Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 7:

Nhấp một ngụm nước ngon lành, Song Tử phải nói rất thích vị và mùi nước trà này. Ít khi mới uống thử thứ nước mang tên trà nhưng lại không ngờ đã kết nó ngay sau khi uống thử. Nhìn xung quanh như cố tìm kiếm gì đó, liếc thấy bạn nhân viên đang đi đến, cô liền bắt chuyện hỏi thăm.

-"Bạn ơi cho mình hỏi, món trà này là từ lá trà nào vậy"

Cô bạn khi được hỏi cũng hơi lớ ngớ mà ú á suy nghĩ. Đặt nhẹ ngón tay lên má rồi ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn chưa có kết quả.

Khuôn mặt nhăn nhó, cô bỗng ngoắc tay kêu người bạn của mình đến đây, cậu ta có vẻ không muốn đến, trực tiếp phớt lờ mà định bỏ đi, cô bạn cười nhẹ sau đó chạy đến nắm lấy phần đuôi áo của cậu bạn mà kéo đến tận bàn Song Tử.

-"Nếu cậu muốn hỏi thì đây là người rành nhất"

Cô bạn lém lỉnh ấy bấu sát vào mép áo cậu như muốn ra lệnh. Khuôn miệng vẫn cứ thản nhiên cười rõ tươi.

Cậu bạn với đôi mắt sát khí nhìn cô bạn ấy nhưng cũng chẳng thay đổi được gì, thở dài một hơi rồi đưa bàn tay ngửa về phía tách trà trên bàn.

-"Đây là hồng trà chanh bạc hà"

-"Do chính tay cậu bạn này pha chế"

Cô bạn mỉm cười đối tiếp lời nói buồn phiền trước đó.

Như biết được một thứ yêu thích mới, Song Tử mắt chữ o mồm chữ a nhìn lấy tách trà trên bàn mà cảm phục. Cũng hẳn là do đầu bếp đã pha chế nên mới có một vị đặc trưng thế này.

Cô bạn ấy thấy vậy cũng cơ hội mà ngồi thụp xuống ghế đối diện, tay chống cằm mà hướng ánh mắt đăm chiêu về phía Song.

-"Ở đây vẫn còn nhiều loại nước ngon mà rẻ nữa, cậu có muốn uống thử không"

Lời mời hấp dẫn của cô bạn ấy khiến Song có chút tò mò, xong cũng muốn nếm thử vài món cho biết vị.

-"Vậy cậu giới thiệu cho tớ được không"

-"Tất nhiên rồi"

Tay lấy ra một cuốn menu nhỏ đặt trên bàn, cô mở ra nhìn thử. Ở đây các đơn hàng menu được trình bày rất đặc sắc, nó như cuốn hút lấy Song Tử, thấy bắt mắt liền chọn thử một món.

-"Tớ muốn uống thử cái này"

-"Có liền"

Cô bạn vui tươi đảo nhẹ mắt sang phía cậu bạn đứng như trời trồng kia.

-"Này Cự Giải, cậu mau lấy thực đơn cho khách đi"

Nhận được nhiệm vụ mới, không hiểu sao thấy cậu nhanh nhẹn hơn vừa rồi, cô bạn khẽ mỉm cười nhìn cậu bước vào tận trong quầy bán, đôi má có chút ửng đỏ.

Song Tử ngơ ngác nhìn cô bạn vẫn đang ngắm nghía phía quầy hàng, hơi thắc mắc mà hỏi thẳng.

-"Cậu ấy là bạn trai cậu hả"

Cô bạn hớt hải vì quá bất ngờ trước câu nói đó mà liền quay mặt, vành vai chuyển sang hồng nhạt, bàn tay khẽ vẫy sang hai bên.

-"Không...bọn tớ là bạn bè"

Thấy được động thái có chút e thẹn đấy, Song Tử không biết nên nói gì mặc dù nó khá rõ như ban ngày.

-"A..đồ uống đến rồi kìa"

Hóng chờ cậu bạn đã lâu nay đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt khó chịu ấy vẫn còn hiện hữu trong đồng tử màu nâu cà phê hướng thẳng về phía cô bạn.

-"Cảm ơn Cự Giải nhiều"

Đôi mắt nhíu lại như tạo ra nụ cười, cô bạn không còn biểu cảm ngại ngùng trước đó ngược lại trở nên hoạt bát, mạnh mẽ lạ thường. Không hiểu sao lại có chút sức hút kì lạ với mình, môi hơi bĩu nhìn ngắm bóng lưng đang hướng vào trong.

-"Này cậu tên gì vậy"

Bất ngờ trước câu hỏi nhưng không để cho Song đợi chờ lâu liền buông miệng cười nói.

-"Tên tớ sao, tớ tên là Sư Tử"

----------------------------------------

Bạch Dương gấp rút từ sân bóng đến tủ đựng đồ nơi cửa phòng câu lạc bộ. Tháo lấy bộ đồ trên người đã bị úng mùi mồ hôi thay vào đó là bộ đồng phục trắng thường thấy. Những người bạn theo sau khi bước vào lại thấy có điểm bất thường liền bông đùa trêu ghẹo.

-"Gì đây, sao hôm nay Bạch Dương gấp rút thế chắc hẳn là đi gặp bạn gái nhỉ"

-"Hả cậu ta có bạn gái rồi hả, mới biết thôi đó"

Bạch Dương hơi nhíu mày, quay người về đằng sau rồi đấm giỡn với họ.

-"Bạn gái gì chứ, tớ đi gặp bạn ở lớp tớ thôi"

-"Nam hay nữ thế"

-"Là bạn nữ, có chuyện gì sao"

-"Bạn nữ luôn sao, ai vậy kể đi"

-"Cậu thích người ta à, hay người ta thích cậu"

Vừa dứt lời bọn họ liền ồ lên mà cười khoái chí, nhìn vào cậu chàng đang ngượng ngùng vì bị bàn tán. Dương nhanh chóng đóng cửa tủ mà bước ra ngoài để họ vẫn còn cười đùa chuyện bạn nãy.

.....

Nhìn về phía đồng hồ đang treo ngay ngắn trên tường. Bạch Dương ở trong góc, người hơi tựa, hai tay để đằng sau mà nắm vào thành lan can. Chân bông quơ đá lạng xạ vào bầy kiến đang đi tha mồi về tổ.

Chúng lúc nhúc như đang hoảng loạn mà phá vỡ đội hình ban đầu.

Bạch Dương hớn hở nhìn vào đám kiến thích thú. Phải nói rằng cậu rất thích chọc những chú kiến bé nhỏ ấy. Đứng chăm chăm vào lũ kiến cậu bất giác cười trong vô định.

-"Bạch Dương...xin lỗi vì để cậu chờ"

Giọng nói không quá lớn nhưng cũng đủ để Bạch Dương chú ý. Cậu liền bật dậy, tiến một bước về phía người đang chạy đến trước mắt.

-"Xin lỗi cậu, tớ bận việc lớp nên đến trễ"

Cô khuỵu người, một tay đặt lên gối một tay chạm lên ngực rồi thở mạnh trông có vẻ khó khăn.

-"Chờ tớ ở đây"

Lời nói kết hợp với hành động, cậu vẫy nhẹ đầu tay rồi biến đi mất để cô vẫn còn ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu dần khuất sau bức tường lớn.

.

.

.

Bạch Dương đang chạy hì hục trên tay là chai nước lộc vẫn còn tươi mát. Thấy cô vẫn còn đứng ngay chỗ lan can lúc đầu, cậu bỗng chốc cười tươi mà tiến lại gần.

-"Đây cậu mau uống đi"

Cô nhìn cậu xong lại nhìn lấy thứ nước cậu đang cầm, một phần ngơ ngác. Cảm xúc có chút hỗn độn nhưng cô vẫn nở nụ cười ngọt ngào pha tạp chút sự dịu dàng dành cho cậu.

-"Cảm ơn Bạch Dương"

Cầm lấy chai nước đã được cậu mở sẵn mà đặt nhẹ lên đầu môi, húp lấy vài dòng nước tinh khiết không ngừng đến tận nửa chai thì cô không uống nữa. Nhìn lấy người đang đứng quan sát mình khiến cô không sao cảm thấy chút gì đó e thẹn. Cứ ánh mắt ấy, ánh mắt quan tâm mà cậu dành cho cô. Phải chăng những lúc này cũng làm cô không khỏi rung động.

-"Bây giờ chúng ta làm gì đây"

Bạch Dương chờ đợi cô vừa uống xong thì liền hỏi. Cô ngơ ngác, tay phải nhẹ vặn lấy nắp chai, chỉ nhìn cậu một lúc khi nước trong cổ họng gần trôi xuống dạ dày mới lên tiếng trả lời.

-"Chúng ta phải đến bưu điện để lấy đồ"

-"Đồ gì đấy, có nặng không"

Một câu hỏi mà cô không biết trả lời thế nào vì thứ đó chỉ có lớp trưởng mới biết.

-"Chắc là đồ cho lễ hội"

-"Vậy sẽ nặng lắm cậu ở đây đi"

Vừa dứt câu Bạch Dương dự tính sẽ đi ngay nhưng vừa bước được một nấc, thân người đứng khựng như bị kéo lại. Lạ thay liền quay đầu quan sát đằng sau thấy cô đã tiến gần phần tay thì đang nắm lấy mảng áo nhỏ của cậu.

-"Không được trời cũng sắp tối rồi mà tớ còn phải đến lấy trước thời hạn nữa, không thể để một thân cậu đi được"

Ánh mắt kiên định ấy lại có thể níu kéo cậu lại, Dương bĩu môi xong lấy bàn tay áp ngay cổ sờ soạng trong bối rối.

-"Nếu cậu muốn đi thì chỉ mang đồ nhẹ thôi đấy"

Có phần ngạc nhiên trước câu nói xen lẫn hành động dễ thương ấy. Cô không biết diễn tả cảm xúc bản thân thế nào ngoài lấy nụ cười mang sự yêu quý của mình dành cho đối phương.

-"Được"

----------------------------------

Tham gia đến 10 giờ tối mới hết lễ nay đã điểm đúng 7 giờ. Quán xá tại các lớp đã ngừng bán từ bao giờ. Nguồn thu nhập của lớp đã mang đến hiệu suất tích cực. Thiên Yết khá ưng với con số lời trên liền đặt một món gì đó cho lớp. Nhân Mã lại không thấy đâu. Bên Bảo Bình và Thiên Bình lại có lịch chơi đêm. Song Ngư thì bận việc gì đó mà ra ngoài từ rất lâu. Và chỉ còn lại cậu và cô còn trong lớp học để dọn dẹp.

Vì là một quán lớn trong lớp nên xung quanh khá bừa bộn, cô và cậu chỉ có thể phân chia làm việc đến hết đêm.

-"Này Cự Giải màu mang đống này vào đi"

Sư Tử hét lớn gọi tên cậu. Ở trong quầy Cự Giải bước ra cùng Sư Tử dọn dẹp.

-"Chắc phải dọn đến hết lễ rồi"

Sư Tử vừa quét sàn vừa thở dài mệt mỏi nhìn lấy quanh lớp cô lại thấy chán nản.

-"Dọn xong đống này thì phải biểu tình Thiên Yết tăng lương cho hai tụi mình"

Cự Giải không nói chỉ nhìn cô than vãn rồi lại tiếp tục làm việc.

Sư Tử bĩu môi mà liếc lấy con người chán ngắt kia, phì một cái rõ to xong lại quay trở lại công việc nhàm chán.

Trời cũng dần tối, sân trường lại thêm nhộn nhịp, sắc đèn lung linh chiếu rọi từng ngóc ngách với các bảng màu khác nhau. Đang dọn dẹp nhưng vẫn hóng xuống dưới sân, mong muốn mau có người đến giúp.

-"Không biết Xử Nữ với Ma Kết đi đâu nữa"

Chống cây lau nhà xuống sàn, tay nắm chặt lấy phần đầu cây rồi tựa cái cằm nhỏ lên đấy ngẫm nghĩ.

-"Có hai người đó là giờ đã xong rồi"

Cự Giải bưng lấy khay thức uống không của khách, nhìn cô mà đối tiếp lời nói.

Nhìn mọi người đang vui đùa với nhau ở dưới, Sư Tử có chút tủi thân, ưu sầu cũng chẳng ích gì, như động lực được tiếp thêm cô lao đầu vào việc làm, lau lấy sàn thật nhanh và thật sạch. Không để ý đến vũng nước đằng sau, cô bắt đầu tiến lùi về đằng ấy, sự trơn trượt ngay chân như muốn ngã nhào về phía sau, ú á vài từ, tay quơ lấy loạng xạ mà muốn tìm lấy điểm tựa. Bỗng để ý đến thứ ở đằng sau, giật mình nhưng không thể phản kháng.

Bụp.

Tiếng động lớn phát ra do phần xương lẫn thịt chạm mạnh xuống mặt đất, người đang tựa vào gì đó rất êm mà lại toả ra hơi ấm nhè nhẹ. Ngước thấy đôi chân mình đang đặt lên, cô bỗng giật mình, ngờ ngợ rồi xoay thật nhanh về đằng sau.

-"Xin..."

Câu còn chưa tuột ra khỏi miệng đã dừng, khuôn mặt đỏ ửng lên như sốt cao cả chục độ.

Hai tay khuỵu ra sau để làm chỗ dựa cho đầu và thân không đáp đất, thân người thì nghiêng về phía trước nhưng chân lại nằm ra đất xổng xoài, cố gượng dậy nhưng không thể Sư Tử giờ đây đang nằm gọn trong lòng cậu. Lông mày nhíu lại như khó chịu nhưng khuôn mặt lại biểu hiện trái ngược, đôi gò má lẫn viền tai đang đỏ lên như quả ớt chuông đang chín.

Nếu Sư quay mạnh thêm nữa thì có lẽ môi hai người đã chạm nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Phần đầu mũi hai người khẽ đụng. Chỉ khoảng cách gần gũi ấy, Sư Tử có thể cảm nhận lấy mùi hương, hơi ấm cậu toả ra và cả nhịp tim đang đập mạnh nữa.

Không một chút chần chừ, Sư Tử đứng phắt dậy, tuy ngại ngùng nhưng tay vẫn giơ ra để cậu có thể nắm lấy.

Cự Giải không hiểu sao lại rụt rè trước cô, nhưng vẫn nắm lấy tay cô để có thể đứng lên.

-"Xin lỗi cậu, nhờ tớ mà thời gian dọn dẹp tăng thêm rồi"

Cô cười khẩy, mắt nhắm chặt lại đột nhiên sờ gáy. Cự Giải trông lấy cô như thế, miệng buộc không thể phát ra lời nào.

-"Cậu dọn xong việc của mình xong rồi ha, vậy màu về đi"

Thật sự lời nói của cô rất vụng về, lắp bắp vài câu thì lại sai chính tả. Sư luống cuống liền ôm đồn việc về phía mình. Cự Giải chẳng còn quan tâm nữa, trực tiếp dành lấy cây lau nhà trên tay cô.

-"Không phải muốn xem pháo bông sao"

Ngớ người vì khó hiểu, Sư Tử nhíu mày thắc mắc về việc tại sao Cự Giải lại biết điều đó.

-"Đứng ngây ra làm gì nữa mau dọn dẹp đi"

Nghe như lời nhắc nhở, Sư Tử màu chóng về trạng thái bình thường mà cùng vụ cậu làm cho xong việc còn lại.

Đồng hồ tích tắc không ngừng rồi cũng rung chuông vì đã điểm đến 8 giờ, cuối cùng việc dọn dẹp đã nhanh hơn dự kiến.

---------------------------------

Tiết trời đổ sương rơi xuống lạnh buốt đến độ thấu da. Bạch Dương cùng cô đang trên đường về đến trường. Trên tay mỗi người là một thùng gói lớn kì lạ. Có cái to có nhỏ và tất nhiên Bạch Dương sẽ chọn về mình cái lớn và nặng nhất.

-"Cậu ổn chứ,có cần tớ phụ không"

-"Không đâu, cảm ơn cậu về lòng tốt"

Được một lúc thì cũng đã đến ngay cổng trường, Dương cùng cô nhìn về phía sân, đôi mắt rạo rực ánh đèn lung linh của lễ hội. Cố lay động bản thân khỏi những màu sắc vui vẻ kia, hai người nhìn nhau rồi cùng tiến đi.

Hành lang trường dường như khá tối, nó chỉ phản phất những bóng sáng mờ ảo từ đèn led được đính theo hàng ở từng bức tường dọc theo hành lang.

Trước cửa lớp đã tắt đèn, cô với lấy bàn tay mà kéo một bên cánh cửa ra. Nhìn vào trong bầu không khí ảm đạm khác với ban chiều. Cảm thấy đôi chút sự cô đơn quây quanh nơi lớp học.

-" Chúng ta đặt ở đây thôi"

Cô nhẹ tay đặt hộp quà xuống mặt bàn khẽ liếc lấy không gian tĩnh mịch trên.

-" Vậy là xong rồi, chúng ta đi thăm quan lễ hội thôi"

Bạch Dương bước vài nhịp rồi dừng lại hẳn, nhìn cô mà nhắc nhở.

-"Ừm"

Nhẹ bước qua các gian hàng đêm của các khối trên. Khẽ liếc qua từng mặt hàng đang được bày bán, đa phần là thức ăn và những dụng cụ kẹp tóc.

Trông thấy một thứ ưng mắt, cô cầm lên ngắm nghía, nhìn vào chiếc gương nhỏ được treo cô cầm lên mái tóc để kẹp thử.

-"Trông cũng khá hợp, cậu thử cái này xem"

Dương tiến đến cạnh nhìn vào những thứ lóng lánh trên bàn, mắt đã chạm vào một thứ cài tóc có cấu hình đơn sơ hình chiếc lá màu vàng chuối, nó rất hợp cho những người thành lịch như cô.

Nhìn lấy món đồ trên mà Bạch Dương đã đưa, không chần chừ mà liền đeo vào, cô xoay hướng để quản sát từng khía cạnh bên mặt số với chiếc kẹp tóc, quả thật trông lại hợp vô cùng.

Sau khi tính tiền, cô cùng cậu tiếp tục băng qua các gian hàng ẩm thực rồi lại ghé xem các buổi trình diễn đặc sắc, hấp dẫn. Nhìn cậu đang chăm chú xem các tiết mục trên sân khấu, trong lòng có chút xôn xao mau muốn thời điểm ấy, nhất định, nhất định cô sẽ làm được.

Cười khúc khích vì ý nghĩ vui sướng ấy, không sao lại ngừng cười được. Bạch Dương khẽ liếc thấy nụ cười hạnh phúc trên đôi môi cô cũng làm cậu thấy bình yên.

......

Đứng một góc nơi gốc cây cổ thụ lớn, nhìn về hướng dòng người đông đúc đang qua lại. Bạch Dương trên tay là miếng bánh mì kẹp đang không ngừng nhai ngấu nghiến. Thoạt đầu nhìn cậu ăn giống cho xong bữa, tống hết mọi thứ vào miệng mà để chừa một bên má đầy, bên kia lại thêm một vài thức ăn nhanh.

-"Ăn như vậy sẽ sặc đấy"

Cô nhìn cậu mà không nhịn được được cười, trông cậu như một đứa con nít đang được cô chỉ bảo cách ăn đúng.

Cũng lấy cho mình phần mỳ ý ngon lành, cô từ tốn cầm lấy cây đũa gắp từng miếng mà ăn.

.

.

.
Chốc thấy đã gần sầm tối hẳn, nhìn về phía đồng hồ đeo tay, đã 8 giờ rồi, cũng sắp đến khoảng khắc mà tất cả mọi người luôn mong chờ.

Ngước mắt về phía bầu trời đen kịt một mảng tối, cô và cậu vẫn đang chờ đợi.

-"Sắp đến rồi"

-"3"

-"..."

-"2"

-"..."

-"1"

Bùm.

Lộp bộp.

Tiếng pháo hoa vang dội mang âm điệu giòn tan hướng về phía bầu trời yên tĩnh, giống như nhuộm thêm những sắc màu mới cho nó.

Thật rực rỡ và lung linh làm sao, cô đã rất vui khi được chứng kiến màn bắn pháo hoa này nhưng niềm vui càng nhân đôi khi có cậu ở đây.

-"Bạch Dương"

Đang chăm chú xem thì bị cô gọi tên, không nghĩ gì nhiều cũng chỉ quay sang hỏi ngược, khuôn miệng vẫn mang điệu cười ngây ngô ấy.

-"Có chuyện gì sao"

Tiếng bắn pháo hoa khá lớn lấn át luôn tiếng nói chuyện giữa cậu và cô, cô nhìn cậu sau đắm, môi cười tươi rồi bỗng lẩm bẩm gì đó.

-"T....t....c"

Ngơ ngác vì vẫn chưa hiểu cô đang muốn nói gì nhẹ hướng tai sát về phía cô.

-"Tớ không nghe rõ cậu nói lại đi"

Cô căng mắt nhìn lấy dáng người cậu lúc này, đôi gò má ngày càng đỏ, nhẹ ghé sát bên tai, cô thì thầm.

-"Bạch Dương"

-"Tớ"

-"Thích"

-"Cậu"

Lời vừa buông, ánh mắt Bạch Dương như một tia bất ngờ, đôi mắt mở to mà bật thẳng dậy.

Đối diện trước câu thổ lộ kia, cậu dần thở gấp, gương mặt ngại ngùng được bàn tay nhỏ chế lấy, liếc mắt qua trái, xuống đất rồi hướng thẳng với ánh mắt kiên định nhưng đâu đó lại buồn rầu.

-"Xin lỗi cậu Akki"

Cô ngơ ngác, chợt không nói gì, sắc mắt lại có gì đó khác thường làm cho tâm trạng cô như đang dần tuột xuống.

-"Tớ đã có người trong lòng rồi"

Lời nói của cậu, cô chỉ muốn nghe lấy lần cuối, cô cúi gặm mặt xuống đất một lúc lâu rồi hướng ánh mắt ưu sầu về phía cậu nhưng đôi môi lại trái ngược hoàn toàn với cảm xúc xáo trộn kia, cô đang cười, một nụ cười của niềm đau.

-"Không sao, cảm ơn cậu...đã lắng nghe lời thổ lộ của tớ"

Như đã đến giới hạn, cô mang theo cảm xúc đau đớn rồi quyết định rời đi.

-"Vậy thôi, tớ đi có chút chuyện"

Nghe trong câu nói có sự run rẩy, Bạch Dương bỗng chốc hoàng mang, vội nắm lấy cách tay buông thả ấy lại.
Cô giật mình khẽ quay lại.

-"Xin lỗi cậu"

Tiếng pháo hoa cứ liên tục kêu vang, chỉ cần nhìn thấy khuôn miệng cũng đã ngầm đoán ra.

-"Không sao"

Cô lẩm bẩm, cậu không hiểu. Nhẹ đẩy cánh tay của cậu ra, cô vẫy tay chào tạm biệt cậu, Dương nhìn lấy bóng lưng cô dần khuất trong lòng bỗng chốc dâng trào cảm xúc tội lỗi.

.......

Ở đâu đó trong đám đông đối diện, Song Ngư đã chứng kiến cậu cùng Akki trò chuyện đến lúc rời đi, cảm thấy hành động bất thường của hai người, cô lại không ngừng lo lắng.

Lòng sục sôi mà màu chóng muốn hỏi hai người đã làm gì, nói những gì. Đầu suy nghĩ chân thì vô thức bước tới đến khi cách cậu vài ba bước chân.

-"Bạch Dương"

Cô lên tiếng, phá tan những suy nghĩ phù phiếm của cậu. Dương khá bất ngờ, khuôn mặt có chút buồn bã, nhưng nhìn cô một lúc đôi môi khẽ nhếch tạo nụ cười ngượng nghịu đến khó chịu.

-"Chào cậu Song Ngư"

Tỏ ra ngạc nhiên trước một Bạch Dương không còn năng động, vui vẻ như thường. Vì biết được có chuyện không hay nhưng vẫn không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng.

-"Cậu và Akki...nói gì với nhau thế"

Cô không nhìn cậu chỉ đứng ngang hàng, mắt thì nhìn lấy khoảng đất trống dưới chân, hai tay bắt chéo để sau lưng.

Đến lúc này cậu mới vứt đi tấm mặt nạ trên mặt lộ rõ vẻ gì đó như tiếc nuối, cô đơn.

-"Akki đã tỏ tình tớ"

Ngập ngừng nhưng vẫn thốt ra trọn ý, Bạch Dương với nét mặt ưu sầu nhìn lấy cô mà trả lời.

Khi câu nói đã chấm hết, cô đứng lặng thinh bất động, mắt mở to đôi môi khẽ rung dường như rất sốc trước thông tin cậu đang nói. Thoáng chốc trên khuôn mặt như in cảm xúc đượm buồn, cô không nghĩ rằng có lúc tình bạn sẽ rạn nứt khi một trong hai cùng thích một người.

.

.

.

Một nơi đâu đó trong công viên cách trường khá xa. Đôi người đang cùng nhau sải bước bên vỉa hè nhỏ dọc theo con đường không mấy tấp nập xe đi đường.

Nhẹ bước qua đường vắng, trông rất tung tăng hồn nhiên. Cậu không nói gì, cả cô nữa. Chỉ có thể đi cùng nhau chứ không hé nửa lời.

Chúng ta đã đi được bao lâu rồi, ở những nơi thành tịnh như thế trông cũng rất bình yên.

Cô đi rất chậm nhưng cậu có vẻ vẫn đang chờ cô. Cô biết đáng ra mình không nên nhận lấy lời mời này.

-" Trông kìa Xử Nữ"

Cô theo tiếng gọi cũng ngước mắt lên nhìn, hẳn chỗ này rất quen thuộc đến nỗi đến một lần thì không muốn đến lần thứ ba.

-"Chúng ta quá đó ngồi đi"

Mà Kết với khuôn mặt hớn hở dương tay về phía chiếc ghế đá nhỏ. Xử Nữ ngơ người, đập vào mắt là cảnh tượng cô muốn quên nhất.

-"Tại sao phải ngồi ở đây chứ, chúng ta có thể chọn chỗ khác mà"

Cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, nhưng dường như cậu không quan tâm mà trực tiếp ngồi bịch xuống ghế.

-"Thôi đi, tớ mỏi chân quá ngồi tạm đây cũng được"

Không hiểu sao cô lại thấy ghét cách nói chuyện lẫn hành động của cậu bây giờ. Là một người ngay thẳng tất nhiên những gì khiến cô chướng mắt đều phải được bộc lộ.

-"Gì đây tại sao cậu phải làm thế, cậu không thấy vậy như đang nhắc lại chuyện cũ ư"

-"Cậu không biết hay cố tình không biết"

Cậu ngơ ngác trước hành động lố bịch của Xử, cũng ngầm đoán được rằng giờ cô đang nghĩ gì.

-"Tớ về đây"

Cô khó chịu định quay người bước đi thì bị câu nói của cậu làm cho dừng hẳn.

-"Tớ hiểu rồi, hẳn là cậu đã cảm thấy khó chịu"

-"Xin lỗi cậu"

Cô khẽ nghiêng đầu muốn liếc xem cậu ta đang làm gì mà nghĩ đi đâu.

-"Tớ muốn nói.."

-"Tớ chấp nhận"

Sau câu nói lại là một điệu cười dịu dàng, cô ngạc nhiên đến bất ngờ mà chuyển qua bối rối.

-"Ý cậu là..."

-"Phải, tớ chấp nhận"




.........

"Không biết mình thêm nhạc có hợp với mẩu truyện không, có giúp trải nghiệm đọc của các bạn ổn không, dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Cảm ơn các bạn đã xem"

Nói thật thì mình cũng sắp bí ý tưởng rồi T_T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao