1.
Cánh cửa sổ lại đổi từ tối đen thành ánh sáng yếu ớt .
---- 5 : 30 ----
Tiếng chuông báo thức vang lên xé toạc cả không gian yên tĩnh . Nó nheo mày rồi từ từ mở mắt.
- Sao trời sáng nhanh thế?
Nó không muốn phải rời chiếc giường thân yêu của mình nhưng... Nó cũng không muốn phải trễ học ! Cô Sina sẽ bắt nó đứng phạt cả ngày cùng xô nước trên đầu mất !
Lết xác ra khỏi giường nó mệt mỏi Đi vào phòng tắm , có lẽ buổi sáng nào cũng như vậy hết cả!
Vừa chuẩn bị xong điện thoại lại có tin nhắn :
'' Ê Giải mày chuẩn bị xong chưa tao qua đón ? ''
'' Tao cũng chuẩn bị xong rồi, mày qua lẹ lẹ Nha! '' - Nó trả lời tin nhắn của Song Tử rồi khoác balo xuống dưới KTX.
Hôm nay trời đẹp nhưng rất lạnh. Đông lại đến rồi! Lại đến cái mùa mà nó ghét . Nó đứng dưới chờ, từng làn gió lạnh buốt thổi qua làm nó run cầm cập, trong lòng thì mong con bạn thân đến nhanh nhanh dùm!
-Ê ! lên xe nhanh đi mày, lạnh quá à! -Tiếng Song Tử bất ngờ vang lên làm nó giật mình.
-Mày hay ha! Hoi làm ơn Đi lẹ lẹ dùm tao sắp chết cóng rồi nè!
Hôm nay là ngày đầu của năm cuối cấp nên nó muốn đến sớm một chút. Ngôi trường Zodiac thân thuộc hiện ra cùng với bao nhiêu là đồ trang trí.
Nó háo hức đi một vòng quanh trường để xem dù đang rất lạnh.
- Hoi mà! Về lớp dùm tao đi lạnh lắm Giải ơi, lạy mày luôn á - Tiếng Song Tử nài nỉ chạy theo sau.
- khai giảng mà đi ''chút xíu"rồi về lớp cũng được mà ≥﹏≤ ,nếu hong thì mày về lớp trước đi chút tao về sau!
*Lưu ý : chút xíu = 30'
Song Tử ngán ngẩm lắc đầu với nhỏ bạn thân rồi lặng lẽ bước đi. Nó thì vẫn hồn nhiên đi đi lại lại ngắm nhìn khắp nơi.
_____ Renggggggggggggggg
Tiếng chuông ngân dài thật dài báo hiệu đã hết giờ rồi. Nó vội vàng chạy về lớp.
Lớp học đã đầy đủ . Từ cửa lớp cô Sina bước vào với vẻ nghiêm khắc nhưng vẫn dịu dàng quen thuộc . Cô đứng trên bục giảng và bắt đầu điểm danh
- Lớp của chúng ta hôm nay vắng một người nữa. Bạn ấy vừa Du Học về nên các thủ tục vẫn chưa chuẩn bị xong hết , có thể một vài ngày nữa mới có thể đến lớp được, cô mong các em học tập thật tốt ,vì đã là Năm Cuối rồi đấy nhé! Được rồi chúng ta lấy sách vở ra đi nào!
Một ngày học tập mệt mỏi lại kết thúc. Nó rời lớp và chạy tót đến quán của" Dì Bảy"để nhâm nhi ly trà sữa thơm ngon mà từ sáng chưa kịp uống
Nhưng xui cho nó là hôm nay quán rất đông. Người ra vào chen chúc tới lui.
"Không nhanh vào trong thì hết trà sữa mất tiêu luôn cho coi! Nhưng người nhiều như vầy Sao mà dô được"
Nó thầm nghĩ. Nhưng vẫn bất chấp Chen vào, nó dùng khuỷu tay để tạo đà rồi đi tới, nhưng sức của nó thì không đủ. Từ trong đám đông ấy một người đàn ông chen ra. Ông ta xô đẩy người khác một cách mạnh bạo, ông ta chen ra và xô nó.
Lúc này nó cảm thấy mọi thứ nghiêng dần sang một bên và cú ngã này có thể làm nó phải khâu tận" 4 mũi " nó bất lực vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được cả.
"Có lẽ mình phải gọi xe cấp cứu thôi! "
Ý nghĩ vừa loé lên trong đầu của nó nhưng nhanh chóng bị dập tắt ! Một bàn tay đỡ nó dậy khi đầu nó chuẩn bị ôm hôn mặt đất một cách thắm thiết.
"Cái dáng này nhìn quen quen "
To Be Contineud...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro