Quá khứ mà em đã quên
Chap này là ad kể về quá khứ của Sư nhi và Yết ca :
Trong công viên nọ :
- Chào cậu , cậu tên là gì vậy . Tớ tên là Sư Tử . Chúng mình làm bạn nhé . Sư Tử mặc chiếc váy đỏ thắt nơ , đi đôi giày búp bê nhìn rất dễ thương . Thiên Yết lạnh lùng :
- Cậu chỉ muốn tiền của tôi thôi .
- Tiền là gì vậy , có ăn được ko . Sư ngây ngô hỏi lại .
- Ngốc . Nhưng nếu cậu trèo lên đỉnh đồi kia lấy được bông hoa màu vàng ở trên ý thì tôi làm bạn với cậu . Yết chỉ lên đỉnh đồi rất cao ở phía xa , thầm nghĩ : " Chắc nó sẽ bỏ cuộc thôi " rồi bước lên xe .
Vài ngày sau khi Yết đang ngủ thì nghe thấy tiếng bấm chuông . Yết tức giận thầm nghĩ " nếu ngoài đó ko có chuyện gì quan trọng thì người đó chết chắc " . Khi mở cửa Yết bất ngờ vì trước mặt mình là cô bé Sư Tử hôm trước muốn làm bạn với mình quần áo lấm lem ,tay còn rỉ máu cầm bông hoa màu vàng cậu yêu cầu nói :
- Mình đã lấy được bông hoa đó rồi , chúng mình là bạn nhé .
Yết ôm chặt cô vào lòng , sau đó cô ngất đi .
Một tháng sau :
- Này Sư . Yết gọi .
- Gì vậy Yết . Sư cười đáp lại .
-Sau này cậu phải làm vợ tớ đấy . Yết bá đạo nói .
-Ừ tớ hứa . Sư hứa không chút chần chừ .
- Vậy cậu phải đeo cái này vào để làm chứng . Yết nói đeo cho cô sợi dây có hình con bọ cạp phía sau là dòng chữ " Vương Thiên Yết " .
- Cảm ơn cậu . Sư cười làm Yết đỏ mặt . Sau đó hai đứa trẻ lại chơi vui vẻ .
Tua tua đến khi về :
- Tạm biệt cậu nha Thiên Yết . Sư chào Yết .
- Tạm biệt Sư . Yết quay đầu lại chào Sư mà không để ý có một chiếc xe tải đang lao đến .
- Cẩn thận Yết . Nói rồi Sư lao đến đẩy Yết ra . Yết sau khi đứng dậy thấy Sư nằm giữa đường máu chảy be bét . Yết chạy lại bên cạnh Sư vừa khóc vừa nói :
- Sư , sư , cậu không được chết , cậu đã hứa sẽ làm vợ tớ mà .
- Sư cậu mau tỉnh dậy đi .
- Sư cậu không được bỏ tớ huhu .
Sau đó xe cấp cứu chở Sư vào bệnh viện còn Yết ở ngoài bồn chồn khi bác sĩ đang phẫu thuật cho Sư . Bỗng nhiên có tiếng của bác quản gia :
- Thưa cậu chủ cậu phải qua Mĩ để đi du học ạ . Các thủ tục đã làm xong rồi .
- Ko , tôi sẽ không đi đâu cả . Sư nhi còn chưa biết ra sao . Tôi sẽ ko đi .
- Vậy thì .
Một nhóm người mặc áo đen to khoẻ lực lưỡng đến mang cậu đi . Yết kêu gào thảm thiết :
- Ko Sư nhi .
Từ đó chưa bao giờ Yết cười một lần nào nữa . Nhưng từ khi gặp Sư cậu đã có cảm giác rất thân thuộc , nhất là lúc Sư dựa vào vai cậu ngủ , cậu ko cảm thấy khó chịu như những người khác mà là cảm giác ấm áp , quen thuộc như ngày xưa . Và từ lúc nhìn thấy chiếc vòng cổ mà cậu tặng cho Sư năm ấy cậu lại cực kì vui sướng . Cậu đã thề " Chỉ có Sư nhi mới chính là vợ của mình " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro