Hồi 1:
Bạch Dương là một chàng trai khá năng động, hôm nay cậu có tiết đến câu lạc bộ trường, bộ hướng về thể thao, sinh ra đã có máu chăm vận động cậu không bao giờ cúp tiết mặc dù có bận rộn thế nào.
Còn cô bạn bàn bên Song Ngư lại khá lười nhát nên việc vận động lại không có hứng thú, bí mật không hề nhỏ là cô hay trốn tiết thể dục.
.
.
Đợt trường có tổ chức hội thao nam nữ, vì là người trong câu lạc bộ hiển nhiên sẽ có sự hiện diện của Bạch Dương, nhưng năm nay có lẽ lại có hiện tượng rất lạ là cô bạn bàn bên sẽ tham gia hội thao này. Bạch Dương hẳn là rất sốc còn sốc hơn khi cô tham gia chung về bộ môn bóng chuyền nam nữ với cậu.
-"Này cậu có bao giờ chơi cái này chưa đấy?".
-"Nhìn tớ thế này chắc muốn tham gia lắm vậy".
Phải rồi, Song Ngư đã bị ép tham gia, cái này cũng như cái giá khi cô dám trốn tiết thể dục của thầy "bụng phệ".
-"Vất vả cho cậu rồi, liệu cậu có thể giúp tớ không?"
Giọng cô buồn hiu, nghe như sắp lim dim ngủ tới nơi, đợt này lại khiến Bạch Dương thấy nản chí.
.
.
Vào mỗi hôm sáng thứ 7, cậu lại có hẹn với cô ngay trước công viên để luyện tập, thoạt đầu Song Ngư luôn vụng về, cái bóng như có lực hút lúc nào cũng "hun" lên đầu cô vài lần. Nó rất đau cô đã ôm đầu và bỏ tập nhiều ngày. Bạch Dương lại phải tới để an ủi cô. Có lẽ tháng ngày đó cũng khá thú vị với cả hai. Cùng đi với nhau, tập luyện cùng nhau, cùng nhau la cà và học tập nữa. Dần dần đến ngày cuối cùng trước hội thao, có vẻ như Song Ngư cũng có chút tiến bộ, chỉ là một chút, nhưng như thế với cô đã cố gắng hết sức mình. Đối với Song Ngư hiện tại đã đổi khác bỗng dưng cô lại muốn dành hạng nhất trong hội thao lần này. Ngồi cạnh Bạch Dương sau khi tập luyện mệt mỏi, cô ngậm một ngụm nước khoáng rồi thở phào.
-"Tự nhiên tớ lại có quyết tâm đấy, tin được không"
-"Hả, vì tớ sao".
-"Hả gì vậy, không phải"
-"Chứ không phải tớ đã khích lệ cậu chăm chỉ tập luyện hả?"
Một phần cũng đúng là nhờ có cậu Bạch Dương đây mới có Song Ngư của hiện tại. Nhưng Song Ngư bướng bỉnh lại không muốn chấp nhận điều kì cục ấy làm câu trả lời đúng, cô nhìn Bạch Dương sau đó thở phì.
-"Dù gì tớ cùng hơi lo, lỡ làm thua của cậu thì uổng công cậu lắm".
- ...
Bầu không khí trở nên trầm mặc sau câu nói của Song Ngư, Bạch Dương chỉ nhìn cô thoáng phân vân.
-"Thế thì tệ thật"
Bạch Dương xoa cằm suy xét.
-"Vậy thì mau cho tớ có thêm động lực đi"
-"..."
-"..."
-"Vậy thì giao kèo, cậu muốn giao kèo gì khi mình đạt giải nhất".
-"Hả giao kèo...nói thật...tớ muốn gì nhỉ?"
Song Ngư gãi đầu cười gượng.
-"Cứ cố suy nghĩ đi, tớ sẽ là người thực hiện".
Song Ngư liếc nhìn Bạch Dương, tay cô dùng để xoa tóc liền rủ xuống dưới đùi. Hai bàn tay gặp nhau lại không ngừng đưa đẩy.
-"Ngoài ăn với ngủ thì tớ muốn gì khác chứ?"
Bạch Dương căng thẳng nay lại thêm suy sụp.
...
-"Vậy.."
-"Cậu muốn đi xem phim không?"
-"..."
-"Với tớ"
Song Ngư đơ ra một lúc, lát sau vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu thì đột nhiên trông thấy gò má Bạch Dương có chút ửng hồng. Cái gì đây đừng nói là Bạch Dương thích mình nha. Song Ngư rơi vào trầm tư. Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của cô, dẫu sao thì Bạch Dương trông đã mờ ám ngay từ ban đầu. Vành tai Song Ngư thoáng đỏ, cô đang lờ mờ tưởng tượng ra những khung cảnh đầy hạnh phúc. Điên thật, Song Ngư chỉ muốn hú hét lên thật lớn. Bên trong đảo loạn thì bên ngoài lại trầm tĩnh lạ kì, thấy cô bạn đang suy tư nhìn mình, cậu liền giật mình mà lớn giọng.
-"Không phải đâu, thật ra tớ mua hai vé...".
-"Cái vé...vé tuổi thơ á".
Song Ngư ngơ ngác khó hiểu.
-"Tuổi thơ, tuổi thơ gì?".
-"Này đừng nói ai nha... thật ra... tớ có mua cho người bạn mà nó vỡ kèo nên.."
-"Hở"
-"Đừng nghĩ bậy nha"
Mốc phấn khích của Song Ngư bị lời giải thích của Bạch Dương làm cho tuột dốc.
-"Được không nhỉ?"
-"Cũng được"
Cô nói như người mất hồn.
-" Ổn rồi, cậu còn câu hỏi nào không?"
-"Vậy phim mà cậu định cho tớ xem có tên là gì?"
Lúc này Bạch Dương có chút khúm núm, muốn nói nhưng không thể phát âm rõ ràng.
-"Thật ra.."
-"Ừm.."
-"Bộ đó hả"
-"Ờm"
-"Nó rất hay".
Song Ngư khó hiểu, nheo mắt nhìn cậu.
-"Cậu có thể nói thẳng mà, úp mở khiến tớ khó chịu đó".
-"Có lẽ cậu thích hoặc không nhưng bộ đó chỉ có hạn thôi nên tớ muốn đi"
-"Coi như là động lực cho cậu đi ha, cố gắng ngày mai đi, đó là giao kèo của tớ".
-"Hả, sao lãng xẹt thế"
-"Làm người khác tò mò là cái tội đó"
Bạch Dương sờ gáy cười khúc khích, Song Ngư cũng bị điệu cười cậu làm cho cuốn hút. Nghĩ ra thì chẳng tin nhưng khoảng khắc trên thật yên bình, Song Ngư lại nảy sinh thêm một cảm xúc lạ...
.
.
.
Hội thao đã đến , lúc này Song Ngư với bao nhiêu niềm tin của mình bước đến khu thi đấu cùng Bạch Dương sau cái ( fightting ) của hai người. Hiệp một đã bắt đầu và giành thắng lợi cho hai người, cứ thế đợt hai, ba và bốn đều chiến thắng. Thấy nụ cười sảng khoái trên môi Song Ngư, Bạch Dương thấy vui lây.
Đến đợt cuối để đến vòng chung kết, hai người vẫn trong tư thế sẵn sàng và quyết thắng nhưng việc ngoài ý muốn đã xảy ra, Song Ngư vì lao quá nhanh đã trật chân mà ngã cái phập xuống đất đầy đau đớn, chính vì thế trái bóng quyết định của cô cũng đã rơi đi mất. Cô úp mặt xuống sàn mà không có động tĩnh gì.
Lo lắng không ngớt, Bạch dương bước đến cạnh Song Ngư mà đỡ cô dậy, thấy khóe mắt cô có chút hồng hào.
-"Đừng nói là..."
Bạch Dương hớt hải dắt cô ra ngoài.
Ở bên ngoài gió thổi mạnh nhưng lại rất mát, không ngột ngạt giống bên trong khu thi đấu. Song Ngư ngồi ngay gốc cây vẫn còn thút thít, cô khóc vì mình vụng về mà mất cơ hội vào chung kết. Cứ thế cô không thể dừng lại được. Một lon nước mát lạnh lại áp sát vào gò má cô, nó lạnh buốt đến tê tái, cô thẩn người mà nhìn về phía cánh tay ấy, cô biết Bạch Dương đã ở đây, tự nhiên cảm xúc tội lỗi dâng trào, cô bĩu môi mà muốn khóc lớn.
-"Tớ..tớ đã cố hết sức... hức"
-"Đúng vậy, cậu đã cố hết sức rồi mà"
-"Xin...xin lỗi cậu tớ chả làm được gì hết, ư"
Song Ngư nghẹn ngào, cô dằn vặt bản thân kém cỏi.
-"Thôi nào đừng khóc nữa, xin cậu ấy"
Bạch Dương nhẹ lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt cô, cậu lại quá đỗi ân cần và dịu dàng với cô. Song Ngư lại có chút dao động nhỏ. Cô đâu biết rằng vì mình khóc mà đã khiến Bạch Dương khó xử dường nào.
-"Tớ, vô dụng lắm phải không?..."
-"Hả không hẳn đâu cậu đã giúp tớ tiến thẳng đến hạng ba luôn đấy chứ".
-"Nhưng đã nói là hạng nhất mà"
-"Nó cũng đâu quá quan trọng, dù gì..."
-"Nói xạo quá"
Song Ngư ngẩng mặt lên trời khóc.
-"Aghhh... đừng khóc mà, thật ra cậu cũng đã có tiến bộ vượt bậc luôn ấy chứ"
-"Chỉ là một chút... thôi sao?"
-"Thôi để đáp lại một chút của cậu ngày mai chúng ta đi xem phim đi"
Câu nói hồn nhiên ấy của cậu lại có thể xoa dịu được sự tiêu cực trong Song Ngư.
.
.
.
Ngày chiếu phim, cô đứng chờ cậu ở gần sảnh, thấy cậu hấp tấp đi đến, Song Ngư bỗng thấy phấn khởi.
-"Tớ (phù) có để cậu chờ lâu không".
-"Hử, à không tớ cũng vừa mới đến thôi".
Nhìn cậu trong bộ đồ khác mà không phải ở trường học, Song Ngư lại có chút xao xuyến.
-"Cậu định xem phim gì đấy".
-"Siêu nhân hào quang".
Một câu thốt ra từ miệng Bạch Dương khiến cô như muốn hóa đá.
-"Hả siêu nhân, trẻ con quá".
-"Cậu không thích hả vậy mình xem phim khác cũng được".
Nhớ lại lúc tập luyện thấy Bạch Dương rất thích xem phim này cô cũng ngại ngùng mà chấp nhận xem cùng cậu. Nói đúng hơn là cô chỉ thích mấy phim tình "củm" mà thôi nghĩ lại thì cũng bạo quá, cô chưa bao giờ xem phim siêu nhân hết.
.
.
Sau khi kết thúc bộ phim chiếu rạp ấy, hai người cùng nhau ra về, phải nói mọi lúc cậu đều nói về cái bộ đấy, Song Ngư thì vẫn cố lắng nghe dù cô chả xem nổi một khung hình.
-"Thật hay quá, dù sao cũng có cậu theo chung, cảm ơn cậu Song Ngư".
Cô dừng chân khoảng 5 giây mà lủi thủi theo sau Bạch Dương.
-"À mà trông cậu hôm nay diện bộ đó rất xinh lắm luôn"
Bạch Dương lại có thể thốt ra câu đó, thật ra cậu chỉ buộc miệng. Song Ngư phía sau lại có cảm xúc lạ thường, dù biết chỉ là lời nói vô tư nhưng dường như tim cô vừa mới đánh một nhịp. Tại sao cô lại có cảm giác ấm áp khi ở cạnh Bạch Dương, cô rất yếu đuối nhưng khi ở canh cậu cô luôn có cảm giác an toàn. Song Ngư luôn cảm thấy phấn chấn khi có Bạch Dương còn khi không có cậu lại trở nên buồn tẻ. Có chuyện gì với cảm xúc của cô rồi. Vì cũng là fan của truyện ngôn tình cô không nghĩ là mình đã yêu rồi đâu.
.
.
.
Cứ thế dần cô luôn phủ định về việc đó, Song Ngư luôn nói chuyện vui vẻ với cậu hoặc lánh đi tránh tầm nhìn của cậu. Thời gian trôi đi và hai người lên lớp mới.
Lớp này khá lạ lẫm với cô khi cô chả quen ai ở đây cả, cô bị chuyển sang lớp khác hoàn toàn. Ngồi im một góc cô nhìn mọi người xung quanh mà không dám bắt câu nào. Một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên đầu cô khiến cô giật nảy mình, ngước nhìn lên thì thật bất ngờ khi Bạch Dương cúng ở đây, trên vai lại là cái balo, chúng ta lại học chung lớp rồi.
-"Bất ngờ thật đấy chúng ta bị chuyển đi xa tít tắp luôn"
-"Hai tụi mình chả quen ai ở đây hết"
Với Bạch Dương thì chuyện có bạn bè mới thì lại đơn giản nhưng cô thì ngược lại nên lúc nào cô cũng muốn theo sau Bạch Dương. Cô muốn cậu phải thân thiết với mình hơn bao giờ hết. Nhưng đáng buồn một chỗ là khoảng cách cô với cậu lại khá chênh lệch, Song Ngư ngồi bàn đầu còn Bạch Dương thì lại ngồi ngay gần cuối.
Song Ngư chán nản gục người xuống bàn, cũng do cái sơ đồ lớp thôi.
.
.
.
Được biết cậu ngồi cạnh một bạn nữ, người này cũng khá vui vẻ và lạc quan đôi lúc lại có chút nhút nhát. Một khía cạnh giống cô như thế thì có nên kết bạn không nhỉ?
-"Cậu là Sư Tử hả, tụi mình ngồi cạnh nhau nè".
-"Còn cậu là Bạch Dương đúng không, chúng ta năm ngoái có quen biết nhau không ha"
-"Đại loại là chúng ta năm trước không cùng lớp thì phải"
-"Năm ngoái tớ học A3"
-"Hả tớ học A1".
Hai người họ mới đầu gặp lại rất thân nhau, có vẻ như rất hợp. Song Ngư chỉ có thể lủi thủi nhìn về phía họ. Bất chợt Bạch Dương lại hướng mắt về phái Song Ngư hai người chạm mắt nhau, Song Ngư ngại ngùng liền quay đi, còn Bạch Dương thì vui vẻ giới thiệu với bạn nữ cùng bàn Sư Tử.
.
.
.
Đến tiết ra chơi Song Ngư vẫn ngồi ngay chỗ bàn học kế bên là chồng sách học ở tiết đầu, cô vẫn chưa thể kết bạn với ai nên chỉ biết lủi thủi một mình.
Ngồi chờ trong buồn chán, Song Ngư cũng đã mệt nhoài, cô gục mình xuống bàn, tay mân mê những chồng sách đang để bày bừa. Cô suy nghĩ lung tung, rồi lại tự ôm mặt sầu. Một chốc lát nhừ hàng giây trôi qua, mắt cũng đã gần lim dim, cô tựa mình vào mặt bàn mà ngủ quên. Lúc này trong lớp không một bóng người.
.
.
Cửa sổ mở rộng để gió lạnh lùa vào trong lớp học, mái tóc Song Ngư nhẹ nhàng, uyển chuyển bay trong không khí, che đi khuôn mặt mềm mịn, em bé của cô. Cô vẫn say giấc, đến độ mà những âm thanh lớn từ cửa lớp vẫn không làm cô tỉnh ngủ.
Bạch Dương từ phía hành lang thở gấp, cậu bám víu lấy cánh cửa mà mạnh tay đẩy nó ra xa. Lảo đảo người đã ướt đẫm mồ hôi mà bước vào lớp học, cậu đang cười tươi rói. Cậu bước đến bàn học của mình, lấy từ trong balo bình nước khoáng rồi tu mạnh.
-"Ồ Song Ngư lại trốn tiết thể dục nữa rồi".
Bấy giờ cậu mới trông thấy sự hiện hữu của Song Ngư trong lớp học. Cậu vui vẻ tiến gần đến bàn Song Ngư nhưng không hiểu sao, vì điều gì mà cậu lại di nhẹ cánh tay vuốt mái tóc mai đã che mặt cô đi, Bạch Dương thẫn thờ trông giống người vô hồn.
-"Bạch..."
Từ cửa lớp, Sư Tử hớn hở gọi tên cậu nhưng chợt dừng lại rồi núp sau cửa lớp. Hả cảnh tượng gì đây như "ngôn lù" mà Sư Tử hay từng đọc. Cô gấp rút chạy đi vì sợ Bạch Dương bắt gặp. Bạch Dương ở đây sau khi nghe thấy tiếng động liền hấp tấp bỏ đi, cậu sợ có người nhìn thấy cảnh đó chăng.
Song Ngư choàng tỉnh.
Cô lay người dụi mắt mà nhìn xung quanh.
-"Không..có ai hả"
Song Ngư có cảm nhận từ hơi ấm áp lên khuôn mặt mình, nó dịu nhẹ và làm cô thích thú.
.
.
.
Sư Tử ngoài khu thi đấu thấy Bạch Dương đang hớt hải chạy như bay đến, cô giật mình rồi quay mặt đi hướng khác.
-"Sao rồi đến lượt tớ chưa"
Bạch Dương đến chỗ Sư Tử, trên khuôn mặt ấy vẫn bình thường như chưa có chuyện gì cả. Sư Tử đứng người rồi cười gượng nói.
-"Sắp..sắp đến rồi á"
-"Vậy thôi tui đi chuẩn bị nha".
-"Ừ"
Sau khi đợi Bạch Dương rời đi xa, cô lại quay trở lại trạng thái nghi hoặc. Sư Tử đứng nhìn Bạch Dương đang chơi bóng ném rồi lại nheo mày.
Từ đằng sau cánh tay của một bạn trai với lấy vai của Sư Tử khiến cô giật mình mà lùi về sau.
Ngước lên nhìn thì cô thêm bất ngờ, cậu bạn Ma Kết và cô bạn Xử Nữ.
-"Ma Kết, Xử Nữ đây rồi"
-"Này Ma Kết đừng níu vai tui nữa nó giật mình lắm đấy"
-"Sao cậu không vào chơi đi, đứng lủi thủi đây làm gì"
Xử Nữ vui vẻ bước đến cạnh rồi choàng tay cô.
-"Ừm..tui đi hóng gió bên ngoài thui"
-"Ngoài này hết gió rồi mà, nắng chang chang luôn ấy"
Ma Kết khó hiểu nhìn Sư Tử, rồi cụng một cái vào đầu cô.
-"Ủa hết gió rồi hả"
Câu nói ngơ ngác của cô khiến hai người bạn bất lực.
.
.
Cả ba người cùng bước vào khu thi đấu, họ trò chuyện với nhau và bật cười, có vẻ như chủ đề gì đó về truyền hình buổi tối hôm qua.
....
Bảo Bình một chàng trai vui tính, hòa đồng là một học sinh giỏi có thành tích xuất sắc ở lớp năm ngoái, còn về rất nhiều mặt thì lại vô cùng hoàn hảo như chơi bóng ném. Sư Tử bỗng ngước lên, liếc nhìn cậu rất lâu. Cô khúm núm mà không dám đi tiếp nữa.
-"Crush bà kìa"
Xử Nữ nhìn Sư Tử trêu đùa.
-"Thôi đi cậu ấy có bạn gái rồi"
-"Hả bạn gái khi nào đấy"
-"Hồi hôm hè, cặp đó rần rần của trường đó cậu tối cổ quá rồi. Mau học cách cập nhật thông tin đi bà"
Ma Kết thêm lời.
-"Người đó là ai vậy Sư Tử"
-"Còn ai nữa, hoa khôi của lớp, Thiên Bình đó"
-"Mà trông hai người cũng đẹp đôi lắm chứ"
-"Cậu có đang buồn không"
-"Hả tớ có buồn không?"
Sư Tử tự hỏi.
-"Thì chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, tui nghĩ cũng không buồn mấy"
Xử Nữ nhìn Ma Kết rồi liếc nhìn Sư Tử.
-"Nhưng mà không sao hết, tớ có một quyết định mới"
-"Hả quyết định gì"
Ma Kết nói.
-"Thì tớ sẽ quên cậu ấy mặc dù có hơi khó xíu"
-"Hả cái gì mà kêu bỏ là bỏ được thế cậu thích cậu ấy 5 năm rồi đấy"
Xử Nữ quát lớn.
-"Nhỏ miệng thôi Xử Nữ"
Sư Tử, Ma Kết cùng nhau bịt miệng Xử Nữ lại.
Đúng vậy Sư Tử đã rất thích Bảo Bình cũng khoảng tầm 5 năm kể từ khi cấp 1, cô thích cậu vì sự giỏi giang ấy vì sự hoạt bát và hay cười đùa, đến khi lên cấp 2, tình cảm đó vẫn không phai mờ. Nhưng đến khi năm học trước thì có một việc xảy ra, Bảo Bình đã tỏ tình với Thiên Bình và hai người nhanh chóng thành người yêu cho đến bây giờ. Khi ấy cảm giác khi thấy hai người nắm tay nhau Sư Tử đứng hình nhìn hai người, tim có chút nhói. Nhưng lần này cũng vì tình bạn cùng lớp Sư Tử sẽ ngừng thích Bảo Bình từ đây.
-"Có lẽ cậu vẫn ổn nhỉ Sư Tử"
-"Rất ổn là đằng khác"
-"Tớ đã nói rồi mà Xử Nữ tớ sẽ thích người khác để quên đi người cũ"
-"Vậy cũng được hả"
Ma Kết khi bị ra rìa chỉ biết đứng nhìn hai người, nhưng người cậu chú ý lại chỉ có một.
.
.
.
Sau khi tiết thể dục kết thúc thì lớp học vẫn tiếp tục đến giờ trưa. Bình thường khi còn ở năm lớp cũ Bạch Dương hay ngồi ăn trưa cùng Song Ngư, nhưng năm nay cậu ấy không còn ngồi cùng nữa mà chuyển sang ăn cùng bạn bè mới cậu ấy.
Song Ngư lựa bàn có thể đối diện với cậu ấy từ xa. Mặc dù số đông học sinh đã che đi gần hết cậu ấy nhưng một phần mái tóc ló qua cô vẫn không ngừng chú ý.
Cô vừa ăn vừa chăm chú quan sát, mặt có hơi nhăn nhó. Có ba người bạn nọ đi ngang qua, một trong số họ nhận ra cậu liền nhốn nháo ngồi cạnh Song Ngư, cô hết hồn rồi bất ngờ.
-"Chào cậu Song Ngư"
-"Cậu là người cùng bàn với Bạch Dương hả"
Song Ngư có chút khó chịu.
-"Cậu có thể gọi tớ là Sư Tử cũng được, còn nữa đây là hai người bạn tớ nè, Xử Nữ và Ma Kết.
-"Sao cậu lại ngồi cạnh tớ làm gì, ở đây có nhiều bàn ghế mà"
-"Cậu khó chịu hả"
Song Ngư khi bị trúng tim đen liền bối rối rồi tự nhiên ngượng cười.
-"À làm gì có đâu"
-"Vậy hả, nè Xử Nữ Ma Kết hai người qua bàn kế ngồi đi, tui muốn tâm sự với Song Ngư"
-"Hả cậu bỏ tui hả Sư Tử"
Xử Nữ nheo mắt nhìn Sư Tử chằm chằm.
-"Thì hôm nay thôi mà đúng không Ma Kết"
-"Giúp tui nha"
Ma Kết không nói gì cũng cố lôi Xử Nữ theo đến bàn kế.
-"Song Ngư thoải mái hơn chút chưa"
-"Thoải mái gì chứ, tớ rất thoải mái mà"
Sư Tử để ý thấy thái độ vui tươi ấy không còn.
-"Cậu không thích tớ nói chuyện với Bạch Dương hả"
-"Hả làm gì có chứ"
-"Hay cậu sợ tớ để ý Bạch Dương, nói trước nhé tớ không có để ý cậu ấy đâu"
-"Sao cậu lại nói việc đó với tớ chứ"
-"Hành động đi Song Ngư ơi, nếu cậu còn chần chừ là mất luôn cậu ấy đấy"
-"..."
Song Ngư sau đó lại im lặng.
-"Cậu thích Bạch dương đúng không"
-"Là......."
-"Cậu có thể tâm sự với Sư Tử này cũng được mà, tớ có nhiều kinh nghiệm lắm"
-"...."
Kinh nghiệm hả, cái nổi gì chứ đến người mình thích còn không dám bắt chuyện vậy mà cô còn dám chia sẻ kinh nghiệm mà mình chưa bao giờ biết cho đang đang tương tư.
-"Liệu tớ có thể nói không"
-"Hả tự nhiên đi"
-"Đúng tớ có để ý cậu ấy mất rồi, nhưng không chắc chỉ là dạo gần đây thôi, tớ chưa xác định
được nữa"
-"Cậu bắt đầu thích từ khi nào thế"
-"Tớ không rõ nữa"
-"Muốn ngồi cạnh cậu ấy không, khi ăn á"
-"Thôi không cần đâu"
-"Hai người là bạn thân mà sao lại để cảm xúc đó ngăn cản cậu nói chuyện với cậu ấy vậy"
-"Mạnh dạn lên đi Song Ngư ơi"
-"..."
-"Haizz, ngày mai là ngày mai đợi tớ trước khu ăn"
-"Để làm gì chứ"
-"Cứ nhớ đi, tớ sẽ giúp cậu"
-"Hả vụ đó hả, không cần.."
-"Thôi nào tớ cũng muốn lớp mình có thêm cặp đôi mới đó"
.
.
.
Hôm sau đến lúc ăn trưa Song Ngư vẫn đứng đợi Sư Tử ở ngay trước khu ăn, Sư Tử dắt Song Ngư đi cùng mình đến tận bàn của Bạch Dương. Hôm nay chỉ có mình Bạch Dương ngồi thôi, nghe nói bạn cậu ấy bận làm việc gì đó cho thầy chủ nhiệm nên đã để cậu ấy một mình ăn trưa.
-"Chào cậu, chúng ta ngồi chung được không"
-"Song Ngư với Sử Tử hả cứ ngồi đi"
-"Vậy tụi tui không khách sáo ha"
Sư Tử nhanh chóng lựa khúc ngồi trong cùng chừa lại chỗ đối diện với Bạch Dương cho Song Ngư. Cô lưỡng lự một hồi cúng đành ngồi xuống.
-"Hôm nay chỗ đông quá ha, mà bạn cậu đâu rồi"
-"Mấy cậu ấy bận rồi mới bỏ tớ mình đây"
-"Vậy hả"
Sư Tử khẽ khều Song Ngư đang ngồi kế bên, nãy giờ cô cứ im lặng nhìn hai người nói chuyện mà chả có động thái nào cả.
-"Ờ mà tui quên mất là có hẹn với bạn của tui rồi, Song Ngư ngồi tạm đây nha"
Nói rồi Sư Tử liền bỏ đi để Song Ngư tròn mắt, bối rối nhìn cô bỏ đi.
-"Cậu mau ăn đi Song Ngư"
-"Ờ..tui ăn đây"
-"..."
Hai người vẫn ăn mà không nói gì.
-"Học lớp này có khó khăn lắm không"
Bạch Dương bỗng cất lời.
-"À cũng khó khăn lắm, bắt chuyện khá khó"
-"Vậy thì cậu có thể làm quen với Sư Tử mà, cậu ấy cũng khá hòa đồng đấy, tớ thấy cậu ấy cũng khá nhút nhát giống cậu nhưng mà cũng cần thời gian để làm quen"
-"Ừm..cũng đúng ha"
-"..."
-"Này hôm nay đi chơi với tui không"
Song Ngư bỗng đứng hình, cô ngỡ ngàng mà không thể nói từ nào.
-"Nếu cậu bận thì..."
-"Được mà, được hết á"
-"Vậy ha chiều mai nha"
-"Được được"
Cậu ấy vẫn mời cô, tự nhiên cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro