Chap 4_Nghe lời tôi
Cự Giải mở điện thoại lên...
"Tôi đây! Chào cô, Cự Giải!"_ Giọng băng lãnh của Yết vang lên.
"Ơ! Sao...sao anh... Biết số của tôi!"_ Giải lắp bắp trả lời với sự ngạc nhiên.
"Tôi không ngờ cô lại làm rơi thứ quan trọng như vậy!"_ Yết cười nhếch mép hiện lên đường cong tuyệt đẹp.
Giải nghe nói thế giật mình liền lục lại cặp của mình và nhận ra..... "Đó là sổ nhật ký của mình, trang đầu có tự bạch!"
- Mai lên trường anh phải trả cho tôi đấy!
- Cô nghĩ trả dễ thế sao?
- Thế anh muốn gì bây giờ?
- Làm những gì tôi muốn trong 1 tuần!
Như có một luồng điện xẹt ngang tai Giải, cô như hồn lìa khỏi xác một lúc lâu...
- Thiên Yết xấu xa! Được rồi, tôi đồng ý!
- Thế gặp lại cô sau! Ngủ ngon!
~"Bíp"
Thiên Yết ngồi quay chiếc ghế mình lại, cười nhếch mép_ Cái nụ cười đốn tim chị em phụ nữ.
"Có chuyện hay để xem rồi!Ha"
(Yết tinh quái quá đi! -_-)
______________Ngày hôm sau____________
"Này ! Trả cho tôi đi chứ! Nó quan trọng với tôi lắm ấy!"_Giải sánh bước cùng Yết dưới con đường hoa sakura.
"Nếu muốn trả, cô hãy làm bento cho tôi mỗi ngày!"
"Cái gì! Anh là gì mà tôi phải làm bento cho anh chứ!"_ Giải ấm ức.
"Thế tôi sẽ giữ luôn cuốn sổ của cô!"_ Yết quay mặt đi.
"Aghh! Thôi được!"
__________________Next giờ học_____________
- À! Cô đi mua cho tôi lon sữa đi nhá!
- Còn lâu! Plè!
- Cuổn .... Sổ!
Thế là Cua ta tức tốc chạy xuống căn tin mua sữa.
"Đồ Thiên Yết xấu xa!!!,"_ Giải nghĩ.
- Cảm ơn!
Yết cười một cách quá ư thỏa mãn trong khi Giải thì thở ổn hển do chạy nhanh.
Trong giờ học tiếp theo...
- Này! Cô chép bài hộ tôi đi!
- Thế anh làm gì?
- Tôi ngủ!
"Mình chép bài. Hắn ngủ! Aghh!"_ Giải nghĩ.
Thế là Giải ngồi chép bài trong khi Yết phè phỡn ngủ say. Khi ngủ, anh để lộ gương mặt rất ư là đáng yêu. Đôi mi dài, đôi môi cong với gương mặt thanh tú cùng mái tóc bạch kim hiếm có. Anh đã khiến bao cô nàng sa vào lưới tình của anh.
Giải bất chợt gặp vẻ mặt ấy. Và cô đỏ mặt. Bây giờ cô mới nhận ra đó giờ mình đã ngồi kế một mĩ nam.
_______________Đến trưa_____________
" Đây! Bento của anh đây!"_ Giải đưa ra hộp bento màu xanh dương.
"Mang xuống căn tin với tôi!"_ Yết liếc nhìn Giải.
"Muốn gì nữa đây?!"_ Giải nghĩ.
Ngồi xuống bàn ăn, mở hộp cơm ra. Bên trong tuy chỉ là những nguyên liệu bình thường nhưng màu sắc và cách sắp xếp rất ư đẹp mắt.
- Tôi chỉ có những nguyên liệu như vậy thôi! Anh không chê thì....
Chưa nói dứt câu. Yết đã đẩy hộp bento lại Giải.
Giải tròn xoe mắt nhình hộp bento.
"Đúng rồi! Con nhà giàu như cậu ta thì làm sao ăn những thứ này được!"_ mặt Giải chợt đượm buồn.
"Đút cho tôi!"_ Yết lạnh lùng nói.
"Ha! Thực ra cậu ấy muốn ăn đồ ăn của mình. Ây! Mình vui mừng gì thế!"_ Giải nghĩ, ngồi lắc đầu qua lại.
"Nè!"_ Giải nhíu mày đưa muỗng thức ăn đến miệng Yết.
- Nhiều quá! Bộ cô nghĩ tôi là heo chắc!
- Haizzz. Mệt quá. Nè!
Giải phồng má tỏ vẻ bực mình đút cho Yết.
- ahh_uhm.
"Ngon quá. Cô ta nấu ngon đến vậy à!"_ Yết nghĩ, khuôn mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
- Này! Ngày mai cô phải làm bento cho tôi nữa đó!
- Ay! Uk. Tôi sẽ làm.!
- Mà này, cô ăn gì chưa?
-Tôi á! Tôi... Tôi không.......Đói*Ọtttttt*
Giải ôm bụng quay đi chỗ khác. Mặt cô đỏ lên.
- Ahaha! Cô đói rồi chứ gì! Có muốn... ăn cùng không?
Giải nhìn Yết mắt ứ lệ (vẻ mặt đói bụng của Cự Giải =)) trông rất dễ thương.
- Xin tôi đi. Tôi cho.
Yết nở một nụ cười rất tươi, cảm giác như mùa đông bước sang xuân vậy.
- Cần gì phải xin anh, đồ ăn của tôi mà!
Giải lấy muỗng xúc cơm ăn.
.......
Hai đứa giành ăn qua lại rồi cũng hết hộp bento.
- Fufu! Mặt anh.... Dính cơm này!
Giải bụm miệng cười rồi đưa tay lên lấy hạt cơm ấy cho Yết rồi bỏ vào miệng mình.
Yết khá bất ngờ với tình huống này. Mặt anh ngây ra đó vài giây. Đây là nụ cười đẹp nhất mà anh thấy từ khi anh gặp cô.
Bàn ăn bên cạnh...
- Đó! Con nhỏ đó cứ bám theo anh Yết mãi!
- Chúng ta phải cho nó bài học mới được!
___________________________________________
Nguy hiểm đang kề cạnh Giải. Đón đọc chap sau nher!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro