Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 9:

Sau khi kết thúc một mùa lễ hội tưng bừng, các học sinh đều trở về với nhịp sống thường ngày.

......

Song Ngư đang trên đường đến lớp học. Trông cô uể oải như thiếu sức sống, đã đứng ngay trước cửa nhưng lại không muốn vào.

Tì nhẹ bàn tay lên cánh cửa, với tác động nhỏ thôi cánh cửa đã dần dịch chuyển tạo khẽ hở đủ lớn để cô có thể chui vào.

Lạng lách vào được lớp học, đưa hàng lông mi đầy nặng trĩu quét qua gian phòng, chốc thấy thân hình thân quen mình cần tìm liền lao đến mà không nghĩ ngợi nhiều.

......

Ở góc dưới lớp học, một nhóm những người con gái đang cười nói với nhau trông rất tưng bừng, rôm rả. Sư Tử là một trong số đó, nhìn tâm thái chăm chú khi nghe họ kể chuyện, bây giờ Sư Tử đang tập trung cao độ cho những câu chuyện phiếm đến nỗi bỏ lớp phòng vệ bản thân dẫn đến việc không thể cảm nhận được sự hiện diện từ người ngoài. Cô cứ thế cho đến khi giật bắn mình vì chịu lực tác động mạnh bạo từ phía sau ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn.

-"Song Ngư?"

Theo quán tính mà quay ra sau mình, Sư Tử có chút hoảng hốt, trông thấy sự lạ kì của cô bạn mà nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đến khi điều hoà được trạng thái liền quay qua nhóm bạn nọ vừa xin lỗi về việc trò chuyện bị cắt ngang rồi chào tạm biệt họ mà kéo theo Song Ngư bỏ đi mất tăm.

.

.

.

Dưới bóng cây mát rười rượi vẫn còn vài hạt nắng chen qua. Gió nhè nhẹ khẽ thổi làm đung đưa những tán lá vàng vang lên theo từng giai điệu tựa như một bản âm hưởng êm dịu.

Từ đằng xa, hai bóng dáng quen thuộc nhịp nhàng đang gần tiến đến. Sư Tử nhanh chân đi trước, lựa cho mình chỗ ngồi dưới bóng râm chờ đợi Song Ngư bước đến.

Khi Ngư đã yên vị trên ghế, Sư Tử liếc nhìn cô đôi chút rồi lại quay sang phía khung cảnh yên bình, thơ mộng. Đôi chân dãn ra để thẳng tắp. Có một chút tò mò nhưng Ngư chẳng nói đến một câu, bất quá Sư đành lên tiếng giành lấy câu hỏi.

-"Đã có chuyện gì sao? Có thể chia sẻ với tớ chứ?"

Khuôn mặt điềm nhiên vẫn thoáng chốc buồn, hít lấy một hơi dài, Song Ngư mới mở lời.

-"Hình như Akki đã tỏ tình với Bạch Dương"

Sư Tử đang nuốt nước bọt cũng muốn sặc ngang khi nghe đến đoạn đó, cảm giác bàng hoàng bất ngờ khi biết rằng đây sẽ là một cuộc tình khó khăn, phức tạp.

-"Rồi Bạch Dương, cậu ta có đồng ý không?"

-"Cậu ấy chưa kể với tớ"

Nói rồi cô lại ôm mặt, giọng nói mếu máo. Song Ngư thấy cô thật thất bại khi chỉ mãi dậm chân tại chỗ, trong suốt thời gian học cùng cậu cả hai chẳng lấy nổi một cuộc trò chuyện thực thụ.

-"Nếu vậy vẫn chưa hẳn là cậu ta đã đồng ý tớ nghĩ cậu vẫn còn cơ hội nhỏ nhoi đấy"

-"Nhưng tớ chả đủ can đảm để đối diện với cậu ấy nói gì phải thổ lộ hết tâm can của bản thân chứ"

Bí bách vì có phần không thể khuyên nhủ, Sư Tử rất muốn giúp nhưng cũng tại Ngư quá rụt rè và nhút nhát nên mọi thứ càng trở nên rối bời, nhức nhối.

-"Nếu vậy cậu muốn hai người ấy đến với nhau à"

-"Không, tớ không muốn"

-"Vậy hãy dứt khoát lên đi Song Ngư"

-" Tớ không nghĩ mình sẽ làm được "

-"...."

Sư Tử rơi vào trầm lắng, đôi lông mày khẽ nheo tạo thành đường cong trên trán, cảm giác trong cô lại bất lực hoàn toàn.

-"Vậy thì tớ không thể giúp được rồi"

Sư Tử bỗng bật dậy, phủi nhẹ phần bụi lá vẫn còn động trên lớp váy. Đôi mắt nhắm khép hờ mà quay đi không muốn nói chuyện cùng Ngư nữa.

-"Cậu định đi đâu vậy"

Song Ngư bất ngờ xong cũng bật dậy khỏi chiếc ghế, tay còn lưng lưng muốn giữ lấy Sư Tử.

-"Tớ không thể hiểu, Song Ngư. Nếu cậu cứ mãi chạy trốn mà dừa lấy sự giúp đỡ từ tớ như thế, cậu sẽ phải hối hận vì quyết định này của cậu. Tớ muốn giúp nhưng hãy nhớ rằng cậu là người thực hiện điều đó."

-"...."

Song Ngư im lịm, người cứng đờ như đã hoá đá. Nhìn bóng lưng Sư Tử dần khuất mà cảm thấy lạc lõng trong lòng. Nắm chặt phần đuôi váy khiến nó dần nhăn chụm lại với nhau, suy nghĩ đến câu nói trên của Sư Tử. Đúng thế, suy cho cùng từ đầu vụ việc này cũng chẳng liên quan đến Sư Tử nhưng cô lúc nào cũng đưa Sư vào thế khó mặc dù cô sẽ là người phải đối diện trước điều đó chứ không phải Sư. 

.

.

.

Sư Tử vẫn còn tức giận nhưng đâu đó vẫn có cảm giác tội lỗi, lo lắng rằng Ngư sẽ bị lời nói của mình làm cho buồn lòng.

Cứ vẫn vơ những suy nghĩ ấy mà đã đến trước cửa lớp lúc nào không hay. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, thuận tay mà nắm chặt vào ô nắm cửa, cô dùng lực mạnh mà đẩy nó ra xa tạo ra âm thanh vang dội đến chói tai.

Một vài ánh mắt hoang mang bắt đầu hướng về phía cô. Sư biết và rất ghét cảm giác này nên đã cố ngó lơ mà tiến thẳng về chỗ ngồi.

Gương mặt nhăn nheo, khó ở của Sư vô tình bị Cự Giải kế bên bắt gặp. Không hiểu vì sao nhìn cô lúc này trông rất khôi hài, biết được cô giờ đang rất tức giận nên đã cố kìm lại bản thân, thu lại điệu cười mà thử hỏi han.

-"Có chuyện gì à?"

-"Có nhưng tớ nghĩ nó sẽ không hợp với cậu đâu"

-"Vậy sao, thì thôi vậy"

Giải nhìn cô, tay vẫn còn đang chống cằm mà tì nhẹ lên khuôn mặt, đôi môi khô nẻ ấy lại bất giác tạo thành nụ cười với đường cong hiếm thấy.

.....

Chợt từ đâu đến Nhân Mã lại đi tới cạnh bàn hai người đang ngồi khiến Cự Giải giật mình mà quay đi, Nhân Mã không để ý lắm chỉ đứng nhìn lấy Sư Tử rồi gấp gáp hỏi việc.

-"Này, cậu thấy lớp trưởng đâu không"

Sư Tử đang trong trạng thái chán chường chỉ khẽ ngước nhìn cậu một cái rồi lại hướng thẳng về trước mà thở dài.

-"Thiên Yết ấy hả, nghe nói cậu ấy phải ôn tập cho cuộc thi gì đó vào chiều nay rồi"

-"Thế biết cậu ta ở đâu không"

-"Không biết nữa, mà sao thế"

Mã bỗng giật mình, suy nghĩ một chốc rồi viện cớ.

-"Hả, chỉ là có bài khó cần giảng thôi"

-"Nếu gấp vậy có thể nhờ Cự Giải đây này"

Nhân Mã bị dồn đến đường cùng, chẳng biết nên thốt lên lời nào. Ngập ngừng mà hướng ánh mắt khó chịu, lườm lấy Cự Giải.

-"Thôi đi, không bao giờ tớ đang bận rồi"

Giải bị cho ánh mắt ấy làm rụt rè, nhìn qua hướng cô xong lại lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo khoác ra mà bắt đầu chơi game.

-" Cậu còn hỏi gì nữa không "

Thấy Nhân Mã đứng như sắp mọc rễ dưới chân, Sư cau mày mà nằm sấp xuống bàn ôm trọn lấy mặt gỗ. Đầu khẽ dương lên để nhìn lấy Nhân Mã.

-"Không, vậy thôi tớ đi đây"

Như xong việc, Mã trực tiếp rời đi mà tiến thẳng ra khỏi lớp. Để mặc Sư Tử đang nhếch mép cười trừ trước hành động có phần mờ ám của cậu.

-"Tên này dạo này bị sao vậy"

.

.

.

Ngó nghiêng qua từng ngóc ngách của dãy lớp học rồi đến những nơi có phần tế nhị để tìm kiếm. Nhân Mã bất lực, tựa người vào bức tường dưới cầu thang, thất vọng bởi tất cả với cậu như đều tuột xuống con số 0.

-"Làm gì ở đây vậy"

Giọng nói cáu gắt có phần thân quen dường khiến cậu như muốn bật dậy khỏi chỗ đứng mà tiến đến thẳng chỗ đã phát ra âm thanh.

Thiên Yết đang đứng trên đỉnh cầu thang mà hạ ánh nhìn khó hiểu ban xuống cho cậu.

-"Này, cậu đi đâu từ ngày hôm qua tới giờ thế"

Tông giọng như lại tăng thêm sự gắt gọng, Mã muốn tiến lên nhưng lại dùi bước, đầu hơi nghiêng mà quan sát thái độ của cô.

-"Việc gì phải báo cáo với cậu chứ, mau tránh đường đi tớ đang bận lắm đây"

Thiên Yết bước xuống một bậc, không có dấu hiệu là sẽ dừng lại. Cậu như không quan tâm vẫn đứng như tượng, đôi lông mày bắt đầu nheo lại tạo một vùng nhăn dài trên trán.

-"Này cậu đang ngán đường đấy, trông thật khó coi"

-"Cậu mới là người trông khó coi thì có, tớ đây ngu ngốc mới phải quan tâm đến người dở hơi như cậu"

Không kiểm soát được lời trong câu, cậu bàng hoàng phát hiện ra bản thân đã sơ ý lỡ lời, một chút xấu hổ lên lỏi trong cảm xúc liền dùng tay mà bịt chặt miệng, không dám thốt lên lời nói nào để biện hộ cho bản thân.

-"Ờ cảm ơn cậu đã quan tâm tớ vậy nên mau tránh..đường"

Trái ngược với những gì cậu tưởng tượng, cô lại có cảm xúc thờ ơ, lạnh nhạt. Thiên Yết như hất văng gáo nước đầy vào người khiến cậu chỉ muốn đứng lặng một chỗ mặc kệ cô có nói gì đi nữa.

-"Tớ không tránh đâu mau đi hướng khác đi"

Tên này hôm nay không biết ăn trúng cái gì mà như tên dở hơi. Cô thầm nghĩ sau đó nghiêm nghị nói, gương mặt dần đanh thép rồi lườm cậu rõ lâu.

-"Tên khùng, chắn hết đường người ta mà còn cãi cùn à, muốn chết đúng không, tránh đường"

-"Không tránh, đi đường khác đi"

Gương mặt Yết ửng đỏ lên vì tức giận nhưng trông thấy cậu như đang dỗi hờn lại khiến cơn nóng giận khó kiểm soát của cô dần chút ít lạnh nguội.

Đứng lặng mất vài giây để định thần sẵn suy nghĩ việc sẽ  ứng phó trước tình huống nhảm nhí của Nhân Mã tạo ra. Yết hơi không muốn nhưng lại không còn lựa chọn nào khác.

Khó nhằn cùng hành động có hơi cứng nhắc, Thiên Yết dương hai bàn tay nhỏ nhắn của mình mà ôm trọn lấy gương mặt đang cắm thẳng xuống nền đất.

Cô tiến sát lại gần Nhân Mã, hơi bĩu môi mà cưỡng ép bản thân trở nên dịu dàng, thảo mai.

-"Tớ không còn thì giờ nên không muốn..."

Yết chưa hiểu chuyện gì đã bị ngắt câu, toàn thân lại không thể khống chế kịp mà dần ngã về trước.

Lảo đảo vài bước mà cả cậu và cô đã lùi nhào xuống mặt đất. Thiên Yết theo quán tính mà nhắm chặt đôi mắt, tay bất giác nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của anh.

-"Tên..."

Sau khi cảm nhận mình đã tiếp đất cách ăn toàn. Yết từ từ hé mắt, những cơn tức giận như muốn trào dâng lên tận đỉnh đầu, cô ngẩng cao mặt thật nhanh mà không do dự và rồi lại chợt khựng người, câu nói định thốt ra cũng bị ngẹn nơi cuống họng.

Trước mắt cô là cận cảnh khuôn mặt đang dần vệt thêm vài ánh đỏ của Mã, từ phần chóp mũi cả hai chỉ cách một khoảng không đủ lớn. Trông cậu có vẻ thẹn thùng, môi cậu bĩu lại cùng với đôi lông mày đen đang dần nheo trông như cụ già.

Cảm xúc Yết gần lẫn lộn, tức không được mà cười cũng không xong. Đôi lúc tim lại cứ nháy lên vài lần. Bất động trước tư thế không được tự nhiên kia hồi vài giây, cô cố bình tĩnh trở lại. Mắt gần nắm chặt rồi xoay người bỏ đi thật nhanh để mặc Nhân Mã đang cúi mình mà ôm lấy khuôn mặt đang dần nóng ran.

-"Gần quá"

.

.

.

Song Tử hí hửng, tay đung đưa theo từng nhịp chân. Hôm nay có gì đó khác lạ với cô. Đúng vậy, bây giờ cô đang rất yêu đời, ngày cả bản thân cô cũng không hiểu cảm giác trên có từ khi nào.

Bước nhẹ đến gần cửa lớp đã được hé mở sẵn, Song Tử không vội bước vào mà đứng ngó nghiêng trong lớp.

-"Không có, chắc chưa đến"

Chỉ dám thủ thỉ với bản thân, tay đang ôm chặt vào cánh cửa dần buông lỏng.

-"Nhìn gì thế"

Tiếng nói ngay sát bên tai, cô rùng mình mà nhanh chóng xoay nhanh ra sau, tay theo thói quen mà nắm chặt thành nắm đấm sẵn sàng tẩn cho người nọ vài cú chí mạng.

-"Kim Ngưu"

Thoáng chốc giật mình khi thấy sự hiện diện của cậu, Song Tử nhanh chóng trở về trạng thái thảo mai, nữ tính.

-"Cậu học võ à"

Liếc đi đâu đó, Song Tử bàng hoàng vì câu hỏi của cậu, vội đảo mắt nhanh qua phía cậu miệng hơi ấp úng.

-"À tớ mới học dạo gần đây thôi để phòng vệ với mấy tên biến thái"

Vừa cười vừa nói sao trông ngượng ngùng. Song Tử tiếp đến vẫn đứng thù lù trước cửa lớp, mắt vẫn đang hướng thẳng đến chỗ cậu.

-"Tốt rồi! vào thôi, cậu sẽ làm vướng vài người đấy"

Kim Ngưu nhìn cô xong lại cúi mặt thở dài, đảo mắt qua rồi tự nhiên cười nhẹ. Tay không dừng mà tiến lên tận đỉnh đầu Song Tử xoa đều, không nhẹ cũng không mạnh nhưng đã làm chỏm tóc được cô chải chút sáng nay trở nên rối xù. Cậu bước vào lớp trước để cô vẫn đang đứng lặng mà ôm lấy đầu mình, mặt dần vệt thêm vài vết đỏ hồng. Ngơ ngác trước hành động của Ngưu, nhìn bóng lưng cậu đang tiến đi mới chợt tỉnh mộng. Ngay sau đó cũng vội vàng mà bước theo sau.

.

.

.

Tiết học lớp cô đã bắt đầu vài giây trước, hôm nay lại có tiết của giáo viên chủ nhiệm. Song Tử chán nản mang từng cuốn vở cần thiết để trên bàn. Phải nói trong tất cả các môn thì cô lại ghét nhất môn của giáo viên chủ nhiệm. Cũng vì thế nên bài kiểm tra về môn này của cô cũng chỉ vớt vát trên dưới năm.

Ngáp ngắn ngáp dài, muốn gục trên bàn cũng không được chỉ cố lắng nghe hết những lời giáo viên dặn dò. Đang gần lim dim ngủ, Song Tử chợt giật mình khi nghe thấy cô giáo nói sẽ phát bài kiểm tra 15 phút cho lớp.

Nó như liều thuốc khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Không còn gục trên bàn, Song Tử cố gắng ngồi thẳng lưng, chờ đợi cô giáo sẽ đi đến dãy bàn mình.

.....

Thật đúng như những gì cô nghĩ, bài kiểm tra của cô phải nói rất tệ hại, còn tệ hơn những lần trước.

-"Có một số người điểm thấp mà cô muốn nêu tên, cô mong rằng các em sẽ cố trong những đợt kiểm tra sắp tới hơn nữa nếu không muốn bị cô mời phụ huynh điển hình như học sinh Song Tử với con điểm kém nhất lớp, em có thắc mắc gì về bài của mình không?"

Cô chủ nhiệm đứng trên bục liên tục đoái nhìn xuống Song Tử. Giáo viên cũng làm cô muốn độn thổ tới nơi luôn rồi, cô ngồi im không dám nhúc nhích, người như cứng đờ chỉ biết chăm chăm vào bài kiểm tra, cô biết hầu như có nhiều ánh mắt đang dòm ngó mình.

-"Thưa cô, em có một đề xuất"

Cánh tay gần bàn đầu dơ lên cao kèm theo giọng nói có chút thân thuộc, Song Tử bấy giờ mới dám ngước thẳng lên để trông rõ sự việc. Thấy bóng lưng đang đứng thẳng phía trước lại khiến cô càng thêm thắc mắc.

-"Lớp trưởng, em muốn có đề xuất gì?"

-"Em muốn được chuyển xuống ngồi cùng Song Tử"

Không phải chứ, cô có nghe lầm câu nào không. Song Tử không dám tin cậu có thể bạo dạn đến như vậy, đang thì ngơ ngác cô bỗng bắt gặp ánh mắt của cậu đang liếc về phía mình. Hoảng loạn cùng thêm dị nghị những lời đàm tiếu từ người khác, cô bèn cúi gặm mặt xuống chồng sách đang để bày trên bàn.

-"Em muốn kèm bạn Song Tử đây hả?"

-"Vâng ạ"

-"Được vậy em và bạn cùng bàn Song Tử sẽ đổi chỗ cho nhau"

Thật nhanh và dứt khoát, giáo viên chủ nhiệm không một chút chần chừ đã nhận ngay đề xuất mà Kim Ngưu đã đặt ra, nhận thấy người bạn bàn bên đang dần bỏ đi, cô lại thêm buồn lẫn không muốn.

...

Tiếng kéo ghế ngay sau đó vang lên là lúc Kim Ngưu chuẩn bị đáp đất. Ngồi xuống chỗ mới của mình. Cậu lại trông vô cùng bình thường, vẫn thản nhiên bỏ từng chồng tập lên bàn mà sắp xếp chúng cho thật gọn gàng.

-"Cậu không sợ người khác hiểu lầm à"

Nãy giờ chỉ dám ngồi khép nép, Song Tử hơi nhăn mặt lườm cậu không sót một giây nào kể từ lúc Ngưu chuyển đến cạnh mình. Ánh mắt phát ra tia sét liên tục ập đến như muốn đâm thấu khuôn mặt lạnh tanh cậu.

Kim Ngưu cậu biết chẳng qua không thèm quan tâm, vừa mới gấp gọn chỗ ngồi của mình tiện thể xếp luôn chồng sách vở đang đặt bày bừa trên bàn của Song.

-"Tới giờ học rồi, nếu cậu không hiểu có thể hỏi tớ bất cứ lúc nào trừ lúc tớ đang tập trung"

-"Đáng ghét"

Khuôn mặt tỏ vẻ cau có mà quát nhỏ, tuy vậy cũng chỉ là một lời nói xuông, hầu như cảm xúc hiện tại của cô lại xen lẫn hồi hộp, thích thú. Thấy biểu cảm có phần tươi tắn hơn mọi ngày của Ngưu lại khiến sự tò mò trong cô tăng cao.

-"Chúng ta bây giờ là gì của nhau"

Một câu hỏi không dễ gì giải đáp đã phải khiến Kim Ngưu đứng hình, lưỡng lự hồi lâu Ngưu bỗng "hừ" một tiếng ngay sau đó hướng thẳng đến tầm mắt cô, đọng lại trên khoé môi là nụ cười nhếch mép trông rất giản xảo.

-"Cậu muốn nghiêm túc hay ngọt ngào hửm?"

Trên khuôn mặt đang cau có của Song Tử hiện lên vài vết nheo như muốn phản ánh sự khó hiểu của cô với câu hỏi vừa rồi, nhưng cậu chả có động thái nào ngoài việc cứ nhìn cô chằm chặp.

Thấy không khả quan khi cứ trông chờ vào Ngưu, Song Tử nghĩ có lẽ cô sẽ tự tìm cho mình câu trả lời.

Chợt ánh mắt cô đọng lại, hai bên mở tròn xoe, bên đôi gò má bắt đầu lấm tấm vài vệt đỏ. Cô bĩu môi, khẽ hướng đôi mắt đang ngại ngùng của bản thân về phía cậu.

-"Cả hai"

---------------------------------

Tiếng rung chuông vang lên báo hiệu đã kết thúc một ngày học đầy căng thẳng. Cả trường ồn áo, nhốn nháo bởi các học sinh đang còn trên đường đi về, có người sẽ đi chơi, đi xem phim hay về thẳng nhà để học.

Vội đóng cặp sách sau khi thu gọn lại bàn học. Song Ngư hấp tấp liền muốn lao ngay ra khỏi lớp. Trông thấy vẻ hối hả của cô Sư Tử hơi thắc mắc, sẵn đứng gần kề liền kéo lấy túi sách của Ngư đang khoác trên vai lại.

-"Cậu đi đâu vậy?"

Song Ngư bị kéo lại nên thoáng chốc giật mình vội ngoảnh đầu ra sau đã trông thấy Sư Tử, vì hơi gấp nên cô trả lời cho nhanh .

-"Tớ phải cỗ vũ cho Bạch Dương trong trận bóng chuyền hôm nay"

Nói xong thì ngay lập tức phóng đi để lại Sư Tử vẫn còn ngơ ngác.

.

.

.

Chỉ là một trận giao hữu nên cả hai bên đội vẫn còn đang chuẩn bị, không quên trò chuyện với nhau nên việc bắt đầu trận đấu sẽ diễn ra lâu hơn.

Song Ngư đã lựa cho mình chỗ ngồi sát mép kế bên cửa ra vào, ngồi yên vị trên ghế cũng đã lâu cô như sắp thành bức tượng mà không còn trạng thái nào là cử động.

Chỉ có đôi mắt vẫn còn đảo nghiêng dọc để cố tìm dáng người thân quen. Chợt thấy cậu bước ra từ khu phòng thay đồ, kế bên là hội bạn bè vẫn còn bao xung quanh mà nói chuyện rôm rả, náo nhiệt hết khu thi đấu.

Bỗng cảm giác rụt rè ập đến khiến Ngư có chút run rẩy, cô đã đến đây và thấy cậu song lại muốn sách cặp đi về. Cúi gặm mặt xuống đất, cô nắm lấy đuôi váy rồi cố trấn an tinh thần.

Bạch Dương ở xa đã trông thấy cô với trạng thái không tốt như thế cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp chạy đến đó.

-"Cậu không sao chứ?"

Ngư giật mình vội ngước mặt lên vì tiếng nói thân quen thì bắt gặp ngay ánh mắt của cậu, hai bên má phúng phính mềm mại xuất hiện vài ánh hồng hào. Cô khúm núm, e thẹn nhưng vẫn cố đối diện trước cậu.

-"Tớ...không sao"

-"Tốt rồi, à mà cậu đến đây để xem tớ thi đấu hả"

-"Ừm.."

-"Vậy thì nhớ cổ vũ tớ nhiệt tình nha"

Bạch Dương cười tươi, tay nắm cuộn tròn rồi để trước mặt như ra hiệu tất thắng, Ngư trông thấy sự nhiệt huyết của cậu thì ngay lập tức mỉm cười mà cùng làm điệu tất thắng trên.

Ngay sau đó Bạch Dương như tràn đầy sức sống, vẫy tay chào cô rồi tiến về hội bạn. Thấy nhóm bạn ấy cứ liên tục cười đùa việc gì đó ngày sau khi cậu đi đến, tay họ khoác lên vai Bạch Dương xong tì vào đầu cậu xoa mạnh.

Dương không nói gì, mặt hơi ửng đỏ rồi cười trừ. Tiến đến thẳng nơi  giao hữu, trận một sẽ nhanh chóng bắt đầu.

.......

Bạch Dương uyển chuyển, từng bước lại thuần thục. Khẽ luồn lách qua vài người, chân giày ma sát với mặt sàn tạo ra những tiếng 'chót chét' theo nhịp cậu đi. Trông thấy trán cậu ướt sũng cả vùng mồ hôi, dính thêm vài lọn tóc thừa. Bạch Dương vội vén tóc ra đằng sau rồi nhanh chóng quay về thế sẵn sàng, cậu lúc này với cô như một hình ảnh lung linh đầy nam tính. Một vẻ đẹp tựa như trong truyện tranh bước ra.

Một hồi sau lại có thêm tá nữ sinh vây đến, hò hét um xùm, vẫy gọi các chàng trai đang thi đấu. Ngư khá ngao ngán song lại tiếp tục theo dõi trận đấu.

......

Trận đấu mau chóng kết thúc với số điểm hoà, Bạch Dương mệt nhoài mà đứng thở dốc không ra hơi, Song Ngư thấy thế vội lấy một chai nước mới mua từ giỏ sách định mang đến thì một trong những nữ sinh vừa rồi lại đến trước trên tay đã cầm sẵn chai nước khoáng vẫn còn mát lạnh mà đưa cho cậu.

Bạch Dương bất ngờ nhìn bạn nữ sinh đang nũng nĩu đòi mình cầm lấy chai nước khoáng. Cậu cảm thấy khá ngại và đôi chút phiền toái.

Đầu cậu ngẩng lên cao để tránh ánh mắt từ bạn nữ sinh kia, trông thấy Song Ngư đã đứng gần nhưng lại không tiến tới trên đôi bàn tay nhỏ còn đang cầm chai nước, một ý tưởng nhanh chóng loé lên, Bạch Dương như tìm được phao cứu sinh thì liền lao đến, tay thuận mà giựt nhẹ chai nước trên tay của Ngư khiến cô bàng hoàng.

-"Cho tớ nhé"

Bạch Dương không để cô kịp trả lời đã bung nắp chai nước, một hớp tu mạnh đến nửa chai. Cô vẫn còn ngơ ngác, nhìn cậu rồi lại liếc nhìn cô nữ sinh đang cau có mặt mày vì bị cậu làm lơ. Ngay sau đó, cô bạn nọ bỏ đi còn không quên tặng mặt sàn một vũng nước lớn, trơn trượt.

-"Cảm ơn cậu"

Song Ngư khó hiểu nhanh chóng đảo mắt sang cậu.

-"Cảm ơn tớ vì chai nước hả...không sao đâu vì tớ mua cho c.."

-"Cái bạn nữ vừa rồi lúc nào cũng đến đây làm phiền tớ, tớ ngại lắm nên không dám nói thôi, may rằng hôm nay có cậu đến"

Bạch Dương nhìn Ngư rồi nở nụ cười thật tươi, cô vẫn còn ngờ ngợ biết mình đã giúp được cậu nên cũng khẽ mỉm cười.

-"Này, mày tạo ra vũng nước này hả Bạch Dương"

Một trong những người bạn thân của cậu chạy đến, tay vung vơ vào vũng nước trên mặt sàn, khuôn mặt cười khá gian như lại muốn trêu ghẹo.

-"Ờ, để lát tao dọn"

Bạch Dương khi biết sự giỡn cợt của thằng bạn nên cũng nhanh trả lời kèm theo khuôn mặt đầy chán nản.

-"Vậy mày lại dọn đi nha, chúng tao hôm nay bận đến buổi trình diễn của idol rồi phiền mày đấy Bạch Dương "

-"Biết rồi, biết rồi đi nhanh đi mấy bạn của tôi"

Bị Bạch Dương xua đuổi thì họ liền tháo chạy khỏi khu thi đấu để lại bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người.

-"Cậu về trước đi Song Ngư, tớ phải ở lại dọn đống này xong mới về được"

Bạch Dương mỉm cười thân thiện nhìn cô, sau đó nhanh chân tiến đến phòng dọn vệ sinh để tìm cây lau nhà. Song Ngư nãy giờ đứng im lịm chỉ biết nhìn cậu bỗng bĩu môi, chân chạy thật nhanh đến trước cậu rồi tìm cho mình cây lau mới đã đặt sẵn ở cạnh tường.

-"Để tớ giúp một tay"

Thân người nhỏ nhắn chỉ bằng cái cây lau nhà, cô còn oai nghiêm cầm lấy nó tưởng như sắp chuẩn bị đánh giặc. Hình ảnh này muốn khiến Bạch Dương cười sặc sụa.

-"Vậy cảm ơn cậu trước nha"

-"Chúng ta bắt đầu thôi"

.......

Đồng hồ điểm đúng sáu giờ là lúc trời bắt đầu chuyển tối, cả hai người đã lau xong khu thi đấu chỉ còn lại là việc thu bóng vào hầm chứa dụng cụ.
Bạch Dương và cô nhanh nhảu lụm tất thảy những quả bóng vẫn còn lăn lóc trên sàn.

Cậu một lúc ôm tận ba, bốn quả banh. Còn cô mỗi đợt chỉ mang được hai quả. Khi gom lại vào hai cái bao chứa, cô đã cầm lấy cho mình một bao mang đi, thấy cô chỉ lết nó đi một quãng rồi lại đứng nghỉ, Bạch Dương bật cười đi đến, hai tay hai bao nhanh chóng xách đi.

Đặt những bao chứa vào một thùng lớn bằng sắt, Bạch Dương vẫn còn hì hục xếp chúng vào chỗ ngay ngắn, gọn gàng. Song Ngư bấy giờ cũng đến nơi, chăm chú nhìn bóng lưng cậu vẫn còn loay hoay, ánh mắt như có lực hút liền chú ý đến cổ tay cậu.

-"Này cậu vẫn còn đeo cái đó hả?"

Cậu khẽ liếc qua cổ tay mình sau đó ngại ngùng, tay để ra sau sờ gáy.

-"Ừm, tại nó khá tiện nên tớ thường xuyên đeo trong các buổi tập lẫn thì đấu"

Song Ngư có chút đượm buồn nhìn lấy chiếc găng cổ tay rồi ủ rũ nói.

-"Vậy cậu đồng ý rồi hả?"

-"Hả? Đồng ý gì chứ?"

Bạch Dương khó hiểu, mặt đần ra vì khó hiểu.

-"Cậu nói là Akki đã tỏ tình cậu, vậy cậu..."

-"Không tớ..."

Bạch Dương đang nói bỗng bị ngắt ngang bởi tiếng động lớn từ phía cửa khu thi đấu.

Tiếng vừa dứt là lúc Bạch Dương hiểu ra chuyện, lập tức lao đến nhưng đã không còn kịp.

-"Sao vậy Bạch Dương?"

-"Chúng ta bị nhốt rồi"

Cậu không bỏ cuộc liền đập mạnh vào cánh cửa mong bác bảo về đã khoá chưa đi xa.

-" Chết thật, chắc đã đi xa lắm rồi, à mà mấy giờ rồi nhỉ? Cậu có mang điện thoại không?"

-"Tớ không mang"

Song Ngư lo lắng, sợ sệt chạy đến túi của mình để kiểm tra lại.

-"Cậu có mang điện thoại không Bạch Dương?"

-"Tớ để nó ở phòng thay đồ bên ngoài mất rồi, chết thật"

Thấy cậu khá suy sụp, Song Ngư định chạy đến để ủi an thì ngay sau đó tiếng cầu dao điện vang lên ngắt hết dòng điện của khu thi đấu này để hai người lạc lõng ở khoảng đối đen chỉ có len lỏi vài ánh sáng nhỏ của mặt trăng từ phía cửa sổ.

-"Bị ngắt điện rồi"

Bạch Dương bật dậy, nhìn ngó xung quanh giờ đã chìm trong biển đen. Bỗng nghe  tiếng "bịch" phát ra ngay cạnh như phát giác được Song Ngư đã bị té liền chạy đến nhờ tiếng động mà thành công đỡ được cô đứng dậy.

-" Không được rồi, tớ mong bạn tớ sẽ biết được và giải cứu chúng ta"

Ôm lấy Song Ngư vẫn còn đang khá sợ hãi, Bạch Dương trấn an lại cô rồi đỡ cả hai đến ghế ngồi bên cạnh.

......

Đợi một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, nhưng khá hơn một chỗ là ánh sáng từ cửa sổ đã dần làm căn phòng sáng hơn, chỉ đủ thấy những vật ngán đường xung quanh.

Song Ngư giờ đã ổn định khẽ liếc qua Bạch Dương đang kề bên mà hướng mắt qua phía cửa chờ đợi.

-"Chắc sẽ không có ai đến đâu"

Song Ngư ủ rũ nhìn xuống nền đất tối om.

-"Xin lỗi vì vẫn giữ cậu ở đây"

-"Không đâu do tớ tự quyết định mà"

Bạch Dương bỗng im lịm, liếc nhìn qua đôi bàn tay run rẩy của cô, chắc do thời tiết tối trời bắt đầu sẽ lạnh nên cô mới run lẩy bẩy như vậy. Cậu không nghĩ ngợi gì mà liền tháo những thứ mang lại hơi ấm rồi đeo lên người cô, trong đó còn có găng cổ tay.

-"Cái găng này"

Song Ngư ngơ ngác nhìn qua Bạch Dương, cô thấy cậu nhưng lại không rõ biểu cảm lúc đó của cậu.

-"Nói trước là tớ không có chấp nhận đâu"

Song Ngư đứng hình trước câu nói của cậu, não vẫn còn chưa chạy kịp thì cậu lại nói thêm.

-"Tớ thích người khác rồi"

Chỉ với câu nói trên, cô không còn đắn đo về câu trước mà xanh mặt bởi câu nói tiếp. Có lẽ bao nhiêu niềm hy vọng của cô đã sụp đổ. Giờ đây cô tự chìm mình trong sự im lặng.

-"Còn cậu thì sao"

Song Ngư giật mình vội lên tiếng.

-" À tớ cũng có người mình thích nhưng hình như không còn cơ hội nữa rồi"

Cô cúi đầu xuống đất, khẽ liếc lên khuôn mặt cậu như đang chờ đợi điều gì đó nhưng cũng vì bầu không khí tối đen cô vẫn không thể nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu.

-"Cậu thích ai vậy Song Ngư?"

Cô bất ngờ, liếc ngang liếc dọc như muốn lẩn tránh câu hỏi.

-"Vậy..còn cậu?"

-"Tớ...hả?"

Trong câu nói có điệu cười không được tự nhiên, Song Ngư nhanh chóng hiểu ra, có lẽ cậu không muốn tiết lộ.

-"Không sao cậu không kể cũng được"

-"Thật ra cậu ấy rất đặc biệt không hẳn là ngay lần đầu tiên tớ đã để ý cậu ấy chỉ tại sự nổ lực của cậu ấy làm tớ hơi quan tâm"

-"..."

-"Còn cậu, ấn tượng với người đó thế nào?"

-"Hả? À tớ cũng giống cậu, đối với tớ cậu ấy rất hồn nhiên không hẳn ngốc nghếch và rất thẳng thắng"

-"Tuyệt đến vậy hả"

-"..."

Cô nhìn cậu xong khẽ phì cười, Bạch Dương khó hiểu mà bĩu môi rồi lườm cô thật lâu.

-"Ừm"

-"Thế cậu có định tỏ tình người ấy không?"

Song Ngư thắc mắc.

-"Tớ hả, tất nhiên là có rồi, chỉ đợi thời cơ chín mười thôi"

Song Ngư ngây người, trong đôi mắt ẩn chứa sự u buồn. Cô lại siết chặt chiếc túi sách của mình rồi chợt nghĩ đến lời nói của Sư Tử lúc sáng khiến cô không khỏi tự trách bản thân.

-"Cậu cũng định thế hả?"

-"Không...không, không tớ...."

Cô hét lên khiến  Bạch Dương bên cạnh ngớ người vì khó hiểu. Song Ngư nhắm chặt mắt, cô đang đấu tranh tâm lý cho việc có nên nói sự thật với cậu.

-"Song Ngư ổn đấy c..."

-"Bạch Dương này, tớ có chuyện muốn nói"

-"Sao vậy, cậu nói đi"

-"Tớ cũng không trông mong rằng người ấy có đáp lại tớ hay không nhưng tớ sẽ thổ lộ hết tất cả với người đó, ngày bây giờ"

Trên đôi môi vẫn còn giữ lại điệu cười dần biến mất, Bạch Dương như vẫn chưa thể nghe rõ cô nói gì. Mong muốn cô có thể nói lại những câu đã thốt ra.

-"Hả?"

-"Người tớ thích....không ai khác..chính là cậu, Bạch Dương"

Khép chặt mắt, cô bỗng đứng bật dậy. Hai bên gò má xuất hiện những vết đỏ hồng lấn át hết phần khuôn mặt.

Bạch Dương với đôi mắt trợn tròn nhìn cô không dám chớp. Cậu nắp thụp bàn tay lại rồi để trên đầu môi, khuôn mặt cũng dần ửng đỏ.

-"Tớ xin lỗi, tớ biết cậu đã thích người khác rồi nhưng hãy cho tớ bộc lộ sự ích kỉ này"

Cậu không nói chỉ bỗng phì cười. Song Ngư không biết nên hành xử gì trước tình huống này. Cô đang còn chờ đợi Bạch Dương từ chối mình như bao bạn nữ khác đã tỏ tình cậu.

-"Có cần phải thế không, cậu làm tớ mắc cỡ quá"

-"Xin lỗi cậu, tớ sẽ không..."

-"Nè"

Bạch Dương bỗng đứng bật dậy đối diện trước mắt cô, bấy giờ cả hai mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của nhau.

-"Trùng hợp nhỉ, cậu cũng là người tớ để ý đấy"

Cô đứng ngẩn người vì câu nói bất ngờ của cậu, trông thấy khuôn mặt đang còn đỏ hồng mà trong lòng lại xôn xao, hạnh phúc.

Tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa nhanh chóng chuyền đến kéo thêm những tia sáng ập vào bầu không khí đen kịt dần chiếu rọi khắp nơi trong khu thi đấu.

-"Hai cậu không sao chứ"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao