Chap 7_Khoảnh khắc ngọt ngào
Và rồi cả hai cùng đi ngủ, Cự Giải do quá hồi hộp và đã ngủ cả buổi chiều nên bây giờ cô cứ nằm lăn lộn mãi.
- Thiên Yết ngủ chưa nhỉ? Mà... Sao anh ta hôm nay lại tốt với mình thế? Và còn... Hôn ước gì đó với Kyoumi?...Mình muốn biết hơn nhiều về cậu ấy!_ Giải suy nghĩ.
- Này Yế...!_ Giải chồm qua đống mền gối.
Bất chợt đống gối ấy ngã xuống. Giải nhắm tít mắt nghĩ rằng Yết sẽ chuẩn bị la mình. 1s..2s...3s "Sao không có gì vậy ta?"
Giải giương đôi mắt màu hồng len lén nhìn Yết.
- May quá! Anh ta ngủ rồi! Nhưng................
Không biết từ lúc nào cô đã ngã lên tay anh. Len lén quay về vị trí của mình thì bất chợt...."Ặc!" Yết bất thình lình đặt tay còn lại lên người Giải.
- Gần...gần quá.
Nhích mình lên để thoát khỏi vòng tay của Yết nhưng cơ thể cô khá đau và tay Yết khá chặt. Giải đành nằm vậy chịu trận rồi thiếp đi lúc nào không hay.
_Sáng hôm sau_ (Thứ bảy)
Ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng nơi có hai người đang ôm nhau ngủ, trông họ thật bình yên...
Yết từ từ mở đôi mi dài của mình lên, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh là.... Giải nằm gọn trong lòng anh...
- Chắc cô đơn quá nên lăn qua đây nằm hả? _ Yết cười đắc ý và càng ôm cô chặt hơn, tận hưởng phút giây ấm áp này.
Giải lúc bấy giờ mới thức dậy. Cô chẳng thấy Yết đâu. Bất chợt cửa mở.
- Đồ ăn sáng của cô này!
- Phiền anh... Chải tóc giúp tôi với!_ Giải khó khăn đưa tay ra sau.
Trong khi Yết chải tóc cho cô, cô vừa ăn vừa hỏi Yết...
- Nhà anh... Yên ắng thế!
- Chỉ có tôi, vài người giúp việc và ông quản gia thôi!
- Ba mẹ anh đâu?
- Mẹ tôi mất rồi...ba tôi thì đang ở nước ngoài.
- Tôi xin lỗi!
"Anh ta luôn thiếu tình thương của cha mẹ!"_ Giải buồn bã nghĩ.
- Ăn xong cô nghỉ ngơi đi!
- Chân tôi đỡ đau rồi! Tôi đi ra sân chơi nhé! Ở đây chán lắm!
- Bộ cô là thánh à. Mới đó chân đã đỡ đau!
- Nhờ thuốc tốt mà! Anh xem đây!
Giải bước xuống và đi lại một cách chập chững.
- Ha. Thôi được, nhưng nhà tôi rộng lắm, coi chừng bị lạc đó!
- Okie!_ Giải cười tít mắt.
"Mình sẽ nấu cho anh ta ăn xem như cám ơn vậy!"
Cô xuống bếp nấu trong khi người hầu nhà anh ngăn lại. Nhưng nghe lời cậu chủ, họ để cho cô nấu nướng. Lúc ấy, Yết phải ra ngoài có việc.
Đến trưa...
~Cạch~
- Cậu chủ về rồi ạ!?
Lúc này Giải đang bận bày biện món ăn trên bàn, cô nghe thế liền chạy ra cửa.
- Anh về rồi à!?
Giải thắt bím nhưng cô không mang kính, khuôn mặt vui vẻ chạy tới Yết trong chiếc tạp dề màu trắng.
- Ừ! Tôi v....
*Mà khoan, có gì đó sai sai, sao cái này nó giống cái gì nhở? Giống...........vợ đón chồng về!* _ chỉ nghĩ đến thôi mà Yết đỏ cả mặt, còn cười gian nữa...
Giải tròn mắt ngây thơ không biết chuyện gì...
- Chân còn đau không, để tôi dìu cô đi!
Không đợi Giải trả lời, anh đến, một tay vòng qua eo cô, một tay nắm lấy cánh tay thon nhỏ của Giải. Quá bất ngờ, Giải chỉ biết đỏ mặt và bước đi theo anh.
Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn...
- Ngon không?!_ Giải một tay chống cằm, cười dịu dàng nhìn anh.
Yết thì ăn một cách ngon lành những món cô làm.
- À! Cô ăn chưa!? Này!
Anh dùng đũa và đút cho cô một miếng thịt. Đỏ mặt tập 2.
- Um! Không ngờ tôi nấu ngon vậy ấy nha!
- Đắc ý quá! Đồ lùn!
- Tôi không lùn nhá! Hứ!_ Giải phồng má giận trông đáng yêu vô cùng.
Phía xa xa, ở một góc nhà, có một ông quản gia và những cô hầu nữ cùng nhau cười, họ cười cho hạnh phúc của đôi trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro