Chương 67: Con gái.
Hôm nay, Kim Ngưu cùng Nhân Mã đến chỗ mẹ Ánh thăm bà. Cô đã kể cho Nhân Mã nghe mọi thứ rồi, Nhân Mã nghe cô kể đã trách cô rất nhiều. Cậu trách không sai, bởi đến bây giờ đã sắp kết thúc, cô sắp rời đi rồi mà, nếu đã vậy tại sao cô lại không yên lặng và xem cả hai là xa lạ luôn? Tại sao cô không tỏ tình và chấp nhận cậu sớm hơn chứ? Nhưng nói lại thì khi ấy cô không tỉnh táo để nghĩ nhiều đến thế.
Có lẽ sau một thời gian tập chấp nhận, cô đã dần xem thế giới này là nhà rồi. Thế mà cô lại phải rời khỏi nó, có lẽ cô sẽ rất nhớ nơi này.
Đến nhà mẹ Ánh, khi bà nhìn thấy cô và Nhân Mã đi cùng nhau bà đã rất bất ngờ. Trước đây Kim Ngưu và Nhân Mã có hôn ước, sau này hôn ước đã bị hủy, cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc thì nay Kim Ngưu lại quay về với Nhân Mã làm cho bà không khỏi bất ngờ.
Dù cho bất ngờ, nhưng bà cũng không thể hiện quá nhiều. Chỉ cười dịu với cả hai, rồi cùng Kim Ngưu vào bếp nấu ăn.
Chẳng hiểu sao hôm nay lại đẹp, lại bình yên và ấm áp đến lạ. Có phải chăng là do trước giông bão, mọi thứ ta có thể cảm nhận được là một sự bình yên ảo?
Ngồi trong bàn ăn, mẹ Ánh rất quan tâm cô, gấp thịt cá cho cô, rồi hỏi han quan tâm rất nhiều điều. Nào là liệu cô sống có thật sự tốt không? Những người bạn thì thế nào? Liệu có cãi vã gì hay không?
Nghe những lời quan tâm, phút chốc đổi thành động viên rồi đến yêu chiều, Kim Ngưu của hiện tại chỉ còn cảm thấy ấm áp. Có lẽ trong lòng cô, cô đã xem bà là một người quan trọng rồi chăng?
Nhìn bà vuốt ve mái tóc mình với đôi mắt đầy dịu dàng, Kim Ngưu cảm thấy sao thật khó để cất lời. Cô đã từng nghe người ta bảo rằng: "bởi vì thượng đế không thể ở bên cạnh quan tâm tất cả chúng ta nên ông mới tạo ra người mẹ", Kim Ngưu đã từng không tin. Nhưng cho đến nay cô mới nhận ra, Ánh Kim Ngưu ấy thật sự được thượng đế tạo ra người mẹ hiền này.
- Mẹ... - Dừng lại một chút, Kim Ngưu cố gắng giữ tâm trạng ở mức độ đẹp nhất, sau đó tiếp tục. - Mẹ có từng cảm thấy con của hiện tại và trước đây rất khác nhau không?
Tại sao cô lại hỏi bà câu đó? Câu trả lời chắc có lẽ ai cũng có thể đoán được rồi nhỉ? Phải, cô đang thú nhận rằng mình không phải là Ánh Kim Ngưu đấy...
Cô sắp đi rồi, cô không muốn mãi mãi chôn giấu mọi bí mật, cũng muốn biết liệu bà sẽ đối xử với cô như thế nào.
Mẹ Ánh không bày ra bất kì cảm xúc gì, nhưng tay thì đã ngưng vuốt tóc cô rồi. Bà lắc đầu, nói:
- Con của trước đây không phải một người hoàn hảo, cũng chẳng thể nào đem lại cho người ta sự yêu thích. Còn con của hiện tại cũng chẳng hoàn hảo, cũng chẳng thể khiến một trăm người thấy con đều thích con.
- Ở một khía cạnh khác, mẹ có từng cảm thấy con là một người xa lạ chưa?
Nếu câu trả lời là không, chắc có lẽ Kim Ngưu có thể xác nhận được rằng bản thân mình đã giỏi ẩn thân đến mức diệu kì rồi. Còn nếu là có thì sao?
- Sao con lại hỏi đến điều này?
Mẹ Ánh không trả lời, bà hỏi ngược lại cô làm cô bất giác không kịp thích nghi, không biết trả lời thế nào.
Nhân Mã đặt nhẹ bàn tay của mình lên vai cô.
Đối mặt với mọi thứ, cuối cùng Kim Ngưu lại chọn từ bỏ suy nghĩ kia của mình. Cô sợ bà sẽ tức giận, cô sợ cảm giác ấm áp mà bà dành cho cô sẽ mất đi.
Bỏ qua mọi thứ, Kim Ngưu lấy trong túi của mình ra một tấm thẻ đưa cho mẹ Ánh.
- Bọn con đã đi làm, đã có được sự nghiệp ổn định rồi. Cái này là tiền ban đầu con và những người bạn của con đã vay, con trả lại cho... Mẹ.
Vào lúc này, chữ "mẹ" thật khó nói ra một cách thoải mái.
Mẹ Ánh không nhận lấy tấm thẻ, cũng chẳng để tâm đến sự thay đổi thất thường trong lời nói, sắc mặt của cô.
- Nó là của con, do chính con làm ra thì con cứ giữ lấy khi nào cần rồi dùng. Con là con gái của mẹ, sao mẹ phải tính toán với con từng đồng từng cắc làm gì.
Tay Kim Ngưu rung rung, chợt cảm thấy mọi thứ chợt tối đi một mảnh. Trong mắt cô bây giờ, hình ảnh của mẹ Ánh cũng dần mờ đi.
- Con xin lỗi...
Cô không thể chịu đựng được nữa rồi, cô muốn khóc, muốn giải bày mọi thứ.
Trong nhóm sáu người, ai cũng nghĩ rằng người yếu đuối nhất chắc chắn là Cự Giải, điều đó là đúng nhưng có lẽ sẽ chẳng ai nói đến việc trong sáu người, người dễ khóc nhất là em út Kim Ngưu.
- Con đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi mẹ, đừng khóc nữa.
Mẹ Ánh thấy cô khóc, lòng cảm thấy xót xa biết bao. Đứa trẻ này... Quá đáng thương...
- Con không phải con gái của mẹ... Người đang xử dụng thân xác con gái của mẹ, thật ra là một người khác hoàn toàn... Con xin lỗi, con sợ khi nói ra mẹ sẽ...
Những lời Kim Ngưu nói ra tất nhiên mẹ Ánh nghe thấy hết rồi. Thế nhưng bà lại không tức giận, vòng tay ôm cô lại bất giác chặt hơn một chút.
Kim Ngưu kể cho bà nghe về mọi việc, cô đã nghĩ bà sẽ rất tức giận, sẽ đuổi cô đi nhưng bà lại không như thế, mà ngược lại bà còn dịu dàng với cô hơn.
- Con gái của mẹ, đứa con mà mẹ đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng từ bé đến lớn, nuông chiều cho nó có được tất cả mọi thứ mà nó muốn có được... Chẳng lẽ mẹ không phân biệt được hay sao?
Ngay từ những ngày đầu, khi thấy cô suy sụp, buồn bã rồi tự vẫn bà đã nhận ra cô không phải Kim Ngưu của bà rồi. Bà đã suy nghĩ về cô rất nhiều.
- Có lẽ Kim Ngưu đã có một cuộc sống khác tốt hơn rồi con à. Mẹ nuông chiều nó từ bé đến lớn, khiến nó dần trở nên kiêu ngạo, trở nên tham lam và cũng chính những điều đó làm cho cuộc sống con bé trở nên tiêu cực, dần dần đi đến tồi tệ. Có lẽ khi con bé quyết định rời đi, rồi chọn con để thay thế cho con bé, con bé đã suy nghĩ kĩ và đã hiểu được mọi thứ rồi. Rời đi cũng tốt, ít ra sẽ không phải đối diện với những khó khăn con bé sắp phải đối mặt khi ra đời...
Kim Ngưu lặng người, chẳng biết từ bao giờ nước mắt đã ngừng rơi. Mọi sự tập trung, giờ chỉ còn dành cho sự ấm áp của bà.
- Mẹ không biết trước đây con có gia đình thế nào, đã trải qua những gì. Mẹ chỉ biết con là một món quà đặt biệt mà ông trời đã ban tặng cho mẹ. Con là con của mẹ, dù là Ánh Kim Ngưu hay là Lý Kim Ngưu cũng là con của mẹ.
Khi ta được trao sự sống để sống trong thế giới này, thì nó đã là một định mệnh rồi. Và dù cho người ta chỉ bước qua người ta, thì đó cũng là duyên. Nếu như trời quyết định ban cho ta một người nào đó xuất hiện lâu dài trong cuộc sống của ta, cho dù họ đối xử tệ, họ có lỗi với ta thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là duyên của ta và họ, tại sao ta lại phải hận họ? Chẳng phải bao dung là điều tốt đẹp ông trời đã ban cho mỗi người trong chúng ta hay sao?
Bà thương Kim Ngưu lắm, có lẽ trước đây con bé không có một cuộc sống trọn vẹn nên mới có được một con người như thế. Nếu trời đã ban cho bà đứa con gái đáng thương này, thì bà sẽ nghe theo ông trời bên cạnh và yêu thương con bé thay cho cuộc sống trước đây của nó.
Có lẽ bởi bà xót cho đứa trẻ này, xót về việc chưa được lớn đã chấp nhận cuộc đời.
"Con ngoan, con sẽ vẫn là con của mẹ thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro