Chương 64: (16+)Đều là của anh.
Trời đã khuya, Xử Nữ thao thức suốt đêm bởi những lo lắng mà đang xảy ra. Cô cũng là chị em của họ, cũng là một phần trong gia đình này, trước giờ luôn đứng ra để chủ động bảo vệ họ, thế nhưng... Đến giờ khắc này cô lại không thể làm bất kì điều gì ngoài việc ngồi yên đợi cái kết sắp xảy ra với các cô.
Liệu các cô sau chuyện này sẽ được quay trở về hay cùng nhau chết đi? Nhất là việc các cô thật sự phải rời xa những người mà đến thời điểm hiện tại đã là một người quan trọng sao?
Nói đến đây, nhớ về cuộc trò chuyện kia, nhớ đến Minh Như đã nắm tay cô và bảo rằng cô ấy chỉ muốn được một mình, nay sao lại thay đổi rồi?
Đến cuối cùng, cô nhớ đến Song Ngư. Suốt khoảng thời gian yêu nhau này, anh đã quan tâm cô, lo lắng cho cô rất nhiều. Cô đã từng rất cố gắng để ngăn việc cảm xúc sẽ đi quá xa rồi không thể quay đầu, vậy mà cuối cùng cô không thể ngăn thứ nằm sâu trong trái tim mình ấy tuôn trào, đến bây giờ thì sao? Nó đã quay đầu không được rồi, cô đã không thể rời xa Song Ngư rồi.
Bất giác nhớ anh biết bao...
Sáng sớm, cô tỉnh giấc rồi lại bắt đầu với một ngày đi dạy bình thường. Trường đã đến với những ngày hè nóng nực, vì vậy cho nên nó đang ảm đạm và trôi qua chậm đi rất nhiều.
Nó làm cô nhớ đến những năm tháng còn trên ghế nhà trường trước đây, khi mà cô còn gia đình, còn bị gia đình đánh ấy. Lúc ấy cô không có bạn, không có người nào hiểu cảm giác của cô mà cô bị tẩy chay rất nặng nề. Dường như cô chỉ có thể làm bạn với tập vở và sách bút thế nhưng nó lại vui biết bao.
Đến nay, khi có mọi người bên cạnh, cô không cô đơn, không bị tẩy chay và hơn hết không còn bị hành hạ thể xác và tinh thần nữa thì cô lại đối mặt với lo toan, với nỗi sợ cô đơn.
Cô chợt nhận ra, đã tự bao giờ, khi cảm nhận sự ấp áp của người với người, niềm vui của tình với tình và cảm giác bình yên của việc được thấu hiểu thì cô đã thay đổi, đã không còn có thể chịu đựng việc cô đơn nữa. Hóa ra thời gian trôi qua, đã đem Xử Nữ của trước đây rời đi rồi.
Mà chính cô cũng không hề biết được, Xử Nữ ấy hiện tại bây giờ đang ở đâu nữa. Liệu cô ấy có được hạnh phúc như cô hay không? Cô đúng là điên rồi, cả chính bản thân mình ở quá khứ cũng xem như là người xa lạ.
Dạy xong, cô quyết định không về nhà với mọi người nữa, mà bắt xe đến nhà của Song Ngư. Ít ra, bên anh cô sẽ được bình yên thêm được một chút, bình yên trước khi phải kết thúc.
Đứng trước tòa nhà nơi anh ở, tay bật điện thoại lên để gọi đến anh. Để chắc chắn anh đang ở nhà, cô sẽ không phải làm anh tốn thời gian sắp xếp mà vội về cùng cô.
Anh biết chuyện cô không phải là người ở đây vào một lần các cô cùng nhau trò chuyện, vui đùa. Cô nhớ khi ấy anh đã nhìn cô rất lâu, rất lâu sau đó đã hỏi rằng: "Ở đó, em sống có hạnh phúc không?"
- Em chỉ có họ là bạn thôi...
- So với nơi đây, liệu có tốt hơn nó không? - Song Ngư cứ nhìn cô mãi, chợt suy nghĩ viễn vông về rất nhiều thứ.
- Nơi đây có anh. - Xử Nữ ôm chặt lấy Song Ngư, vuốt lưng anh. - Tốt hơn rất nhiều.
- Vậy em có phải quay về không?
Khi câu hỏi thốt lên, Xử Nữ đã lưỡng lự và suy nghĩ rất lâu để đáp lại rằng:
- Em cũng không biết, nhưng mọi việc đang rất bình yên mà, chắc là sẽ không phải quay về.
Thế nhưng đến hiện tại, có lẽ cô và anh sắp phải xa nhau rồi. Tiếc thật, thậm chí cô còn chưa được cùng anh đến những nơi được cho là có cảnh vật tuyệt đẹp ở đây.
Cô bước vào tòa nhà lớn, vào thang máy bấm đến tầng anh ở, rồi đợi đến nơi. Cô vào nhà anh liền thấy anh đang ngồi trước nhà đợi mình. Anh đúng là ngốc, chỉ vì một cuộc gọi mà đứng tận trước cửa nhà để được bóng dáng cô xuất hiện.
Cô vào nhà cùng anh, nhìn bàn ăn đang dọn ra những món ăn đạm bạc mà anh tự nấu. Cô không nhịn được nói:
- Hình như nay em có lộc ăn đúng không? Vừa đến đã thấy bàn ăn rồi nè. - Xử Nữ nhìn anh, sau đó thay sang giọng trêu chọc. - Mà chắc gì anh đã cho em ăn.
- Ơ hay, đã nấu ra rồi, cũng đã dọn ra đợi em đến thì sao lại không cho em ăn chứ! - Song Ngư nhanh chóng đáp lại lời cô, ôm lấy vai cô rồi ra hiệu cô ngồi xuống ghế.
- Nhưng chỉ có một cái chén thôi thì ta ăn cùng một chén à? Rõ là anh đang cố tình không cho em ăn.
- Để anh đi lấy chén. - Song Ngư xoa xoa mái tóc cô, rồi bước vào bếp lấy chén cho cô.
Cả hai cùng nhau yên lặng ăn cơm chiều, sau đó quay ra cùng nhau dọn bàn rồi rửa chén. Cuộc sống của một gia đình phải chi chỉ đơn giản như thế thì tốt biết mấy. Thế nhưng, làm sao có thể dễ dàng đến thế được, dù sao thì đã sống, đã là một lí do mà ông trời tạo ra thì làm sao có thể bình yên được chứ.
Tối đến, cả hai cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi. Xử Nữ ở bên Song Ngư, thế nhưng cô lại không thể nào tập trung vào bộ phim kia, chỉ nhớ đến những lời nói của Minh Như.
Nhìn thấy người trong lòng mình cứ thường xuyên thẩn thờ dẫu cho đang bên cạnh mình, Song Ngư cũng có phần không được thoải mái. Cô đã không vui khi bên anh thì anh làm sao có thể vui nổi chứ.
- Có chuyện gì sao? Kể cho anh nghe đi. - Song Ngư nhẹ giọng, kéo cô ôm vào lòng mình.
Xử Nữ lặng yên, ôm chặt lấy anh rất lâu. Không phát ra bất kì âm thanh nào cả, nhưng cho đến cuối cùng cô lại không thể kiềm được nữa, gọi tên anh.
- Song Ngư.
- Kể cho anh nghe, có chuyện gì?
- Em sắp phải rời đi rồi... - Nói đến đó, Xử Nữ không kiềm được bật khóc trong lòng anh. Cô không chịu được nữa, cô không thể nào ngăn đi những giọt nước mắt được chảy ra từ chính trái tim mình.
Song Ngư lặng yên ôm lấy Xử Nữ. Lòng cậu chợt trở nên phức tạp biết bao nhiêu. Trước đây đã từng rất chắc nịch, rất tin tưởng rằng cô sẽ ở đây cùng cậu thế nhưng đến cuối cùng vẫn phải rời đi sao?
Cậu vuốt ve Xử Nữ, dỗ dành cô rất lâu để đưa cô vào giấc say, giúp cô phần nào bình tĩnh một chút. Khi nhận ra cô đã vào giấc thì chỉ có thể thở ra một hơi nặng nề. Anh không muốn xa cô, càng không muốn mất cô thế nhưng...
Thoáng cái đã gần mười một giờ khuya, Song Ngư ôm lấy Xử Nữ đem về phòng mình cho cô ngủ. Khi vừa quay đầu rời đi, bất giác cô nắm tay cậu lại, kéo cậu đến sát gần cô.
- Song Ngư...
Khoảnh khắc này, Xử Nữ đã hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu rồi. Cô không thể nào rời khỏi nó được, cô chỉ muốn sống vì nó, dù cho chết vì nó cũng được.
Hai đôi môi chạm nhau, cứ thế mà dây dưa không dứt. Từng chút, từng chút một ấm áp cứ thế thay nhau len lỏi qua từng tấc da tấc thịt.
Xử Nữ trước đây đã rất mạnh miệng bảo rằng tình yêu chỉ đơn giản như thế, làm sao lại phát sinh ra chữ "dục" chứ. Ngoại trừ người con trai kia là người đểu cán ra thì làm sao lại không biết giữ cho bạn gái. Thế những đến hiện tại cô đã thay đổi rồi.
Yêu là hiểu nhau và hơn hết là có thể bên nhau.
"Em yêu anh, yêu mọi thứ của anh, muốn dành tất cả trao trọn cho anh. Từ bây giờ, nếu bất giác em thay đổi thì xin anh... Hãy nhớ rằng mọi thứ của em đã thuộc về anh kể cả trái tim, cho nên đừng quên em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro