Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Hôm nay là một ngày rất đẹp.

- Thiên Yết vẫn hôn mê sao?

Lâm Giang từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào. Cậu nhìn Thiên Bình vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Yết, cô nhìn cậu đang nằm trên giường không một cái chớp mắt, nhằm quan sát cậu thật kĩ để tìm kiếm chút hành động nhỏ của cậu.

- Cậu vừa tỉnh lại thôi, sao không nghỉ ngơi vài hôm mà đến đây? - Thiên Bình hỏi, dẫu hỏi người nhưng đôi mắt cô vẫn dán chặt vào Thiên Yết.

- Tớ muốn xem chồng cậu thế nào rồi, vậy... bác sĩ đã nói sao về tình hình của cậu ấy?

- Không sao đâu, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Sau khi anh ấy tỉnh, tớ sẽ đến thăm cậu.

Lâm Giang định lên tiếng nhưng rồi cậu ta lại chọn yên lặng, quyết định rời khỏi để Thiên Bình ở bên trong đó cùng Thiên Yết.

Mọi nguồn cơn đều do Thiên Bình gây ra, vì thế cô không có quyền gì để trách tội Lâm Giang cả. Dẫu thế, nếu nói cô hoàn toàn không trách cậu lại là dối lòng.

Bởi người làm mọi người bị thương phải vào viện hơn nửa là bởi Lâm Giang, thậm chí Song Tử hiện tại còn đang hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng đó đâu phải Lâm Giang...

-----

- Cô...

Tang Phi trừng mắt với Minh Như cầm trên tay cây gậy vừa tấn công mình. Cô ta điên à? Cô ta đang làm cái gì vậy chứ?

Phút chốc, cậu ta chuyển hướng của cây súng trên tay sang Minh Như.

Mặc dù Minh Như là người đứng trước ngọng súng, thế nhưng cô lại rất bình tĩnh mà cười:

- Hết đạn rồi!

Tang Phi nghe xong nhăn mày, lập tức bóp còi. Không thể nào! Cậu vừa thay đạn làm sao lại có thể hết trong khi cậu chưa bắn viên nào chứ?

Sau khi biết được trên tay Tang Phi là một cây súng vô tác dụng, Song Tử liền hiểu ý Minh Như, bất chấp bụng dưới đau đớn do vừa bị Tang Phi đạp một cái đau đớn mà xông đến tấn công Tang Phi, cứu Bảo Bình khỏi người cậu ta.

Mãi rất lâu, Sư Tử cùng Nhân Mã và Ma Kết mới hiểu ý xông lên khống chế Tang Phi. Nhưng có lẽ nó không hề dễ dàng như thế, bởi thời cơ không chế cậu đã bị mọi người bỏ lỡ rồi! Tang Phi xông đến ôm lấy Minh Như, cướp lấy cây gậy trên tay cô, rồi đẩy cô vào bức tường làm máu chảy ra từ trán không ít.

Song Ngư mở to mắt nhìn Minh Như, bất giác vội vã chạy đến bên cô. Dẫu cho Minh Như đã giúp họ làm hại mọi người, nhưng cô ấy cũng đã từng cứu mạng cậu!

Xử Nữ biết rõ điều đó, vì vậy cũng nhanh chân bước đến bên Minh Như.

- Minh Như, cô còn chịu được không? Đừng sợ, sẽ không sao đâu... - Song Ngư vội vã lên tiếng an ủi Minh Như, thế nhưng Minh Như lại đẩy người ra.

- Cơ hội để bắt bọn họ chỉ có một mà thôi, bọn họ không phải người ta có thể dùng thể lực để đối phó. Bắt bọn họ đi, nhanh lên!

Minh Như quát lớn làm Song Ngư sững lại, nhưng rồi lại hiểu cô, nhanh chóng cùng mọi người vây lấy Tang Phi.

Hiện tại trên tay Tang Phi là một cây gậy lớn và bốn người con trai có khả năng tấn công trong mọi người lại chẳng có bất kì món đồ nào có thể tấn công, vì thế nó trở thành một khó khăn.

Tang Phi nhìn Song Ngư, tức tối tấn công vào cậu. Đến cuối cùng cậu lại bị chính đồng bọn của cậu phản bội, thật đáng chết!

Mọi người thấy thế, nhanh chóng chạy đến, mặc kệ Tang Phi nguy hiểm đến thế nào, họ nhất quyết phải bảo vệ nhau!

Thế nhưng đúng như đã nói, họ bảo vệ nhau mặc kệ nguy hiểm, vì thế mà họ không thể nào lường được sức mạnh mà Tang Phi có trên người. Cứ như vậy, họ đều bị cậu ta đánh đến bị thương. Mà Song Ngư, thì chỉ có thể ôm người chịu đựng sự tấn công nhanh chóng của cậu ta.

Lúc này, Minh Như dẫu đã dần trở nên vô ý thức, thế nhưng cô vẫn không muốn thua trước bất kì điều gì, vì vậy cô dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình lao vào Tang Phi khiến cậu không lường được.

Sau khi cứu Song Ngư thoát khỏi Tang Phi, mọi người mới dần ý thức được ở phía sau Minh Như, Song Tử đang gục người ở đó.

Thế mà trong người Lâm Giang lại có một cây súng!!!

Chết tiệt! Rõ ràng Minh Như đã tính toán rất kĩ, thế nhưng lại bỏ sót cậu ta!

Ma Kết vội vàng chạy đến bên cô, ôm lấy cô trong hoảng loạn. Viên đạn cô vừa đỡ thay Minh Như hiện đang nằm ở nơi ngực phải của cô, dẫu cô vẫn đang chống chịu được, thế nhưng thật khó để cô có thể cầm cự lâu.

- Tại sao lại cứu tôi? Tôi đã phản bội các người cơ mà! - Minh Như đực người, quát lớn với Song Tử. - Tôi đã thế này, chết chỉ là sớm muộn mà thôi! - Nói rồi cô gục xuống.

- Chẳng phải cô làm mọi thứ chỉ bởi vì muốn Song Ngư có được một mối tình bình yên sao? Tôi cũng muốn những người tôi yêu, có cuộc sống bình an!

Kết thúc câu nói, cô vùng ra khỏi lòng ngực Ma Kết, tấn công một cách thật mạnh mẽ đến Tang Phi. Mà Sư Tử lúc này, dẫu máu đã mất rất nhiều cũng có thể nhận ra sự quyết tâm đến cùng của cô thế rồi cùng cô xông đến.

Ít ra, họ vẫn còn lại một chút may mắn, cả hai dẫu đã đuối thế nhưng vẫn có thể khống chế Tang Phi.

Bất giác tiếng xe cảnh sát và xe cấp cứu vội vã vang lên, mọi người chợt hơi khó hiểu, bởi làm sao cảnh sát biết ở đây có xung đột? Dẫu thế đó là điều cần vui mừng, vì chắc chắn mọi người có thể sống được rồi!

- Không... Không thể nào! Sao lại... - Lâm Giang hốt hoảng trừng mắt nhìn bọn họ, ôm chặt lấy Thiên Bình.

- Hai người tính sai rồi, đáng ra hai người không nên đến thế giới này đối đầu với chúng tôi. - Từ đầu đến cuối, đến tận bây giờ Việt Phương mới lên tiếng.

Cô cầm trên tay khẩu súng vẫn luôn giấu trong người, nhắm vào Lâm Giang. Từ đầu đến cuối, cô đã đợi Tang Phi bị khống chế rất lâu rồi! Một khi khống chế được Tang Phi, cô chắc chắn có thể bắn trúng Lâm Giang!

Viên đạn cứ thế bay thẳng đến Thiên Bình, Lâm Giang hốt hoảng nhìn viên đạn đang muốn tấn công người quan trọng của hắn khiến hắn tức tối đẩy Thiên Bình ra, để bản thân nhận lấy viên đạn từ Việt Phương.

Hắn có thể bị thương, nhưng Thiên Bình thì không! Việt Phương chắc chắn điều đó, vì thế cô mới quyết định bắn.

Lâm Giang lúc này điên tiết lao đến Việt Phương, muốn giết chết cô thế nhưng đã không kịp nữa rồi. Cảnh sát nhanh chóng xông vào khống chế Lâm Giang.

Thế mà đã đi đến phút cuối rồi. Lâm Giang cũng đã chẳng còn gì để mất, cậu trừng mắt, mặc kệ tất cả xông lên tấn công Việt Phương bằng mọi giá.

Vào những chịu đựng cuối cùng, Song Tử mặc kệ mọi thứ chắn lấy Việt Phương và rồi gục xuống trên vai cô.

Đến phút này, Lâm Giang đã chẳng còn là cậu nữa rồi. Thiên Bình chạy đến, ôm lấy cậu ta để khống chế cậu ta, không cho cậu ta tấn công Việt Phương nữa.

- Lâm Giang, cậu bình tĩnh lại đi, xin cậu.

Đến phút này rồi, Lâm Giang đã chẳng còn muốn để tâm đến Thiên Bình nữa, cậu đẩy cô ra, thế nhưng cô vẫn bám chặt lấy cậu.

- Tớ xin lỗi! Là lỗi của tớ, tớ không nên bỏ cậu, để cậu phải chịu đựng vô số nổi đau, nổi buồn và cô đơn. Lâm Giang, đừng như thế nữa có được không? Tớ sẽ không bỏ cậu nữa, tớ xin lỗi...

Bất giác mọi hoạt động của Lâm Giang ngưng lại. Cậu ta vội vã ôm đầu, đôi mắt phút chốc trở nên yếu đuối đi thật nhiều:

- Thiên Bình...

Thế nhưng không lâu, đôi mắt cậu ta lại thay đổi, lần này cậu ta lại muốn tấn công chính Thiên Bình. Vậy nhưng khi bàn tay chuẩn bị động đến Thiên Bình, Lâm Giang lại thay đổi.

Cậu ta điên cuồng ôm chặt lấy đầu mình, miệng la lên đầy đau đớn.

- Lâm Giang, đừng... - Lâm Giang ôm lấy đầu mình, giọng nói mềm yếu đi rất nhiều, thế nhưng phút chốc lại thay đổi. - Tôi đang giúp cậu có được người cậu hằng mong nhớ mà? Lâm Giang, tớ đang bảo vệ cậu! Nếu cậu cố chấp thì cậu sẽ bị họ giết chết mất!

- Lâm Giang...

Nghe tiếng gọi của Thiên Bình, Lâm Giang mặc kệ mọi thứ vùng lên.

- Lâm Giang, nếu cậu đã cố chấp như thế như tớ không cần cậu nữa! - Lâm Giang lụm lấy cây súng đang nằm dưới nền gạch, mặc kệ sự phản kháng mạnh mẽ của bản thân mà nổ súng vào người mình.

Nếu như đã như thế, thì cậu sẽ kết thúc mọi việc.

-----

Đã một tuần trôi qua, cô ở trong căn phòng này không một lần rời khỏi. Chẳng biết mọi thứ xung quanh thế nào, cũng chẳng biết Song Tử đã ra sao nữa.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa mở ra. Song Tử với gương mặt trắng bệch, thiếu sức sống nắm tay Việt Phương, nương theo cô bước vào trong.

- Thiên Yết vẫn còn hôn mê à? - Giọng nói cô lúc này rất yếu ớt, nếu không chú ý có thể không nghe được lời của cô.

- Mày đến đây làm gì? Con mẹ mày, đi không nổi còn cố...

- Tao đến xem Thiên Yết, không có hứng cãi nhau với mày! - Nói rồi, Song Tử bĩu môi. - Là đàn ông con trai, bị mất có một tí máu vậy mà lại hôn mê lâu đến thế. Đúng là vô dụng! Chả hiểu sao mày lại đi cưới thằng này cho được.

Thiên Bình không đáp, quay đầu đi chỗ khác nhằm không muốn nhìn Song Tử.

- Phòng tối như vậy mày không định kéo rèm ra à?

Song Tử hỏi, nhìn mọi thứ tối om trong phòng bệnh mà ngán ngẩm.

- Tao không có hứng ngắm trời, ngâm thơ.

Song Tử chẳng khuyên ngăn Thiên Bình gì cả. Bởi hơn hết cô hiểu rõ tính cách của Thiên Bình. Vì thế chỉ để lại một câu rồi quay đầu rời khỏi:

- Thế giới này có nhiều thứ đẹp đến thế, mày đâu phải là một con nhỏ xấu xí sống dựa vào cậu ta. Sao phải xem cậu ta là bầu trời cho mày ánh sáng để mày sống chứ!

- Nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào. - Trước khi Song Tử rời đi, Thiên Bình vội lên tiếng nhắc nhở.

Xem người mình yêu là cả bầu trời... Là sai sao? Cô yêu anh rất nhiều, nhiều hơn bất kì ai, hơn nữa vào lúc ấy anh vì cô mới phải thế này... Vậy làm sao cô có thể chịu được chứ?

Thế nhưng...

Có lẽ Song Tử nói đúng, cho dù có yêu thế nào đi nữa, thì yêu bản thân vẫn luôn là cách giữ vững bản thân tốt nhất. Cô nhìn ra ngoài rèm cửa, bàn tay lúc này mới quyết định buông tay Thiên Yết ra.

Cô bước đến bên cửa sổ, kéo tấm màng trên ngăn cách ánh sáng ra. Cô hơi nhíu mày bởi nguồn ánh sáng đã mấy ngày rồi không được tiếp xúc. Mãi rất lâu, cô mới thích nghi được với bầu trời.

Cô nhìn bầu trời, trong người cảm nhận được chút bình yên đã lâu cô không còn nhận ra.

- Trời hôm nay rất đẹp, Bình nhỉ?

Nghe giọng nói thân thuộc vang lên một cách yếu ớt, cô vội vã quay đầu. Đôi mắt cô thoáng cái ửng đỏ, thế nhưng đến bây giờ môi cô đã vẽ được một nụ cười sau rất lâu cứng người bên anh.

- Anh ngủ lâu quá, em tưởng anh xuyên không rồi chứ!

- Không có chuyện đó đâu, anh còn chưa lo cho em thì làm sao bỏ đi được chứ.

-----Kết thúc truyện chính-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro