Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Hôn lễ.

Trong khách sạn đầy vẻ xa hoa, hiện đang được dùng để làm một lễ đường, khiến cho người người mong chờ.

Thiên Bình ngồi trong phòng trang điểm, nhìn bản thân mình trước gương với bộ váy cưới trắng được Song Tử thiết kế mà không khỏi tít mắt. Cô không thể ngờ được rằng có một ngày cô sẽ mặt trên mình bộ váy cưới sớm đến thế. Cũng không ngờ cô lại cưới bởi vì sắp rời xa.

Thiên Yết bước vào, ôm lấy eo cô. Hôm nay là một ngày vui, thế nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng cả hai thật nặng nề.

Cậu thủ thỉ bên tai Thiên Bình thật khẽ, rằng:

- Hôm nay ta sẽ vĩnh viễn là của nhau, Bình nhỉ?

Đúng vậy, đã cưới nhau, cùng nhau bước đến lễ đường rồi thì cả hai sẽ vĩnh viễn không bao giờ xa lạ, dù cho ở bất kì đâu. Bởi vì cả hai đã có lời hẹn thề trọn đời rồi.

Nắm tay nhau bước trên lễ đường, lòng Thiên Bình rạo rực đến khó tả. Có lẽ bởi vì đây là ngày quan trọng nhất trong đời cô, vì vậy cô không bình tĩnh được. Đứng trước người mình yêu và biết bao nhiêu khách mời ở bên dưới làm cô không khỏi lo sợ, liệu rằng cô có thể đủ bình tĩnh để nói lên chữ "có" một cách hoàn hảo hay không.

Buổi hôn lễ cứ thế diễn ra một cách suôn sẻ, hai chiếc nhẫn cưới cứ như vậy nằm gọn trên ngón tay của hai người. Vậy là cả hai đã là một gia đình rồi.

Ngồi trong bàn ăn với những người bạn bè của mình, Thiên Bình tươi tắn cùng họ chuyện trò về những kỉ niệm đầy niềm vui và nỗi buồn.

- Hồi đó Song Tử toàn bị Thiên Bình liếc háy suốt luôn á. - Kim Ngưu ngồi nhìn hai đứa đang cười như được mùa, hôm nay là ngày hiếm hoi hai đứa không cãi nhau.

- Thì sao? - Song Tử rất thoải mái hỏi ngược lại Kim Ngưu.

- Tao thấy ngộ, sao hai bây ghét nhau lắm mà giờ thân được vậy? - Xử Nữ hỏi, dù hai đứa thân nhau sau khi cả nhóm được hình thành rất lâu nhưng lại thân nhau rất nhiều.

- Kẻ có thể hiểu rõ hoàn toàn mọi tốt xấu của ta chỉ có mỗi người ghét ta mà thôi. - Thiên Bình đáp lại, sau đó liếc Song Tử một cái. - Tao vẫn ghét nó như thường!

- Vậy còn mình thì sao?

Từ phía sau lưng, một giọng nói quen thuộc cất lên ngắt ngang cuộc trò chuyện. Thiên Bình sững người quay ra nhìn Lâm Giang, làm sao hắn biết cô ở đây...?

Sư Tử thấy Lâm Giang, lập tức kéo người ra phía sau, gương mặt hiện rõ sự chán ghét.

- Tôi nói cho hắn biết đấy! - Minh Như đứng dậy, kéo mạnh Thiên Bình đi đến chỗ của Lâm Giang cùng Tang Phi. 

- Minh Như, cô...

- Thiên Bình, tớ đã lên tiếng rồi mà... Thế tại sao cậu lại mặt kệ tớ, không trả lời tớ? Cậu ghét tớ sao? - Lâm Giang nhỏ giọng, ôm lấy Thiên Bình thật chặt hỏi cô.

- Lâm Giang, Thiên Bình sẽ ngạt! - Song Tử lên tiếng nhắc nhở, cô tin Lâm Giang sẽ không làm cho Thiên Bình bị thương.

- Câm mồm! Cô ấy sẽ không bao giờ chết được, nếu cô ấy chết tao sẽ cho cô ấy sống lại, mày đừng hòng giam cô ấy lại bắt cô ấy rời bỏ tao! - Lâm Giang nhìn Song Tử, đôi mắt đỏ ngầu hung tợn như thể muốn giết cô ngay lập tức. 

Lúc này, Thiên Yết nhanh nhẹn đánh vào lưng của Lâm Giang, làm cho cậu không lường được bất giác buông tay Thiên Bình ra. Thế là phút chốc Thiên Bình lại rời khỏi cậu ta.

Lâm Giang đứng yên nhìn Thiên Bình, đôi mắt đỏ từ muốn giết chốc lại đổi thành cái đỏ của xúc động. Dường như vào lúc này, cậu ta muốn khóc. 

- Thiên Bình... Cậu bỏ tớ? Sao lại bỏ tớ? Tớ đã làm gì sai? Tớ sẽ sửa, có được không? Bọn họ không phải người tốt...

- Chúng ta không liên quan! Đừng ngu ngốc thế nữa. - Thiên Bình lạnh lùng đáp lại, cô ôm chặt lấy Thiên Yết.

Bất giác, tiếng súng vang lên làm mọi người đứng đực ra nhìn cây súng trên tay Tang Phi. Viên đạn vừa được bắn ra kia, hiện đang nằm ở ngực trái của Thiên Yết.

- Buông cô ta ra!

- Tang... Hùng, anh...? - Bảo Bình lên tiếng, nhìn người trước mắt đầy thất vọng. 

Nghe Bảo Bình kêu mình, cậu nhanh chóng bước đến ôm lấy cô, thẳng thừng cưỡng hôn cô. Bạch Dương muốn bước đến, nhưng thoáng cái lại một viên đạn nữa bay đến chân phải của cậu.

- Anh điên rồi!! - Bảo Bình đẩy người ra, thế nhưng cậu ta vẫn mặc kệ mọi thứ ôm chặt cô, vuốt ve cơ thể cô.

Thoáng cái nhóm người các cô bị ba người kia khống chế.

Các cô đã từng nghĩ, ít ra vào khoảnh khắc đó các cô có thể phản khoáng được, dù là ít thôi cũng là có thể. Thế nhưng thoáng cái bởi vì Minh Như, các cô trở thành những người vô dụng một cách nhanh chóng.

- Yết, anh không sao đâu... Đừng ngủ, em đưa anh đến bệnh viện, đừng bỏ em như thế Yết...

Thiên Bình ôm chặt lấy Thiên Yết, đôi mắt đã ướt sũng. Đến cuối cùng cô lại vô dụng đến thế sao? Cô không thể đứng lên bảo vệ bất kì ai như thế sao?

Trong nhóm người, sau một thoáng trôi qua cùng tiếng súng thì Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử đều đã bị thương nặng, cô không kiềm được càng trách than cho sự vô dụng của bản thân.

Mọi việc diễn ra chớp nhoáng làm Thiên Bình không tài nào có thể khống chế được. Đến cuối cùng người gieo hy vọng là cô lại là kẻ vô dụng trong những hy vọng hão huyền ấy sao?

Lâm Giang bước đến, nắm tay cô kéo về phía mình.

- Cậu bị thương rồi, không được phải đi bệnh viện, đi thôi Thiên Bình, cậu bị thương tớ đau lòng lắm.

Đó là máu của Thiên Yết, không phải vết thương của cô.

Trước mặt mọi người, vào khoảnh khắc này cô có thể xác nhận được rất rõ ràng nếu cô rời đi thì chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể sống xót, vì thế cô phải ở lại đây.

- Lâm Giang... Cậu có xem tớ là bạn không? Nếu vậy thì tha cho họ có được không? - Thiên Bình lên tiếng cầu xin cậu ta. Cô chỉ còn có thể làm như thế.

Lâm Giang thoáng cái lại tức giận, quát:

- Trần Thiên Bình, bọn họ là cái gì mà cô lại cứ đi theo bọn họ bảo vệ bọn họ vậy chứ? Tôi thì sao? Tại sao lại không bảo vệ tôi chứ? Tôi là người không đáng để quan tâm thế sao?

Thiên Bình yên lặng không đáp nhưng những giọt nước mắt vẫn đang rơi vội vàng.

- Được, vậy tớ theo ý cậu! - Lâm Giang lại dịu dàng nở nụ cười với Thiên Bình.

Lúc này, Thiên Bình thậm chí đã tin tưởng cậu ta...

- Tang Phi, giết chết bọn họ! 

- Không, không, Lâm Giang!!! Tang Phi!!!

Nghe theo Lâm Giang, cậu ta nhanh chóng thay đạn, chuẩn bị bóp còi.

Chỉ cần vài viên đạn thôi, cậu có thể giữ chặt lấy người trong lòng mình rồi!

Thế nhưng, ngoài dự đoán của Tang Phi, phút chốc mọi hình ảnh trước mắt cậu trở nên xoay vòng. Cậu tức tối ôm lấy gáy mình, quay đầu trừng mắt với người vừa đập mạnh vào đầu mình.

- Cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro