Hồi 8:
Sư Tử hào hứng bước đến bồn rửa tay sau khi hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật cho câu lạc bộ. Vặn lấy tay nắm vòi làm dòng nước trong suốt rơi từng dòng mạnh, trôi sạch hết thảy những bụi màu vẫn còn đính chặt trên da.
-"Cậu xong rồi hả"
Chú ý đến người bạn đang tiến tới, cô ngước nhìn lấy cậu rồi chuyển hướng xuống đôi bàn tay đang còn lấm lem vệt của màu sáp dầu.
-"Ừm mới thôi"
Ma Kết cũng tiến thẳng đến bồn, trực tiếp rửa trên dòng nước đang rơi lả tả.
Cậu lặng im, đứng quan sát đôi bàn tay đang được kì cọ.
Cả hai dành ra khoảng thời gian yên lắng cho đến khi Sư Tử cất lời.
-"Tớ hình như không còn thích Bảo Bình nữa"
-"Sao, thật à"
Ma Kết với tâm trạng rất bất ngờ sau khi nghe được tin Sư Tử đã nói.
-"Thật đấy, không hiểu sao từ lúc học phụ đạo đến giờ tớ đã không còn để ý đến cậu ấy nữa"
Cậu khẽ cười tươi một phần vì suy nghĩ rằng cô không còn bị dày vò bởi thứ tình cảm không được đáp lại.
-"Cũng thật may nhỉ"
Cô khép hờ mắt, đôi môi dần nhoẻn lên tạo thành nụ cười mỏng. Tựa mông vào thành bồn còn hai cánh tay thì đan chéo nhau. Vẻ mặt trông như đang thích thú một thứ gì đó.
-"May.."
Ma Kết ngơ ngác.
-"Đúng, Xử Nữ cũng thích cậu"
Như ngờ ngợ ra vấn đề, Ma Kết bỗng dừng hẳn việc rửa tay, người đứng bất động khiến Sư Tử kế bên cũng phải giật mình lo sợ.
-"Sao đấy không phải cậu cũng...."
Sư Tử bông đùa trêu ghẹo cậu, nhưng chưa kịp nói ra những chữ đang chạy trong đầu cô đã bị Ma Kết nhào đến mà dùng tay bịt chặt miệng.
Sư Tử dẫy dụa muốn dứt đôi bàn tay ấy khỏi khuôn mặt thì bỗng chú ý đến đằng sau khuôn mặt đã bị che giấu kia đang dần hằn lên những vết đỏ hồng khiến Sư lặng im, chân tay không còn chống cự nữa.
-"Thôi được rồi cậu đừng nói nữa"
Cậu thả lỏng đôi bàn tay, không còn áp chặt lên khuôn mặt cô.
-"Được rồi, không chọc nữa"
Cậu nhìn cô với ánh mắt ngờ vực như muốn xác thực lại con người phía trước có tính thường hay trêu đùa người khác.
-"Thôi đi đừng nhìn tớ như thế"
Sư Tử cười, tay nhẹ đẩy khuôn mặt của cậu ra xa. Ma Kết dù khó chịu nhưng cũng cố tỏ ra vẻ mặt bình thường pha chút đó là khuôn mặt trông như đang giận dỗi.
Ma Kết ít khi để lộ khuôn mặt này nên cứ thế Sư Tử không chịu được mà phì lên ôm miệng do không dám cười lớn.
-"Thôi được rồi nói tớ nghe sao cậu lại từ chối Xử Nữ vậy"
Quay trở lại vấn đề chính, cô nói nhưng vẫn còn điệu cười trong lời phát ra.
Ngay sau đó Ma Kết lại rơi vào trầm tĩnh, cũng ráng chờ đợi cậu sẽ nói gì đó nhưng ngược lại cậu lại xoay hướng lảng tránh ánh nhìn của cô.
-"Cậu ngại hay vì quá bất ngờ hay vì lí do khác"
-"..."
-"Tất cả"
Ma Kết bấy giờ mới chịu cất giọng.
Cô khi biết được câu trả lời, hả dạ mà tiến về vị trí cũ.
-"Tớ nghĩ cậu cần phải cứng rắn hơn"
-"Cậu hẳn đã thành bia đỡ đạn cho tớ nhỉ? Xin lỗi vì những điều đó "
-"Gì chứ, không hẳn đâu. Lúc nào cậu cũng cứng rắn trước Xử Nữ, hẳn là cũng sợ cậu ấy phát hiện ra thay vào đó lại chọn cách thân thiết với tớ trông như cậu đang để ý người khác vậy"
-"Vì thế trông tớ thật thảm hại khi lợi dụng cậu và chính cảm xúc của mình"
Sư Tử bĩu môi, ngồi nhìn sự than phiền của cậu mà chẳng thể góp ý gì thêm.
-"Tớ nên làm gì đây, hối hận quá"
-"Ừm..vào lễ này thì sao"
-"..."
-"Một chuyến thăm quan bên ngoài"
Ma Kết suy tư lắng nghe những ý kiến từ cô bất chợt lại nghĩ ra được gì đó mà trông hăng hái hơn liên tục góp phần vào dự định sắp tới.
-"Đúng rồi, tớ sẽ lặp lại việc đó"
-"Việc gì cơ?"
Sư Tử thắc mắc.
-"Không hẳn đâu, mặc dù có chút ngại"
Cậu bỗng cười nhẹ, kèm theo đó là ánh mắt quyết tâm khiến Sư Tử đứng kề cũng phải trầm trồ, thán phục.
-"Tớ sẽ không trốn tránh cảm xúc nữa, nếu có thể tớ muốn nói với cậu ấy rằng..."
.
.
.
-"Tớ cũng thích cậu"
Dòng suy nghĩ vừa cắt ngang qua, Ma Kết dùng hết dũng khí nhìn người con gái đang đứng im bất động sau câu nói của mình.
-"Cậu đang trêu tớ à"
Xử Nữ căng thẳng, nhớ về đoạn hồi ức ấy cho đến bây giờ, hành động cứ như quay ngược lại không khỏi khiến cô chướng mắt mà muốn phát cáu.
-"Vậy cậu nghĩ đấy là trò đùa à"
-"Đúng vậy, nó rất giống trò đùa, hà cớ gì cậu thích tớ mà lại đi từ chối tớ một cách thẳng thừng như thế vả lại hẳn người cậu thích chính là Sư Tử"
Muốn giải thích nhưng không biết mở lời thế nào, miệng đang còn hé lớn chỉ chờ câu nói sẽ thốt lên.
-"Xin lỗi vì từ chối cậu, bởi tớ quá yếu kém trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân nhưng đừng hiểu lầm rằng tớ thích Sư Tử"
Cô im lịm nhìn cử chỉ lẫn cách nói chuyện đầy hy vọng lẫn thả thiết của cậu, người dần buông lỏng bản thân.
-"Cậu hẳn đã rất tức giận"
-"Không hẳn đâu"
-"Phải làm sao để cậu chịu tin đây"
Cô ngơ người, hiểu được sự thật lòng của cậu, trong lòng lại dâng lên niềm vui sướng kì lạ.
-"Thôi tớ chịu đấy"
Không còn bản mặt cáu gắt như đang thăm dò, Xử Nữ với giọng nói dịu dàng, cô thở dài gặm mặt xuống đất sau đó lại hướng lên theo đó là nụ cười tươi tắn, hiền hoà.
-"Tớ đang rất tin cậu đây, nói thật tớ chẳng thể ngừng bối rối khi đối diện trước cậu thế này"
Ánh mắt rực sáng khi việc làm đã được cô đền đáp, cậu cũng dần trở nên vui vẻ hơn.
-"Vậy cậu..."
-"Cậu có đồng ý không"
Ma Kết chưa kịp nói xong liền bị cô ngắt lời, vẫn nụ cười trên môi, tay thì chống hạnh chờ đợi cậu quyết định.
Nhìn cô như vậy, người bỗng run lên, hai mắt nheo lên như tạo ra nụ cười bởi đường cong nhẹ. Cậu không nói chỉ tiến từng bước đến phía cô.
Vòng cánh tay ra sau lưng, Kết ôm chầm lấy cô trong sự hoảng hốt đầy bất ngờ.
-"Xem như đây là câu trả lời nhé"
Thủ thỉ vào bên tai, như chất xúc tác kích thích làm nhột nhạt mà dần đỏ mặt. Hai tay vẫn còn nắm chặt phần áo sau lưng của cậu. Cảm giác bây giờ thật nhẹ nhõm, ấm áp và hạnh phúc.
-"Vậy giúp đỡ nhau nhiều hơn nha"
-----------------------------------
Akki bước đi, cô tiến thẳng ra sau trường. Bước chân càng nhanh, cô chạy đi, mắt thì nhắm còn khuôn mặt thì cứ lắc mạnh sang hai bên.
Có quên được không?
Từ lúc đó câu nói cứ như văng vẳng bên tai, cô không thể ngừng suy nghĩ. Đối với cô việc bị từ chối, Akki luôn tự trách bản thân rằng mình không tốt, càng nghĩ lại càng đau.
.
Khi chỉ kịp nhận ra mình sắp va đập vào thứ gì đó bởi không chú ý, gót chân muốn áp chặt vào mặt đất nhằm phanh hãm lại bản thân nhưng Akki chỉ cách thứ đó một gang tay nên việc cô bị ngã nhào vào một vật mà mình không xác định được là rất cao.
Úp thẳng mặt vào vật có cấu trúc đặc điểm kì lạ, hẳn cô nhận ra đó không phải một cái cây hay một cái tường mà chính xác hơn nó giống như lồng ngực của con người và hơn nữa nó lại là của con trai.
Cú va chạm mạnh của cô đã suýt làm hai người ngã lăn ra đất. Cũng may mắn rằng cậu ta có một phản xạ nhanh nhẹn kèm theo sức chống chịu bền chặt nên đã giữ được cô và cậu đứng vững.
Cậu ôm lấy cô nhằm chặn lại lực tác động lớn ấy, còn cô thì giật mình bị làm cho dính chặt vào lồng ngực cậu. Là do mùi hương đặc trưng riêng của con trai nên Akki mới dễ dàng nhận ra.
-"Xin lỗi"
Akki đẩy vòng tay cậu ra xa, rồi lụi lại vài bước như cố phòng thủ.
-"Akki"
Giọng nói quen thuộc âm vang, cô choàng mở mắt. Lòng bàn tay thì bịt kín khuôn miệng đang há hốc.
-"Yoshi"
Cùng gặp nhau ở một nơi chỉ có hai họ, cô thắc mắc xen chút bối rối.
-"Cậu làm gì ở đây"
Câu nói mà cô cũng muốn hỏi cậu đã bị cướp mất. Đành phải nín nhịn mà phải trả lời câu hỏi cậu đưa ra.
-"Tớ...tớ cũng chỉ muốn..."
Dòng kí ức lại ùa về dạt dào không cách nào ngớt. Quầng mắt không hiểu sao lại chuyển dần trở nên đỏ hồng. Khoang mũi lại có chút cay cay như hít phải muối ớt.
-"Cậu làm sao vậy"
Yoshi bất ngờ khi sắp đối diện một việc khó xử làm cậu bối rối. Không biết rằng cô đã phải nín nhịn bao lâu để có thể tuôn tràn cảm xúc đau đớn ấy.
-"Cậu đang khóc à"
Như một việc hiển nhiên mà bao người đã mắc phải, câu nói như chọc trúng vào nỗi lòng cô muốn che giấu như nước đã tràn bờ đê để rồi trên khuôn mặt hồng hào, mềm mịn ấy dần tuôn tràn từng hàng nước trong suốt, nóng ẩm trong khoé mắt mà lăn trên khuôn mặt.
Đây là lần đầu tiên Yoshi chứng kiến con gái khóc, nên giật mình biểu cảm bói rối trông vô cùng khó coi.
-"Sao...sao vậy"
-"Hức..hức"
Tiếng khóc đã chuyển qua giai đoạn nức cục không có cách nào ngăn lại, cô vẫn khóc, khóc đến độ mà mắt muốn sưng vù lên.
Cô không dám nhìn cậu cũng chẳng dám để cậu nhìn thấy sự thảm hại lúc này của mình. Tay dụi đi phần nước mắt sẵn che đi khuôn mặt bản thân. Akki lên tiếng, giọng vẫn còn run rẩy.
-"Xin lỗi cậu....xin hãy đừng...quan tâm làm gì"
-"Tớ..."
Yoshi muốn dập tan sự buồn phiền ấy của cô, nhưng không cách nào mở lời.
Nhìn thấy mặt yếu đuối kia không hiểu sao lại làm cậu nhói nhói trong tim. Tay vô thức đưa nhẹ chạm vào đỉnh đầu của cô rồi xoa nhẹ.
Cảm nhận được lực lẫn sự ấm áp, Akki bần thần, cô dương đôi mắt vẫn còn nhơ nhuốc ngơ ngác nhìn lấy cậu.
-"Thôi được rồi, bình tĩnh trở lại đi nếu muốn tâm sự hãy nói với tớ khi cậu muốn"
Sự dịu dàng, ân cần của cậu như bù đắp lại những tổn thương cô đã trải qua, nhẹ quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, hít một hơi thật sâu để điều hòa lại nhịp thở, Akki đã sẵn sàng để chia sẻ cùng cậu.
.
.
.
-"Cậu thích Bạch Dương"
Nghe một chuyện khó tin, Yoshi khá sốc, lại càng tò mò cậu chàng kia có gì khiến Akki phải chú ý.
-"Tớ đã bị từ chối, chắc tại vì tớ còn sai sót và chưa được hoàn hảo trong mắt cậu ấy"
Nói đến đây giọng cô rưng rưng như sắp khóc. Akki nắm chặt phần váy đã bị cô làm cho nhăn nhó. Miệng dần mếu máo nói chẳng thể được.
Cậu bỗng câm lặng, nhớ về đợt chiều nay mình đã làm lại càng đớn đau tột cùng.
Số phận giữa cả hai sao phải đến lúc nghiệt ngã thế này. Đều bị những người cả hai yêu thương, quan tâm từ chối. Yoshi cậu thấy buồn nhưng chỉ giám cất nỗi đau ấy vào sâu bên trong.
Sau khi cậu gặp được Song Ngư nơi gian hàng. Cậu đã cùng tham quan mọi thứ và cười đùa với nhau. Đó một chút cảm xúc khát khao, mong ước có được cô đã thúc đẩy cậu tỏ tình.
Nhưng Song Ngư chỉ để lộ cảm xúc bất ngờ sau đó là thẳng thừng từ chối. Bởi đơn giản cô đã thích một người, không ai khác lại chính là Bạch Dương, cậu đã biết khi Song Ngư bày tỏ suy nghĩ thầm kín của mình cho cậu.
-"Chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội"
-"..."
-"Bởi vì chúng ta không phải là người được chọn"
Cô ngẫm nghĩ lại câu trên, khuôn mặt xuống sắc lại thêm ủ rũ. Akki không muốn khóc nữa khi hai bên mắt đã muốn sưng vù.
Một vài câu hỏi được gợi lên. Từ "chúng ta" ấy như đánh đồng cả hai.
-"Cậu cũng..."
-"Phải, tớ đã bị từ chối, thật ngu ngốc. Tớ đã nhận sẽ giúp cậu ấy nữa"
Cậu vừa nói xong lại cười một cách ngạo nghễ. Với một người vừa bị người mình thích từ chối, liệu có thể dang tay ra giúp đỡ được hay sao.
Kề bên, Akki như có thể thấu hiểu được tất thảy suy nghĩ của cậu, chỉ ôn tồn đương cánh tay mềm yếu lên bờ vai rộng lớn của cậu.
Chắc hẳn họ đã tâm sự với nhau rất nhiều để có thể hiểu cả hai hơn nữa.
.
.
.
Ở trên tầng thượng cao không bóng đèn, chỉ có nhấp nhô một chút ánh hào quang từ lãnh địa đang nhộn nhịp phía dưới. Gió mạnh từ hướng ánh trăng bay qua như xuyên thấu qua lớp da mỏng.
Cậu mặc một cái áo ấm mà đứng trông ngông xuống lễ hội. Tựa khuỷu tay rắn chắc lên lan can tầng thượng, lưng hơi khom, hai chân thì bắt chéo lại trông rất thảnh thơi.
Loáng thoáng từ gió nhẹ nghe thấy âm thanh từ cửa ra vào. Cậu chỉ liếc lấy một cái sau đó lại tiếp tục hướng xuống dưới lễ hội.
-"Kim Ngưu, cậu làm gì trên đây vậy"
Cô vừa nói, chân thì tiến thẳng đến lan can gần cạnh nơi cậu đang đứng.
Dòm ngó một hồi bên dưới song lại thản nhiên hít lấy một phần không khí tươi mát của thiên nhiên ban tặng. Người khẽ chuyển động, đầu nghiêng dần sang phía cô.
-"Chỗ này là một nơi lý tưởng để xem pháo hoa đấy"
-"Vậy ra cậu cũng xem pháo hoa à"
-"À..lâu lâu hứng mới xem thôi"
Lại chẳng ngước nhìn cô, thân người lại quay về kiểu dáng cũ mà trông ngông thứ gì đó. Cậu lại khơi dậy niềm tò mò trong cô.
-"Cậu đang ngắm thứ gì bên dưới vậy"
Liếc xuống nơi nhộn nhịp, đông đúc ấy. Song Tử cố tìm đến hướng mà cậu đang chăm chú.
-"Chỉ là mấy cặp đôi thôi, năm nay trông có vẻ nhiều hơn năm trước nhỉ"
Giải đáp một phần thắc mắc, Song Tử lắc nhẹ đầu như thoả mãn được nỗi tò mò của mình.
.....
Song cả hai không hiểu sao lại đứng ngây ngô chẳng ai dám bắt lời nào. Kim Ngưu thì cứ vô tư đắm mình vào các cặp đôi. Cô thì cứ lơ ngơ hết trông đến cậu rồi đến thứ khác.
Bầu không khí tĩnh mịch giữa hai người như nòng cân nhắc về sự ngượng ngùng giữa cậu và cô.
Do cũng chẳng có chuyện nào để bắt, Ngưu suy nghĩ rồi bỗng chốc lướt qua đôi bàn tay đang nổi da gà kia do thời tiết lạnh buốt, kèm theo vài tiếng sụt xịt ở ngay mũi đang dần trở nên hồng hào.
-"Lạnh không"
Cô quay sang nhìn cậu, chưa kịp trả lời lấy câu nói của bản thân thì liền bị chiếc áo của cậu áp nhẹ vào khuôn mặt.
-"Mặc vào đi"
Lơ ngơ, thẫn thờ xong lại nhìn vào chiếc áo khoác đã tuột xuống tận cánh tay.
-"Cậu không lạnh sao"
-"Không"
Khuôn mặt không cảm xúc kết hợp với câu trả lời qua la như không muốn nói gì thêm. Nhiều người khi thấy được hành động này của cậu, hẳn đã phải nghĩ cậu là một người lạnh lùng, xấu xa và vô cùng ích kỷ.
Nhưng đối với cảm xúc của cô, cậu không hoàn toàn như thế, ngược lại cô còn thấy ở cậu nhiều điểm tốt mà không ai có, cậu tạo ra sự tin tưởng để cô có thể yên tâm mà dựa dẫm vào.
Luyên thuyên những suy nghĩ vớ vẩn hiện được cất đi. Thấy cảm xúc dần có những biến chuyển kì lạ kèm theo con tim như đang nhảy múa. Cô giật mình, nắm thóp tim lại.
-"Kim Ngưu...à cậu tốt như vậy... hẳn là đã có người yêu rồi đúng không?"
Song Tử sợ sệt thêm một chút trông ngóng, cô mong mỏi cậu sẽ mau trả lời câu hỏi nhảm nhí và không có chủ đích mà mình đã đặt ra.
-"Tốt ư, tớ sẽ nhận như một lời khen"
Câu trả lời vẫn chưa dụng ý hết những gì cô muốn nghe. Cảm thấy quá đỗi thất vọng, khuôn mặt dần trở nên ủ rũ lúc nào không hay.
-"Còn việc người yêu thì"
-"Hả"
Song Tử bất ngờ, đảo mắt nhanh về phía cậu.
-"Tớ chưa có"
Thật lạ lùng thay, khi nghe lời nói ấy, cảm giác trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lỡ thở dài một hơi tâm trạng lại có vẻ khá hơn.
Kim Ngưu hờ mắt, đầu ngẩng hơi cao mà đưa con ngươi xuống dần đến hướng cô. Song Tử để ý thấy, hơi e ngại nhưng vẫn đối diện trước ánh nhìn đó. Bất chợt tầm hướng đến phần môi có phần nứt nẻ kia, một nụ cười mờ nhạt hiện ra. Cậu vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy đăm chiêu.
-"Còn cậu"
Một người chưa bao giờ trải qua bất cứ mối tình nào trong đời hiển nhiên cô sẽ nhanh chóng đáp trả.
-"Hả! Chưa tớ chưa"
Bỗng cậu cười phì lên ngay sau khi Song Tử kết thúc lời của mình.
-"Vậy cậu đã từng có thử mối tình đầu chưa"
-"Tớ...tất nhiên là chưa, mặc dù cũng muốn thử"
Song Tử chu môi còn đôi mắt thì khép hờ tỏ vẻ thất vọng. Trong mắt Kim Ngưu, cô lúc này trông như một đứa trẻ đang giận dỗi, không nhịn được liền cười phá lên khúc khích.
-"Bộ nhìn tớ buồn cười lắm sao"
Trong câu nói len lỏi đâu đó chút giận hờn nhưng chỉ được vài giây ngắn ngủi, cô tức khắc cũng cảm thấy thích thú, đôi môi hồng hào bóng mịn dần tạo ra một nụ cười.
-"Muốn thử lắm sao, đến độ như thế nào?"
-"Nhìn ai cũng có cặp có đôi tất nhiên là rất khao khát rồi"
Thật ra Song Tử đã luôn ghen tị với hai người bạn cũ của mình khi họ lúc nào cũng luôn luyên thuyên, gợi nhắc về các mối tình đẹp đẽ kia. Với một suy nghĩ chưa từng trải, Song Tử thấy nó như một sắc màu tươi mới mà cô cần phải tìm kiếm để có thể ếm thử những thứ tuyệt vời ấy cho bản thân.
Kim Ngưu ngẩn ngơ, nhìn cô vẫn còn suy tư về các vấn đề trên. Cậu bỗng thở dài, ánh mắt giờ đây lại hướng về bầu trời xa xăm.
-"Cậu muốn nếm vị mối tình đầu không?"
-"Hử..ừm tớ cũng muốn thử"
-"Vậy thử làm người yêu với nhau trong một tuần. Cậu nghĩ sao?"
-"..."
-----------------------------
Đi trên quãng đường đông đúc, chật kín đến khó thở. Bảo Bình cố len lỏi qua các dòng người, đôi mắt có phần lo âu. Cậu đảo mắt cố tìm lấy thứ gì đó đã lạc mất. Chợt dính đến bóng dáng quen thuộc đang đứng nép mình bên quầy quán. Không suy nghĩ nhiều, Bảo Bình nhanh chân lại đến tiến thẳng đến vị trí người đã được nhắm đến.
-"Thiên Bình"
Đôi bàn tay chưa kịp với lấy cánh tay đã bị dòng người chen chúc cắt ngang. Lảo đảo người về sau do tác động của người ngoài đẩy cậu dần xa. Thiên Bình nghe thấy giọng thân quen, từ từ xoay người lại.
-"Bảo Bình"
Lúc này cậu đã bị che lấp đi đến mất dạng, chỉ cố chừa lấy phần cánh tay được đưa lên cao nhằm dễ dàng vẫy gọi cô.
-"Bên này"
Biết được cậu đang kẹt trong biển người, cô có chút lo lắng nhẹ bỏ lấy món hàng trên tay xuống kệ rồi nhanh chóng chạy đến để đi cùng cậu.
.....
Sau khi thoát ra khỏi khu chật nít, náo động kia. Cả hai đều lựa lấy chỗ ngồi cách xa nơi có buổi biểu diễn đông đúc.
Cậu khẽ thở phào xong lại liếc sang nhìn cô, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.
-"Cậu đi đâu vậy"
-"Hả..à ờ...tớ đi đến xem mấy quầy hàng thôi"
-"Lần sau đừng tự ý tách khỏi tớ nữa, tớ đã rất sốt ruột khi không thấy cậu ở đâu"
Mặc dù có chút tức giận nhưng đa phần Bảo Bình lại có cảm giác sợ hãi hơn khi không thấy cô bên cạnh. Nhìn cô khá lơ là, ánh mắt đảo tứ từng như muốn né tránh mọi câu hỏi nên cậu cũng không muốn chất vấn chuyện vặt vẻo này.
-"Cũng gần kết thúc lễ hội rồi chúng ta có thể đi về cùng nhau"
-"Hả! gần kết thúc sao, Bảo Bình cậu có thể về trước. Tớ cần phải mua một thứ đã"
Khi vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì cậu đã thấy Thiên Bình nhanh nhẹn bỏ đi đến nơi đông nghẹt người ban nãy, bỏ mặc cậu vẫn còn ấp úng chưa kịp thốt lên lời.
......
Thiên Bình cố chen vào một cách khó khăn, hết đẩy đến người này rồi đến người khác đến khi đến tận quầy hàng sắp đóng cửa.
Một chút hoảng sợ, cô lao đến thật nhanh, cố ngăn lại hành động của người đang dọn dẹp tiệm. Miệng lắp bắp xong mắt lại đảo quanh để tìm mặt hàng bán nãy.
-"Bán cho tớ cái này với"
-"Cũng được nhưng không thể khắc tên nhé"
Thiên Bình nhăn mặt, nhìn lấy món đồ đặt trên tay, màu mắn muốn xin xỏ đối phương sẽ được chấp nhận.
-"Làm ơn xin hãy khắc cho tớ"
-"Thật tiếc quá, bên phần ấy đã hết mất rồi, nếu được cậu có thể lấy tớ sẽ giảm giá"
Ngậm ngùi, cô cũng đành lấy món hàng không ưng ý mà mang đi. Cầm trên tay nhưng khuôn mặt đã không còn hớn hở. Tiến đến cạnh chỗ vừa rồi. Đầu còn hơi cúi trông rất thất vọng.
-"Cậu mua gì vậy?"
Có chút giật mình liền ngẩng lên. Thiên Bình bàng hoàng khi biết được cậu vẫn ở đây chờ cô.
-"Bảo Bình cậu chưa về?"
-"Chờ cậu thôi nhưng hãy trả lời câu hỏi của tớ"
-"Chẳng quan trọng lắm đâu, chỉ là.."
Muốn đút lót dấu vật trong tay ra đằng sau nhưng cánh tay đã bị cậu chụp lấy.
Ngơ ngác nhìn vào vật là chiếc móc khoá có hình thù bắt mắt. Cậu liền đưa mắt tò mò hỏi cô.
-"Cậu mua cái này..."
-"Thật tình chả còn bất ngờ nữa"
Thiên Bình bỗng hét lên, khuôn mặt cam chịu vẫn không dám ngó lơ cậu. Đôi gò má có chút ửng đỏ đành ngỏ lời nói ra sự thật.
-"Sắp đến sinh nhật cậu, tớ chẳng biết mua gì. Thấy được chiếc móc khoá ưng ý nên muốn mua tặng cậu"
Bảo Bình ngạc nhiên, đôi mắt mở tròn vẫn còn đăm chiêu nhìn vào món đồ cho bản thân chìm trong sự tĩnh lặng.
-"Cậu không thích hả"
Thấy được sắc thái Bảo Bình, cô có chút lo sợ, sợ rằng cậu sẽ không thích chiếc móc khoá này.
-"Tại sao chứ, cậu làm tớ thấy có lỗi quá"
-"Không, sao lại phải có lỗi chứ, cái này..."
-"Chúng ta chia tay đi"
Lời nói đột ngột phát ra, Thiên Bình vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
-"Cậu nói gì vậy Bảo Bình"
-"Tớ xin lỗi nhưng tớ lại không thể..."
-"Thôi đi Bảo Bình cậu đùa tớ à, cậu lúc nào cũng đối xử tốt với tớ mà"
-"Tớ thật không xứng đáng với cậu, tớ đã quên cậu chỉ vì sự ích kỉ của bản thân"
-"Gì chứ"
Thiên Bình dẫu đau lòng. Tay nắm chặt vào đuôi váy, cô cúi gặm mặt xuống đất.
Từ lúc trước khi quen cậu, đã từng có rất nhiều chàng trai đã tỏ tình và mong muốn cô chấp nhận. Nhưng cô đều đã từ chối tất thảy chỉ đến khi cậu xuất hiện, một người với phòng thái lãnh đạm lẫn dịu dàng đã khiến cô dần xiêu lòng, cô đã rất thích và dường như đã yêu cậu. Nhưng khi biết được mục đích cậu tỏ tình với mình đã khiến cô vô cùng thất vọng và tự trách, mặc dù là thế nhưng vẫn mong mỏi cậu sẽ không nói những lời này với mình.
-"Dù cậu nói vậy nhưng tớ vẫn không đồng ý được đâu"
Cô nheo lông mày tạo một hàn nhăn trên trán, đồng từ mắt thì vẫn chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cậu.
-"Cậu đã biết nhưng vẫn..."
-"Đúng nhưng vì tớ thích cậu"
Ánh mắt xuất hiện tia bất ngờ, Bảo Bình nhanh chóng hướng mặt lên nhìn cô trong sự hoảng hốt.
-"Tớ không.."
-"Nhưng giờ cậu đã khác rồi, khác xưa rất nhiều. Tớ đã cảm nhận được điều đó"
Cậu chợt im lặng, ngẫm nghĩ về câu nói của Thiên Bình.
-"Chúng ta có thể làm lại, tớ sẽ giúp đỡ cậu chỉ để mình cậu có thể dõi theo tớ để cậu thấy đổi"
Trong giọng nói có chút run run, Bảo Bình đột nhiên thấy đau lòng. Đôi tay dần hướng lên nắm lấy món đồ trên tay cô. Miệng dần tạo ra đường công nhẹ cùng với ánh mắt chiều mến có chút đau thương.
-"Tớ sẽ cố gắng"
......
Khi kim giây dừng ngay số 12, đồng hồ bắt đầu reo vang, kết thúc một buổi lễ với nhiều cảm xúc.
Là một người ngu văn hiển nhiên tui viết không được hay nên không diễn tả hết cảm xúc nhân vật. Thêm nữa là phần truyện tui viết diễn biến khá nhanh nên có phần không thể hiểu lẫn khó nắm bắt nữa. Có gì mong mọi người bỏ qua (°v°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro