Chương 69: Cảm ơn.
Song Tử ngồi trong phòng khách sạn, nhìn dàn bàn ghế với màu vàng kim được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy, chợt thấy chán nản làm sao.
Hôm trước tát Thiên Bình một cái, dẫu biết có hơi bạo lực nhưng chỉ có cách đó mới cho Thiên Bình tỉnh lại thôi. Cứ ngỡ sau khi nó tỉnh táo lại, nó sẽ cùng mọi người bàn bạc chuyện giải quyết Lâm Giang. Nhưng lại xui rủi khi não thì là của người ta, nó nhất quyết chạy lại chỗ Thiên Yết đòi kết hôn.
Giờ thì cô mới ở trong khách sạn này đây. Đúng vậy, cô đang trang trí hôn lễ cho Thiên Bình đấy. Nghĩ đến đã thấy mệt. Thiên Bình giao tất cả mọi việc cho cô mà chẳng nghĩ ngợi gì, chả biết nó với Thiên Yết nhăn nhít cái gì mà không thèm xuất hiện trước mặt mọi người, hay chí ít góp ý cho nó ý kiến của hôn lễ nữa chứ.
- Anh ơi, cái hoa đó để ở góc trái á.
Người của khách sạn cũng rất hiểu ý khách, biết khách cần người nên cho người lên phụ giúp. May ra cũng rảnh rỗi hơn, nói ra thì cũng tốn hơi nhiều nước bọt thôi.
- Song Tử!
Song Tử đang tập trung vào không gian của mình, bất giác giật mình quay người. Nếu như cô mà chìm vào sâu hơn chắc cô chết đứng mất.
Ma Kết thấy Song Tử mặt tái mét nhìn mình, bàn tay tự nhiên đưa lên trán cô, hỏi:
- Cô bệnh sao? Nếu vậy sao không bảo Thiên Yết đến tự lo cho đám cưới của nó mà phải cố làm một mình? Nóng quá!
Trán Song Tử rất nóng, cậu cảm nhận nhiệt độ rất tốt vì vậy mới hỏi cô. Thiên Yết mấy nay ở nhà cậu cùng cậu bàn việc, sau đó thì cùng Thiên Bình đi chơi đây đó. Cậu cứ nghĩ họ phát thiệp rồi, chắc đã lo mọi thứ xong xuôi cả rồi, nào ngờ họ lại đẩy hết mọi việc cho Song Tử. Đó là lí do cậu đến đây.
Vậy mà trái với thái độ lo lắng của Ma Kết, Song Tử rất điềm tĩnh đưa tay lên kiểm tra trán mình và cổ của mình xem nó có nóng thật không.
Đúng là có hơi nóng thật! Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì lớn với cô lắm, cô còn không thấy mệt trong người, còn chưa thấy say sẩm mặt mày thì cô vẫn còn khỏe. Cùng lắm thì mua thuốc uống là khỏe ngay ấy mà.
- Không sao đâu, uống thuốc là dịu lại á mà. À mà sao anh lại đến đây vậy?
Ma Kết nhíu mày, nóng như thế mà cô lại xem như không có chuyện gì? Nếu như cái gì cũng uống thuốc là hết thì sẽ không có những căn bệnh nặng như ung thư, tai biến đâu.
- Tôi đến đây để hỏi một số việc. Mấy hôm nay, những người kia tỏ ra rất lo lắng về các cô. Tôi muốn biết có chuyện gì?
Đáp lại câu hỏi của Song Tử xong, cậu nhìn quanh một hồi. Không đợi cô trả lời mình, cậu nhanh chóng giúp cô tranh trí căn phòng trước tiên.
Mãi rất lâu, sau khi trang trí phòng cưới xong, cậu mới quay ra kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Song Tử như hiểu ý cậu, cô cũng chẳng có lí do gì để giấu diếm vì vậy thẳng thắn kể cho cậu nghe mọi việc.
Nghe xong mọi việc, Ma Kết thoáng hoang mang. Từ khi vào khách sạn đến giờ, bàn tay ở túi quần đến giờ mới dần trở nên thả lỏng ra.
Hôm nay, cậu vốn không chỉ đến với một lí do. Nhưng có lẽ cậu không nên để lí do thứ hai xuất hiện.
- Vậy cô cũng sẽ phải rời đi sao?
- Có lẽ có, cũng có lẽ không. - Khi mọi chuyện vẫn chưa diễn ra, Song Tử cô sẽ không nói trước bất kì điều gì. - Tôi không nói trước được, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị trước tinh thần cho việc đó.
Thấy thái độ thờ ơ của Song Tử, Ma Kết tự nhiên hơi nhói.
- Cô rời đi như thế, không cảm thấy tiếc nuối mọi người ở nơi đây sao?
Cậu nhìn thấy Song Tử dường như đang rất vui vẻ. Nhưng cậu cũng nghe thấy, hơi thở thờ ơ kia của cô rất nặng nề.
- Có lẽ... - Có lẽ là sẽ tiếc một chút.
Thế nhưng mọi thứ sẽ trôi qua nhanh thôi! Cô tin chắc là vậy. Nhưng tiếc nuối chắc cũng không nặng nề đến thế đâu nhỉ? Chỉ là một chút tiếc nuối về Bảo Ly, về một người em gái vốn chẳng là gì lại xem cô là cả thế giới. Chỉ là một chút tiếc nuối về những mối quan hệ đầu cảm xúc. Và còn một chút tiếc nuối cho những nụ hoa chớm nở đầu tiên không thể trọn vẹn nở trước khi sắp lụi tàn...
Một chút mà thôi, nó không đáng để cô phải xem nó là thứ cản bước cuộc sống của cô.
Chỉ một chút...
- Có lẽ là không. - Cô đáp lại một cách rất chắc nịch.
Ma Kết nghe xong, như thể bản thân vừa bị người ta đánh đến chết đi sống lại. Cậu yên lặng nhìn cô, dường như lúc này cậu không thể lên tiếng.
Song Tử nhìn Ma Kết, cái nhìn ấy rất nhanh, chỉ bằng một thoáng chớp mắt mà thôi. Thế nhưng nó lại làm cô không chịu nổi.
Cô nhìn sợi dây chuyền ở trên cổ mình, cô cầm lấy mặt dây chuyền, trong vô thức vuốt ve lấy nó.
- Nhắc mới nhớ, sợi dây chuyện này...
- Tặng cho cô, giữ lấy nó đi.
Giữ lấy sao? Nhưng mà... Sẽ giữ được sao?
- Không đem...
Bất giác cô yên lặng, nhìn Ma Kết mãi rất lâu cô mới đứng dậy.
- Cảm ơn!
- Vì điều gì? - Ma Kết hiểu rõ, nó không phải chỉ đơn giản như thế.
Song Tử quay đầu, chân bắt đầu bước đi ra khỏi phòng...
Cô biết cậu hiểu ý cô.
Một từ "cảm ơn" thôi, vậy mà lại trả lời cho tất cả câu hỏi mà bấy lâu nay cả hai vẫn luôn luôn ngần ngại.
Ma Kết trước giờ chỉ tập trung cho sự nghiệp của mình, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu như thế nào hay thích người như thế nào. Còn Song Tử lại ghét người khác giới đến thế, sống giữa dòng người vội vã từ bé đến lớn, cô lại càng không nghĩ bản thân sẽ rung động. Thế nhưng duyên phận lại đặt cho cả hai niềm hy vọng thật lớn...
- Cảm ơn...
Ma Kết đáp lại Song Tử, chân cậu đứng yên ở đó nhìn bóng lưng cô dần biến mất sau cánh cửa, cậu chợt hiểu hơn về chữ "yêu". Hóa ra đôi lúc, chữ "yêu" không phải là bên cạnh nhau một cách công khai, cũng không phải là nói cho người ta hiểu được mình đối với họ thế nào. Đến cuối cùng, chữ "yêu" ấy, chỉ là một loại cảm xúc chiếm hữu những đẹp đẽ thuần túy mà thôi.
"Cảm ơn vì đã đến và cảm ơn... Vì ta chưa là gì của nhau."
"Cảm ơn em... vì đã xuất hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro