Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: "Em không phải bạn gái anh à?"

Trong nhón sáu người các cô, mỗi người đều mang một tính cách cùng lối sống rất riêng và thi thoảng cũng đối nghịch với nhau. Như Kim Ngưu luôn cứng cáp, hay nóng giận và thích vận động thì lại gặp phải một Cự Giải mềm mỏng, nhát cấy lại yếu đuối, thường lén núp đi khi có đám đông; như Thiên Bình thường thích ba hoa rồi hay chán nản với lối sống êm đềm lại gặp phải một Xử Nữ chỉ muốn được bình yên trải qua mỗi ngày; hay là Bảo Bình cứ luôn đắm mình vào công việc chỉ bởi cô muốn được cứu người lại gặp được một Song Tử chẳng tim và còn chẳng biết lo nghĩ cho ai mà làm mọi thứ bản thân muốn.

Dẫu rằng các cô thường đối lập, thế nhưng lại dung hòa, hòa thuận một cách lạ kì. Thường thì trong mắt các cô, mọi người đều có tính cách quá rõ ràng và cũng thường chắc rằng họ đã hiểu rõ nhau rất nhiều, thế nhưng hóa ra trong các cô lại có một ngoại lệ mà các cô chỉ thể hiểu bởi cách nhìn về quá khứ mà không nghe được lời kể của người đó.

Ma Kết ngồi bên giường Song Tử, nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, trong lòng chỉ toàn là lo sợ. Cậu sợ rằng bất chợt một lúc nào đó, chiếc máy thở kia sẽ kêu vang làm cho người cậu thương rời đi mãi mãi.

Cậu cũng chẳng nhớ, bản thân bắt đầu muốn âm thầm bên cạnh cô khi nào nữa. Chắc có lẽ là khi mà cậu nhìn thấy cô lặng lẽ tựa đầu vào vai mình ngủ say mà chẳng phòng bị như cô vẫn hay thường. Hoặc có lẽ là khi cô tập trung làm việc mặc kệ hết xung quanh mà chẳng vang lên một lời than vãn.

Lần đầu tiên cậu gặp cô là khi nào nhỉ?

Là khi cô vừa bắt đầu đi làm lại sau khi Thiên Yết đuổi việc cô quá nhiều lần trong tháng và bị cậu bắt phải gọi người về để làm cho xong công việc. Cô làm trong công ty cậu, thế nhưng cô là nhân viên, còn cậu lại là chủ tịch, cho nên cậu đâu biết hay quan tâm gì đến việc có cô nhân viên tên Song Tử đang làm ở phòng này, phòng nọ. Đó là lí do vì sao cậu lại gọi khi ấy là lần đầu tiên.

Khi ấy, cậu ngồi trong góc nhà ăn, nhìn cô cùng Bảo Ly đang trao đổi phần ăn của mình cho nhau. Vốn ban đầu, cậu chỉ muốn nhìn xem cái người mà Thiên Yết ghét độc địa đến cỡ nào, thế nhưng nó lại chẳng như những gì mà Thiên Yết nói, Song Tử của lúc đó rất hiền. Cô ấy ăn phần ăn của Bảo Ly, chẳng hiểu sao cậu lại nhìn ra mấy phần gượng ép trên gương mặt, thế nhưng cô lại ăn hết toàn bộ như thể món ăn đó rất ngon. Cậu không hiểu được lí do và bởi cách Thiên Yết thương quý Bảo Ly, cho nên cậu cũng cất mấy thắc mắc nhảm nhí qua một bên rồi về phòng làm việc và cũng chẳng cần biết lí do.

Lần thứ hai gặp cô, là ở quán cà phê của Thiên Bình và Cự Giải. Khi ấy cậu vô tình được Sư Tử rủ đến cà phê cùng mấy người Bạch Dương, thế là không từ chối mà chạy đến. Khi đó cậu thậm chí còn chẳng nhớ người con gái cứ cãi vã với Thiên Bình là cô nhân viên hôm trước bị Thiên Yết nói xấu vô tội vạ. Trong đầu cậu lúc đó chỉ thầm cảm thấy cô và Thiên Bình cãi vã quá đỗi phiền hà.

Lần thứ ba gặp cô là ở sinh nhật của Kim Ngưu. Khi ấy, cậu mới nhận ra cô gái Thiên Yết ghét và cãi vã cùng Thiên Bình là một người. Hôm đó, cậu nhớ rất rõ khi mà Kim Ngưu vì bênh vực Song Tử đã tẩn người một trận, sau đó thay người bị hại nhận mình là người bị hại với mục đích đuổi tên háo sắc kia đi. Khi ấy, cậu không để ý Kim Ngưu, cậu chợt bị Song Tử làm cho thu hút bởi sắc mặt có phần phờ phệch của cô, dẫu chỉ một tí sau thôi, có lẽ cậu chỉ thể tạm ví rằng tí sau đó là một cái chớt mắt thì sự phờ phệch ấy đã thay đổi trở về bình thường.

Sau đó, Kim Ngưu giới thiệu cho cậu về người thiết kế bộ váy và trang sức mà cô đã mặc là Song Tử. Đó là lúc cậu bắt đầu để ý đến cô bởi bộ thiết kế quá vừa mắt.

Sau đó, cậu lặng lẽ đưa cô đến phòng thiết kế làm, chủ yếu để thỏa lòng yêu cái đẹp của cậu. Từ khi điều Song Tử qua phòng thiết kế, Ma Kết bắt đầu bị những bản thiết kế của cô làm cho thu hút rất mạnh, có đôi khi còn hay thẫn thờ về ý nghĩa và ngôi trường cô đã được đào tạo.

Rồi chợt một hôm, khi mà vô tình bị hai người Bảo Ly cùng Thiên Yết đang ngại ngùng về lí do đi ăn cùng nhau thì bèn mang cậu ra làm bia đỡ, rồi bất giác Bảo Ly lại mời Song Tử đến. Hôm đó, cậu và Song Tử ngồi rất gần nhau. Cậu nhìn hai người Thiên Yết và Bảo Ly đang đắm chìm, chợt nhớ mấy lời mà Tiểu Hải hay than van rằng nhìn người ta yêu đương sao thật ngứa mắt, bèn gắp cho Song Tử một chút thịt. Thế nhưng cô lại không nhận lấy nó, mà thay vào đó cô đổi chén.

Cậu chợt để ý rằng Song Tử lạ lắm, mỗi khi đi thang máy cô hay thường lựa chọn bước vào những lúc không có con trai hoặc ít nhất là có vài cô gái bên trong, nếu không cô sẽ chọn đi thang bộ. Chợt thấy mỗi lần giao tiếp với cậu là lại chỉ muốn tách ra, thế là cậu cũng tránh cô đi để cô được làm việc một cách thoải mái nhất. Dẫu khi ấy, cậu đã lẳng lặng ôm trong lòng câu hỏi vì sao.

Không lâu sau đó, cậu cũng tìm được câu trả lời. Khi ấy là khi cậu vô tình cứu được cô từ tay mấy tên biến thái. Cậu đưa cô về nhà, sau đó chợt nghe Thiên Bình có phần lỡ lời bèn hiểu được một phần những điều cô đã từng trải, thế là cũng có được câu trả lời, tiếc là... cậu lại chợt muốn quay về trước đây, không muốn biết lí do tại sao cô lại xa cách bởi vì cái giá của câu hỏi trong lòng cậu lại là một lần ám ảnh tâm lí cho cô.

Cậu cứ nghĩ, sau khi sốc tâm lí thì cô sẽ trầm đi ít nhiều. Thế nhưng trái ngược lại, cô không thay đổi gì sất, vừa tỉnh lại đã trở về như bình thường, chỉ khác là cô bắt đầu đồng ý giao tiếp với cậu... một chút.

Mãi cho đến hôm ấy, khi vô tình bắt gặp cô ngồi bó gối ở một quán ven đường, nhìn cô nghĩ ngợi vì một đứa bé, tập trung cho những trang giấy, trong vô thức nghe được câu truyện khi còn bé của cô, và cả khi mang cô về chăm chú ngắm nhìn cô thật lâu. Cậu mới chợt nhận ra, mình muốn được bảo vệ người con gái này.

Những khi sau đó, cậu bèn lẳng lặng đứng một chỗ nhìn cô, lẳng lặng quan tâm cô mà không dám kể lễ điều gì. Rồi bất giác, chẳng biết từ bao giờ cậu đã vô thức nắm được tay, chạm tay được vào má và đeo được cho cô sợi dây chuyền mà chẳng dám nói ý nghĩa của nó là gì cho cô biết.

Lúc này, Song Tử bất chợt cựa quậy, rồi bắt đầu mở mắt. Ma Kết nhận thấy bèn đảo mắt rời đi.

Song Tử nhìn Ma Kết đang ngồi bên giường mình, rồi hỏi:

- Mọi người có sao không vậy anh?

Ma Kết vốn muốn ngưng nhìn cô lại, nhưng lại vô thức quay ra bày ra một vẻ mặt đầy hoang mang. Cho dù bị thương đến thế thì khi mở mắt ra, cô vẫn hỏi về người khác đầu tiên.

- Mọi người cũng đã khỏe cả rồi, Thiên Yết đang được Thiên Bình chăm sóc, cũng sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Con đó, đúng là lụy!

Nghe lời than trách của Song Tử, Ma Kết bất giác hỏi:

- Vậy em có từng yêu chưa?

Song Tử nghe Ma Kết hỏi, hơi ngờ vực:

- Sao vậy?

- Anh chỉ thắc mắc một chút thôi ấy mà...

Vốn cậu định nói thêm gì đó, thì Bảo Ly chợt đi vào. Thế là cậu bèn ngưng lời quay người rời đi, để hai chị em họ trò chuyện.

Cậu đoán chắc rằng, Song Tử chưa từng yêu. Bởi có lẽ, chỉ có chưa từng mới có thể kiểm xoát nó, ngăn nó lại và tỉnh táo đến những lúc cuối cùng như thế. Chẳng hiểu sao điều đó lại làm cho cậu có hơi vui, nhưng cũng làm cho cậu có phần xót. Thế mà sau bao nhiêu năm tồn tại, cô lại chỉ có thể mặc những cảm xúc của bản thân để lo cho người khác, mà chẳng một lần nhìn nhận về bản thân, lo cho chính mình.

Ai cũng nhận mình yếu đuối, ai cũng bật khóc khi mọi thứ đi khỏi những gì mình muốn. Thế nhưng Song Tử thì không. Cô không khóc, không bao giờ nói mình yếu đuối và cũng chẳng bao giờ bày ra bộ dạng yếu đuối đó trước mặt người khác. Cô thường hay vô tư cười nói, hay dừng những suy nghĩ tiêu cực của người khác bởi mấy lúc như vô tình khó hiểu của bản thân, nhưng cô lại luôn đưa ra những lời khuyên nhủ và an ủi rất giỏi; bởi cô chưa từng như những gì cô đã bày ra, thay vào đó, vào những khi buồn lòng hay yếu lòng nhất cô lại chọn an ủi người ta bằng những câu tốt đẹp nhất, an ủi bằng những câu nói mà có lẽ với cô, suốt cuộc đời này cô cũng sẽ không nghe được bởi cái vỏ bọc cô tạo ra quá dày.

Ma Kết đã nhìn thấy rất rõ, thật ra ở thật sâu, thật sâu trong lòng cô đã vỡ vụn từ rất lâu rồi. Tiếc là cậu không đến bên cô vào lúc đó được.

-----

Vài ngày sau đó Song Tử và Thiên Yết cũng xuất viện. Nhân dịp đó, mọi người cùng nhau đi ăn để xem như là ăn mừng cho sự may mắn của nhóm. Trong bàn ăn ấy, Song Tử ngồi cạnh cậu, dửng dưng nhìn mấy đứa bạn chí chóe với chồng và người yêu của họ, thi thoảng ngứa mắt lại chọc phá cho bị mắng mấy câu mới im lặng ăn tiếp. Cậu ngồi cạnh cô, thầm cảm thấy vui vì những món mà mình gắp cho cô đều được cô chấp nhận.

Tiểu Hải hôm nay ngồi kế Song Tử, nhìn Song Tử cứ chọc phá người khác, bèn lên tiếng:

- Thế khi nào anh Ma Kết với chị Song Tử mới công khai ạ?

Thiên Yết đang ăn chợt bị câu nói của Tiểu Hải làm cho ho sặc sụa. Còn năm người chị em của cô cũng chẳng khác Thiên Yết là bao, chỉ biết khựng người nhìn về phía Song Tử và Ma Kết.

- Công khai gì?

Song Tử nghe Tiểu Hải hỏi, nghi hoặc hỏi lại bởi cô vẫn chưa hiểu ý của Tiểu Hải cho lắm.

Thiên Yết nghe Song Tử hỏi, vội nhìn về phía Tiểu Hải:

- Chẳng phải em bảo mình theo đuổi Ma Kết sao? Sao em lại lái đến Song Tử?

Thiên Bình vội vã chen lời:

- Con khùng đó mà yêu đương cái gì! Tiểu Hải nhạy cảm rồi! Anh Ma Kết cũng nên cho người ta câu trả lời thì hơn.

Tiểu Hải nhìn thấy, nhưng mọi người thì không thấy. Bởi sự quan tâm của Ma Kết nhỏ lắm, nhỏ tới độ nếu Tiểu Hải không thích anh thì cũng sẽ không nhận ra được.

Song Tử nhìn Ma Kết, tự nhiên hiểu được ngay ý của Tiểu Hải:

- Tiểu Hải thấy giống yêu nhau lắm hả?

Song Tử nhìn quanh, thấy Bạch Dương thì ngờ vực, Kim Ngưu nhăn nhó. Chẳng hiểu sao có hơi chột dạ.

- Không giống!

Bảo Bình bèn phản đối. Song Tử của mấy cô sợ con trai đến thế, hơn nữa nhìn rõ ra thì từ trước đến giờ cô có bao giờ nhắc đến Ma Kết đâu? Chỉ toàn là công ty hay Bảo Ly. Hơn nữa mỗi khi đi ăn uống hay cùng nhau làm việc có Ma Kết cũng chưa từng thấy cả hai thân thiết, cùng lắm là gắp cho cô chút đồ ăn như cách mấy cô hay làm, làm sao mà yêu đương được chứ.

Ma Kết không đáp, chỉ ngồi yên đó xem như chẳng có gì. Tiểu Hải bèn hỏi cậu:

- Anh Kết thấy giống không ạ?

Kim Ngưu tự nhiên đứng dậy, kéo Song Tử đến chỗ mình ngồi.

- Nãy xếp chỗ quên mất, chắc Tiểu Hải đang ghen vì mày chen vào giữa đó, qua đây mà ngồi.

Song Tử im lặng nhìn thái độ mấy đứa bạn, không phản kháng.

Song Tử và Ma Kết trước giờ chưa từng đứng về phía nhau, chắc có lẽ bởi tính cách của cả hai đối lập rất nhiều. Những lần Ma Kết bị người ta nói đến hay hãm hại hay vu oan, Song Tử đa số đều dửng dưng vì chẳng liên quan đến cô. Còn Ma Kết cũng chẳng khá là bao, đa số về Song Tử, cậu đều nghe cho biết rồi thôi. Làm sao có thể là đôi?

Ma Kết nhìn Song Tử không phản kháng, cũng không có vẻ như chấp nhận, thế là im lặng.

Các cô nhớ không nhầm thì đến lúc này đáng lẽ Ma Kết phải tỏ tình Tiểu Hải mới đúng, thế nhưng lại chẳng hề xảy ra.

Buổi ăn hôm ấy, đột nhiên ngột ngạt đến lạ, thế rồi ai cũng về nhà nấy.

-----

Trong căn nhà thân thuộc, sáu cô cùng Thiên Yết ngồi tám nhảm. Cự Giải sau khi về mới lên tiếng:

- Tử, vậy mày có thích Ma Kết không?

Song Tử đang gót trà, đáp:

- Không biết!

Xử Nữ nhăn nhó:

- Sao lại không biết? Thích hay không thì nói rõ ràng chứ?

Song Tử nhìn mấy đứa bạn cứ tra hỏi, nhún vai:

- Ai biết chứ tao biết mẹ gì đâu. Tại hôm trước đi chơi với Kim Ngưu và mấy người kia, Tiểu Hải thấy tao đeo sợi dây chuyền của Ma Kết nên chắc đa nghi ấy.

Thiên Yết vội hỏi lại Song Tử. Gì thì gì, Ma Kết là bạn thân của cậu, sao cậu lại cho qua được:

- Cho tôi xem sợi dây chuyền được không?

Song Tử cũng không ngại ngần gì, bèn cởi sợi dây chuyền trên cổ được giấu sau chiếc áo cổ dài của mình ra cho Thiên Yết xem, rồi kể:

- Hôm ấy do là chủ yếu tôi đang muốn nhử nhóm mấy người kia, nên là Ma Kết gắn định vị vào đây để dễ tìm kiếm tung tích á.

Thiên Yết khựng lại, không nói gì mà trả lại cho Song Tử. Mọi người nghe câu trả lời và thấy Thiên Yết chẳng thay đổi sắc mặt thế là cũng ngừng tra hỏi Song Tử.

Thế nhưng, từ sau đợt đó, Song Tử chợt bị đưa lên tầm ngắm rất nhiều. Có lẽ bởi vì luôn là một người rất khó tách rời của nhóm, vì thế ai cũng có ý để tâm đến tình cảm của Song Tử. Thế nhưng trái lại dù để ý hay bao nhiêu thì vẫn chẳng thay đổi gì, Song Tử vẫn như ngày thường chưa một lần nào giống người đang yêu.

Mấy tháng dần trôi qua, Song Tử cầm chiếc ô nhỏ vừa người, đi dạo quanh thành phố về đêm đang bị mưa dội ướt cả con đường, nhìn mọi thứ với một vẻ lâng lâng lạ thường.

Cô chợt nhớ về ngày trang trí cho hôn lễ của Thiên Bình, nhìn mấy khung cảnh e lệ hoành tráng mà vô thức nghĩ về tương lai của mình. Sau đó Ma Kết bước đến, quan tâm đến sắc mặt cô, hỏi han về sức khỏe của cô. Thật ra, từ hôm ấy trong lòng cả hai sớm đã có câu trả lời rồi. Chỉ là lúc ấy là khi sắp chia xa, nên chỉ đành cảm ơn nhau.

Sau khi tỉnh lại, bị mọi người tra hỏi về chuyện tình cảm của mình, Song Tử lại vô thức nhận ra Ma Kết và Tiểu Hải từ ban đầu là một đôi. Thế là chôn cảm xúc của mình đi và xem như chẳng có gì vì vốn dĩ, cả hai thật sự chẳng có gì.

Cô thẩn thờ, cứ đi mãi mà chẳng xác định nổi đích đến là ở đâu.

- Trời thì mưa, giờ thì khuya, thế mà em lại đi dạo thế sao?

Ma Kết dừng xe bên lề, bước ra xe với chiếc dù to bước đến bên cạnh cô.

- Tại em thích mưa nên muốn đi quanh quanh vậy thôi, đâu sao.

- Sẽ bệnh!

Song Tử cười cười, mấy suy nghĩ trong đầu phút chóc tan mất. Ma Kết cầm lấy chiếc dù to của mình nhẹ bao lấy chiếc dù nhỏ của cô, rồi cất chiếc nhỏ của cô đi.

- Anh đi cùng em!

Song Tử không phản kháng, cười xuề xòa trêu:

- Hay rủ Tiểu Hải đi chung cho vui!

Trong đầu cô lúc này, là hình ảnh khi Ma Kết cầu hôn Tiểu Hải.

- Em ấy có người yêu rồi, rủ em ấy làm gì?

- Không phải là anh à?

- Anh cũng có rồi, gọi em ấy làm gì?

Song Tử ngước lên nhìn Ma Kết, ngờ vực:

- Không phải hai người một đôi à?

- Em không phải bạn gái anh à? - Ma Kết đáp lại một cách đầy dửng dưng.

Song Tử chợt khựng lại, nhìn Ma Kết rất lâu. Lúc này cậu cười nhẹ, khẽ vuốt tóc cô, rồi đan tay mình vào tay cô.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro