Chap 2_Ấn tượng ban đầu
Thiên Yết vẫn ngủ, mặc kệ rằng cậu ta đang ém bé Cua muốn té ghế! Cự Giải vẫn cố cầm cự.
"Sao mà thời gian của tiết học kéo dài thế này! Mau ra chơi đi!"_ Mặt Cự Giải vẫn lạnh và giữ ý nghĩ đó.
- Reengg!
"Haizz! Được giải thoát rồi!"_Cự Giải lập tức đứng dậy.
Nhưng cô không thể đi bởi một bàn tay to lớn, rắn chắc nắm chặt tay cô. Trái tim Cự Giải đập lỡ 1 nhịp.
"Cậu định đi đâu?"_ Tiếng Thiên Yết vang lên.
"Cái gì thế này? Mình còn không biết cậu ta là ai nữa chi là..."_Giải nhăn mặt suy nghĩ.
"Tôi đi đâu kệ tôi chứ! Liên quan đến...."_Cự giải lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, bình tĩnh và nói.
Chưa kịp nói dứt câu, Thiên Yết kéo mạnh tay cô khiến Cự Giải mất đà ngã nhào về phía Yết.
*huỵch* Giải ngã xuống ghế. Vừa lúc đó Yết ngẩn mặt lên, thế là hai khuôn mặt đối nhau...
"Cậu ta... đẹp quá!!!"_Giải nghĩ (nghĩ thôi chứ không có nghĩa là thích ngay nhé!)
Khuôn mặt lạnh lùng cùng các đường nét thanh tú, đôi mắt như vô hồn nhìn Cự Giải (thực sự là đang ngái ngủ đấy! Yết tuy lạnh lùng nhưng cũng có lúc dễ thương vậy!<3)
Cự Giải đang đứng hình thì Yết phán 1 câu:
"Cậu là ai vậy?"
Khuôn mặt Giải lúc này tràn đầy sát khí: "Thế tôi quen biết cậu à!"
Cự Giải đẩy Yết ra. Thiên Yết lạnh lùng đứng dậy và bước ra khỏi chỗ. Lúc này, chính Giải mới là người ngạc nhiên.
"Cậu không có gì để hỏi tôi à?"_Giải đứng dậy và nói.
"À! Cậu là học sinh mới chuyển đến chứ gì? Nhìn là biết cậu thuộc dạng 'con nhà người ta'b(ý là học giỏi ak) nên mới được chuyển vào và cô được xếp ngồi cạnh tôi!"_ Yết ngoảnh mặt lại và nói.
"Sao cậu ta biết vậy! Cậu ta đang ngủ mà!"_ Giải nghĩ.
ð Next giờ học _____________________
Rồi một buổi học đầu tiên cũng trôi qua. Giải cũng chưa có bạn mới và thực sự rằng cô chẳng muốn kết bạn với ai.
"Con nhỏ đó đấy! Nó được cô xếp ngồi cạnh anh Yết đấy! Đã vậy còn ngồi sát ảnh trong giờ học! Mới học có ngày đầu mà như vậy đấy!!"_ Một đám con gái ở sân trường nói.
"Có phải lỗi của mình đâu! Là tại cậu ta cả mà! Thôi mình không quan tâm!"_Giải nghĩ và ngoảnh mặt bỏ đi.
Cùng lúc đó, Thiên Yết vừa bước ra khỏi lớp đồng thời một đám con gái vây quanh. Anh vẫn thờ ơ như mọi ngày.
"Anh Yết ơi, hôm nay mình đi đâu đó chơi đi!"_ " Anh Yết à! ..." _ Giọng đám con gái õng ẹo bên cạnh Yết.
"Mình phải trốn thôi. Phiền phức quá!"_ Thiên Yết nghĩ.
Thế là Thiên Yết quay lại và...... Lừơm đám con gái. Thế là họ bỏ đi. Yết bèn quay lại lớp học lấy cặp sách chuẩn bị đi về. Tan học rồi còn đâu.
Đến lớp, anh ngồi xuống bàn nhìn ra sân sau trường. Bất chợt anh thấy dưới gốc cây anh đào là một cô gái tóc bím màu tím hồng, không thể lẫn vào đâu được, chính là Cự Giải. Cô đang vẽ. Khi vẽ, khuôn mặt cô bớt hẳn vẻ lạnh lùng và thay vào đó là một nét dịu dàng. Với khung cảnh ấy, trông cô chẳng khác gì một thiên thần.
(Sorry m.n, lần sau mình sẽ cố vẽ đẹp hơn TvT )
Thiên Yết ngẩn ra một hồi lâu trước hình ảnh này, anh nhoẻn cười. Một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Liệu khoảnh khắc ấy đã làm lệch nhịp đập của Thiên Yết không?
"Nhỏ thích vẽ à!?.... Nhưng nhỏ tên gì ấy ... Mình quên rồi... Cũng thú vị ấy chứ! " _Yết nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro