Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 4:

Xử Nữ nay vẫn ngồi chờ trong lớp đợi Sư Tử đến, trong lúc đó thì cô lấy sách ra học bài. Bất chợt thì lại thấy Ma Kết ngồi đối diện, cô khá giật mình nhưng vẫn tỏ ra chút điềm đạm.

-"Gì đây, hiếm lắm mới thấy Ma Kết đến đây chắc hẳn định bắt chuyện hả, hay là tìm Sư Tử, cậu ấy chưa đến đâu"

-"Không phải" 

Ma Kết bỗng lắc đầu giọng nói thì nhí nhảnh và dịu nhẹ hơn bao ngày. Xử Nữ lại vô cùng sững sờ trước một Ma Kết mới lạ đó.

-"Hây, lạ quá ta chứ mục đích cậu gặp tớ là gì"

Chỉ thấy Ma Kết loay hoay tìm đồ trong ống túi quần, Xử Nữ cô đây cũng không hiểu gì mà chăm chú nhìn Ma Kết chờ đợi, phải nói chẳng mấy khi mới được nhìn chính diện cậu như thế, Xử Nữ lại chút bồn chồn.

-"Đây tặng cậu chúc mừng sinh nhật Xử Nữ"

Là một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh có đính quả dâu hồng tươi rói mà bóng loáng, nó rất xinh trong mắt cô lại còn là màu hồng cô yêu thích. Xử Nữ chỉ nhìn mà không dám nhận lấy quà của cậu Ma Kết.

-"Gì đây không thích à"

-"Không, chỉ thấy bất ngờ đôi chút thôi"

-"Ahhhh, tớ không nhớ dai lắm đâu chỉ tại Sư Tử nhắc tớ mới biết mà mua cho cậu đấy, chắc cậu thích màu hồng nhỉ tớ nhớ loáng thoáng thôi"

-"Aaa.."

Xử Nữ khi cầm lấy nó chỉ biết thốt lên, tự nhiên cô muốn kẹp thử nhưng lại ngại khi Ma Kết cứ nhìn chằm chằm chờ cô kẹp lên tóc mình. Xử Nữ bỗng cười tươi cô nhận nhưng lại không đeo mà cất thẳng vào túi xách. Ma Kết bỗng nheo mặt.

-"Cậu không đeo thử đi à"

-"Giờ tớ bận rồi khi khác đi"

-"Vậy cậu làm việc bận đấy đi, tớ đi đây"

Nói rồi Ma Kết bỏ đi luôn, Xử Nữ cô nhìn bóng lưng cậu dần rời xa lớp. Cô bỗng thả lỏng người, miệng đột nhiên cười tươi rói, gì đây cô thích quá. Một món quà được chính tay Ma Kết tặng, bấy giờ cô luôn che giấu khuôn mặt lẫn cảm xúc này trước mặt cậu.

Bỗng nhớ về hồi cấp hai, khi cô nhận lớp mà vẫn còn bần thần ngồi một mình, người đầu tiên bắt chuyện với cô lại là Sư Tử, Sư Tử rất hoạt bát và vui vẻ với cô ngược lại thì khá thụ động với mọi người. Đợt thi cử cô được biết Sư Tử đã kết thân với một bạn nam nữa, người này cô đã từng chú ý qua. Dần theo thời gian thấy người tên Ma Kết đó lại quá đỗi thân thiết với Sư Tử gây ra không ít tin đồn dành cho hai người.

Biết là thế, biết là Sư Tử đã có người trong lòng nhưng chính Xử Nữ vẫn cố gán ghép Ma Kết và Sư Tử, không hiểu sao cô lại có chút ghen tị không biết từ bao giờ, sau tin đồn đó Sư Tử thì ít lại gần Ma Kết chút ít còn cô lại bắt đầu thân với cậu hơn, cô nói chuyện và cười với cậu nhiều hơn nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy giữa cô và cậu lại có khoảng cách với Ma Kết.

Xử Nữ cô đã để ý mất Ma Kết lúc nào không hay.

.

.

.

Cánh cửa lớp bỗng vang rầm làm đoạn kí ức bị cắt ngang, Xử Nữ bất ngờ thấy Sư Tử hét toáng tên cô.

-"Xử Nữ, Xử Nữ bạn tôi chúc mừng sinh nhật cậu"

Gì đây Sư Tử bỗng sách ghế lại ngồi đối diện với cô. Sư Tử lấy từ trong túi áo ba tấm vé xem phim liền đặt vào tay Xử Nữ.

-"Loại phim cậu thích nhất đây"

-"Hả thật sao đây, cảm ơn Sư Tử của tớ"

-"Hehe tớ sẽ mời luôn Ma Kết ha vào thứ 7 tuần này, cậu nhớ đi nha"

Xử Nữ khi nghe nhắc đến Ma Kết cùng đi thì chợt bủn rủn người, vừa lo lắng vừa phấn khích.

-"Cậu có bận gì hôm đó không thế"

Sư Tử nghiêng đầu nhìn cô chăm chăm hỏi.

-"Ha...tất nhiên, tớ rảnh mà"

Xử Nữ phân vân nhưng vẫn muốn đến dù gì đây cũng là quà sinh nhật mà Sư Tử dành tặng cho cô.

.

.

.

Song Tử sau việc hôm qua đã xảy ra nơi quán bar, cô đinh ninh trong đầu là sẽ cố gắng thực hiện lời của Kim Ngưu, hít một hơi thật sâu cô nhanh chân bước vào lớp học.

"Cậu ta kìa trơ trẽn hết sức"

"Hả đúng trà xanh"

"Tưởng là người hiền lành thế nào"

Lúc này trong lớp ai ai cũng hướng ánh mắt khinh thường nhìn về phía cô, Song Tử cô vẫn chưa hiểu vấn đề, thấy bầu không khí có chút căng thẳng liền cúi mặt đi về hướng ghế ngồi bất chợt Yasha, Miha lại bước đến chắn lấy đường đi Song Tử.

-"Mấy cậu...có chuyện...g"

-"IM ĐI"

Song Tử chưa kịp kết câu đã bị Miha chắn ngang. Cô ta vẻ mặt càng trở nên dữ tợn như muốn lao lên nuốt sống cô.

-"Kiềm chế bản thân đi Miha, chúng ta sẽ nói rõ với nhau"

Yasha nhanh chóng ngăn người bạn của mình bằng giọng dứt khoát hơn bao ngày, cô liếc nhìn Song Tử.

-"Về việc hôm qua cậu lại dám đụng đến người yêu của Miha"

Song Tử nghe lời nói thốt ra từ Yasha thì không khỏi khó hiểu, cô nhíu lông mày rồi nhớ về hôm qua, là cái người đã xàm xỡ cô.

-"Là tên đó sao"

-"Mày nói vậy là có ý gì chứ"

Cả lớp bắt đầu xôn xao, những lời nói gai nhọn lại liên tục đàn áp Song tử khiến cô vô cùng nghẹt thở.

-"Chúng ta là bạn tớ không nghĩ cậu sẽ làm vậy"

Yasha vẫn điềm tĩnh nói, Song Tử đây vẫn chưa kịp hoàn hồn, cô muốn giải oan cho bản thân trước mặt mọi người.

-"Không phải anh ta..."

-"Im đi chính mày đã dụ dỗ anh ấy"

Cái gì chứ tại sao họ lại không tin mình, đó là những câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô, Song Tử như bị dồn nén sắp khóc rồi, nhưng cô không thể khóc dễ dàng như thế đành cắn răng, cô im lặng chịu đựng một hồi.

-"Thật trơ trẽn cậu đúng là trơ trẽn"

Bỗng một hộp sữa được ném đi hướng đến người Song Tử, nó phun hết sữa làm lớp áo ngoài gần như ướt sũng.

Cô cúi gầm mặt, tay liên tục cấu víu vào lớp váy đã bị nhăn nhũn.

-"Cậu thì biết gì chứ chẳng phải tớ chỉ đến theo lời các cậu sao"

Song tử bỗng quát lớn, cô không kiềm chế bản thân liền đổ lệ, khuôn mặt nhớt nhát đầy đáng thương.

-"Hả gì chứ"

-"Tớ đã đứng đợi hai cậu nhưng anh ta nói hai cậu bận nên tớ định đi và bị anh ta giữ lại"

-"Câm đi đừng nói xấu...."

Miha bỗng giơ bàn tay lên định vung cho Song Tử một bạt tay, thì đã bị một bàn tay khác chộp mất.

-"Lớp trưởng cậu làm gì vậy"

-"Đây không phải cái chợ cho mấy người làm trò ở đây đâu"

Giọng điệu lạnh lùng ấy khiến Song Tử bất giác ngẩng cao đầu, cô trông thấy thân ảnh quen thuộc, lại lần nữa cậu ấy giúp cô.

-"Về gì chứ, cậu không thấy cậu ta rất đáng ghét sao dám đi gạ gẫm...."

 -"Gạ gẫm, cậu thấy cậu ấy làm vậy sao"

Miha bị câu nói của Kim Ngưu làm cho đơ cả người, cô định nói gì đó nhưng chợt dừng lại.

-"Cậu thì cũng biết gì chứ, cậu có chứng cứ là cậu ta không gạ gẫm người yêu của Miha đâu chứ"

-"Tại sao tớ lại không biết, tôi đây cũng ở đấy mà"

Yasha bỗng nhíu mày, cô ta dần nhăn mặt hướng ánh mắt nhìn Kim Ngưu không chớp bất chợt Kim Ngưu thầm thì với cô.

-"Làm như tôi không biết mục đích của cậu Yasha"

Kim Ngưu nghiêng đầu nhếch mép với nụ cười bán nguyệt, Yasha thì hốt hoảng bịt miệng sau đó chậm rãi nghiêng đầu rồi bỏ đi cùng Miha.

Nhờ sự việc đó thì tai tiếng của Song Tử ngày càng lớn, phải nói trong khối 10 ai cũng biết vụ việc đó.

Kim Ngưu quay người nhìn về phía Song Tử chỉ thấy ánh mắt có chút vô hồn nhìn về phía cậu, bỗng chú ý đến lớp áo dơ bị dính sữa trên người cô, Kim Ngưu đành kéo lấy tay Song Tử rời khỏi lớp.

.....

Buổi sáng tiết trời khá lạnh, Song Tử úp mặt xuống bồn, ngập mình trong vũng nước, cô khẽ run rồi nhanh chóng ngẩng mặt khiến nước từ những lọn tóc bay lên tung tóe. Kim Ngưu đứng dựa vào thành bồn nhìn Song Tử, cô thì cứ diễn trò khùng điên với mái tóc đang ướt của mình.

-"Này đừng quậy nữa ướt hết người tôi đấy"

-"À xin lỗi cậu Kim Ngưu"

Nghe Kim Ngưu phàn nàn cô nhanh chóng dừng hành động ngớ ngẩn ấy lại, ngại ngùng vắt khô chỗ tóc còn đang lã chã nước.

-"Phải rồi còn áo khoác đồng phục ấy"

-"À nó bị dính rồi, hình như ướt luôn cả bên trong nữa"

Song Tử từ từ gỡ cúc áo khoác, luồn lấy phần áo lên rồi bỏ ra hoàn toàn, Song Tử nhìn thấy phần áo sơ mi bị một mảng sữa lớn, trong người thấy nhớt nhát khó chịu.

-"Ướt hết rồi ha"

-"Nên làm gì với cái áo sơ mi trong đây"

Trong giọng nói ấy cũng tỏ rõ sự nản chí của cô khi áo khoác lẫn áo trong đều không thể mặc được nữa, Kim Ngưu bỗng đứng thẳng dậy nhìn cô , Song Tử cũng ngơ ngác nhìn lại cậu, bốn mắt nhìn nhau chỉ thấy ngay sau đó Kim Ngưu cởi lấy áo khoác ngoài rồi ném vào người cô, Song Tử bị hành động đó cũng bất chợt ôm lấy bộ khoác ngoài của cậu.

-"Gì đây"

-"Cởi bộ sơ mi mà mặc tạm của tôi đi"

Song Tử nhìn xuống cái áo mà Kim Ngưu ném cho, hương hoa của tulip xen lẫn chút mồ hôi của cậu làm cô bất giác đỏ mặt.

-"Ồ...cậu xài nước xả tulip hả....thơm...thơm thật"

Giọng nói của cô có chút khác lạ, cô bỗng thấy ngượng ngùng vô cùng, Kim Ngưu thì có lẽ cũng thấy được điều đó nên thêm lời.

-"Lúc nào trả cũng được nhớ giặt sạch trước khi trả đồ"

-"À...ừ cảm ơn cậu"

Song Tử sau lời cảm ơn vội thì lao như bay đến nhà vệ sinh cạnh đó, Kim Ngưu nhìn bóng lưng cô dần khuất thì bỗng thở phào, trong lòng cậu bỗng thấy nhẹ nhõm đôi phần, cậu liếc nhìn nơi Song Tử vừa bước vào sau đó xoay người bỏ đi.

.

.

.

Nơi yên tĩnh mà có thể vừa trao dồi được kiến thức có lẽ là thư viện, nơi cô thường lui tới. Akki lựa cho mình cuốn sách vừa ý sau đó bước đến ghế ngồi cạnh cửa sổ, tỉ mỉ lật đến từng trang đọc. Cô đang chăm chú đọc sách, bỗng bên cửa sổ có tiếng gõ nhẹ lên cửa kiếng, tò mò cô liếc nhìn về phía đó, chỉ thấy một cậu chàng với trái bóng rổ trên tay đang vui mừng vẫy chào với cô, Akki với hai bên gò má ửng hồng, cô với nụ cười hiền diệu của mình mà vẫy tay chào lại cậu.

Người ấy chỉ tay về phía cửa sổ như muốn ám hiệu cô hãy mở cửa sổ ra, thấy thế cô nhanh chóng rời khỏi chỗ của mình, mau mở chốt rồi hướng mặt về phía cậu.

-"Lớp phó học tập cho tớ hỏi ở đó có cuốn sổ nhỏ màu nâu không"

Akki khi tới đó liền xoay người nhìn quanh bàn một lượt thì thứ cô thấy đúng là có cuốn sổ nhỏ màu nâu gỗ.

- Cái này, của cậu"

-"À đúng rồi, cảm ơn cậu"

-"Không có gì đâu, mà hôm nay cậu vẫn hoạt động câu lạc bộ sớm thật đó"

-"À do sắp tới câu lạc bộ sẽ thi với câu lạc bộ trường khác nên tớ phải tập luyện"

-"Vậy hả, à đúng rồi cậu chờ tớ một chút"

Akki một lần nữa quay lại phía ghế ngồi ban nãy lục lọi trong túi nhỏ của mình nhanh chóng lấy ra miếng băng cổ tay, cô vui vẻ bước đến chỗ cậu mà trao tặng lấy món quà của mình.

-"Đây cậu có thể sử dụng nó trong trận bóng rổ sắp tới"

-"Ồ..đẹp thật cậu cho tớ thật sao, cảm ơn cậu nhiều nhe"

Thấy được gương mặt hào hứng đầy sự thích thú dành cho món đồ cô tặng cho cậu, thì cô lại không khỏi xao xuyến. Cô thích cậu ấy muốn chết đi được.

-"Vậy thôi tớ đi đây Akki"

-"Ừm, tạm biệt"

Cô vẫn vẫy tay, người hướng ra phía cửa sổ để nhìn thấy bóng lưng cậu dần xa.

....

Bạch Dương sau hồi tập luyện mệt mỏi nhanh chóng quay về lớp học để dưỡng lại sức, cậu thở phào xong lại nói chuyện rôm rã với các bạn trong lớp.

-"Nè Bạch Dương trận sắp tới nghe nói có đối thủ mạnh lắm đấy"

-"Của trường nào thế"

-"Thì trường trong khu nhất đấy, toàn nặng kí, không biết sức ta đọ lại không thôi"

-"Lo gì chứ bên ta có Bạch Dương đây mà"

-"Hả sao tớ đọ lại chứ"

Bạch Dương ngượng ngùng, tay vô thức sờ vào bên gáy cổ.

-"Hả gì kia"

-"Cái băng cổ tay kia là của ai đấy, mới thấy luôn"

Bạch dương bỗng chú ý đến phần cổ tay, khuôn mặt bất giác cười tươi.

-"Tớ được tặng đó"

.

.

.

Thiên Bình lúc nào cũng đi gần kề cùng Bảo Bình, cô luôn tỏ ra vui vẻ, yêu đời trước mặt cậu. 

-"Bảo Bình hôm nay tớ có vé xem phim đấy, cậu đi được không"

Thấy Bảo Bình đang chăm chú vào đống sách bỗng ngẩng khuôn mặt đầy dịu dàng nhìn cô sau đó cậu "ừm" nhẹ một tiếng.

-"Bảo Bình học nhiều quá, cậu có thể dành thời gian cho lớp và tớ nữa chứ"

Nghe thấy câu nói có phần nhõng nhẽo của Thiên Bình, Bảo Bình bỗng cười phì, cậu liền bỏ lấy cuốn sách mà cất gọn trong cặp.

-"Sao nào tớ phải làm gì với lớp và cậu đây"

-"Có cần phải nói lại câu của tớ không chứ"

-"Vậy hả cho tớ xin lỗi nhé"

Thiên Bình sau khi thấy Bảo Bình cười tươi nhìn cô với ánh mắt đầy sự yêu thương đó, không hiểu sao cô lại thấy vui sướng trong lòng. Bỗng nhớ đến cái hôm cậu tỏ tình với cô lại thấy Bảo Bình đây quá đỗi dễ thương ngay sau đó cô liền ôm chầm lấy Bảo Bình.

-"Bảo Bình của tớ, tớ thích cậu nhất"

-"...."

-"Tớ cũng vậy"

.

.

.

Thiên Yết lúc này đang hăng say làm việc trực nhật, cô thở phào sau đó tiếp tục lau lấy sàn lớp, khi đang đến gần cửa thì giọng cười nói vang lên kéo theo là bàn chân dơ hầy của Nhân Mã, cậu quay lấy sau lưng trêu chọc người đang đuổi theo mình.

Khi còn đang nhởn nhơ không để ý cậu vội vào lớp mà đã vô tình đâm trúng Thiên Yết khiến cô ngã ra đất, tiếp theo là vũng nước đục trong thùng theo đó mà rớt hết ra ngoài.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Nhân Mã xoa đầu mà nhìn lại xung quanh. Chỉ thấy Thiên Yết cô đang đứng sừng sững phía trước cùng với cây lau nhà rất oai nghiêm.

-"Cậu nhìn xem mình đã vừa làm gì nào"

 Có lẽ đó là câu hỏi điềm tĩnh cuối cùng cô có thể thốt ra nổi, gương mặt như sắp phát điên nhưng vẫn cố kiềm chế lấy bản thân.

-"Tui làm gì hả"

Nhân Mã bỗng chút sợ sệt, cậu mau chóng đứng dậy phủi lại người rồi nói câu rất hồn nhiên.

-"Không phải tớ nói cậu phải giặt khăn để lau bảng sao, thế khăn trên tay cậu đâu"

Nhân Mã bỗng chốc đứng người, cậu nhớ lại lúc mình đang đuổi bắt cùng người bạn kế lớp vô tình ném cái khăn về phía người bạn ấy, giờ có lẽ nó còn đang nằm rơi rớt đâu đó trong hành lang.

-"Tớ để quên rồi, trong nhà vệ sinh"

Lực đạp của Thiên Yết lên bức tường khiến Nhân Mã có chút giật mình, khuôn mặt cầu dường như lã chã đầy mồ hôi.

-"Phải không đấy, tớ nhờ có mỗi việc mà cũng không thành hồn nữa, giờ nhìn lại cái chiến trường cậu vừa làm đi"

-"Gì chứ, cái này do tui hở"

Lúc này phần lí trí còn lại không thể kiểm soát sau câu nói có phần vô trách nhiệm của Nhân Mã khiến Thiên Yết sục sôi liền vác lấy cây lau nhà rượt đuổi theo cậu.

Và hôm đó hai người lại phải trực lại thêm một lần nữa.

.

.

.

Yoshi bên này khi thấy Song Ngư chuẩn bị ra khỏi trường liền nhanh chóng núp bên góc để chờ cô, cậu hồi hộp không thôi cố chấn chỉnh lại bản thân một chút bất ngờ lại bị Song Ngư đằng sau gọi tên.

-"Yoshi, cậu làm gì ở đây vậy"

-"À..không tớ tìm đồ một chút ấy mà"

Cậu gượng gạo nhìn người con gái trước mặt, sau đó mắt cứ đảo tứ tung mà không rõ hướng.

-"Vậy cậu tìm tiếp đi"

Song Ngư hồn nhiên lại sắp bỏ đi thì bị Yoshi nắm lấy cánh tay, thân người theo quán tính như sắp ngã về phía sau. Yoshi thì bất ngờ liền ôm lấy cô.

-"..."

-"Cậu có sao không"

Bốn mắt chạm nhau, Song Ngư thì giật mình sau đó liền rời khỏi vòng tay của cậu, khuôn mặt ngại ngùng hỏi thăm. Bên đây mặt Yoshi như quả gấc sắp chín, cậu vẫn giữ nguyên tư thế mà không thể nghe lọt được câu nào của Song Ngư.

-"Này Yoshi"

-"YOSHI"

 Song Ngư hét lớn khiến cậu choàng tỉnh, cậu ngơ ngác sau đó lại đỏ mặt, tâm trạng bây giờ lại vô cùng rối bời.

-"À...ừm xin lỗi cậu vì đã làm cậu giật mình"

-"Không có gì đâu, tớ còn tưởng mình bị mắc kẹt vào cái gì đó cơ"

-"Dù gì tớ thật sự xin lỗi cậu, Song Ngư tha lỗi cho tớ"

Thấy Yoshi cứ tha thiết xin lỗi rối rít như thế khiến Song Ngư phần khó hiểu phần bối rối. Cô liền muốn nói" không có gì" nhưng Yoshi lại cướp lấy lời nói tiếp theo, cô như phát điên vô thức nắm lấy hai cánh tay của cậu, lần này trông cô vô cùng dứt khoát.

-"Không có gì đâu Yoshi, tớ tha lỗi cho cậu"

Yoshi không khỏi bất ngờ trước hành động của Song Ngư, sau đó lại ngẫm nghĩ một hồi về bản thân, cậu thấy mình lại gây phiền phức cho Song Ngư, nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi bàn tay nhỏ của cô.

-"Thôi chết chắc tớ lỡ làm phiền cậu rồi"

-"Không sao đâu"

-"Vậy chúng ta về chung được không, hình như nhà chúng ta cùng hướng"

-"Hả hay thật nhà cậu cũng cùng đường đó sao, trùng hợp thật vậy chúng ta cùng đi"

Dù thấy cậu ấy có đôi phần kì quặc nhưng những biểu cảm vừa rồi của cậu cô vẫn nghĩ cậu chỉ đang thấy có lỗi với mình. 

.

.

------------------------------------------------------------

Buổi sáng, ngày tiếp theo lại lần nữa trôi qua, nhìn vào tấm lịch trên bàn được đánh dấu khoanh tròn bằng mực màu đỏ, hôm nay là thứ bảy rồi.

Như bao ngày Xử Nữ thức dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ rồi mau chóng ra khỏi nhà. Cô đứng chờ hai người bạn của mình ngay trước rạp chiếu phim. Quay mặt nhìn về phía đồng hồ còn đang tích tắc, cô nhăn mặt sau đó lấy từ trong túi cuốn sách nhỏ lật đến dòng trang đang còn đọc dở. Còn đến tận hai mươi phút nữa.

Đang còn chăm chú lướt sách, một bóng người cao ráo đứng trước mặt cô, cậu ngó vào cuốn sổ sau đó nhìn người con gái trước mặt.

-"Cậu đến sớm thật đó Xử Nữ"

Xử Nữ bên này khi vừa mới một chút nữa thôi có thể chạm vào chóp mũi của Ma Kết thì tim đập liên hồi, cô không biết làm gì mà lấy cuốn sách che đi khuôn mặt của mình.

-"Tụi mình đến sớm quá, còn tận đến mười năm phút nữa"

Thấy Xử Nữ vẫn im lặng đăm đăm vào cuốn sách mà chẳng chú ý đến lời nói vừa rồi, Ma kết có chút tò mò liền đưa cánh tay về phía cuốn sách nhỏ mà kéo xuống.

-"Cậu có nghe tớ nói không đấy"

Xử Nữ thì vẫn cố gắng đẩy cuốn sách lên nhằm che đi biểu cảm hiện tại của bản thân, cứ như thế họ không ai nhường ai bất chợt Xử Nữ quát lớn.

-"Thôi đi Ma Kết, cậu làm tớ khó xử"

-"Cuối cùng cũng lên tiếng"

-"Gì chứ tớ đang bận đọc sách nhé"

-"Vậy thì cho tớ xin lỗi đi"

-"Xì"

Sau khi thấy Ma Kết không còn chú ý đến mình nữa, Xử nữ bỗng cất đi cuốn sách vào chiếc túi nhỏ màu hồng, cô quay sang nhìn Ma Kết sau đó lại nhìn sang hướng khác. 

-"Sư Tử có nhắn gì đây"

-"Cậu ấy nhắn gì vậy"

-"Hôm nay cậu ấy không đi được"

-"Hả cái gì chứ"

-"Cậu ấy nói là bận làm cho câu lạc bộ mĩ thuật, tự nhiên tớ lại quên việc đó"

-"Vậy giờ chúng ta làm sao đây"

-"Còn sao nữa đành phải xem mà không có cậu ấy vậy"

-"Hả nhưng mà...."

Xử Nữ thoáng chút bối rối cô không kịp nghĩ Sư Tử sẽ bùng kèo như vậy, cũng thắc mắc rằng tại sao cô lại không nhắn tin cho mình, bấy nhiêu vậy cũng làm cô như muốn nổ tung, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn đâu đó thật xa mà không phải xem cùng Ma Kết. Nhưng những dòng suy nghĩ ấy còn chưa được thực hiện cô đã bị Ma Kết kéo vào bên trong.

Phòng chiếu rạp rất đông người, cô và Ma Kết lại ngồi gần tít dưới cuối ngay gần phía cánh cửa ra vào. Cầm trên tay là một hộp bắp rang cùng hai li nước lớn, hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xử Nữ còn đang loay hoay đôi chút về chỗ của mình, cô bỗng để ý đến hai dáng người thân quen đang bước về phía ghế ngồi bên cạnh.

-"Hở, Xử Nữ, Ma Kết"

Giọng nói thân quen cất lên cũng đủ cho cô biết người kế bên mình là ai.

-"Chào Thiên Bình, Bảo Bình"

Bảo Bình và Thiên Bình đang choàng tay nhau trông rất thân mật, Xử Nữ cô chỉ đang chăm chú nhìn vào hành động đó của hai người, bất giác Bảo Bình lên tiếng.

-"Gì đây hai người hẹn hò à"

-"Cái gì chứ"

Xử Nữ ngơ ngác cảm xúc cô đang đan xen lẫn lộn, câu nói ấy khiến cho cô mong mỏi một điều không thể xảy ra.

-"Bộ tụi tui đây không được đi chơi cùng nhau à, Bảo Bình"

-"Ai mà biết được chứ"

Hai người như chó với mèo suốt ngày luôn hằm hè nhằm bắt lỗi nhau, không ai chịu nhường ai khiến hai cô bạn thất thần không muốn dây dưa.

-"Bảo Bình, thôi đi chúng ta đến để xem phim đó"

-"Đúng rồi chúng ta đâu đến để cạnh tranh với họ"

-"Tranh co làm gì chứ mau ngồi xuống đi Xử Nữ"

Ma Kết hóng hách liếc Bảo Bình với ánh mắt 'sát thủ'.

Xử Nữ như bị Ma Kết ra lệnh liền khó chịu mà cốc vào đầu cậu một cái sau đó yên vị vào chỗ ngồi. Bảo Bình khi quan sát thấy cảnh đó thì không nhịn được cười chỉ dám quay sang bên cười khúc khích.

-"Xử Nữ cậu làm gì vậy"

-" Im lặng mà xem phim đi Ma Kết"

Cô liếc nhìn cậu khi cậu vừa quay đi, thấy Ma Kết xoa lấy chỗ cô vừa mới đánh vào lại không khỏi muốn bật cười nhưng biết sao giờ cô phải tỏ ra lạnh nhạt với cậu.

Ngay sau đó, cô liền quay mặt tiếp tục với bộ phim đang chiếu dang dở phía trên.

Bộ phim cứ thế chiếu dần đến đoạn kết.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao