Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

- Bạch Dương à! Mày chạy nhanh lên coi. Trễ học giờ. Nhanh lên!!!

Cậu con trai có mái tóc đen cùng đôi mắt đen toát lên khí chất nam tính, khuôn mặt lãnh đạm nhìn không rõ cảm xúc, nói ngắn gọn là mặt than.
Cậu vừa chạy vừa kéo tay người con gái có mái tóc xanh đen ngắn củn,  cầu cổ trắng như tuyết, làn da trắng nhìn có chút xanh xao.

- Nè! Chạy từ từ thôi. Chị mày sắp chết tới nơi rồi đây này - Bạch Dương than thở bên cạnh như vậy mà cậu ta không thèm đoái hoài một tiếng, vẫn kéo tay cô lôi sần sật như kéo chó, không có tới nửa điểm thương tiếc.

- Mẹ kiếp!! Trễ rồi - cậu con trai kêu lên, không kìm được phát ra câu chửi tục khi thấy cánh cổng trường đã đóng lại. Cậu tức giận quay sang nhìn cô bạn mặc cho cô đang mang theo vẻ mặt ngây thơ vô ( số ) tội, cố gắng giảm đi sự tồn tại của bản thân. Nhìn khuôn mặt cô, Thiên Yết bực dọc suy nghĩ.

- Leo tường - một câu nói ngắn gọn nhưng lại khiến Bạch Dương nghệt mặt ra sau đó ra sức từ chối.

- Tiểu Yết tao mặc váy. Không thể nào mà trèo được, hay hôm nay cúp luôn đi - Bạch Dương đưa đôi mắt cún con ra nhìn Thiên Yết và nghĩ đến viễn cảnh Yết sẽ đồng ý cúp học cùng mình. Nhưng đời đâu giống như mơ. Yết lạnh lùng quăng cho cô cái lườm tràn ngập đe dọa như kiểu " mày không trèo mày chết với bố". Sau đó nắm tay cô bạn kéo thằng đến chỗ bức tường sau trường, không cho phép cô phản kháng.

Cậu ta nhanh nhẹn trèo qua trước, từng bước nhìn rất dễ dàng và điêu luyện, qua bên kia cậu gọi vọng lại

- Qua nhanh đi.

Bạch Dương tự an ủi bản thận mình " Bạch Dương à, không sao hết, thằng Yết nhảy qua dễ dàng như thì mày cũng có thể nhảy qua được thôi. Nhất định sẽ trèo qua được, sợ cái mọe gì chứ"

Không suy nghĩ nhiều nữa, Bạch Dương trèo qua bức tường...Nhưng đời đâu giống như mơ. Bức tường ở ngoài rất dễ trèo như vậy mà bức tường bên trong lại khác, nó cao hơn bức tường bên ngoài đã vậy còn có cái thứ nước bẩn bẩn dính ở dưới. Ai nha! Dù can đảm cỡ mấy Bạch Dương cũng không dám nhảy xuống.

- Yết à!!! Help me!!! Tao không dám xuống. Làm sao đây. - Bạch Dương đưa đôi mắt long lanh như muốn khóc nhìn Thiên Yết.

Anh thở dài rồi lại đi tới chỗ Bạch Dương, đưa tay ra í nói Bạch Dương dẫm lên để bước xuống.

Nhìn cô bạn dẫm lên tay mình, Thiên Yết quay mặt đi chỗ khác, có những thứ bản thân không nên nhìn, nhìn rồi lại dục hỏa đốt người, lại còn bị coi như biến thái.

Sau 1 hồi loay hoay cuối cùng Bạch Dương cũng đáp đất an toàn. Hai đứa vừa chạy được một đoạn thì nghe thanh âm "dịu dàng" phát ra từ đằng sau

- Hai anh chị kia đứng lại cho tôi.

  Bạch Dương mặt méo xẹo quay sang nhìn Thiên Yết. Giọng nói "dịu dàng" và quyền uy đó chắc chắc là thầy giám thị đáng mến rồi.

Não chưa kịp hoạt động Bạch Dương đã bị Thiên Yết kéo tay chạy thẳng. Hai đứa dùng hết lực bình sinh mà chạy. Sau khi hai đứa đã đến được lớp an toàn trái tim trong lồng ngực vẫn đập nhanh mất kiểm soát như muốn văng ra ngoài.

- A! Hai đứa nó đến rồi kìa. Bọn mày làm cái quái gì mà giờ mới mò mặt lên hả. Ngày đầu tiên mà cũng dám đến trễ sao. Mà sao mặt mũi hai người đỏ quá vậy, mồ hôi nhẽ nhại nữa.... Chẳng lẽ....hai đứa mày làm gì đen tối...OH MÀI GÓT- cô gái có mái tóc ngắn màu xanh dương cùng đôi mắt đen láy nhìn rất xinh xắn chạy tới bên cạnh Dương và Yết xốt xắng hỏi thăm, nhưng cái suy nghĩ đen tối bẩn bựa đã hiện hết lên mặt, chẳng có chút ngây thơ như vẻ bề ngoài.

Thiên Yết không trả lời chỉ quay qua liếc cô bạn thân rồi đi về chỗ ngồi. Lúc này cô bạn đó quay sang nhìn Bạch Dương như chờ đợi câu trả lời, sau đó nhậ được cái lườm sắc lẻm từ cô.

- Chỉ qua là hôm qua tao bị ốm, mệt quá nên ngủ quên hẹn giờ. Còn mặt đỏ là do chạy mệt quá, gặp dám thị. Mày bớt đen tối đi, đầu mày cũng chỉ có mấy cái thứ đó thôi.

Bạch Dương mới ốm hôm qua, hôm nay phải chạy ở ngoài nắng kèm theo tiếng lải nhải của Song Tử bên cạnh nên rất khó chịu và mệt mỏi. Cô lết tới bàn của mình rồi gục xuống bàn ngủ. Thiên Yết khẽ liếc qua cô rồi lại nhìn ra cửa sổ không nói câu nào. Bạch Dương là đứa hay ốm vặt mà, sức đề kháng không tốt , đã vậy còn hay quên trước quên sau nên việc đi học muộc hay gì đó Yết cũng đã quá quen, gì chứ hai đứa chính là bạn thân của nhau được 15 năm rồi đó, có nghĩa là biết nhau và chơi thân từ khi hai đứa mới có 3 tuổi.

Một cô gái có đôi mắt xám to tròn dịu dàng quay xuống nhìn Bạch Dương rồi quay sang hỏi Yết

- Cậu ấy có sao không? Lại ốm nữa hả??

- Không sao. Lát đưa xuống phòng y tế sẽ khỏe nhanh thôi - thiên yết trả lời mà đôi mắt vẫn xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô gái kia cũng không nói gì nữa mà quay lên, đôi mắt của cô thoáng buồn.

- Cự Giải à. Không sao đâu mà, thằng đó vốn lạnh lùng như vậy. Mày đừng quá để tâm - cô bạn ngồi bên cạnh Cự Giải lên tiếng an ủi, con bạn mình thích thằng Thiên Yết cả 3 năm trời, khoảng thời gian không dài không ngắn chẳng dễ dàng quên đi hay buông bỏ, dù có nói thế nào con bạn này vẫn cứ thích thằng nhóc kia, dù trong lòng nó biết trước giờ trong lòng Thiên Yết chỉ có một người.

- Cảm ơn mày Song Ngư, chỉ có mình mày hiểu được tao - Cự Giải gượng cười nhìn cô bạn thân của mình, cô luôn tin một điều, mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó Thiên Yết nhất định sẽ quay nhìn cô. Nhưng Cự Giải à, điều đó có thể xảy ra nếu như Thiên Yết không có người trong lòng, còn trong lòng cậu ta, chỉ có hình bóng một người, cô sẽ không bao giờ chờ được, vì Yết sẽ không bao giờ quay lại nhìn.

Thấy cô bạn của mình đã vơi bớt nỗi buồn. Song Ngư quay sang Cự Giải thì thầm

- Tao nghe nói là năm nay sẽ có 1 bộ phận học sinh không phải ở kí túc xá. Hình như ba mẹ của thằng Thiên Bình lớp 10A có đầu tư cho trường một căn nhà khá to và đầy đủ tiện nghi. Nghe đâu là do năm nay khối 10 nhiều học sinh quá nên sẽ thực hiện bốc thăm để chọn 12 học sinh ở trong căn phòng đó - Song Ngư nói liên mồm, miệng vừa nói tay vừa mân mê nghịch lọn tóc nâu của mình.

- Thật sao?- Cự Giải có vẻ mừng rỡ quay xuống liếc mắt nhìn Thiên Yết " cậu ấy và mình đều được chọn thì thật là tốt, mình sẽ được gặp cậu ấy thật nhiều" vừa nghĩ Cự Giải vừa tủm tỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro