó săn vậy, hắn chính là chú lùn khó tính nhất trong đám!!

Bỗng dưng chú lùn hay hắt hơi lao đến chỗ Bình Dương, Bạch Dương hoảng sợ la lên.

- ái chà chà!! Vậy là hôm nay chúng ta có bữa tối ngon lành rồi!- Chú lùn đeo kính lên tiếng, cười 1 điệu cười man rợn. Hắn huýt sáo ra hiệu cho những chú lùn còn lại đuổi theo 2 người.

Bạch Dương và Thiên Bình chạy đi, chạy rất nhanh nhưng không thể nhanh bằng chú lùn nhút nhát kia, hắn chạy bằng cả 2 chân 2 tay bám ngay sát đằng sau 2 người sau đó cắn 1 cái mạnh vài chân Bạch Dương làm cô nàng ngã khuỵu xuống, hoảng sợ la lên, Thiên Bình nhìn thấy vậy thì đá mạnh vào đầu chú lùn kia nhưng hắn không dễ dàng nhả ra mà còn cắn mạnh bạo hơn khiến cho Bạch Dương đau đớn cực kì.

- Thiên Bình chạy đi!!

- Tôi không phải loại người bỏ lại phụ nữ để chạy thoát thân!- Thiên Bình đấm mạnh vào mặt chú lùn kia hắn đau quá mới bỏ chân Bạch Dương ra, TB bế Bạch Dương chạy đi nhưng thực sự thì cậu quá yếu để bế được cô nàng và chạy xa hơn được nên chạy chậm dần đi. Bạch Dương liên tục bảo rằng cậu tự chạy đi đừng mang theo cô làm gánh nặng nữa!

- Cô là đồ ngốc à? Còn lâu mới có chuyện tôi bỏ 1 cô gái để cứu lấy cái mạng này!

Sau đó vì trọng lực không cho phép, Thiên Bình ngã xuống và bị trẹo chân.

Sau đó, đám người lùn kia đuổi theo họ đã gần đến nơi, chúng lao tới như thiêu thân và liên tục kêu gào thảm thiết, thèm thuồng con mồi trước mắt. Bạch Dương ngồi cạnh Thiên Bình đang trẹo chân không biết phải làm gì, cô dùng 1 cành củi khô to cạnh ấy, đứng dậy bảo vệ Thiên Bình, liên tục đánh đám người lùn chỉ cao bằng 1/4 người họ nhưng rất đáng sợ, cô bủn rủn cả chân tay nhưng không thể bỏ mạng tại đây được! Mạnh mẽ đánh trả lại chúng dù thân là tiểu thư, chân yếu tay mềm không bao giờ dùng vũ lực.

Sau 1 hồi thì cô cũng đã kiệt sức vì 2 vết thương ở chân chưa hồi phục hẳn, đã vậy đánh mãi như này cũng không thể giết được ai. Ngã khuỵu xuống và nghĩ rằng  Có lẽ mình sẽ khó mà đấu lại chúng...

Trong khi cô cảm thấy gần như tuyệt vọng thì Thiên Bình đứng dậy dùng cây kiếm của mình chém 7 chú lùn ấy liên tục, cảnh máu me trước mặt Bạch Dương thực sự rất đáng sợ nhưng không thể đáng sợ hơn việc bị ăn thịt.

Thiên Bình anh dù trẹo chân rất đau nhưng cũng phải bảo vệ bản thân và bảo vệ cô gái bên cạnh mình, không thì không phải là 1 đấng nam nhi thực thụ!

Đám chú lùn liên tục la hét ầm ĩ, cười man rợn nhắm đến 2 con người trước mắt.

- Ta muốn ăn đứa con gái đấyyyy!!

- Ta sẽ không để sót lại miếng thịt nào của nó đâu!!

- Thịt nó chắc chắn rất ngon rồi, thằng ranh con này tránh ra!

Cậu giết từng tên 1 trước mắt Bạch Dương, mãi cho đến tên cuối cùng thì cậu mới có thể mạnh bạo xiên cây kiếm qua tim hắn.

Cho đến khi sắp chết rồi tên quỷ lùn cuối cùng ấy vẫn còn tham vọng cười to lên:

- Ta phải ăn thịt nó... thịt con ả đấy ngon lắm đấy...

Thiên Bình nghe được những từ ngữ ấy thì không khỏi cảm thấy kinh tởm, xiên thêm 1 nhát nữa để đảm bảo hắn đã chết rồi mới thôi, anh quay ra nhìn thấy Bạch Dương mạnh mẽ vừa nãy giờ đã trở nên yếu đuối, kiệt sức đến nhường nào, Bình đi đến xoa má Bạch Dương và cười nói:

- Yên tâm, tôi đã bảo tôi sẽ bảo vệ được cô mà. Đừng sợ nữa.

- T-Thiên Bình... đằng sau!!!!!- Bạch Dương trợn to mắt nhìn về phía sau Thiên Bình, chính là nàng Bạch Tuyết, cô ta đã đuổi đến tận đây rồi và còn mang theo 1 con dao chặt thịt to, miệng liên tục cười:

- Ăn thịt... ăn thịt...

Sau đó cô ta nhìn xuống thấy bọn thuộc hạ của mình bị giết hại thì tức giận la toáng lên.

AAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét chói tai đến rùng mình ấy khiến cho 2 con người trước mắt sợ hãi hơn nhưng tự nhiên Bạch Dương giật lấy cây kiếm của Thiên Bình, chạy tới chiến đấu với cô ta.

- Bạch Dương!! Cô bị điên à!?? Mau về đây ngay, tôi không thể để cô ta ăn thịt cô được! - Thiên Bình la lên chạy theo.

Nhưng trong suy nghĩ của Thiên Bình thì Bạch Dương đang bỏ ngoài tai lời nói của Thiên Bình sau đó cứ lao đến tấn công được nhát nào hay nhát đó à??

Bạch Dương lôi ra trong túi 1 quả táo đỏ và chạy tới nhét vào mồm Bạch Tuyết. Bạch Tuyết đang la hét bỗng bị nhét vào mồm 1 quả táo, cô ta không may cắn 1 miếng nhỏ và bất tỉnh ngay tại chỗ.

- Phù... phù.. hahaha Thiên Bình thấy tôi ngầu không!?- Bạch Dương quay lại dơ ngón like lên quay về phía Thiên Bình cười hớn hở.

Hoá ra cách giải quyết của cô không phải là lao lên giết cô ta mà lại dùng chiêu của mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích, chỉ cần 1 quả táo đỏ dính độc thì Bạch Tuyết coi như xong!

- Cô lấy đâu quả táo độc đó vậy?- Thiên Bình ngạc nhiên đi tới.

- Do tôi vặt được trên đường đi tìm anh đấy. Tôi cũng không ngờ quả táo này có độc, chỉ thấy nó màu đỏ nên cũng muốn mang đi ăn mà quên béng mất hihi!!- Bạch Dương cười.

- May mà cô chưa ăn đó! Cảm ơn Bạch Dương nhé coi thông minh hơn tôi nghĩ đó!- Thiên Bình xoa đầu Bạch Dương làm cô nàng đỏ cả mặt quay đi.

Sau đó họ đỡ nhau đi về phía căn nhà của 7 chú lùn và chữa trị vết thương cho chân Bạch Dương và chân Thiên Bình. Tội nghiệp chân họ ghê!!

- Tại sao bọn quỷ lùn đó lại không thèm ăn thịt anh?- Bạch Dương ngạc nhiên hỏi.

- Chúng chỉ ăn thịt con gái với những trinh nữ thôi.

- Hay là do thịt anh không ngon, tôi thấy anh cũng ra dáng tiểu thư bánh bèo lắm đó!!- Bạch Dương chọt chọt vào hông Thiên Bình thử máu buồn của anh ta nhưng cậu chẳng có tí máu buồn nào cả.

- gì đâu có!!!!- Thiên Bình đỏ mặt cốc đầu Bạch Dương 1 cái

Sau đó họ lại tiếp tục đi và đến đích đầu tiên.

-------

Thiên Vương

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro