Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6_Cái ôm ấm áp

Yết quay lại nhíu mày nhìn Giải.

- Đồ ngốc!

Tim Yết như muốn vỡ ra khi thấy Giải trong tình cảnh này. Anh không biết đây là cảm giác gì nhưng anh vô cùng giận bản thân mình.

Yết bước đến và nhẹ nhàng bồng cô lên. Cự Giải đầu tựa vào ngực Yết.

- Xin lỗi vì đã kéo cô vào chuyện này!_ Yết nhíu mày và tay anh ghì chặt lấy cô gái đang trên vòng tay mình.

- Tôi không sao!_ Giải yếu ớt nói và từ từ nhắm mắt lại, cô cần dưỡng thương.

- Alo! Ông Clause! Hôm nay phiền ông đến đón tôi nhé! Sẵn tiện gọi bác sĩ của nhà tôi nữa! Tôi ổn! Tôi không bị thương! Nhờ ông!_ Yết gọi cho quản gia nhà mình.

_____________Ở nhà Yết________________

_2h30

*Cạch*

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- À! Cô ấy không bị gì nguy hiểm lắm đâu, nhưng chân cô ấy bị va chạm mạnh, rất khó đi lại. Còn những vết bằm vài hôm sẽ khỏi. Cô ta cần tịnh dưỡng vài hôm........

- Cảm ơn ông!

Sau khi nói chuyện với bác sĩ, anh bước đến giường của Giải và ngồi xuống. Anh nhìn cô buồn bã.

Trông Cự Giải ngủ thật bình yên, đôi mi dài cong cùng đôi môi nhỏ, mái tóc tím hồng được xõa ra. Vẻ đẹp ấy khiến Yết ngạc nhiên, trước giờ anh chưa nhìn thấy hình ánh này ở Cự Giải.

"Dễ thương quá! "_ Yết nghĩ.

*7h tối.*

- Oáp. Hơ! Ngủ đã quá!_ Giải thức giấc.

- Mà...đây...đây là đâu vậy?

"Lộng... Lộng lẫy quá!"_ Giải vô cùng ngạc nhiên trước sự tráng lệ của căn phòng.

*Cạch*

- Cô thức rồi à! Tôi mang cháo đến đây!

- Thiên Yết!

- Cô ăn đi!

- Ukm. Nhưng... Sao tôi lại ở nhà anh?!

- Tôi đã liên lạc với gia đình cô và cho phép cô ở nhà tôi, cô sẽ nghĩ dưỡng thương ở nhà tôi một thời gian. Dì cô không biết cô bị thương đâu! Cô không muốn dì cô biết chuyện đâu phải không?_ Yết nhìn Giải cười nhếch mép.

- Aaaa! Tôi không chịu đâu!

Giải ngồi bật và chạy khỏi giường. Do chân đau, cô không chạy được. Giải ngã nhào xuống đất trong đau đớn, mặt chạm đất mẹ thân yêu...à không, sàn nhà của Yết chứ!

- Hic hic...

- Đáng đời! Ai bảo cô không nghe lời tôi!_ Yết bình thản đi lại.

Lúc này Yết đang mặc một chiếc áo phông đen cùng chiếc quần dài cũng đen nốt. Mái tóc bạch kim rũ xuống và với vẻ mặt ấy, trông anh vô cùng lạnh lùng và rất cuốn hút. Anh nhấc bổng Giải lên khiến cô vô cùng ngạc nhiên, anh bồng cô theo kiểu công chúa. Mặt Giải đỏ ửng lên, tay thì níu chặt áo của Yết. Cô chẳng nói lên được lời nào.

Yết thấy vẻ mặt ấy, anh thầm cười sự dễ thương của cô. Đặt cô lên giường, anh đưa cho cô một bộ quần áo.

- Cô đi tắm đi. Người hôi quá !

- Tôi vì ai mà bị vậy hả!?_ Giải phồng má tức giận.

Giải cứ ngồi nhích nhích từng chút một trên giường.

- Haizz!_ Anh lại bồng cô lên đợt hai.

- Hay cô muốn tôi tắm cho cô luôn.!_ Yết cười tinh quái.

- Không cần! Nhưng phiền anh cho tôi đến phòng tắm!_ Giải nhẹ giọng lại.

Sau khi tắm xong, cô mặc đồ vào và nhận ra, bộ đồ này.... Là của con trai mà, nó rộng quá. Một chiếc áo sơ mi dài tay và cái quần dài. Cô lôi trong cặp ra một cặp bra, may mà cô luôn chuẩn bị lúc cấp bách. Cái quần khá rộng khiến cô không mặc được. Còn cái áo thì dài đến nửa đùi. Thế là Giải đánh liều, chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi đen ấy.

Yết từ lúc nào đã đứng ngay cửa đợi cô để dìu cô đi.

Khi Giải bước ra, anh vô cùng ngạc nhiên với nét dễ thương của Giải. Mái tóc tím hồng ướt và rối dài đến chấm lưng ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại vài giọt nước, đôi mắt to tròn nhìn Yết.

- Còn không mau giúp tôi!?_ Giải ngượng nghịu nói.

Anh đưa cô lại giường và ngồi xuống sấy tóc, chải mớ tóc rối của cô. Đây là lần đầu tiên anh thấy Giải xõa tóc và bỏ mắt kính.

- Cảm ơn anh!

- Không có gì! Là lỗi của tôi!

Giải đột nhiên bật khóc khiến Yết vô cùng bối rối.

- Này! Này! Tôi làm cô đau à! Đừng khóc chứ!

- Không! Tôi không ngờ... Lại gặp Kyoumi trong trường này...hix...Tôi với cô ấy từng là bạn thân... Vậy mà...cô ấy lại...

Yết đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Giải vào lòng. Anh nhíu mày nòi với cô:

- Xin lỗi! Cô đã chịu nhiều rồi. Đáng lẽ tôi nên biết sớm hơn về Kyoumi.

Giải ngạc nhiên vì hành động của anh. Cô đưa tay đẩy Yết ra. Đôi mắt ngấn lệ giương lên nhìn khuôn mặt điển trai của Yết.

- Cảm ơn anh! Tôi không sao! Đó là quá khứ rồi!_ Cô mỉm cười.

-Tối nay... Tôi ngủ với cô nhé!

Tình cảnh đang deep, mặt Giải chợt đanh lại.

- Làm ....biếng có!

- Đây là phòng tôi!

Giải như đóng băng trong vòng tay anh.

- Với lại, cô vẫn chưa đi lại được! Lỡ tối đi đâu rồi nằm ở hóc nào đó là tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!

Thế là Giải cho Yết lên giường ngủ chung nhưng.... Giải lấy hết gối xây lên một thành lũy ngăn giữa cô và anh.

- Cấm anh xâm chiếm. Nếu phạm qua, anh sẽ đi hầu tòa ấy!

- Tôi mà thèm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro