Hồi 3:
Song Tử, một cô gái hướng ngoại, nhưng tính khi lại khó đoán và có chút bất thường, như là những lúc nói chuyện cùng hội bạn cô có thể cười điên đảo nhưng ngay sau đó lại trở nên điềm đạm, đó chỉ là một trong số ít những biểu hiện bất thường trong tính cách của cô.
Một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cô lại đến để bắt chuyện với mọi người trong lớp nhưng chủ yếu là hai người bạn của mình.
-"Yo, Yasha, Miha chào hai cậu"
Chỉ thấy hai người bạn ấy đăng chăm chăm vào chiếc điện thoại sau đó cười khúc khích, họ không để ý đến cô. Song Tử lại chút lưỡng lự, cô cười gượng.
-"Uả, Song Tử chào buổi sáng"
Yasha ngước thấy Song Tử thì nhanh chóng bỏ chiếc điện thoại xuống rồi tươi cười chào cô. Song Tử ngay sau đó cũng tươi tỉnh trở lại mà đáp xuống ngồi kế Yasha.
-"Mấy cậu coi gì vui mà không rủ tớ thế"
-"Hehe chỉ là người yêu của tớ rủ đi chơi vào buổi chiều sau giờ học thôi, ôi! sao anh ấy lại dễ thương thế không biết, yêu mất thôi"
-"Hả nghe nhạt thật, bên tớ thì nống cháy lắm đấy nghe không nào mấy cậu"
-"Ôi thôi cho tớ xin khiếu đi bên đây là tình yêu trong sáng đấy"
À thì Song Tử, cô không có người yêu nên cũng chẳng thể hòa nhập trong cuộc trò chuyện này, nhưng đa phần cuộc trò chuyện nào cũng như thế.
Tự nhiên cô cũng muốn có người yêu.
.
.
Hôm nay, Song Tử trực lớp cùng Yasha và Miha nhưng do Yasha thì đi chơi cùng bạn trai, Miha cũng thế nên họ đẩy cho cô trực hộ, ngoài mặt cô cũng vui vẻ tiếp nhận nhưng bên trong cô lại thấy trống rỗng và hụt hẫng.
-"Cố trực cho xong vậy"
Lau bảng, quét lớp, lau sàn, tưới cây,... cô đã tỉ mỉ làm cho chúng trở nên sạch bóng.
Sau khi nhìn lại lớp lần nữa, cô nhếch miệng cười rồi tự đắc sau đó chuẩn bị sách cặp ra về. Khi cô mới nhấc bổng cái cặp của mình thì từ cửa sổ một giọng nói trầm ấm, có chút lạnh nhạt hướng về phía cô.
-"Họ đi rồi hả"
Ai đây, Song Tử bất ngờ chợt quay về đằng sau lưng để xác định danh tính người nói.
-"Kim Ngưu, cậu chưa về hả"
-"Chưa, tôi còn phải họp ban cán sự nữa"
-"Vậy hả, không có gì thì tui..."
-"Này"
Song Tử đang nói bị Kim Ngưu cắt ngang, mặc dù khó hiểu nhưng cô lại giữ im lặng, trên môi vẫn nở nụ cười gượng.
-"Cậu không thấy hội bạn gì đó của cậu rất ích kỉ sao"
Song Tử ngơ ngác một hồi rồi bỗng nổi giận.
-"Đừng nói xấu bạn tôi chứ, hai người họ có việc bận nên tôi mới thế thôi"
-"Ha...việc bận hả, là việc đi chơi với với bạn trai quan trọng hơn việc trực nhật cùng bạn trực"
-"..."
Như đâm trúng điểm rỗng trong lòng, cô không biết nên lí luận gì với cậu.
-"Nếu xong thì cậu có thể về, nhưng lần này phải đánh vắng hai người kia rồi"
-"Khoan đã, đừng làm thế"
-"Mỗi lần nhìn cậu như vậy lại làm tôi thấy khó chịu"
-"Nếu như cậu không muốn như mình bị bắt nạt thì đừng làm bạn với họ nữa"
-"Yasha, Miha đối xử rất tốt với tôi"
-"Tùy cậu"
Kim Ngưu ngay sau đó cũng xách balo rồi nhanh chóng bước ra ngoài, có vẻ cậu ta rất bực mình. Song Tử cũng biết như thế nhưng cô không thể làm gì, bởi vì cô giờ đang rất cô đơn.
.
.
.
Kim Ngưu là học sinh ưu tú, tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn nổi trội hơn bao người. Năm nay khi có một sự thay đổi lớn, cậu không còn được học chung với những người mình quen biết, cũng như cậu phải nhận lấy chức vụ lớp trưởng.
Hồi mấy đầu cậu cũng chả quan tâm mấy ai trong lớp, chỉ biết nhận lấy nhiệm được giáo viên chủ nhiệm giao, như là hoàn thành cho xong việc. Trong một lần khi cậu họp ban cán sự xong rồi về lớp thì lại vô tình bắt gặp cô bạn Song Tử đang trực nhật một mình. Cậu cũng chả để ý lắm nhưng vẫn hỏi lí do.
Lần đầu Song Tử trả lời cậu là tại bạn của cô ấy bận. Lần thứ hai, ba đến bốn. Song Tử luôn sử dụng lí do đó để bao che cho hai con người kia, định không quan tâm nhưng cách bảo về bạn bè của Song Tử lại khiến cho Kim Ngưu không thể nhịn nổi.
.
.
.
Buổi sáng hôm sau khi Song Tử đang chuẩn bị bước vào lớp học, thì giọng quát lớn quen thuộc vang lên.
-"Song Tử cậu ta xấu tính thật đấy"
-"Tại sao lại báo chúng ta không trực nhật cho lớp trưởng chứ, đã nói là giúp nhau mà, cậu ta đúng là giả tạo quá đó"
-"Không biết có nên ngừng chơi với nó không đó miễn sao tụi mình bị bắt trực hết một tuần chứ"
-"Lựa thời điểm chứ"
-"Dứt khoát luôn, tao cũng ngứa mắt nó từ lâu rồi người gì đâu mà nhạt ngắt"
Cô đứng lặng trước ngưỡng cửa nhưng vẫn không dám bước vào, tinh thần cô dần suy sụp. Đúng như lời Kim Ngưu nói, cô biết nhưng lại không biết nên làm gì, cô không có bạn chỉ có thể dùng họ để bù đắp, nói ra khiến cô tự trách bởi cô cũng dùng họ để che đậy đi bản thân mình, cô cũng có lỗi.
Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng lướt qua trước mắt cô, nó khá sần sùi như của con trai, tiếp đến ngay cánh cửa cô đang đứng, cô bất ngờ ngước về sau.
-"Cậu làm gì lại đứng đây, mau vào trong đi"
Kim Ngưu đứng rất gần cô, Song Tử có thể cảm nhận được hơi thở lẫn cơ thể cậu, cô bỗng ngại ngùng quay mặt đi.
-"À không, tớ định bước vào đây"
-"..."
Kim Ngưu không nói gì chỉ ngước nhìn Song Tử một hồi rồi kéo cửa lớp ra, Song Tử bỗng hốt hoảng cô đứng không dám nhúc nhích.
-"Vậy thì nhanh vào đi cho tôi vào nữa"
Song Tử nghe thế bối rối nhanh chóng bước vào ghế ngồi. Cô loay hoay một hồi rồi liếc nhìn hai người bạn của mình, hai người họ cũng đang nhìn cô gương mặt khó chịu vô cùng. Kim Ngưu ngồi cách Song Tử hai bàn, liền thấy biểu hiện bất thường cũng nhìn về hướng cô đang liếc tới.
-"Ha..chào buổi sáng Yasha, Miha"
-"Ờ chào buổi sáng"
Miha lạnh nhạt nói, nhưng cách nói như thế vẫn như mọi ngày chỉ khác là thêm chút giận dữ.
-"Xin lỗi hai cậu, về hôm qua"
-"Hả xin lỗi gì chứ, tụi tớ phải nói cảm ơn mới đúng chứ"
-"Hả"
-"Nhưng cũng vì vậy bọn tớ phải trực thêm một tuần nữa rồi, chán quá ha Song Tử"
-"Ôi mấy tuần của tớ"
Song Tử cảm thấy rất ngột ngạt, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống, tay vẫn hay như thói quen cấu mạnh vào ngón trỏ.
-"À mà Song Tử bỏ qua đi, dù gì cũng để cậu trực mấy ngày hộ rồi đúng không Miha"
-" Đúng vậy vì thế nên để cảm ơn cậu để bọn tớ rủ cậu đi chơi nha vào chiều nay"
-"Ha..thật hả, hai cậu không giận"
-"Sao phải giận chứ bọn tớ đã nói rồi mà"
Song Tử sau khi nghe những lời nói đó từ Yasha, cô như được trấn an mà dịu lại, có lẽ những lời nói vừa rồi chỉ là tình cờ thôi, hoặc cô đã nghe lộn. Tự nhiên Song Tử thấy phấn chấn trở lại, cô vui mừng đồng ý ngay.
Kim Ngưu từ xa quan sát thì khó chịu mà quay mặt đi, tại sao cậu lại quan tâm đến Song Tử như thế, đến chết vẫn không thể chịu nổi tính cách của Song Tử, tại sao cô lại dễ dãi đến thế.
-"Thế nha, tại quán bar đó"
-"Hả..quán bar hả, tớ chưa từng...."
-"Thôi nào Song Tử, cậu chấp nhận rồi còn gì"
-"À..ừm"
-"Vậy đi, nhớ đấy nha Song Tử của tớ"
.
.
.
Đến giờ ra về, Song Tử vẫn còn đang bận dọn dẹp lại sách vở của mình, còn hai người bạn kia thì đã đi trước, trong lòng có chút bất an nhưng cô vẫn vui vẻ đón nhận, bây giờ cô chỉ mong có thể mau làm lành với hai người họ thì làm gì cô cũng chiều, sau khi xong xuôi cô cất cặp lên vai định chạy đến thật nhanh. Đang đến gần cửa thì vô tình một người nọ chắn ngang khiến cô ngã lăn ra đất, cô ôm đầu hé nửa mắt để quan sát người vừa nãy.
-"Cậu định đi thật sao, Song Tử"
-"Hả Kim Ngưu cậu chưa về hả"
-"Họp ban cán sự"
-"Vậy sao mấy hôm nay cậu họp nhiều nhỉ, vậy thôi tui..."
Song Tử chưa kịp ra khỏi lớp thì bị Kim Ngưu nắm lấy cặp khiến cô không tài nào chạy nổi.
-"Tại sao lại đi cùng họ"
-"Hả, họ là bạn đã rủ tớ phải đi chứ, mau buông cặp tớ đi"
-"Cậu vẫn tin họ hả, hồi nãy nghe họ nói thật giả tạo"
-"Cậu sao vậy mau lên bị bắt gặp thì nguy đó, mau buông..."
Song Tử còn chưa dứt câu, Kim Ngưu đã thả luôn khiến cô muốn té nhào ra sàn lần hai.
-"Tùy cậu nhưng lần này cẩn thận chút đi, học sinh chúng ta không nên vào bar, nếu có chuyện gì thì cậu phải tự mình chịu trách nhiệm nếu bị thầy cô trường bắt gặp"
-"Tớ biết rồi cảm ơn vì lời nhắc, bye bye"
Không hiểu sao cậu lại vô cùng lo lắng.
.
.
Thời tiết về chiều nên có chút mát mẻ, chỉ có vài gió lạnh se se qua tốc lên vài lọn tóc mái của Song Tử bay phấp phới, cô đang đến điểm hẹn của mình. Nơi đây cách trường học khoảng 10 km, sau giờ học cô nhanh chóng tới đây thì cũng phải mất kha khá thời gian. Sau khi bắt được vị trí của bạn mình cô bước đến thật nhanh, chỉ có một mình cô bên ngoài này vẫn còn ngần ngại không dám vào. Xung quanh như các anh trai, các ông chú thì đi vào thường xuyên cùng các cô gái chân dài, cô tần ngần do dự liền móc chiếc điện thoại nhắn cho hai người bạn.
-"Nè các cậu ở đâu vậy không chờ tớ hả"
-"Sao thế cậu mau vào đi, bọn tớ bên trong này"
-"Vậy hả chờ tớ chút tớ đang ở bên ngoài"
Cảm thấy yên tâm đôi chút, Song Tử vội vàng vào bên trong quán bar.
Không gian xung quanh quán bar rất tối chỉ pha một vài ánh đèn màu lóe sáng loạn xạ, âm thanh từ nhạc quẩy rất lớn khiến cô muốn nổ tai ngay tức khắc, Song Tử bịt tai đi kiếm xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy bạn mình ở đâu.
-"Này cô em học sinh kiếm Yasha, Miha hả"
Nghe thấy tên bạn mình Song Tử liền liếc nhìn nơi vừa phát tiếng nói, cũng vì tiếng nhạc quá lớn cô vẫn không thể xác định người vừa mới bắt chuyện với mình là ai, bỗng một chàng trai trong góc tối một tay dơ lên cao, một tay thì để ngay miệng hét lớn.
-"Bên này"
Song Tử liếc nhìn một lúc thì cũng chần chừ đi đến, anh ta nhìn khá trưởng thành, dáng người thì lại rất cao khảng 1m85, gương mặt thanh lịch lại vô cùng thu hút, anh ta nhìn Song Tử bằng đôi mắt dịu dàng và vô cùng sát tình.
-"Anh biết Yasha, Miha hai người đó đâu rồi"
-"Anh là bạn họ, họ bận nên ra ngoài rồi, nhưng lát hồi sẽ quay lại"
Cô vẫn không yên tâm, nhíu mày nhìn người khả nghi ấy, có chắc anh ta biết hai người họ hay có thật là bạn, dòng suy nghĩ vẫn cứ trôi, cô không dám ngồi cạnh hắn.
-"Thôi nào mau ngồi xuống đây đi"
-"Anh không làm gì đâu, mau"
Cô vẫn không dám nhưng vì hắn cứ níu kéo cô nên đành dám ngồi cách xa hắn ta, chỉ để ý rằng hắn cứ chăm chú nhìn cô không ngớt khiến cô sởn cả tóc gáy.
-"Em tên Song Tử phải không"
-"Vâng, đúng vậy"
-"Tại sao em lại quen hai người đó thế"
-"Hả là vì em thấy mình khá hợp với họ, chắc thế"
Cô đắn đo trước câu hỏi chỉ dám trả lời suông.
-"Vậy em đã có người yêu chưa"
-"Ừm...dạ chưa"
-"Vậy làm quen với anh không"
-"Dạ....ý anh là sao"
-"Làm bạn gái anh Song Tử"
Hắn bỗng tiếng gần đến Song Tử, theo phản xạ cô liền lùi lại vài thước đến khi không còn đường lui, hắn nắm lấy tay cô, tay còn lại thì sờ lên khuôn mặt của cô, Song Tử đang vô cùng hoảng loạn, cô đẩy hắn ra xa tính bỏ chạy nhưng lại bị anh ta tóm gọn từ đằng sau.
-"Anh làm gì vậy mau buông tôi ra"
-"Chúng ta cứ thử làm quen đi được không"
-"Không.....mau cứu tôi, biến thái!"
Song Tử giẫy giụa cô không thể phản kháng, hắn ôm cô từ sau nên có thể khống chế mọi tác động cô gây ra. Cái tình huống quái quỷ gì đây, ngay từ đầu cô đã không tin hắn. Lâu dần cô như muốn tuyệt vọng, hành động cô như yếu dần, khóe mắt đã dần ửng đỏ thì không biết từ lúc nào một cánh tay đã vội kéo mạnh cô đi. Người này cũng mặc áo đồng phục trường cô, dáng lại trông quá đỗi quen thuộc.
-"Cậu đã tin rồi chứ"
Cô như sắp khóc, thật may mắn Kim Ngưu đã đến đây, cô liền ôm ấy cậu. Một cái ôm bất ngờ khiến cậu như muốn ngã nhào ra sau.
-"Anh ta xàm sỡ tớ, biến thái"
-"Này anh kia, anh biết đây là học sinh mà định làm trò đồi bại hả"
-"Hả đồi bại tôi chỉ muốn ngỏ lời làm người thương của em ấy"
-"Kinh tởm và vô cùng bỉ ổi, hành vi này của anh chắc sẽ phải bốc lịch khá lâu đó"
-"Này đừng nói như giỡn chơi vậy, cậu là gì của em ấy chứ"
-"Hả tôi sao"
Kim Ngưu bỗng liếc xuống Song Tử đang vẫn còn ôm lấy mình, cậu bỗng bối rối.
-"Là một người giám hộ cậu ấy và là một người bạn"
Song Tử khi nghe đến đó thì dâng trào cảm xúc kì lạ, cô ngẩng mặt nhìn Kim Ngưu.
-"Sao đấy không phải ư"
Đôi mắt nâu màu cà phê sữa đang ngấn lệ ấy cứ đăm đăm nhìn cậu, sao cậu lại xót xa như vậy, cảm giác như muốn bảo vệ một thứ gì đó hay chỉ là thương hại.
-"Tôi không muốn nói nhiều đâu, đến giờ rồi Song Tử chúng ta đi thôi"
Song Tử ngơ ngác liền bị Kim Ngưu với lấy cánh tay kéo đi ngay, anh siết mạnh lấy tay cô mà ra đến tận ngoài.
.....
..
-"Cậu còn gì để nói không"
-"Cảm ơn cậu Kim Ngưu, nhờ cậu, tớ đã rất sợ"
Nhìn thấy người con gái trước mặt đang lo sợ như thế, anh không biết phai làm như thế nào chỉ có thể xoa đầu cô mà lau đi những giọt nước mắt.
-"Nín đi mọi chuyện xong rồi, sau việc này thì mau dừng làm bạn với họ đi, nếu không cậu sẽ bị như thế này còn tôi sẽ không thể giúp đỡ cậu mãi"
Cô xúc động, tại sao Kim Ngưu lại dịu dàng với cô như thế, tại sao lại quan tâm đến một người ích kỉ như thế này, tại sao, tại sao. Anh vẫn đứng ngay trước mặt cô, người hơi khom lại để nhìn thấy rõ khuôn mặt cô lúc này, anh cười nhẹ, vẻ mặt lại vô cùng kiều diễm và ân cần.
-"Hồi nãy cậu đã nói gì đấy, cậu sẽ là bạn với tớ"
-"Đúng vậy tớ sẽ làm vậy nếu cậu nghe theo lời tôi nói được chứ"
-"Được"
.
.
.
Về câu lạc bộ, năm nay hẳn các lớp phải tham gia đầy đủ, đây như là bắt buộc với các học sinh trường này. Song Ngư vẫn còn khá rối bời trong việc chọn câu lạc bộ bởi cô chẳng có sở trường nào ngoài việc ăn và ngủ.
-"Song Ngư thân yêu, cậu chọn câu lạc bộ nào đấy"
Sư Tử hào hứng tiến về cạnh bàn cô trên tay còn cầm phiếu đăng kí câu lạc bộ, đằng sau còn có cô bạn Xử Nữ theo cùng.
-"À tớ vẫn chưa chắc nữa, mà hai cậu định vào câu lạc bộ nào thế"
-"Hả bọn tớ hả"
-"Xử Nữ cậu vào câu lạc bộ nào vậy"
-"Là văn học cổ điển"
-"Xử Nữ lúc nào cũng nhàm chán vậy ha"
-"Cậu nói ai đấy, tớ tẩn cậu bây giờ đấy"
-"Thế còn cậu thì sao Sư Tử"
-"À thì là Mỹ Thuật đấy"
-"À đúng rồi cậu thích hội họa mà"
Cảm thấy bầu không khí thật hay ho, Song Ngư lại có thêm một người bạn mới là Xử Nữ. Hội ba người đang nói chuyện rất vui vẻ thì ở đâu đó ngay cửa lớp một cậu nam đang nhìn một trong số họ.
-"Này Bảo Bình hôm nay cậu trực lớp đó"
-"Biết rồi lớp trưởng"
-"Vậy thì chần chừ gì nữa mau lau bảng nhanh đi, còn mấy người kia nữa đâu hết rồi"
-"Biết chết liền"
-"Haizz tụi nó lại cúp tiết trực lớp nữa rồi lần này xong với Thiên Yết bà"
Nói rồi thiên Yết bỏ ra khỏi lớp, cậu ta đôi lúc lại hung dữ và rất bạo lực nhưng có thể rất điềm đạm và vâng lời.
-"Bảo Bình cậu đây rồi"
-"Thiên Bình bắt cậu chờ rồi, hôm nay cậu muốn về chung nữa hả"
-"Ừm đúng rồi Bảo Bình của tớ mà này cậu định tham gia câu lạc bộ nào thế"
-"Hả chi vậy"
-"Tớ sẽ tham gia cùng cậu"
-"Tớ e cậu không thích câu lạc bộ này lắm đâu Thiên Bình à"
-"Vậy mau nói tớ biết đi"
-"À là câu lạc bộ Mỹ Thuật thôi"
-"Cậu cũng thích hội họa nữa sao"
-"Tớ mới biết sở thích gần đây thôi"
-"Vậy tớ sẽ không gia nhập chung đâu"
-"Biết ngay mà Thiên Bình đây đâu bao giờ có hứng với hội hạo đâu chứ"
Bảo Bình liền tươi cười xoa đầu Thiên Bình, cô cũng vui vẻ nhìn cậu hai người đều cười rất vui. Sư Tử quay sang bỗng để ý đến, cô lại có chút phiền muộn.
.
.
.
Lớp cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ, hai người trực nọ thì nhanh chõng cúp câu lạc bộ mà bỏ về hết, Bảo Bình vẫn còn loay hoay mấy chậu bông được cắm dưới lớp, cậu khá thích hoa nữa. Nó là hoa hướng dương nhìn nó rất rực rỡ, trông rất giống ánh mặt trời gần tượng trưng cho màu hè vậy, cậu cứ đứng đo ngắm nhìn hồi lâu mà quên mất hồi gian học câu lạc bộ.
-"Phải người ấy cũng thích hoa hướng dương"
Tiếng cửa lớp bỗng kêu lên, Bảo Bình hú hồn mà theo quán tính quay sang phía cửa lớp.
-"Chào...ừm chào cậu, cậu không học câu lạc bộ hả Bảo Bình"
-"Ừm...thôi chết tớ trễ giờ mất rồi"
Bảo Bình sau khi quan sát lấy cái đồng hồ thì tức tốc vác balo lên vai, bỗng tò mò cậu ngước lên nhìn người bạn trước mặt.
-"Sư Tử để quên đồ hả"
-"Ừm...... tớ định quay lại lấy"
Cô rụt rè, nói xong liền bay về chỗ lấy cái hộp bút trong hộp bàn.
-"Này Sư Tử đi chung không"
-"Hả.... không cần đâu, chúng ta chắc khác câu lạc bộ"
-"Cậu vào Mỹ Thuật mà đúng không tớ cũng vậy mà, cùng chung câu lạc bộ thôi"
-"Hả"
Sư Tử đứng lim, cô ngơ ngác, nhịp tim thì như hồi trống trường đánh giờ ra chơi. Cô được học chung câu lạc bộ với Bảo Bình nhưng cô bừng tỉnh, tất cả như trong một phút cô lập, cô tự biết Bảo Bình đã có người yêu nên cũng dừng ngay suy nghĩ ấy.
-"Vậy cũng được mau lên đi cô phụ trách đang chờ cậu đó"
Bảo bình bỗng chốc cười, nụ cười ấy sao cô vẫn không thể nào quên, thế là cô cùng Bảo Bình đến lớp câu lạc bộ nhưng dĩ nhiên khoảng cách giữa cô và Bảo Bình rất xa, cô không muốn vậy mình vào rắc rối, cũng không muốn người khác nghĩ mình làm gì mờ ám với người đã có người yêu. Lúc nào cô đứng trước một cặp đôi cũng như thế.
-"Đến rồi nè"
Sư Tử mở cửa lớp câu lạc bộ ấy, mọi người đều chú ý đến cậu bạn kế bên Sư Tử.
-"Bảo Bình đây sao"
-"Không phải cậu rất thích câu lạc bộ về thể chất sao"
Ma Kết đã chú ý đến cậu ta khi đã đi cùng với Sư Tử.
-"Thế cậu thì sao đây, không phải cậu không rành về môn này hả"
-"Hả tại tớ đổi gu thôi, thấy mình khá hợp với hội họa"
-"Vậy thì tớ cũng vậy thôi, đừng thắc mắc nữa"
Bảo Bình nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình, thật không hay đối diện là Sư Tử.
Cô đây thì run sợ, từng bước lại không dám đi đến chỗ ngồi, cô cắm mặt xuống đất tay thì nắm chặt lấy chiếc hộp bút.
-"Sư Tử bên này"
Ma Kết bỗng nhiên rời khỏi chỗ ban đầu mà ngồi tại vị trí của Sư Tử.
Ngay sau đó Sư Tử tức tốc bước đến chỗ ngồi mới.
-"Đổi chỗ này ổn không Ma kết"
-"Haizz được hết mà yên tâm đi"
Sư Tử cô lại tươi cười nở nộ, đúng rồi cô không muốn thích Bảo Bình nữa, thật may mắn khi có Ma Kết.
Tiết học cứ thế bắt đầu cho đến giờ ra về.
.
.
.
Thiên Yết sau khi kết thúc câu lạc bộ Thiên Văn học thì lại tức tốc bỏ đi, cô bỏ về nhà trước, vô tình bị Nhân Mã bắt gặp được, cậu ta thấy cô nóng vội như thế cũng muốn bám theo quan sát cô bạn lớp trưởng ấy.
....
Đây là con đường lớn, tấp đến những quán ăn đường phố, chỗ này nổi tiếng là như thế. Cậu nheo mắt đầu đội mũ mặt thì đeo khẩu trang trông như gã biến thái đang rình mò con nhà người ta.
Thiên Yết đang đi thì dừng lại khiến cậu theo sau giật mình mà trú tạm cạnh thùng rác. Nhân Mã thở hổn hển cầu trời cho Thiên Yết không bắt gặp thấy mình. Đến khi cầu nguyện xong Nhân Mã nghiêng đầu quan sát thì không thấy dấu vết cô đâu. Cậu lập tức đứng dậy mà định đuổi theo chỗ vô định, cậu không biết cô đã đi đâu rồi.
Một quán bánh kem mới mở cửa đón khách, có mấy em bé đứng xếp hàng để mua, cậu vẫn không để ý nhiều đến khi thấy Thiên Yết đang bán hàng trong quán.
Chỉ thấy cô khác xa với khi ở lớp, bây giờ cậu đang thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhất của Thiên Yết, cô đang cười nói với bọn trẻ, một nụ cười thanh tao trong sáng và vô cùng ngây thơ.
Không chần chừ cậu bỗng bước đến xếp hàng cùng. Đến khi giao hàng xong cho một bé trai nhỏ dễ thương Thiên Yết mới để ý đến một người kì lạ nọ đang ăn mặc kín mít. Thiên Yết không để ý mấy mà vẫn tươi cười chảo hỏi khách hàng.
-"Quý khách đây muốn bánh kem nào đây ạ, Vani, Socola, Việt Quất tất cả đều có"
-"Cho tôi phần Bạc hà"
Thiên Yết đang vui cười lấy hàng thì bỗng khựng người, cô để ý tại sao giọng nói này rất quen dường như đã nghe rất nhiều.
-"Thiên Yết mau lên đi tớ sắp đoi tới nơi rồi thèm bánh kem quá"
Sau khi giọng nói cất lên lần nữa cô có thể chắn chắn người này là ai.
-"Nhân Mã cậu theo tôi tới tận đây luôn à"
Giọng nói không còn hiền dịu nhân từ nữa.
-"Sao đây cậu không bán cho tớ hả"
-"Cậu biết ở trường không cho phép học sinh làm việc mà đúng không"
-"Hả đúng thì sao chứ"
-"Vậy thì mau nhận bánh và im lặng đi Nhân Mã thân yêu"
Thiên Yết liếc nhìn cậu với khuôn mặt đầy sát khí, nó như muốn giết cậu đến nơi.
Chắc Nhân Mã này không qua nổi quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro