Chương 57: Là người tôi yêu.
- Nè Ngưu! - Song Tử cầm hai que kem đi đến chỗ Kim Ngưu, đưa cho cô ấy một que.
Kim Ngưu nhăn mày, trời lạnh vậy mà rủ đi ăn kem? Có ngộ quá không vậy?
- Sao lại là kem, lạnh thế này mà mày ăn được à? Trời ơi! Song ơi, mày tha tao.
Song Tử là đứa có tính cách thất thường nhất nhóm, kể cả ăn uống cũng thế, đôi lúc thật sự không hiểu nổi con nhỏ. À thì làm sao hiểu nổi trong khi chính nó còn không hiểu nó chứ.
Cái kiểu ăn uống ngược đời này cũng là điều đặc trưng của nhỏ. Trời nóng thì ăn lẩu, trời lạnh thì ăn kem mà không thấy nó than gì. Đôi lúc cả nhóm đi ăn, nó gọi món ngược đời làm cho cả nhóm còn thấy ngại.
Nhưng nói gì thì nói, Song Tử lại là một phần không thể thiếu mất trong nhóm sáu người các cô.
- Giờ ăn không? - Song Tử phồng má, tay vẫn giữ nguyên động tác đưa kem cho Kim Ngưu.
Nói gì thì nói, cái sự ngang ngược trong máu của Song Tử không thể nào bỏ được đâu:
- Ăn.
Hiện tại, Kim Ngưu và Song Tử đang ở công viên gần bệnh viện của Bạch Dương. Hai người tất nhiên là biết sự việc xảy ra suốt mấy ngày nay rồi. Ai bảo trong cả nhóm, trừ hai đứa ra thì đứa nào cũng có người yêu liên quan đến việc đó chứ.
Kim Ngưu nhìn về phía bệnh viện, tự nhiên bây giờ chợt cảm thấy nơi đây thật nhiều cạm bẫy:
- Mày nghĩ việc này có được giải quyết không? Tao đọc cũng được chừng năm mười chữ trong mấy bộ tiểu thuyết, tao thấy... Mấy cái này thường hay có người đứng sau mà không ai động đến được.
- Ừ.
- Tao thấy Thiên Bình với Bảo Bình mấy nay vẫn hòa thuận, vậy họ chắc không giận nhau đúng không? Hay là đó chỉ là vẻ ngoài? - Thấy hai người chị của mình như vậy, nó thấy thương cho họ và sợ chị em của nó sẽ phải chịu cảnh chia cách.
- Ừ.
- Mày cũng làm cho bên Thiên Bình và Thiên Yết. Vậy nếu được lựa mày sẽ chọn tin ai?
- Ừ...
- Trời ơi, mày trả lời cái coi. Ừ ừ suốt vậy.
Kim Ngưu đánh một cái mạnh vào vai Song Tử làm Song Tử điếng người. Cũng chỉ có cách đó nó mới hoàn hồn lại. Song Tử trước giờ vẫn luôn là một đứa vô tâm, nói trắng ra nó sống theo những gì nó muốn làm, nó vô tâm theo cách của nó và trường hợp này cũng thế.
- Nhưng điều đó không liên quan đến tao. Tao chỉ biết tao làm xong việc thì tao sẽ được về ngủ thôi. - Song Tử nhìn về phía bức tượng cao về những người được cho là có công tạo nên thế giới này. - Tao là nữ phụ như tụi bây nói đó, bởi thế tao không có tác dụng gì ngoài việc nhìn nam nữ chính bên nhau và cũng nhau trải qua mọi thứ cả. Đây là tiểu thuyết, dù thế nào đi nữa thì tác giả cũng sẽ cho nó kết thúc trọn vẹn thôi.
- Mày nghĩ ta sẽ chỉ ở đây đến khi truyện kết thúc thôi sao? Lỡ ở tới già thì sao?
- Tao không quan tâm về phần ở bao lâu. Dù sao ai cũng phải chết thôi mà, quan trọng là tao thích sống thế nào. Thiên Bình và Bảo Bình cho dù không hợp nhau, cãi nhau rồi từ bỏ nhau đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ đi cùng họ. Tại sao phải chọn một trong hai để đi tiếp? Hơn nữa tụi nó lớn rồi, đâu có phải trẻ con chỉ biết chính nó đâu.
Cũng đúng nhỉ? Năm năm bên nhau đã đủ để trưởng thành rồi. Nghĩ xem những cãi vã trước đây có bao giờ đi đến xa cách mỗi đứa một nẻo không?
-----
- Bệnh nhân này bị...
- Cô ấy bị tai nạn giao thông. - Bảo Bình cầm trên tay chiếc điện thoại lướt đều đều, dù không hề nhìn quá nhiều xung quanh, cô cũng thể biết rõ mọi thứ. Bởi đơn giản, ở bệnh viện này cô đã thuộc lòng mọi góc ngách rồi.
Tang Phi đi bên cạnh cô, mắt cũng rất ít khi nhìn xung quanh. Cậu vẫn luôn đắm đuối nhìn Bảo Bình là chính. Trước đây cậu thích Bảo Bình thế nào, thì đến giờ nó lại nhiều gấp như thế. Bạch Dương lại là ai chứ? Cậu ta không có quyền làm bạn trai của cô, sẽ sớm thôi Bảo Bình sẽ thuộc về cậu.
- Mày nhìn chị Bảo Bình lắm thế Phi? - Nhân Mã từ xa đi đến, nhìn người mang danh bác sĩ cho bệnh viện của nhà cậu cứ mãi nhìn người trong lòng anh mình mà không vui.
- Tao...
- Hôm nay cậu không học sao? - Bảo Bình ngước mắt lên hỏi Nhân Mã.
- Chị biết rõ mà, chuyện của anh em và Ma Kết như thế, em cũng phải giúp anh mình thôi. - Nhân Mã nhún vai tỏ vẻ mọi thứ là một điều đương nhiên.
- Vậy đến đây làm gì?
- Ơ hay? Bệnh viên cũng của nhà em mà, em thích thì đến thôi. - Nhân Mã liếc nhìn Tang Phi rồi nói. - Mà cũng nhờ đến đây em mới biết chị cũng rất đào hoa ha?
Bảo Bình liếc nhìn Tang Phi, đôi mắt in hằn sự chán ghét. Hôm nay không phải ngày phù hợp để trêu chọc cô.
- Lũ nhóc ranh chỉ biết bô bô cái mồm.
Cô bước về phòng làm việc của mình, nhìn màn hình máy tính đang hiện lên chi chít những dòng chữ. Đôi mắt theo đó cũng mỏi theo.
Bất chợt Nhân Mã lại xuất hiện và lên tiếng:
- Chị nên tránh xa Tang Phi ra, cậu ta không phải người đơn giản đâu.
Bảo Bình có phần hơi bất ngờ ngước nhìn Nhân Mã, sao lại theo cô? Cảnh báo cô sao? Tại sao lại là cô?
- Tại sao?
Nhân Mã đưa ngón tay lên môi mình tỏ ý nên giữ bí mật, sau đó bước đến nói nhỏ vài tai Bảo Bình:
- Cậu ta là kẻ giả mạo.
- Sao cậu biết?
- Tang Phi là bạn tôi, dù không thân lắm nhưng tôi hiểu rất rõ cậu ta. Chẳng có một Tang Phi nào có thể chấp nhận làm bác sĩ cho bệnh viện này hết mình cả. Dù cậu ta hiện tại hiểu rất rõ về nghề này nhưng chắc chắn cậu ta không phải Tang Phi.
Bảo Bình nhíu mày, cô không rõ về những mối quan hệ, chỉ biết cậu ta làm trong bệnh viện này thôi.
- Cậu ta và nhà cậu có mối quan hệ gì thế?
- Tương tự như với gia đình Thiên Bình thôi, cùng nhau lập nghiệp. Trước đây là ba công ty lớn, bây giờ những công ty khác được đứng cao thế nào đi nữa thì trừ nhà Thiên Bình ra, hai bên còn lại vẫn đứng vững. Cha của Tang Phi thậm chí còn thành công hơn nhà chúng tôi rất nhiều.
- Vậy tại sao cậu ta lại đến đây làm?
- Cậu ta là con hai nên không có quyền thừa kế, thế là cha cậu ta bắt học y rồi gửi qua đây.
Bảo Bình tựa như đã hiểu được phần nào. Sau đó cười đểu một cái:
- Cậu nói với tôi những điều này làm gì?
- Muốn chị đề phòng cậu ta thôi, bởi vì ánh mắt của cậu ta nhìn chị rất lạ.
- Cậu nói Tang Phi không phải là Tang Phi, vậy cậu có từng nghĩ tôi cũng không phải là tôi không?
Nhân Mã ngưng lại nhìn Bảo Bình. Trước đây những điều Bảo Bình làm với em cậu Tiểu Hải cậu đều rõ. Nay nghe anh mình quen người này cậu đã phản đối rất nhiều. Cậu không hề giao tiếp với cô, vì thế cậu không phân biệt được.
- Cậu và tôi không thân, vậy bỏ qua nhưng còn Kim Ngưu thì sao?
Cô ấy... Là người tôi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro