Chương 60: Tìm hiểu.
Song Tử đứng sau lưng Ma Kết, cả hai cùng tập trung vào màn hình máy tính xem camera đang chiếu lại cảnh Tang Phi cùng chủ chiếc xe tạo ra tai nạn cho Sư Tử đang bàn giao gì đó. Chẳng cần đoán chi nhiều về việc họ giao dịch nữa, chắc chắn là giao dịch để làm hại Sư Tử rồi.
Ma Kết thở dài, nhìn bàn tay Song Tử đang chứa chi chít những vết thương nhỏ thì như ngưng thở.
- Tay cô bị thương như thế mà tôi chưa từng thấy cô than rằng nó đau hay thế nào hết. Cô không đau à?
Hôm trước, cả hai đang cùng nhau vừa đi vừa bàn về công ty và mọi người thì bị một lũ thanh niên va chạm. Cậu chỉ bị té thôi, không đến mức bị thương nhưng Song Tử thì lại bị tụi kia quẹt ngang còn bị chúng đâm hẳn một nhát dao làm máu chảy rất nhiều.
Mặc dù bị như thế, Song Tử lại như chẳng có gì cả. Cô xem vết thương như không vậy, thậm chí cậu còn không thấy cô nhăn mặt vào khoảnh khắc bị dao đâm nữa.
- Vết thương ngoài da thôi, lo gì.
Song Tử nhìn mấy việc Tang Phi đã làm trong mấy ngày theo dõi cậu ta, hoàn toàn không chú tâm lời cậu hỏi mà đáp lại một cách qua loa. Thật ra cô cũng biết đau mà, bị đâm như thế, còn té một cú đau nữa thì sao lại không đau. Chỉ là cô không muốn để tâm đến nó bởi điều quan trọng là bảo vệ mọi người, tìm kiếm vấn đề để giải quyết vấn đề cho mọi người. Sau khi xong rồi hẳn tính đến chuyện mè nheo bảo đau này nọ.
Mà suốt mấy ngày nay theo dõi Tang Phi, cô chợt nhận ra người này rất quen. Có lẽ có quan hệ với Bảo Bình hay là Xử Nữ gì đó thì phải. Bởi cái dáng vẻ khi cậu ta tập trung có lẽ không phải chỉ là hạng vô danh.
- Cô là người đầu tiên không biết đau mà tôi gặp đấy. Vậy mà lại sợ con trai hơn bất kì thứ gì.
- Quá khứ của tôi cậu không thấy, cũng không trải qua được vì thế đừng đặt câu hỏi cho cách sống, tính cách lẫn suy nghĩ của tôi.
Cô muốn nói rõ với cả thế giới này, nói rằng họ chẳng là gì với cô cả. Họ không hiểu cô thì đừng phán rằng cô thế này thế kia, cũng đừng bảo cô khác biệt hay giống bất kì ai. Họ chỉ cần biết cô là cô đã đủ rồi. Dù sao thì họ không trải giống cô, không hạnh phúc hay vui vẻ bởi những điều xung quanh giống cô vì thế cô không cần bất kì lời gì của họ cả.
- Người này chắc chắn là người nhóm chúng tôi quen. Nhưng mà... Là thân với ai được đây... - Song Tử cắn cắn môi, tay vuốt vuốt chóp mũi.
- Nếu các cô quen, tại sao lại không biết mặt??? - Ma Kết nhăn mày, thấy Song Tử đang cố nhớ lại thì hỏi. Đây là lời thắc mắc thật lòng câu, cậu thật sự muốn biết về cô và những người kia rõ hơn.
- Điều đó... Khó nói lắm, nói đơn giản thì người đó có thể phẫu thuật thẩm mỹ thành một bản sao y hệt Tang Phi kia hay là hồn nhập xác?? Nói chung là... Tôi sẽ về bàn cùng với bạn tôi.
Loay hoay, khó nói một hồi Song Tử cũng lựa chọn từ bỏ.
- Không biết cô để ý không, nhưng chắc có lẽ có liên quan đến Bảo Bình hay Thiên Bình đấy. - Ma Kết nhìn cô đang rối có hơi mắc cười. - Hai người đó hoàn toàn không bị nhắm đến.
- Thiên Bình không thể đắc tội với dân viết được, nhưng mà nó thẳng tính... Đúng rồi, chắc chắn là người quen của Bảo Bình.
Song Tử nhanh chóng nhận ra mọi việc, não lại bắt đầu vội vã nhớ về những mối quan hệ ở thế giới bên kia.
Bất giác tiếng điện thoại của cô reo lên làm cô tỉnh lại. Chợt nhớ ra bản thân có hẹn thế là nhanh chóng quay ra nói với Ma Kết.
- Ngày mai tôi nghỉ một hôm nhé, tôi có hẹn.
- Cô không nên đi đâu, rất nguy hiểm đấy. - Ma Kết lắc đầu, tỏ ý không muốn cô ngưng làm.
- Có Kim Ngưu thì sợ gì, em tôi cũng đâu có bị động đến. - Song Tử nói như đương nhiên, sau đó thở ra một hơi. - Yên tâm đi, tôi không chết khi chưa hết hợp đồng công việc đâu.
Song Tử luôn nghĩ Ma Kết cậu lo nhân viên rời bỏ công ty, cô đâu biết Ma Kết không quan tâm điều đó, cậu đang quan tâm cô.
Cậu thở dài một hơi, nắm tay cô lại trước khi cô rời khỏi.
- Khoan hẳn đi, có cái này...
- Cái gì?
Song Tử quay ra nhìn Ma Kết, vội vã rút tay lại. Khoảnh khắc tay Ma Kết nắm lấy cánh tay cô làm cho cô có phần hơi hoảng. Sau đó là đỏ mặt, ngại ngần quay đầu trốn tránh.
Ma Kết nhìn gương mặt cô thay sắc mà chợt thấy đáng yêu. Hóa ra khi con gái sợ đáng yêu thế à? Chỉ tiếc thứ cô sợ lại là cậu.
Bước vào bàn làm việc, cậu lấy ra một chiếc hộp trắng. Mở nó ra thì bên trong là một sợi dây chuyền khá đơn giản, nó có một cái mặt trắng được bao bọc bởi lớp vàng trắng làm tôn da rất tốt.
Cậu cầm nó trong tay, mở móc đeo ra, mắt liếc Song Tử luôn luôn mang bộ dạng của một cô gái đơn giản không trang sức, ít phấn son. Cậu bước đến bên cạnh Song Tử, khẽ vuốt phần tóc mai của cô sang một bên làm cô rùng mình một hồi, sau đó đeo sợi dây chuyền cho cô.
- Đây là...?
- Cái này... Cô cứ xem nó như là một món quà bảo vệ cô vào ngày mai đi. Đừng tháo nó ra.
Ma Kết quay đầu về phía bàn làm việc, mặt không dám ngước lên nhìn cô.
- Thiết kế rất đẹp, cảm ơn chủ tịch Vương.
Dẫu cô không hiểu bao nhiêu về những món quà này, nhưng cô cũng không cự tuyệt chúng. Nói ra thì cũng không hẳn nhưng mà... Ma Kết từng cứu cô cho nên cậu là một chàng trai ngoại lệ mà cô xem trọng. Sợi dây chuyền nhìn thoáng qua rất đẹp, dẫu nó không phải là món đồ được thiết kế kĩ càng nhưng nó chắc chắn cũng mang một ý nghĩa rất lớn. Cô thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro