Bắt cóc!!!!!
Sau khi đi lễ hội về ai nấy cũng mệt rũ rượi.
Nhưng vẫn có hai con người còn đang lang thang ngoài đường. Vâng đó chính là chị Kết và Yết.
Ở kí túc xá hiện giờ
Mọi người ai nấy đều về phòng của mình, riêng hai anh sư và Ngưu thì vẫn còn đứng ở ngoài phòng khách đợi ai đó về vì đơn giản là chìa khóa phòng hai đứa kia giữ Đợi mãi không thấy về mới hỏi Bảo Bình thì biết là hai người đó đang đi dạo.
Ở chỗ hai chị kia
- Này Kết mấy giờ rồi mình về thôi không thì bọn nó đợi.- Yết bảo
- Thôi cậu muốn về thì về trước đi.- Kết
Đoán được ý Yết hỏi
- Bộ cậu và tên kia có chuyện gì à?
Bị hỏi trúng tim đen cô thở dài :
- Đúng rồi.
- Chuyện là...uhm.- đang nói bỗng dưng có cái gì đó bịt miệng cô lại và rồi cô không còn biết gì nữa.
Còn về phần Kết thì cô đang chống chọi lại bọn kia và may thay cô thoát được. Nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về kí túc xá.
" Rầm" cánh cửa đã về chầu diêm vương.
- Các cậu ơi, nguy rồi Yết đã bị bắt cóc.- Kết nói
- HẢ.- các sao gầm lên
Nhưng người mà phản ứng kịch liệt nhất là Sư tử. Anh sợ rằng cô sẽ bị người ta hành hạ.
Bên Thiên Yết bây giờ
- Umh.-Cô mở mắt ra đầu cô hiện giờ rất đau. Xung quanh tối đen như mực. Một giọng nói chứa đầy sự căm hận của một cô gái vang lên:
- Cô tỉnh rồi à.
- Cô là ai.- Thiên yết
- Muốn biết thì hãy đợi đến khi tên Sư Tử đến nộp mạng đi!! Hahahaha
-....- cô không nói gì chỉ hướng ánh mắt khinh bỉ đến cái chỗ đang phát ra tiếng nói.phảii bỗng nhiên
" Bốp " cô cảm thấy đầu mình choáng váng, và rồi cô ngất đi. Trước khi ngất cô nghe được tiếng nói
- Đã xong thưa chủ nhân.- giọng nói rất quen thuộc nhưng cô không tài nào nhớ được. Cô ngất liệm đi.
Ở kí túc xá
- Bây giờ chúng ta phải nhanh chân đi cứu Yết nhanh mau.- Ma kết lo lắng
- Nhưng biết....
- Tránh ra nhanh lên Kim ngưu.
Tiếng nói to làm anh giật mình và giât lùi về phía sau 1 bước.
" Xẹt" " phập" Tiếng động vang lên làm mọi người chú ý đến bức tường. Một mũi tên được cắm ở đó kèm theo là một mảnh giấy nhỏ.
Kim ngưu sau khi hoàn hồn trở lại thì chụp lấy tờ giấy và đọc lớn:
- nếu muốn cứu Thiên yết thì tên sư tử phải đến và nộp mạng cho ta. Chỉ một mình ngươi nếu còn dẫn thêm ai nữa thì ta sẽ không đảm bảo mạng sống của cô ta còn nguyên vẹn. Ta đang chờ ngươi đây.
Địa chỉ: phố xyz đường sdt.
Đến trước lúc mặt trời mọc nếu không thì....
Vừa dứt lời khuôn mặt của Kim ngưu trở nên tái nhợt, mọi người cũng chìm đắm trong suy nghĩ. Và rồi mọi người chuyển ánh mắt đến cái con người đang lo sốt vó đứng thu lu ở mộ góc, khuôn mặt như người mất hồn. Các sao bu lại an ủi và cùng nhau đi tìm Thiên yết với sư nhưng sư một mực không cho,:
- các cậu không được đi nếu không tính mạng của Thiên yết sẽ không còn nữa.
- cậu cứ tin ở tụi tớ, tụi tớ sẽ đưa Thiên yết về an toàn mà- Bảo bình nhanh nhảu nói.
- sao các cậu tốt với mình quá vậy. - Sư tử rơm rớm nước mắt
- là bạn bè mà, cái thằng này hôm nay nó cứ làm sao ấy. Nhân mã và Kim ngưu đập vai Sư
Và rồi cuộc hành trình của các sao bắt đầu...
~Tua~
Đến nơi là một cái nhà kho cũ kĩ, Sư tử tiến lại mở cửa nhà kho thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang nằm ngất một góc, bỗng nhiên lòng anh thắt lại, anh không hiểu tại sao lại có cảm giác này anh chỉ muốn chạy lại và ôm lấy rồi che chở cho nó.
- Ta đến rồi- Anh sư hét lên
- Chà chà cũng đúng giờ đấy- một giọng nói vang lên từ trong bóng tối
- Ngươi là ai- Sư tử hỏi
- Ta nghĩ ngươi biết mà- cô ta vừa nói vừa bước ra ánh sáng
- Lam Nhi???!?? - Anh thốt lên đầy nghi hoặc, và điều đó cũng đã kinh động đến người phụ nữ trước mặt.
- Ha! Thật đáng cảm động khi ngươi vẫn còn nhớ tới nó. Nhưng đáng tiếc rồi, nó đã chết trong vụ ám sát vài năm trước người chủ mưu trong vụ án năm đó không ai khác chính là gia đình ngươi-Lưu Sư Tử!! ...- Tử Kha khinh bỉ đáp, cùng lúc hướng ánh mắt căm phận về người con trai đang trầm mặc phía trước.
* FLASHBACK của Tử Kha
Lần đó, khi cô đang ở bên nước ngoài làm việc, cũng đã nghe nói về việc em mình đang giao du với con trai của thủ lĩnh thế giới ngầm. Cô cũng đã khuyên ngăn nhiều lần, nhưng đứa em ngây thơ của cô vẫn không nghe, cứ cho rằng đã gặp được chân ái. Nhưng vài tháng sau, ngay ngày lễ Noel, Tử Kha trở về nhà, định mang đến cho mọi người một bất ngờ, vì vậy cô không báo trước cho ba mẹ và em gái cô. Cô âm thầm trở về nước, tưởng tượng ra khuôn mặt bất ngờ và hạnh phúc của ba mẹ lẫn em gái. Nhưng thật kinh khủng, khi vừa mở cánh cửa quen thuộc ra, khuôn mặt cô biến sắc, kinh hoàng lẫn thất thần ngồi sụp xuống thềm cửa. Một khung cảnh quá kinh khủng!!! Mọi thứ trong nhà đổ nát, trên những bức tường vốn trắng sạch đã bị vấy bẩn bởi những mảng máu đỏ thẳm. Có thể hình dung ra được, đã từng xảy ra một trận thảm sát vô cùng khủng khiếp ở đây. Lúc ấy, cô cũng không biết phải làm gì, khóc cũng không được, mà gào thét cũng chẳng ai thấu. Sau đó cô đã tìm người điều tra về cái chết của ba mẹ và em gái mình. Cuối cùng cô phát hiện ra, hung thủ gây án không ai khác chính là gia đình họ Lưu kia. Cô căm phẫn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng bất giác nảy sinh hận thù, ánh mắt chất chứa ác ý, lúc ấy cô chỉ có đúng một suy nghĩ: PHẢI GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH HỌ LƯU KIA. Rồi may mắn cũng tìm đến cô, bỗng nhiên cô gặp anh trong một tiệm cà phê, bắt đầu từ lúc đó cô luôn theo dõi anh và lập nên một kế hoạch tội lỗi....
* END FLASH
- Và bây giờ chính là lúc NGƯƠI PHẢI TRẢ GIÁ ĐI!!!!!!- Nòng súng không biết tự khi nào đã hướng về phía Sư Tử khiến anh không tài nào xoay chuyển kịp
ĐOÀNG!!
Một tiếng động kinh hồn vang lên, cứ ngỡ là đây sẽ là giây phút cuối đời được sống, nhưng không ngờ thân thể trước mặt lại ngã xuống, cây súng trong tay ả văng ra trước mặt, ánh mắt căm phẫn vẫn hướng về anh. Nhưng anh không phải chủ nhân của viên đạn đó, vậy là ai??? Một ngàn câu hỏi vì sao đang lẩn quẩn trong đầu, thì bỗng dưng một giọng nói cất lên giải mã hết những thắc mắc của anh nãy giờ.
- Chậc chậc, mày quên mất là còn bọn tao à !!- Kim Ngưu đứng dựa vào một góc tường, tay vẫn còn cầm cây súng lục quay quay. Anh nhướng máy nhìn thằng bạn của mình với vẻ mặt trách móc.
Sư Tử như vừa kịp nhận ra tình hình liền nháy mắt cảm ơn Kim Ngưu rồi vội vàng chạy lại chỗ Thiên Yết. Nhưng đột nhiên....
ĐOÀNGGG
Tiếng động kinh người lại vang lên lần nữa, mọi người bàng hoàng quay lại thì phát hiện ra, Tử Kha vẫn còn sống, ả ta đã chộp lấy cây súng và bắn ngay người gần nhất - Ma Kết. Bóng hình mảnh mai đổ rạp xuống trước ánh mắt hốt hoảng của Kim Ngưu và sự bàng hoàng của mọi người. Bảo Bình dường như quá kích động, một người bạn cô thì bị bắt cóc ngất xỉu, lại thêm một người bị thương, cô dường như mất đi lí trí, giật lấy cây súng trong tay của Kim Ngưu lúc này chưa hoàn hồn, nhắm ngay ả đê tiện kia mà nổ súng. Từng viên đạn bắn ra cũng là lúc những hạt trân châu long lanh từ khóe mắt cô chảy xuống. Mắt bị lệ làm cho nhòe đi, không thể nhận thức rõ ràng khung cảnh trước mắt, rồi từ từ cô cũng lịm đi, trong lúc mơ màng, cô chỉ nghe loáng thoáng được tiếng hốt hoảng của mọi người và cảm nhận như cơ thể được nhấc lên, một hơi ấm bao trùm lấy cơ thể cô, kèm theo đó là một mùi hương quen thuộc, cứ như là của... Bỗng mọi thứ tối sầm đi, cô đã mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro