Hồi 10:
Sáng hôm nay cũng như bao ngày. Trời vẫn còn sương sớm phủ lắp khắp mặt đường dần đông cứng. Đã qua đông nhưng sao không khí còn lạnh lẽo.
Ý thức được với thời tiết này sẽ dễ bị cảm, Sư Tử đã choàng cho mình chiếc áo ấm đến trường. Cô tung tăng dạo phố trên con đường thân quen mình hay đi.
Để ý đến các gian hàng đã dần trải đầy những gói quà kèm theo vài bông hoa rực rỡ. Sư Tử thắc mắc nhưng lại chợt nhớ ra. Hình như cũng sắp đến ngày lễ valentine của các cặp đôi rồi.
......
Bước vào lớp học, Sư Tử khá bất ngờ vì hôm nay lớp có vẻ nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Để ý rằng có một vài nhóm còn túm tụm lại để to nhỏ chuyện gì đó.
Đặt chiếc cặp nặng trĩu xuống đất, Sư Tử ngồi vào ghế thầm liếc lấy vài người trong lớp rồi tự hỏi. Cô đã bỏ lỡ chuyện vui nào sao.
Thở dài rồi đè khuôn mặt vào lòng bàn tay. Sư nghĩ vu vơ rồi chợt choàng tỉnh khi nghe tiếng gọi phát ra từ bàn kế.
-"Chào buổi sáng"
-"Àa..chào buổi sáng Cự Giải"
Cậu thoáng cười nhìn Sư Tử ủ rũ mà tò mò, đáp lại cậu là ánh nhìn thiếu sức sống của cô.
-"Cậu bị bệnh à"
-"Không tớ buồn ngủ"
Nói xong liền ngáp một hơi dài sau đó hồn nhiên đưa tay lên dụi mắt. Quả thật đối với Sư tiết trời này là lúc thích hợp để chăn ấm nệm êm trên giường.
Đang muốn lim dim chợp mắt một chốc nhưng vẫn không tài nào ngủ nỗi, chắc vì thắc mắc bởi những câu hỏi đang chạy mãi trong đầu.
-"Lớp hôm nay có gì sao Cự Giải"
Cậu là người luôn đến sớm nhất lớp nên những việc trong lớp sáng nay hẳn phải biết cách tường tận, việc hỏi cậu là quá chí lí.
Cậu chỉ nhìn qua gian lớp lần nữa rồi thản nhiên nói thẳng.
-"À, lớp nay có một cặp, khó tin quá nhỉ"
-"Hở...bạo thế mà cũng sắp đến lễ tình nhân rồi không biết ai đây"
-"Muốn biết à, Song Ngư với Bạch Dương chỉ là sáng nay thôi đã công khai khắp lớp rồi"
Sư Tử đang nằm sấp xuống bàn, mắt vẫn còn khá mỏi định nghe hết câu chuyện sẽ ngủ luôn nào ngờ lại vì quá bất ngờ, đôi mắt trợn tròn như không thể tin nổi, Sư Tử bỗng ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn Cự Giải hồi lâu khiến cậu ngại ngùng mà quay đi.
-"Gì chứ không lẽ là tối qua"
Sư Tử bàng hoàng nhớ lại đêm qua, cô chắc chắn chính là nhờ sự kiện ấy đã thúc đẩy hai người họ. Lúc này cô lại cảm thấy hài lòng, nụ cười trên môi dần nở rộ. Hẳn là bao tháng qua đã vất vả cho cô bạn thiếu nghị lực một kết quả xứng đáng.
-"Cậu ấy hoàn thành rồi tự nhiên thấy hào hứng quá, một phần chắc cũng nhờ tớ đó tự nhiên thấy mình đỉnh ghê"
Sư Tử uốn lượn một hồi rồi ngồi bịch xuống ghế, miệng cười khúc khích liên tục, tay đung đưa theo nhịp trông rất yêu đời. Mọi hành động kì lạ của cô đều được Cự Giải chứng kiến từ đầu đến cuối, không biết hồi nãy cô có va chạm gì không mà lại thay đổi cách bất thường.
.
.
.
Được gọi đến phòng giáo viên khi đang trong giờ học, Thiên Yết bước đều trên những ô gạch của hành lang hướng thẳng về phía căn phòng cô định đi tới. Mang theo tâm trạng lo âu kèm sợ hãi. Bởi vì từ trước đến giờ, cô luôn cố gắng thể hiện mình là học sinh ngoan và là lớp trưởng gương mẫu không lý nào lại bị gọi lên cách đường đột như vậy .Ngẫm nghĩ lại những việc ngày qua mình đã làm lại khiến cô thêm thắc mắc.
Nhờ sự trợ giúp từ các thầy cô bộ môn, Thiên Yết mau chóng tìm thấy nơi làm việc giáo viên chủ nhiệm của mình. Đi từng bước chập chững vẫn còn đắn đo cộng thêm ánh nhìn đầy nghiêm túc của giáo viên đã làm khuôn mặt cô tái mét. Giáo viên kêu cô ngồi vào chiếc ghế đối diện, Yết không phản kháng mà mau chóng ngồi xuống.
-"Mấy ngày qua em thấy thế nào?"
-"Hở...vâng cũng khá tốt ạ"
Yết muốn giật thốt người, khẽ thở phào nhẹ nhõm trước câu hỏi của cô chủ nhiệm. Chỉ biết ngay sau đó cô ấy còn bận kiếm gì đó trong đống tài liệu dày kịt. Yết khá tò mò nhưng vẫn ngồi im chờ đợi.
-"Ta da"
Cô giáo bỗng tươi cười, cầm trên tay một tờ giấy nhỏ sau khi lần mò khắp tủ đầy ắp đề cương. Cô tiến sát mảnh giấy ấy đến gần khuôn mặt Yết vẫn đang giật mình.
-"Chắc em cũng đang chờ nhỉ, với kết quả này, em sẽ được cấp học bỗng để đi du học"
Thiên Yết đứng hình, đôi mắt to tròn cố vặn hết cỡ để quan sát. Đây thật không phải là mơ, trong lòng bỗng dâng cảm giác vui sướng. Yết cầm lấy mảnh giấy cô đã đưa mà chăm chăm không dứt, trên khóe môi đã tạo thành nụ cười.
-"Sau tuần này thôi là em phải đi rồi đó, nếu còn điều gì muốn nói với lớp thì hãy nhanh lên nhé"
-"..."
Đôi mắt từ vui sướng lại dần chuyển qua đượm buồn. Đúng rồi còn lớp, thầy cô, mọi người và...cậu ta. Dòng suy nghĩ ấy một càng lấn át tâm trí, Thiên Yết không biết nên nói gì, nhìn bóng dáng cô giáo chào tạm biệt mình rồi dần khuất, phải chăng Yết cô có nên tiếp tục với tương lại rạng ngời phía trước.
.
.
.
Bước đến cửa lớp chào đón cô là những ánh mắt tò mò, Yết chợt rưng rưng, cô nheo mày xong tiếp tục bước đến chỗ ngồi.
Đằng xa có một số người tí tởn bước tới còn không quên tặng cho Thiên Yết một phát đập ngay vai.
-"Có chuyện gì vậy Thiên Yết, hiếm khi mới thấy lớp trưởng bị gọi lên á"
-"Hay là lại lén làm việc phi pháp"
-"Thôi đi chắc cậu ta bị phát hiện làm thêm rồi còn gì"
-"Gì chứ làm thêm hả"
Sư Tử ngơ ngác liếc nhìn Nhân Mã theo đó cũng là ánh mắt đùng đùng sát khí của Yết.
-"Đủ chưa tên ngốc, đúng là không tin được vào mà"
Thiên Yết không thèm quan tâm đến Nhân Mã lại khiến cậu hoang mang mà nhảy cẩng lên.
-"Haha trông Nhân Mã như con cánh cụt á hợp với cậu ta ghê"
Bạch Dương cười muốn khóc vội lấy chiếc điện thoại trong túi để chụp vài tấm làm kỉ niệm.
Nhân Mã ngại quá hoá rồ liền túm lấy tay Bạch Dương hòng lấy chiếc điện thoại đã ghi lại khoảnh khắc điên rồ của cậu. Bạch Dương không chịu thua, từ tay này ném sang tay khác rồi chạy bỏ đi mất để lại Sư Tử vẫn còn đang cười sặc sụa, Song Ngư kế bên thì thở dài chào thua.
Thiên Yết nãy giờ vẫn dõi theo mọi người, những hình ảnh ấy lại làm cô thêm chạnh lòng. Đang suy tư đến ngơ ngẩn người, choàng tỉnh giấc bởi cái xua tay của Sư Tử.
-"Cậu có sao không, đừng nói vì bị cô gọi lên mà thành sad girl nha"
Thiên Yết chớp mắt liền đảo sáng phía Sư, khuôn mặt dần đinh lại mà đẩy bàn tay của Sư đi.
-"Thôi đi tớ bị gì đâu chứ"
-"Vậy có việc nào quan trọng hả, kể tụi này biết đi"
Đôi mắt nhắm khép hờ phần đồng tử bên trong gần dãn nở, Yết quay sang phía Song Ngư và Sư Tử mang theo tâm trạng buồn rầu được thể hiện rõ.
-"Nghe đây, tớ được học bổng là một chuyến đi du học nước ngoài"
-"..."
Cả hai người bỗng yên lặng, đôi mắt thì mở to tròn thể hiện sự hoang mang, sửng sốt.
-"Này sao không nói với bọn này sớm chứ"
Sư Tử bỗng hét toáng lên làm kinh động đến mọi người xung quanh.
-"Có cho nói đâu mà tớ nói"
Thiên Yết đáp lại vẻ dè chừng.
-"Vậy chừng nào cậu đi"
Song Ngư bàng hoàng liền hỏi ngay.
-"Chắc hết tuần này là tớ đi"
Thiên Yết tiếp theo từ tốn cất sách đã học từ tiết trước vào cặp. Sau đó vừa ôm cặp sách vừa liếc hai người bạn ở hai bên.
-"Còn câu hỏi nào để tớ giải đáp nỗi tò mò không"
-"..."
-"Cậu định đi không?"
Song Ngư cất tiếng hỏi, chính câu hỏi ấy đã làm cho Thiên Yết đứng hình nhưng chưa kịp để họ nhận ra cô tỏ vẻ điềm nhiên nói lại.
-"Hả...tất nhiên phải đi rồi"
-"..."
-"Chà cũng sắp đến tiết thể dục nhỉ tớ đi trước đây"
Cảm nhận bầu không khí tĩnh mịch của Song Ngư và Sư Tử, khuôn mặt cô bỗng trùng xuống ngay sau đó lại tươi tắn lên hẳn, vội vẫy tay chào hai người rồi tiến thẳng ra khỏi cửa lớp.
----------------------------------
Ở bên góc nhỏ của thư viện, Xử Nữ đang đi chung quanh kệ đựng sách, tay mân mê lướt qua vài chồng tập dày. Chợt khựng lại ở cuốn tiểu thuyết nhỏ, chần chừ một chút rồi lại cầm nó đến ghế ngồi. Lật ra những trang đầu, Xử Nữ chăm chú lướt qua từng dòng chữ, cô tập trung đọc hết trang này đến trang khác.
Mới đó thôi, Xử đã đọc gần phân nửa cuốn sách, tuy khá buồn ngủ nhưng cô gắng mình cố đọc cho xong tác phẩm này. Đang lơ ngơ, ngâm nga mình trong tác phẩm, Xử Nữ bỗng nghe thấy tiếng cót két chói tai từ chiếc ghế đang được kéo ở phía đối diện. Cô nhăn mặt, khó chịu vì tiếng ồn. Cuốn tiểu thuyết cô cầm trên tay khẽ hạ xuống đến phần bóng mắt, chằm chằm vào bóng người đã ngồi ngay phía trước.
Người nọ cũng cầm một cuốn tiểu thuyết che đi hết khuôn mặt khiến cô không tài nào biết được đằng sau cuốn sách là ai. Tuy khá bực mình nhưng với Xử Nữ, cô sẽ tạm tha mà tiếp tục với cuốn tiểu thuyết đọc dở.
.....
Một khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi, chiếc ghế của người đối diện lại phát ra tiếng động nhỏ, tiếng cót két ấy cứ mỗi hồi lại vang lên inh ỏi, hết đập lại cạ với mặt sàn tạo ra thứ âm thanh kinh khủng. Xử Nữ bấy giờ đã hết chịu nổi liền đập mạnh cuốn sách xuống bàn, trực tiếp nắm lấy cuốn sách của đối phương mà kéo xuống.
-"Đủ rồi đấy tên mất trật tự"
Định là sẽ giáo huấn người trước mặt vài trận, cô bỗng đứng hình khi biết được con người nãy giờ cứ làm phiền mình.
-"Ma..Kết"
Giật mình mà giật tay lại, Xử Nữ ngơ ngác nhìn cậu, cô nhăn nhó nhưng khuôn mặt cứ dần ửng đỏ.
-"Cậu làm gì ở đây vậy"
-"Hả tớ không được đến đây đọc sách hả"
Ma Kết cũng ngượng ngùng, bĩu môi nói lại.
Xử Nữ chả thể phản kháng cũng đành ngồi xuống chiếc ghế của mình, khẽ lườm lấy Ma Kết cách nhanh chóng rồi quay sang cuốn sách của mình.
....
Từ khi biết cậu ở đây, Xử Nữ không sao tập trung đọc nổi cuốn tiểu thuyết, cứ mỗi lần đọc một câu là lại liếc nhìn cậu một đợt, cảm thấy không thể tiếp tục nổi cô nhẹ đặt cuốn sách xuống bàn rồi tì cù trỏ lên bàn nhấn nhẹ khuôn mặt vào lòng bàn tay, chăm chăm nhìn cậu đang đọc sách.
Ma Kết cũng giống cô, cậu cũng không thể tập trung cho việc hiện tại, sau khi phát hiện hành động lạ lùng ấy của Xử Nữ. Khuôn mặt Ma Kết dần đỏ hồng, cậu đóng mạnh cuốn sách khiến Xử Nữ giật mình mà trợn tròn mắt, Ma Kết chỉ phì cười sau đó nhìn cô đắm đuối, Xử Nữ cũng không phản kháng mà cứ thế ngắm nhìn cậu. Từ đâu những luồn gió nhẹ phía cửa sổ bay qua, nó mang theo mùi hương thanh dịu của lá hoa mùa xuân không ngừng lan tỏa chung quanh gian phòng lớn, chỏm tóc của Xử Nữ khẽ đung đưa lấn át vào khuôn mặt mềm mại, nhỏ nhắn của cô. Xử Nữ khó chịu vì mái tóc che đi khuôn mặt mình định bụng sẽ hất nó sang một bên nhưng chưa kịp thực hiện Ma Kết đã làm việc đó thay cho cô, cậu nhẹ nhàng vén lấy chỏm tóc ngắn sang bên tai. Tim Xử Nữ vì hành động ấy mà đập liên hồi, hơi thở cũng ngày một nhanh, cô ngồi im ắng tận hưởng niềm vui sướng, hạnh phúc ngắn ngủi ấy.
.....
Trong khoảnh khắc lãng mạn giữa hai người một tiếng hét từ phía cửa sổ vang lên khiến cả hai giật thót mà ngừng cái viễn cảnh đẹp đẽ ấy, khẽ lườm qua phía phát ra âm thanh quen thuộc. Ma Kết và Xử Nữ liền biết ngay hung thủ là ai.
-"Hai cậu làm gì vậy, trông tình cảm ghê gớm"
-"Làm gì chứ, tớ chỉ giúp Xử Nữ vén lại tóc của mình thôi"
Ma Kết hơi nghiêng đầu, thay đổi thái độ thành ngây ngô mà tươi cười nói với người bạn của mình.
-"Ờ ờ..chỉ là vén tóc thôi đúng không, coi như tớ sẽ tin đi"
Sư Tử nhếch mép nhìn hai con người mờ ám trước mắt mà đâm ra khó chịu, trong đầu đã đặt nghi vấn hai người hẳn đã có bí mật không thể nói với cô.
-"Coi như sẽ tin là sao chứ"
Xử Nữ chống hạnh rồi bước đến cạnh cửa sổ, người hơi cúi mà cục vài đầu Sư Tử một cái nhẹ.
-"Thôi đi, thôi đi tui thấy hai người dạo gần đây thân mật một cách lạ thường luôn đôi khi còn không thèm để ý đến tui luôn. Để tui cô đơn thế này đây, cả hai cậu lẫn Song Ngư, ai cũng có đôi có cặp"
Sư Tử từ gằng giọng dần hạ thấp âm điệu, Sư cảm thấy tổn thương sâu khi bị các bạn bỏ rơi.
-"Đôi cặp gì chứ"
Xử Nữ như chết lặng, đôi má đã ửng hồng từ khi nào trực tiếp phản bác lại lời nói của Sư Tử.
-"Ma Kết còn cậu hả, màu kể tớ nghe đi"
Sư Tử không thèm quan tâm đến sự cáu gắt của Xử Nữ, cô nghiêng mặt hòng nhìn lấy cậu bạn cũng bỏ rơi mình.
-"Hở, chúng tớ đi đọc sách chung thôi mà, Sư Tử cũng có thích đọc mấy cái tiểu thuyết, triết học đâu mà đi cùng "
-"Ai nói tớ không thích chứ, trừ mấy cái triết học tẻ nhạt ấy thì thể loại gì tớ cũng cân đấy nha"
Sư Tử bĩu môi, má lại phình lên căng phồng, đôi lông nheo thì căng lại lộ vẻ sự dỗi hờn.
-"Hahaha..nhìn kìa trông Sư như con heo con vậy"
Nhìn biểu cảm của Sư lại khiến cơn nhột nhạt khát cười của cậu dâng cao, không kiềm chế nổi bản thân mà ôm bụng cười sặc sụa. Sư bị làm cho ngại chín mặt liền phủi tay mà nói tiếp, giọng có vẻ trầm hơn không còn cảm giác giỡn cợt.
-"Nè hai cậu hay tin gì chưa, sau tuần này là lớp trưởng lớp ta đi du học rồi đó"
-"Hở?"
Cả hai ngơ ngác, vẫn còn bất ngờ nhìn Sư Tử mà muốn chất vấn thêm vài câu.
-"Du học? Ở đâu chứ"
-"Qua Mỹ thì phải, trông cậu ấy có vẻ chả buồn khi phải xa lớp như thế"
-"Qua đó thì khó sống lắm"
-"Đó cũng là một cơ hội tốt cho cậu ấy mà nên chắc chắc cậu ấy sẽ đi"
-"Tớ cũng mong thế"
Cả ba chìm trong sự tĩnh lặng, ai cũng bận gợi nhớ đến những kí ức cũ. Chợt Sư Tử bỗng vỗ vào bàn tay sau đó hớn hở nói ra ý kiến mới của mình.
-"Hay là chúng ta làm cái đó đi"
-"Hả"
-"..."
------------------------------
Dưới những tán cây hoa nhỏ đang khẽ đung đưa bởi làn gió lướt qua, hôm nay trời không mưa cũng ít nắng. Cảm nhận bầu không khí thật trong lành, thơ mộng, Akki hào hứng cầm bình tưới nước đã được rót đầy, ban cho từng cánh hoa một năng lượng mới.
Ngắm nhìn chúng sau khi tưới xong, Akki khuỵu đầu gối rồi tạo kiểu dáng ngồi. Nhìn vào những bông hoa vẫn cứ lắc lư, cô chợt nở nụ cười. Nhìn chúng giống như đang muốn cảm tạ cô bằng những điệu múa uyển chuyển của mình.
Từ bên vách tường, đôi mắt của ai đó từ từ ló dạng. Liếc nhìn cô khá lâu xong mới dám bước ra, hai tay đặt ở sau mà tiến tới cạnh phía Akki đang ngồi.
-"Cậu làm gì ở đây vậy"
Câu nói vang ở cạnh tai khiến Akki giật mình liền quay ngoắt sang phía đã phát ra âm thanh gây ra cơn nhột nhạt của mình.
-"Yoshi hả"
Akki khá bất ngờ sau đó liền nở nụ cười tươi tắn chào đón cậu.
-"Trông nè qua đông nên mấy bông hoa cũng nở ra hết rồi, nhìn đẹp lắm đúng không?"
Yoshi ngơ ngẩn xong cũng đảo mắt để nhìn thấy những bông hoa xinh đẹp đang lượn mình trong gió.
-"Rất đẹp"
Yoshi cũng dần đắm mình bởi những bông hoa màu rực rỡ.
-"Những bông hoa này...tớ trồng để tặng một người"
Akki nghiêng đầu, ngắm nhìn khu vườn hoa tươi sắc. Cô khẽ cười, nụ cười xen chút buồn phiền.
Yoshi khá bất ngờ, chỉ liếc nhìn những bông hoa xong lại đảo mắt nhìn cô, cậu có chút tò mò người cô muốn nói đến là ai.
-"Người đó chắc quan trọng với cậu lắm ha"
-"Sao cậu nghĩ thế"
Yoshi trợn tròn mắt vì bối rối xong lại quay đi tránh tầm nhìn của cô.
-"Tại tớ thấy cậu rất quý mấy cây bông này nên mới chăm sóc nó khỏe mạnh như thế"
Không hiểu sao Akki bỗng ôm bụng cười phì khiến cậu ngơ ngác mà cố tìm lỗi sai trong câu nói vừa nãy.
-"Thật vậy hả, đó cũng chỉ là dự định thôi giờ tớ không tặng được nữa rồi"
-"Sao vậy?"
Yoshi đang thì thắc mắc, lơ ngơ nhìn về phía cô định mở lời hỏi chuyện bỗng một người bạn của cậu chạy tới muốn lôi kéo cậu đi cùng đám bạn đang đứng gần đó.
-"Vậy tớ đi đây"
-"Tạm biệt"
Akki vẫn cười tươi vẫy tay chào cậu. Yoshi thấy vậy đôi phần lo lắng những cũng nở nụ cười mà vẫy chào cô.
Cố nhìn đến khi cậu dần khuất sau bức tường, Akki dần hạ đôi môi cong vuốt ấy xuống rồi bắt đầu thở dài. Cô nheo mắt cố nở lại nụ cười như vừa rồi.
-----------------------------------
Sau khi kết thúc tiết học, Bảo Bình vui vẻ xếp gọn sách vở đã học vào chiếc balo của mình, chuẩn bị xách cặp đi về cậu bỗng khựng lại ngay trước ngưỡng cửa. Cậu xoay người trông ngóng, đồng tử hiện dần bóng dáng thân quen.
-"Thiên Bình cậu chưa về hửm?"
-"A..Bảo Bình cậu cứ về trước đi tớ còn bận xíu việc"
Thiên Bình còn đeo chiếc mắt kính, ngó nghiêng xung quanh khu bàn lộn xộn của mình. Cô cố cười gượng mà vẫy tay chào cậu ra về. Bảo Bình dập tắt nụ cười, cũng không nghĩ nhiều mà đi từng bước đều tiến tới bàn cô, tự mình giúp cô xếp gọn chúng rồi để ngay ngắn vào lòng bàn tay cô.
-"Vậy là xong rồi ha, tụi mình đi thôi"
Thiên Bình méo miệng, cô ngơ ngác xong lại bối rối mà đảo mắt tứ tung.
-"Chắc chưa được đâu, bây giờ tớ còn bận nhiều việc lắm cậu cứ về trước đi Bảo Bình"
-"Tớ chờ cậu được m..."
-"Không, việc này khá lâu đó, có lẽ đến gần tối muộn luôn cậu không cần lo cho tớ đâu mà"
Thiên Bình cười gượng, ướn người nắm lấy hai vai cậu mà đẩy đi. Bảo Bình thì cau mày cố xoay đầu để nhìn cô hỏi việc, thật ra cậu thấy cô rất lạ. Bình thường lúc nào về Thiên Bình cũng nhanh nhẹn chạy tới trước bàn cậu đầu tiên trước khi tiếng chuông trường reo. Trong khi đó hôm nay cô lại lề mề khiến cậu vô cùng thắc mắc.
-"Sao vậy"
-"Không có gì đâu cậu mau về đi"
Sau khi đẩy cậu đến cửa, Thiên Bình tươi cười vẫy tay chào cậu, Bảo Bình khó hiểu chỉ đứng nhìn cô đôi lúc xong lại thở dài, cậu dương tay rồi xoa nhẹ lên chán cô khiến Thiên đứng hình, đôi gò má dần nổi vệt đỏ hồng.
-"Vậy thôi, cậu nhớ thu xếp rồi về sớm đi"
-"Ừm"
Lấp ló sau cánh cửa chờ cậu đi hẳn, Thiên Bình mới thở phào, cô xoay người định bước lại về chỗ, động tác có chút nhanh nhẹn hơn ban hồi. Vô tình cô không chú ý đã lỡ va phải ai đó ngay lập tức đã ngã nhào ra đất.
-"Cậu không sao chứ, tớ xin lỗi"
Sau khi định thần, Thiên Bình mới mở mắt đã phát hiện một bàn tay nhỏ nhắn đã để ngay trước mặt. Thiên Bình hơi nghiêng đầu để quan sát nhân vật đã bị cô tung chúng bát chợt đôi mắt cô lại trợn tròn, khuôn mặt như đinh lại, đôi lông mày đã nheo đến tạo một lằn nếp nhăn trên trán.
-"Không cần đâu cảm ơn cậu"
-"Vậy là được rồi ha mà...cậu không đi cùng Bảo Bình?"
Thiên Bình đang định lơ đi mà tiến thẳng đến chỗ ngồi thì chợt khựng lại bởi câu hỏi.
-"Tớ sắp đi đây, cậu không cần phải quan tâm như vậy đâu...Sư Tử"
Cô bạn khẽ bĩu môi, khuôn mặt khẽ trùng xuống nhưng ngay sau đó lại nở cụ cười tươi tắn vẫy tay chào cô rồi cùng tiến ra cửa với những người bạn.
Thiên Bình đảo mắt liếc lấy dáng người cô dần khuất sau cánh cửa, bàn tay đã co lại nắm chặt. Khuôn mặt lại bất an lo lắng, mặc dù cô không thích Sư Tử nhưng lại thấy hối hận, liệu cô làm như vậy có thực sự đúng không.
.
.
.
Trên con đường ít bóng người, Thiên Bình lén lút vừa đi vừa núp sau những đồ vật trên đường. Cô ngó nghiêng nhìn bóng dáng đang bước đi mà lòng chợt xao xuyến.
-"Bảo Bình kìa cậu ấy vẫn chưa phát hiện"
Khẽ gầm rú trong lòng, cô tiếp tục theo sau cách một đoạn với Bảo Bình khoảng cách khá xa. Đang đi cách từ tốn Thiên Bình khẽ rùng mình mà chạy thật nhanh đến núp sau cây cột điện đằng trước, đứng lặng một hồi cô mới dám ngước nhìn thì thở phào. Bảo Bình chỉ đang cúi người để cột quai dày sau đó lại bật người dậy mà đi tiếp.
.....
Đang vui vẻ bước đi cách yêu đời mà không chú ý xung quanh, Thiên Bình đã nhận ngay một cú trượt bởi hòn đá lớn đặt trên đường, lo sợ sẽ bị phát hiện Thiên Bình run rẩy đưa con mắt về phía trước mong rằng cậu sẽ không vì tiếng động lớn mà phát hiện ra mình, cũng thật may cho cô, Thiên thở phào nhẹ nhõm vì vừa hay lại có một chiếc xe tải đang chạy chậm che khuất tầm nhìn của cô với cậu.
Khi chiếc xe tải vừa chạy qua, Thiên Bình mới hào hứng định bước tiếp thì phát hiện Bảo Bình đã đi mất tăm hơi. Với vẻ mặt thất vọng, chắc Bảo Bình đã đi mất sau khi cô ngã nên cô ủ rũ bước từng bước nặng trĩu về phía trước.
Qua một con hẻm nhỏ, Thiên Bình vẫn buồn bã đi những bước mệt mỏi. Đã đi khá xa nhưng vẫn không thấy cậu đâu, định bụng sẽ quay người để đi về bất chợt một cánh tay từ phía con hẻm tối đã kéo mạnh cô vào trong, Thiên Bình chưa kịp la hét đã bị người nọ chặn miệng, người nọ đứng sau chỉ khẽ cười phì, với sức khỏe như thế Thiên Bình đã nhận ra ngay người đã bắt cô là một người con trai.
-"Theo dõi tớ hả sao nãy không về chung đi có cần phải mệt vậy không chứ đồ ngốc"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Thiên Bình mới ngớ người, bàn tay lạ kia dần buông lỏng không còn ám chặt vào người cô nên Thiên mới có cơ hội để xoay người quan sát để khẳng định con người đã bắt mình.
-"Cậu, sao cậu ở đây"
-"Câu đó tớ nên hỏi cậu mới đúng không phải cậu bảo là ở lại trễ lắm sao giờ lại theo tớ thế này"
Thiên Bình ú ớ chẳng biết nên giải thích thế nào, khuôn mặt ửng đỏ mà không dám đối diện với cậu.
-"Thôi bây giờ tớ dẫn cậu về"
-"Không cần đâu Bảo Bình, cũng sắp đến nhà cậu rồi mà"
-"Thôi đi ai lại để bạn gái mình về một mình chứ"
Bảo Bình nói xong liền đặt tay xoa đầu cô, Thiên Bình chẳng dám kháng cự, khuôn mặt sớm đã biến thành quả cà chua.
-"Vậy giờ về ha"
-"À..ừm"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro