Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

new friend

Bảo bình:

Gia thế:Là một phù thủy bị lãng quên, sống trong một cái hang ở cánh cổng dẫn tới Trái đất vì đây là chỗ an toàn nhất mà ( khôn vãi).
Chủng tộc: vampire.
Tính cách: hiền nhưng hơi quái dị, thích chế tạo ra các loại thuốc và BD buổi sáng luôn luôn là người bị thí nghiệm, tức giận rất đáng sợ đó.
Sợ: thất bại( chị í sợ các thí nghiệm của chị í thất bại đó)
Thích: nghiên cứu.
Vũ khí: các loại thuốc độc và bom.
Và khi có phép thuật ánh sáng:

----------------tiếp tục chuyện nào-------------------------------------
Nghe nói thế, bạch dương cầm ngay khẩu súng vào thế phòng thủ. Thấy vậy, Bảo bình liền vội vã thanh minh:
- hì hì, không sao đâu, mình là phù thủy mà .
Bạch dương nghiêng mặt, giọng vẫn nghiêm, hỏi:
- Phù thủy thì sao?
Bảo bình đùa cợt trả lời:
- Hì hì, thôi nào, nhẹ nhàng chút coi, từ từ tôi sẽ giải thích. Nào, ngồi xuống đây đi, chúng ta sẽ nói chuyện.
Vừa nói, bảo bình vừa đưa tay kéo ghế mời bạch dương ngồi. Cô gái đó từ từ hạ cây súng xuống nhưng không ngồi cô nói:
- Nhưng trước khi nói chuyện, cô phải cứu bạn tôi cái đã.
Quay lại chỗ Thiên bình, máu từ vết thương đang rỉ ra rất nhiều, khuôn mặt tái mét lại vì mất máu (aki/ bạn mình mà để như vậy sao hả *hét lên*;Bd/ mày nói ai thế hả con kia *cười nguy hiểm*;aki/* cười* mình có nói ai đâu thôi mình về viết chuyện đây *chạy*).Cô đang thấy Thần chết mặc áo choàng màu đỏ, quần đùi, đi giày bata màu hồng, tay cầm cành ổi gọi: Thiên bình ơi, chị em mình đi chơi nào (*kéo tay* trở về với hiện tại đi má)
- Được rồi, ta sẽ cứu, nhưng....* mắt long lanh* 2 ngươi hãy làm bạn với ta nha.
Trông Bảo bình bây giờ rất dễ thương, hay bấu vào tay chị bd, hai mắt long lanh năn nỉ làm vẻ tội nghiệp. Bạch dương không vì Thiên bình thì cũng bị vẻ ba chấm của Bảo bình làm cho xiêu lòng.
- *thở dài* Được được, chúng ta sẽ trở thành bạn bè.
Bảo bình rất vui vẻ khi có bạn, dường như sự cô đơn đã trả tự do cho cô. Chạy nhanh tới chỗ cất thuốc, cô nhẹ nhàng lấy ra một lọ thuốc màu trắng:
- Nè, giờ cho Thiên bình uống cái này, cậu ấy sẽ lấy lại sức ngay.
Bảo bình vừa lôi viên thuốc ra thì căn phòng tràn ngập mùi kinh khủng, nó khủng bố mũi của những người xung quanh. Đến nỗi, người tạo ra nó còn phải bịt mũi.
- Nó là gì vậy?
Bạch dương nói, nó hơi khó chịu vì mùi này nhưng không sao chị đã có khẩu trang y tế (aki/ ê bồ, lấy từ đâu vậy;bd/ tao nhặt được trong nhà mày chứ còn đâu;aki/ vl, đồ ăn trộm*hét...nhỏ*)còn nguyên liệu và mùi nó ntn xin mời mọi người tự tưởng tượng. Bạch dương cho viên thuốc vào miệng Thiên bình.
30phút sau.
- *từ từ mở mắt* đ...đây là đâu?
Thiên bình tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi đau sau khi mất nhiều máu.
- Mình vừa cầm máu cho cậu rồi đó nhưng đừng cử động nhiều.
Bảo bình vừa nói vừa ôn tồn nhắc nhở.
- Ê, khỏi chưa?
Bạch dương hỏi, khuôn mặt hướng ra ngoài nhìn ánh trăng. Bảo bình ghé sát tai Thiên bình thì thầm.
- Trông nó vậy chứ nhưng thật ra nó lo cho cậu lắm đó.
Vì giúp cậu nên đã chấp nhận làm bạn với mình đó.
- Vậy à, chúng ta đã là bạn ư ( con ngốc, không là bạn chả nhẽ kẻ thù)
Bảo bình mặt vui vẻ cười tươi.
- Uh, giờ chúng ta là bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #macàrồng