Hồi 6:
Nhận lấy bảng điểm trong tay, Bạch Dương đôi mắt mở to vì vẫn không thể tin được thứ ngay trước mắt.
Chín phết năm điểm, một con điểm mà cậu còn chưa được chạm đến dù chỉ một lần hiện đang được cầm ngay trên tay. Ngư kế bên cũng bàng hoàng vì kết quả cả hai nhận được, vội tạ ơn trời đất vì có thể cứu vớt được hai người trong đợt kiểm tra lần này.
Về phần Thiên Bình phải nói cô rất ưng về con điểm lần này, mặc dù cô cũng là một học sinh khá giỏi nhưng cũng vì có sự xuất hiện của Bảo Bình nên cũng nhiệt liệt tham gia. Bước đến cạnh bàn Bảo Bình mà khoe bảng điểm vừa nhận được, niềm vui không sao kể hết lại muốn bày tỏ cùng cậu.
-"Nhìn này Bảo Bình, điểm tớ đạt mười tròn luôn, tất cả đều nhờ cậu hết"
-" Cũng do sự cố gắng của cậu, làm tốt lắm"
Nói rồi, Bảo tặng cho cô một cái xoa đầu nhẹ, cảm giác hưng phấn dâng trào một lúc lớn hơn, Thiên Bình không chịu được liền đỏ mặt mà ôm chầm người trước mặt.
Sư Tử phía xa trông thấy cảnh tượng đẹp đẽ kia của hai người, đôi mắt có chút vô hồn. Tò mò, rằng bây giờ trông hai người như vậy cô lại không còn cảm xúc ghen tị, sầu buồn như ban đầu thay vào đó là những hành động bình thường của biết bao nhiêu người yêu nhau khác.
Nhìn ngắm đôi lúc, Sư bỗng dựng gáy vì lực đập bất ngờ từ phía sau.
-"Cậu thấy điểm cao chứ"
-" Ờ...phải nói là rất cao, nên cảm ơn người phía trước thế nào đây"
Cự Giải bỗng cười tươi, đầu đang suy nghĩ đôi chút rồi chốt hạ bằng tiền mặt. Biết Sư đã nghèo sau khi đóng học phí cho Thiên Yết và cả những người dạy cho mình, nhưng đôi khi tham lam chút cũng không sao.
Cậu dường như đã thay đổi, khi đối diện với Sư Tử, sau những lần cô bắt chuyện thân thiết, phải nói cô như anh em chí cốt của mình mà đặt làm ngoại lệ so với những người con gái khác, vì cách ứng xử của Sư rất con trai, cô còn tự nhận chính bản thân là như thế chắc vì muốn có thể dễ dàng làm thân với cậu hơn, nghĩ được như thế khiến Giải khá trân quý người bạn trước mặt này.
Từ đâu sự xuất hiện bất thình lình của Ma Kết khiến Giải có chút giật mình, định quay sang đấm giỡn vào người vài phát. Hai người sau trận đó liền cười nói vui vẻ, Sư nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt ấy cũng cười không ra tiếng, mắt nhắm chặt khẽ hở. Sâu trong đồng tử nâu huyền ấy lại phảng phất bóng dáng mờ ảo của cậu.
.
.
.
Nhân Mã bước đến cạnh bàn Thiên Yết thấy cô vẫn đang cầm lấy tờ điểm của mình không rời, sắc mặt có chút thay đổi, bàn tay như muốn siết chặt tạo ra những vệt nhăn lớn.
-"Xem làm gì chứ điểm có đổi được đâu"
Thiên Yết nhanh chóng xoay mặt, tặng cho cậu cái liếc sắc lạnh.
-"Cậu cố tình làm sao đúng không?"
Gương mặt khó hiểu để đáp lại câu hỏi vừa rồi của cô.
-"Cậu nghĩ vậy là có ý gì chứ, chẳng phải..."
Chưa kịp để Mã dứt lời Thiên Yết đưa tay về phía bài làm, ấn định vào phần bài sai nọ, rồi khẳng định lên tiếng.
-"Bài này cậu được tớ kèm rất nhiều, phải nói trong suốt lúc phụ đạo cậu đều hoàn thành bài đúng, không thể nào lại làm sai một thứ nhảm nhí thế này được.
Nhân Mã thoáng chốc tái mặt sau đó biểu hiện lại thay đổi đi nhanh chóng thành bình thường.
-"Cái đó là tớ quên mất cách làm thôi"
Yết nheo đôi lông mày, hướng mắt có chút đa nghi về phía Nhân Mã, cô biết trong lời nói của cậu rất bất thường, đặc biệt về phần tính cách Mã chưa bao giờ nói dối lần nào.
-"Với con điểm này, cậu phải thi lại...chắc chứ?"
Câu hỏi ấy như nhấn mạnh đến học lực thật sự của cậu, Mã có chút khó chịu không muốn trả lời câu hỏi đó nhưng đâu thể không nói.
-"Về đợt lần này tớ sẽ bổ túc cho cậu trước kì thi lần hai"
Khác với biểu cảm bạn đầu, nụ cười trên môi cậu càng khắc rõ tạo ra đường cong hoàn hảo. Mã lập tức nhận lời, không cần nhìn lấy biểu cảm của cô như thế nào mà trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Tay cuộn tròn lại, khựng người đứng trước cửa. Tựa nhẹ vào bức tường rồi đưa tay che chắn ngay miệng, khuôn mặt bỗng bừng đỏ vì vui sướng, liếc nhẹ về phía trong lớp thấy cô vẫn đang hoạt động như thường ngày, lòng bỗng chốc bồn chồn, Nhân Mã muốn mau chóng đến ngày mai.
---------------------------------------
Ngước nhìn về phía đồng hồ được treo trên cao, Song Tử chán ghét mà chỉ muốn mau chóng hết tiết. Vẽ vài đường nét luyên thuyên trên trang giấy, tay tựa vào mặt bàn rồi chống mặt vào lòng bàn tay. Cô thở phào mệt mỏi, bỗng liếc về phía trước, hình dáng ấy lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên, không dám nhìn chính diện mà chỉ có thể liếc nhìn.
-"Kim Ngưu chăm nhỉ"
Cô nhìn cậu không rời, đôi mắt ánh lên tia lạ thường, dạo gần đây cô rất mất tập trung, được chứng minh qua đợt thi học kì, điểm cô lần này lại rớt xuống hạng mười hai.
Bỗng cậu nhúc nhích, cánh tay khẽ chuyển động, củ trỏ chạm mạnh đẩy cái cục gôm nhỏ đang đặt sát mép bàn bị rơi thẳng xuống đất, nhẹ cúi người tránh gây tiếng ồn lớn. Kim Ngưu hướng mắt về phía gôm đang nằm lăn lóc dưới nền đất. Thuận theo hành động của Ngưu, Song Tử cũng liền liếc mắt nhìn cậu đang cúi, khi tay cậu chạm vào cục gôm, cậu bỗng xoay đầu, liếc mắt về phía Song Tử. Sự bất ngờ trên khuôn mặt của cô hiện rõ, hai mắt dính đến khuôn mặt đang quan sát cô chằm chằm.
Song Tử thoáng chốc giật bắn người liền vùi mình vào bài tập. Đôi mắt hờ sau trang giấy ấy ngẩng lên để chừa cho một khoảng trống vừa với khóe mắt. Chỉ thấy Kim Ngưu đã ngồi thẳng dậy, xoay nhẹ đầu hướng đôi mắt nâu đậm về phía Song Tử, vẫn cứ thái độ lạnh lùng ấy đôi môi khẽ nhấp lẩm bẩm cách chậm chạp như đọc bùa chú.
-"Có...chuyện...gì...sao?"
Song Tử như hiểu được, cử chi tay nhẹ lắc hai bên, nhấp môi như sắp nói gì.
-"Không...có...gì...đâu"
Kim Ngưu khẽ nhíu mày, quay mặt về phía bàn học rồi cắm cúi viết gì đó rất chăm, cô không hiểu nhưng vẫn chờ đợi cậu chỉ thấy ngay sau đó Kim Ngưu cầm lấy cuốn sổ, trên giấy là những dòng chữ lớn được tô đậm, tò mò cô bắt đầu liếc ngang qua từng chữ viết.
-"Nếu không có gì thì cớ chi cứ nhìn vào lưng tôi muốn nát luôn"
Đôi gò má gần đỏ hồng, bỗng thấy mắc cỡ khi biết bị bại lộ cô như làm việc xấu bị phát hiện ngay lập tức cúi sập mặt xuống, cầm lấy cây bút cạnh đó mà viết viết. Cầm trên tay cuốn sách cô cũng viết những dòng chữ dài.
-"À không, tớ vô tình nhìn cậu thôi chứ không có ý gì hết, cậu có thể học được rồi"
Thấy cậu cứ nhíu mắt để đọc dòng chữ ấy, cô bỗng liếc sang cuốn tập đang cầm rồi dương tay để xa hơn.
Một hồi sau khi hiểu được vấn đề, Ngưu khẽ nhếch vai rồi xoay người, tiếp tục với bài học của mình, Song Tử bỗng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cậu lần nữa rồi gục xuống đống sách vở đang đặt bày bừa trên bàn.
------------------------------------
Có hẹn vào lúc 7 giờ tại quán nước. Nhân Mã thở dốc, chạy đến trước cửa nhẹ kéo rồi luồn người bước vào, tựa vào bức tường trong góc quán nhỏ mà hổn hển, ngay trước mắt Thiên Yết đã ngồi ở đấy từ lâu, trên bàn bày ra những cuốn sách để ôn cho lần hai của cậu, cô vẫn chăm chú cầm lấy cuốn sách.
-"Đến sớm nhỉ"
Thiên Yết cất giọng từ tốn dường như không có dấu hiệu gì là sẽ bỏ cuốn sách trên tay xuống. Cậu vẫn chưa trả lời chỉ nhẹ bước đến rồi ngồi sụp xuống tạo ra sự vang dội nơi hàng ghế êm.
-"Tớ mong lần này cậu sẽ không sai"
Liếc lấy Nhân Mã kề bên, cô cất tiếng nhỏ nhẹ hơn bao ngày, bấy giờ mới hạ cuốn sách trên tay xuống mà đặt trên mặt bàn. Tay mân mê vài lọn tóc đang xõa chướng ngay khuôn mặt vào nếp tai. Mắt liền hướng thẳng về phía cậu.
Tim như lỡ thắt một nhịp, Mã hơi giật mình nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
-"Mau lấy tập ra làm bài đi"
Chốc thấy cậu ngồi như trời trồng, cô lên tiếng. Mã như trong cơn say ngủ bỗng chốc được đánh thức, người lại bắt đầu giãn ra cậu nhanh nhẹn lấy cuốn sách trong cặp để bắt đầu buổi phụ đạo.
.......
Thời gian thoáng chốc trôi qua, đồng hồ tích tắc điểm được 8 giờ tối, ngoài trời bỗng dưng đổ cơn mưa phùn nhỏ khiến mọi thứ trên đường dần trở nên ẩm ướt, những cơn gió từ ngoài cửa sổ khẽ hất những giọt mưa lấm tấm lỡ bắn vào trang giấy cậu đang làm. Tay bắt chéo hai bên mà xoa mạnh đều muốn run lên bần bật. Liếc về phía cửa sổ đang mở mà tiến đến, Nhân Mã chậm rãi kéo nhẹ cửa sổ xuống để tránh gây ra tiếng ồn lớn.
Xong xuôi thì nhanh chóng bước về chỗ, định bụng sẽ làm tiếp cho đến khi hết tờ đề cương dày chắc mà Thiên Yết đã soạn cho. Tò mò vì nãy giờ không thấy cô có động tĩnh gì, khẽ liếc về phía người ngồi kế đã thấy Yết gục xuống bàn từ lúc nào, cô xoay hướng ngược nên cậu không thể thấy rõ được khuôn mặt lúc ngủ của cô. Nghĩ rằng sẽ chụp vài ảnh dìm đăng lên nhóm lớp, cậu hành động chậm rãi lôi ra chiếc điện thoại trong ống túi quần. Lén lút như tên tội phạm, cậu tiến đến phía đó, miệng cười tủm tỉm tay thì nhấn sẵn để chụp.
Phần tóc đen dài ống mượt ấy đã che đi hết phần mặt của Yết, nhìn như thế có chút khó chịu Mã nhíu lông mày đưa tay vuốt lấy phần tóc dư thừa qua kẽ tai. Cậu bỗng đứng đơ, tay cầm điện thoại sắp hạ xuống, không hiểu sao thay vì ảnh dìm lại thành ảnh đẹp lung linh có góc cạnh ăn khớp với màn hình. Mã khá bối rối mà quên mất mục đích chính, tay thả lỏng mà đặt ngay dưới sóng mũi, tay kia không hiểu sao lại nhấn chụp lại một tấm.
Nhìn vào bức hình mình đã chụp trên tay, đôi tai lẫn hai bên má lại đỏ bừng, nhanh chóng ổn định rồi quay về chỗ ngồi. Vẫn không sao tập trung mà cứ liếc nhìn cô không dứt. Ngẫm nghĩ đôi đường, các cơ trên mặt gần giãn ra hết, bấy giờ một nụ cười lại xuất hiện thay thế cho biểu cảm ban đầu, Mã cũng nằm gục xuống bàn, đầu hơi tiến sát, áp mặt vào phần tóc dài của cô, ngửi thấy mùi hương của lá xả thơm phức lan khắp hai bên khoang mũi thật dịu nhẹ, vì thấy quá dễ chịu Mã lại tiến gần sát hơn nữa khiến phần mũi cao nhanh chóng chạm vào gáy của Yết.
Yết giật mình vẫn không hiểu hành động của Mã là gì, hai mắt mở tròn miệng thì hả hốc nhưng cô vẫn không dám động đậy. Thật ra Thiên Yết bị đánh thức bởi cái tiếng gục trên bàn của Nhân Mã, định sẽ ngồi dậy để kiểm tra bài làm của cậu vì tưởng cậu đã làm xong bài.
Cũng đã khoảng mấy giây trôi qua, cậu vẫn cứ áp sát mặt vào gáy của cô. Nó nhột nhạt không sao chịu nổi, muốn liếc thấy khuôn mặt lúc bấy giờ của cậu nhưng không thể vượt được giới hạn, Thiên Yết ngậm ngùi, hai bên gò má có chút đỏ hồng. Cô bỗng cười, một nụ cười nhẹ chưa bao giờ có trên gương mặt lạnh lùng đó.
.
.
.
Gần đến đợt kiểm tra lần hai chỉ sau một tuần nữa, Thiên Yết tức tốc đẩy nhanh quá trình dạy học cho cậu đồng thời tăng thêm buổi trong tuần, hi vọng có thể giúp cậu không rớt. Thời gian vào thứ 7 tại thư viện, Thiên Yết vẫn đến sớm ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ mà kiểm tra lại đề soạn. Mọi thứ vẫn ổn chỉ chờ cậu đến.
Vài phút trôi qua, cũng đã trễ rồi. Cảm thấy không giống như thường ngày, lòng Thiên Yết bồn chồn, cảm giác lo lắng cho cậu ập đến liên hồi. Vẫn kiên định ngồi chờ thêm 2, 3 phút nữa cũng là vô ích.
Trong lòng khơi dậy nỗi bất an, Thiên Yết thu dọn lấy những tài liệu trên bàn vào túi sách, từ trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại. Cô nhấc máy muốn gọi cho Nhân Mã, đáp lại vẫn không có hồi âm. Càng thêm lo lắng, bước chân cô nhanh dần.
.....
Đứng trước cửa nhà, nhưng Yết vẫn còn chần chừ chưa nhấn chuông, tay nắm chặt vào dây túi sách rồi hít một hơi dài, dương tay hướng về phía chuông nhà. Chợt cánh cửa kêu tiếng rồi từ từ mở ra, nhìn người phụ nữ trung niên trước mắt Thiên Yết biết rõ đây là ai, khá bất ngờ nhưng dẹp lấy biểu cảm đó mà quay về với chủ đề chính.
-"Thưa bác, Nhân Mã bây giờ có ở nhà không ạ"
Bác vẫn còn ngơ ngác nhìn kĩ lấy Thiên Yết hồi lâu, dường như nhận ra được đôi chút.
-"Cháu là Yết bạn cùng lớp với con bác đúng không, cháu đến tìm Mã à"
-"Dạ vâng"
Ngẫm nghĩ đôi chút, bác nắm lấy tay nắm cửa rồi hướng tay còn lại đang cầm lấy túi đựng to đưa cho Thiên Yết.
-"Thắng bé nãy mới bị tông trúng, may chỉ bị xây xát nhẹ thôi, nó đang ở bệnh viện cháu có thể mang đồ đến đó giúp bác được không"
Nghe tin như sét đánh, Yết đứng người, cô thở dốc. Cầm lấy túi đựng bác đưa, Thiên Yết liền chào tạm biệt mà nhanh chân chạy đến bệnh viện.
.
.
.
Nồng nặc mùi hương của thuốc lên lỏi ở từng ngóc ngách trong bệnh viện. Nơi đây thật ồn ào, đầy rẫy người xung quanh tứ phía, Yết khi hỏi được số phòng nơi Mã đang điều trị. Không còn nhanh nhẹn, cô đi cách từ tốn dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng uyển chuyển theo từng bước chân dưới nền đất bóng loáng.
Đứng trước căn phòng, Yết vẫn còn chờ đợi, khuôn mặt ủ rũ không còn đanh thép. Chân muốn lùi lại nhưng biện lí do đã đến tận đây, tay vẫn vô thức chạm nhẹ đến nắm cửa.
Rung chấn nhẹ ở đầu ngón tay, Yết giật mình mà buông lỏng tay ra khỏi nắm cửa. Đằng sau là sự xuất hiện của Mã, cậu đang nói chuyện cùng người trong phòng, thấy như có vật chắn thì ngước lên.
-"Thiên Yết hả"
Cậu ngơ ngác, khuôn mặt có phần lo sợ. Bị như thế này mà cậu vẫn cười tươi khiến Yết thấy đau xót, khẽ liếc vào trong phòng rồi lùi về sau tiến đến cạnh tường, nhìn cậu chăm chăm như muốn cậu mau đến đây.
Nhân Mã đứng mất ba giây mãi mới hiểu vấn đề, cậu xoay đầu tay vẫy chào người ở bên trong, vác lấy một bên chân đang được băng bó kín mít nhẹ lết trên nền đất.
-"Xin lỗi...."
Không cho Nhân Mã kịp kết lời, Thiên Yết dương cánh tay hướng một ngón trước miệng cậu như không muốn nghe một lời nào.
-"Giải thích, tớ cần lời giải thích cho việc này"
Giọng cô trầm tĩnh, khuôn mặt thoáng có chút u buồn, Mã mở tròn mắt nhìn lấy biểu cảm ấy.
-"Tớ định đến sớm nhưng thấy trên đường có cậu bé đang lao ra đường để lụm banh nên mới giúp một chút, cũng chỉ là hơi xây xát"
-"Không phải là gãy chân bị băng bó à"
Nhân Mã bắt đầu bối rối trước sự dồn dập của Thiên Yết.
-"Dạo này cậu nói dối nhiều thật"
Cô khẽ xoay hướng mắt mà nhìn xuống đất, không hiểu sao trong gương mặt ấy thoáng chốc có niềm vui nhỏ, không còn ưu buồn giọng nói thì dịu dàng lên trông thấy, chứng kiến thấy nụ cười nhẹ trên đôi môi ấy, Nhân Mã không biết nên nói gì, đáp trả coi thế nào. Đầu óc thì cứ như trên mây.
-"Bị như này có học được không nhỉ?"
Sau câu hỏi ngượng của Nhân Mã, cậu liếc sang một bên rồi cất giọng cáu kỉnh. Thiên Yết khẽ nhếch môi, lôi từ trong túi sách là một núi sắp giấy dày đưa cho Nhân Mã.
-"Phải làm hết đấy, sau vụ này thì chắc tớ phải tăng tiền nữa rồi"
Thiên Yết cười khẩy, ánh mắt đen tuyền hướng thẳng đến cậu, hiện trên đồng tử là biểu cảm bất ngờ của cậu.
.
.
.
Sau khi kết thúc buổi kiểm tra đợt hai, có vẻ như Nhân Mã đã sẵn sàng nhìn lấy bảng điểm của mình, chỉ cần thấy biểu cảm của cậu Yết cũng đoán được.
-"Chúc mừng cậu Nhân Mã"
Vội xoay người, Mã phấn khích mà khoe điểm của mình cho cô.
-"Hoàn thành rồi nhé"
Mã ngưởng mặt lên trời, nhẹ hất mũi sau đó tự hào về bản thân. Từ đâu Bạch Dương lẫn Sư Tử đã cướp trắng trợn lấy tờ giấy mà trốn một góc để xem. Một phần tức giận, Mã nhào đến muốn giật lấy bảng điểm nhưng hai người họ đã kịp né lấy lực chạm của cậu mà bỏ đi xa.
......
Tuần tới được biết sẽ tổ chức lễ hội do trường tổ chức, lớp nào cũng đảm nhận một phần cho lễ hội trước khi bắt đầu.
Tập hợp mọi người để phân chia công việc, mỗi người một việc. Trong đó, Thiên Yết lại tập hợp những con người tiềm năng cho những công việc nặng nhọc hơn. Đa phần một nửa lớp đều từ chối làm.
Vì lớp sẽ làm về phần bán đồ uống tại lớp, hai phần ba lớp chọn phần trang trí, phần còn lại thì do lớp trưởng sắp xếp.
Một trong số đó phải đóng vai hoàng tử và công chúa để kêu gọi khách vào thăm quan. Và tất nhiên sẽ không đời nào ai chọn làm việc mắc cỡ như thế. Thiên Yết cậu mày nhìn một lượt về những người còn lại.
-"Nếu như không ai chọn thì tớ sẽ tự chọn vãi cho vậy"
Ai nấy đều rùng mình, nhìn nhau như muốn đẩy trách nhiệm. Yết liếc nhìn hồi lâu, bỗng hướng mắt mà nhìn người đang ngồi đọc sách.
-"Xử Nữ là công chúa, tiếp theo"
Câu nói bất ngờ khiến Xử Nữ đang cầm trên tay quyển sách đột ngột rơi bịch xuống mặt bàn.
-"Tớ phản đối"
-"Không chấp nhận"
-"Có nhiều bạn nữ tại sao lại chọn tớ"
-"Lí đó sao, là bởi vì cậu hợp. Đừng xem thường cách nhìn người của tớ, phản đối này sẽ vô hiệu"
Không thể lên tiếng Xử Nữ ngậm ngùi được Sư Tử kế bên ăn ủi.
Tiếp theo là vai hoàng tử, cô nhìn một hồi nữa lại bắt đầu chỉ định.
-"Bảo Bình là hoàng tử đi"
Lúc này không phải một người phản đối mà đến tận hai người.
-"Tớ phản đối, nhất quyết phản đối"
Thiên Bình giọng mếu máo, lập tức căng mặt, tay còn lại khoác lên tay Bảo Bình.
-"Tớ cũng phản đối"
Sư Tử cũng do tay, khuôn mặt nghiêm nghị nhất quyết không chịu. Bảo Bình bất ngờ nghe thấy giọng nói đó mà khẽ liếc nhìn cô.
-"Vậy thì tiếc thật, trông cậu ấy rất hợp nhỉ, vậy đành đổi vậy"
Ngay sau đó, Thiên Yết hướng tay chỉ thẳng vào mặt Cự Giải.
-"Còn cậu, ổn không đây"
Thiên Yết vẫn còn chần chừ, khá lo ngại khi để cho một người như cậu làm một việc tiếp xúc với nhiều người khác, đặc biệt khác giới.
Cự Giải đang chơi điện thoại bỗng giật mình, thả điện thoại xuống bàn gây ra tiếng động nhỏ, miệng vẫn không khỏi than vãn bắt cô chọn người khác cho bằng được, Yết nhẹ tay nâng cằm vẫn đang suy nghĩ.
Sư Tử từ đằng trước lùi xuống vài bước, tay chạm nhẹ phần vãi của cậu rồi nói thay.
-"Cậu ấy sẽ bán nước cùng tớ ha"
Cự Giải khó hiểu nhìn chằm vào Sư Tử khẽ cau mày như muốn khiển trách, cô nhìn cậu sau đó nói gì đó đủ hai người nghe.
-"Bây giờ cậu muốn làm hoàng tử đúng không"
Có chút sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó, Cự Giải thở dài đành chấp nhận công việc không lương.
-"Biết ai đây còn Nhân Mã và Ma Kết nhỉ"
Cô quay mặt về phía hai người, định ninh sẽ chọn một trong hai.
Nhân Mã khi bị nhắc đến tên, ngay lập tức kiếm cớ chọn việc khác để không phải làm.
-"Nghe nói cậu sẽ quản lý thu nhập của lớp nhỉ, chắc sẽ vất vả lắm nên để tớ làm chung đi"
Tiến về phía Thiên Yết mà đạp nhẹ lên vai, Nhân Mã nhìn cô sau đó lại hướng về người cuối cùng.
-"Còn lại Mà Kết thôi nhỉ, mọi người thấy sao"
Nhanh hơn bất cứ ai, Sư Tử nhanh chóng lên tiếng đồng ý, trông rất háo hức. Mọi người thấy thế sợ phải bị bắt làm mà lấy Ma Kết làm lá chắn.
-"Vậy Ma Kết sẽ hoá trang thành hoàng tử, vậy là xong một việc"
Cậu vẫn còn ngơ ngác, nhìn lấy Sư Tử đã bầu chọn cho mình đầu tiên sau đó lại nhìn về người đang ôm cuốn sách mà áp mặt vào trang giấy.
Tự biết là sẽ không thể nào từ chối được Thiên Yết, đành ngậm ngùi ôm sự xấu hổ vào bên trong.
-"Đã có Cự Giải và Sư Tử trong đội tiếp viên nhỉ"
-"Chúng ta còn tận ba người nữa"
Biết bà người ấy là ai, họ nhìn nhau nhưng cũng đành chấp nhận.
-"Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Bình"
Cảm thấy ổn thoả, Thiên Yết vui vẻ mặt bước đi tiến đến nơi mọi người vẫn còn đang làm để lãnh đạo.
--------------------------------
Mọi việc hoàn thành thì đã đến lễ hội, trong trường không ít những lớp cũng hoạt động về lĩnh vực kinh tế, một số có cách lập quán rất độc đáo, thu hút không ít người đến thăm quan, ăn uống.
Xử Nữ từ trong lớp học bước ra, trên người diện một bộ đồ công chúa đó Thiên Yết chọn lựa, tóc thì được cột bím gọn gàng do chính tay Song Ngư thắt.
Nhận thức được sự xấu hổ của bản thân, Xử Nữ bị cưỡng ép đành chấp nhận ra ngoài trong bộ dạng thế này, trên tay là xấp giấy để quảng bá quán nước của lớp.
Cô đứng, tay cầm lấy từng tờ muốn đưa cho những người trên đường nhưng lại không dám bắt lời, chỉ có thể đứng im không nhúc nhích.
Thiên Yết trong quầy tính tiền liếc sang thì cậu mày, đẩy việc tính tiền cho Nhân Mã mà tiến đến cạnh Xử Nữ.
-"Ma Kết cậu ấy đang ở đâu rồi"
Xử Nữ khuôn mặt có chút ưu phiền, tay cầm lấy sắp giấy liền hạ xuống.
-"Tớ không biết"
-"Đừng nói là trốn rồi"
Bỗng từ hướng dãy cuối hành lang, bóng dáng của những nữ sinh đang bú lấy người nào đó. Khẽ liếc qua, hai người vẫn còn khá tò mò, nhìn được đôi lúc, người bị kẹt trong đó chén qua rồi chạy nhanh về phía hai người.
-"Ma Kết"
Trông cậu đang diện trên người bộ quần áo của một vị hoàng tử cùng với mái tóc 7/3, Xử Nữ đỏ mặt, lòng có chút nhẹ nhõm vui vẻ hơn bạn đầu.
-"Ma Kết trông hợp nhỉ, quả mắt nhìn người của tớ quả đúng không sai"
Ma Kết vẫn còn thở hổn hển, tay chống lên đầu gối nên lựng hơi khụy xuống, liếc về phía sau thấy rất nhiều nữ sinh của trường đang chạy đến. Cậu sợ hãi mà né sau lưng Thiên Yết.
-"Coi vậy cũng hot ghê, cậu là nguồn thu nhập quan trọng của lớp rồi đấy"
Vừa nói xong cô đang tay ngăn những con người đang hấp tấp chạy đến.
-"Hoàng tử gì đó ơi chỗ tớ xin infor đi"
-"Cho tớ nữa"
-"..."
Nhốn nháo đến phiền toái, thay vì cảm thấy bự bội, Yết lại nở nụ cười tươi, hơi nghiêng đầu cười với mọi người.
-"Vậy nếu ai ghé qua đây sẽ được chụp hình cùng vị hoàng tử này nhé"
Phải nói ngay sau đó, trong quán bắt đầu đông hơn, chủ yếu là các bạn nữ sinh đang xếp hàng để chống đến lượt mua.
Trong quán lại đông đến chật nít, Sư Tử trong bộ đồ hầu gái do Thiên Yết cấp cho lại đang bận bịu tiếp khách. Cự Giải thì vì quá nhát mà chẳng dám mang ra chỉ xoá thể nhờ Sư Tử và những người khác thay thế.
Thấy được sức hút của Ma Kết đối với các bạn nữ trong trường, Xử Nữ thoáng buồn nhìn vào thứ vô định.
Ma Kết khi được giải vây, cũng tiến đến cạnh Xử Nữ, lưng dựa nhẹ vào bước tường, cậu nhìn cô hồi lâu sau đó nở nụ cười nhẹ.
-"Trông hợp với cậu nhỉ"
Xử Nữ vô hồn nghe thấy câu nói của cậu, bất ngờ mà mắt mở to tròn cô quay đầu xác nhận người kề bên.
Phải nói từ lúc cô tỏ tình cậu đến giờ thì một trong hai chẳng bao giờ tiếp xúc nhiều nữa. Xử Nữ vẫn còn ngại ngùng, quyết lạnh lùng mà muốn quên người trước mắt.
-"Cảm ơn"
Trong câu nói chưa chát ấy, Ma Kết đã hiểu ra nhưng lại chả biết nên tiếp lời thế nào.
-"Trông cậu cũng hợp lắm, nên mới có nhiều nữ sinh vây quanh như vậy"
Xử Nữ mặt lạnh tanh nối đuôi câu nói trước, không hiểu sao lại khiến Ma Kết không nhịn được cười. Trông câu nói có chút ghen hờn.
-"Tớ có sức hút đến thế thật mới khiến cho một người thành như vậy"
Câu nói đầy ẩn ý của Ma Kết không sao khiến Xử Nữ nhột mà đỏ mặt, cô nhíu mày mà không thèm quan tâm đến cậu nữa.
Thấy được cử chỉ có phần dễ thương ấy, Ma Kết lại tiếp tục phì cười rồi dần trở về khuôn mặt ảm đạm vốn có.
-"Sau lễ hội, cậu đi chơi với tớ nhé"
-"...."
Xử Nữ gương mặt bất ngờ vẫn chưa dám tin đấy là lời do Ma Kết nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro