Chương 54: Mưa.
Kết thúc ngày sinh nhật của Bảo Ly, lại một lần nữa một người trong sáu người các cô có được nửa kia là nhân vật trong truyện. Để tính lại xem nào, đếm ra thì hiện tại chỉ còn mỗi Kim Ngưu và Song Tử thôi nhỉ?
Kim Ngưu tỉnh giấc thì đã gần chín giờ, chợt nhận ra hôm qua mình đã thức quá khuya rồi. Cô bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng thay quần áo rồi xuống bếp ăn chút gì đó sau đó rời khỏi nhà, đến nhà của mẹ Ánh.
Kể ra thì, dường như mọi người trong nhóm cũng đã dần đặt bà ấy trong những kí ức vụn vặt rồi nhỉ? Kim Ngưu khẽ cười nhẹ một cái, cô cũng quên bà ấy rồi. Nếu như hôm qua bà ấy không gọi đến và bảo nhớ Ánh Kim Ngưu, thì cô đã thật sự quên bà.
Bây giờ, công việc của cả nhóm đã trở nên ổn hơn và đang cật lực tích góp tiền để trả cho bà ấy chỉ là về phần bà thì lại không còn quan trọng nữa.
Cô bước vào nhà, nhìn thấy mẹ Ánh đang ngồi trong phòng khách cùng với đĩa trái cây đang ho khan mấy hồi. Cô chợt nhận ra, mẹ Ánh sức khỏe đã yếu rồi.
Mẹ Ánh nhìn thấy cô, miệng cười tươi kéo cô ngồi xuống cạnh mình. Nhìn cô một lượt, chợt nhận ra con gái của mình hiện tại đã có da thịt hơn trước kia rất nhiều rồi mới thở phào. Bà luôn lo, con gái bà sẽ ăn uống không đầy đủ.
Kim Ngưu ngừng việc u uất trong suy nghĩ của mình, nói với bà:
– Con tăng lên tận năm kí đó mẹ, mẹ thấy giờ có da có thịt hơn, có đẹp hơn không?
Bà ấy cũng thật cô đơn, sống trong căn nhà to, chồng bận ngày đêm, con gái thì xa cách rồi bỏ bà một mình chạy theo con tim non nớt. Đúng thật, chẳng ai được hoàn hảo cả, kể cả cuộc sống hay là tính cách con người.
Bà vuốt ve Kim Ngưu, nụ cười vẫn giữ trên môi:
– Xem ra giờ con cũng đã hiểu chuyện hơn rồi nhỉ? Tại vì những người bạn đó quá tốt với con, hay bởi con gái của mẹ đã uất ức rồi?
Cô nép vào lòng bà, chợt thấy sự ấm áp ấy thật tốt biết bao:
– Họ tốt hơn bất kì ai khác, chỉ là giờ họ đã có tình yêu rồi nên con cô đơn lắm.
– Ai rồi cũng phải yêu, phải chạy theo nó và rồi đắm mình trong nó thôi con à. Dù sao thì nếu có phép màu, họ sẽ có thể bên nhau cả đời mà con.
Bà ấy luôn cho cô cảm giác thân thuộc và dịu dàng đến êm đềm…
Cứ thế, cô và bà dành hết một ngày cho nhau cùng những món ăn, những bộ phim, cuốn sách mà chẳng hề xa cách. Cảm giác cô thiếu, thế mà nay nó lại được lấp đầy một cách tròn chỉnh thế này thật sự rất dễ chịu.
Chỉ tiếc… Nó chỉ dành cho một người khác chứ không phải cô.
Vị ngọt trên môi bất giác trở thành đắng chát.
Cô rời khỏi khi trời được mây đen che chắn. Gió chợt thổi mạnh hơn, nó cuốn theo bụi bặm qua người rồi lại bay vào mắt. Bất giác làm cô không đứng vững mà ngã xuống.
Khi mưa rơi xuống, bụi bay vào mắt và cô ngã dưới lề đường, cô chợt cảm thấy thật xa vời. Cảm giác của những ngày nhỏ nhoi cứ thế ùa về làm cô cảm thấy lạnh biết bao, nhưng liệu đó có phải cảm giác của những sợ hãi khi ấy không? Hay nó là do cơn mưa và làn gió mạnh ấy tạo nên?
Đột nhiên, một bàn tay cùng chiếc ô xuất hiện và che đi những giọt mưa không ngừng đè chặt đôi vai cô.
Cô dụi lấy hạt bụi trong đôi mắt rồi ngước lên nhìn người nọ. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy bản thân thật yếu đuối và còn cả hèn mọn. Cô không kiềm được, đôi chân do cú té bất ngờ lúc này chợt đau buốt.
Cô mặc kệ cậu, cứ thế vội vã chạy khỏi nơi đó. Chân cô đau thì sao chứ? Nó cũng thuộc quyền kiểm soát của cô! Cho dù nó có thể gãy đi nữa, thì cô cũng quyết không để cho bất kì ai nhìn thấy sự bất lực của chính mình.
U uất, ganh tỵ, cô đơn, sợ hãi và cô số loại cảm xúc cực kì tồi tệ khác ùa đến cô một cách nhanh chóng. Cô dừng chân trước một khu đất hoang, mà nói đúng hơn là lại ngã thêm một lần nữa trên nền đất vắng. Rồi cứ thế mượn những hạt mưa để che đi sự yếu đuối của mình.
Nhân Mã chỉ biết chạy theo phía sau cô, rồi đứng đực ra nhìn cô té xuống rồi bật khóc mà chẳng quan tâm gì. Cậu chợt nhận ra, sự mạnh mẽ trước cậu và vô số người khác từ khi cô thay đổi… Cũng chỉ là một sợi chỉ mong manh.
Cậu không dám bước đến, thật vô dụng đúng không? Cậu cũng sợ cô sẽ bệnh bởi cơn mưa lạnh lẽo này nhưng mà… Cậu lại không dám xuất hiện trước mặt cô và xóa đi sự mạnh mẽ của cô. Có lẽ… Cô vẫn cần được khóc hơn.
“Có những cơn mưa rất lớn, rất lớn bước qua cuộc sống của người ta. Cũng như những khó khăn họ phải gánh chịu. Dù cho họ mạnh mẽ, dám đối mặt đến đâu thì cho đến cuối cùng họ cũng sẽ mệt mỏi và rồi không còn sức lực để chạy khỏi cơn mưa ấy. Thấm mưa không tốt nhưng họ không có cách để bước ra khỏi nó.”
Chẳng biết cô đã khóc và cậu đã đứng đó được bao lâu nữa. Khi cơn mưa đã dần giảm đi thì Song Tử đã xuất hiện và ngồi bên cạnh Kim Ngưu rồi. Cậu cứ thế đứng đó, nhìn hai người con gái chẳng màng mưa to mà ngồi cùng nhau dưới nó.
Song Tử đưa chiếc ô cho Kim Ngưu, sau đó khẽ lau đi gương mặt ướt đẫm của cô:
– Mệt rồi à?
– Song, mày có nhớ nhà không?
Song Tử nhìn Kim Ngưu đang cực kì thê thảm. Thở dài:
– Nhà của tao là mày.
Kim Ngưu khẽ nhìn đôi bàn tay Song Tử, sau đó hỏi:
– Vậy mày không nhớ thế giới của riêng chúng ta sao?
– Chẳng có thế giới nào của chúng ta cả, mày khờ à? Chỉ có chúng ta sống cho nhau và ngỡ nó là thế giới của riêng ta thôi. Chẳng phải mày khóc bởi thế giới của riêng mày sao? Nó mới là thế giới.
Kim Ngưu yên lặng mãi rất lâu. Song Tử lại nói:
-Thật ra, ở nơi đây rất tốt mà? Sao lại mãi u uất như vậy?
Song Tử vốn là người rất dễ thích nghi với môi trường, con người và hoàn cảnh. Nhưng còn Kim Ngưu thì không thể như thế nổi.
Giọng nói Song Tử chợt trở nên lười biếng mấy phần:
– Ở đó mày không có cha, không có mẹ… Tao không có người cho tao được nghỉ ngơi. Mày nghĩ nó tốt sao? Ừ thì đúng là cũng có rất nhiều câu truyện đẹp ở đó nhưng liệu có người nào dành cho ta một chút quan tâm ngoài chính chúng ta không?
– Không có. – Kim Ngưu vẫn luôn bị Song Tử dẫn dắt.
Song Tử đưa tay hứng những giọt mưa rơi từ chiếc ô, mưa vừa nhỏ lại giờ đã lớn thêm nữa rồi.
– Vậy giờ em gái của chị có định về không? Hay ở đây ngắm sét? Nó sắp đến rồi đó.
Nghe đến sắm sét thì Kim Ngưu rụt cổ lại ngay, bắt đầu mè nheo:
– Em muốn ngủ với chị, mấy nay Thiên Bình ngủ với chị nhiều rồi.
– Được chứ! Chị cũng đuổi nó qua nhà Thiên Yết ngủ với bồ nó rồi.
Kim Ngưu nhìn Song Tử, chán chường hỏi:
– Không ấy hai người đấm thẳng nhau xem ai chết trước đi, chứ cãi hoài không chán hả má!
– Đó mới là chân ái của tình bạn đó, con! – Song Tử xoa xoa đầu Kim Ngưu tỏ ra mình thật sự là mẹ. Sau đó chợt nhớ ra rồi hỏi. – Ở đội bóng có cãi nhau sao? Sao không thấy mày đến đó nữa?
– … Nhân Mã và Khởi Anh chia tay.
– Thì liên quan gì???
– Rồi nó tỏ tình em.
– Sao không đồng ý đi.
Kim Ngưu đánh Song Tử một cái vào vai trái.
– Tao ghét nó!
– Sao phải ghét nhau làm gì cho mệt nhờ?
– Mày không đọc truyện mày không biết thôi. Thằng này… – Bất chợt đang đà muốn chửi người thì Kim Ngưu ho hết mấy cái.
Song Tử thấy thế cười ha hả:
– Này thì xúc động, này thì dằm mưa, này thì nhớ nhà. Dừa lắm nha con!
Cứ thế, hai người một người đen mặt khó chịu, một người mặt tươi rối cùng nhau bước về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro