Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nỗi sợ ấm áp.

Sau một ngày lên lớp, Xử Nữ cũng tan làm. Cô vươn vai, bước đến bàn Khởi Anh. Hôm nay trong nhà không ai có thời gian rảnh cả. Song Tử bận với thiết kế của mình, Kim Ngưu bận với những nốt nhạc, Cự Giải thì bận chăm sóc bản thân, Thiên Bình thì lại muốn tập chung cho quyển tiểu thuyết của mình, người còn lại không đoán cũng biết là sẽ lại ngủ ở bệnh viện. Thôi thì ở nhà cũng chẳng có gì làm, vậy thì tìm Khởi Anh cùng đi ăn kem thôi.

- Có gì không vậy cô?

Xử Nữ cười nhẹ, nhìn thấy phần tóc mái có phần lả lơi thì vuốt nhẹ qua tai cho cô bé:

- Em rảnh không nhỉ? Cô đang muốn tìm một ai đó đi ăn kem cùng cô. Không biết em có muốn đi cùng cô không nhỉ?

Khởi Anh cười tươi rối, đã rất lâu cả hai không cùng nhau đi ăn, không cùng trò chuyện rồi. Hôm nay, Xử Nữ chủ động thì cô không thể bỏ qua cơ hội đó được. Cứ thế cô vội vàng đồng ý.

Họ soạn đồ rồi về nhà, sau đó Xử Nữ lái xe qua nhà của Khởi Anh rồi cùng nhau đến quán kem. Thú thật Xử Nữ không thích kem đâu, nhưng mà đôi lúc cô cũng cần chút vị ngọt cho đầu lưỡi.

Cả hai ngồi vào bàn trên tầng cạnh ban công, cứ ngỡ sau bao lâu có chút thân thiết đối mặt sẽ dễ dàng với nhau, nào ngờ họ vẫn rất khó để mở miệng. Đối với Khởi Anh là không biết nên nói gì, còn đối với Xử Nữ là không muốn nói nhiều.

Được một lúc, Khởi Anh hỏi:

- Em thấy Kim Ngưu dạo này ít khi ra ngoài, hình như cô ấy cũng hay nghỉ học. Cô ấy có việc gì sao cô?

- À, em ấy phải sáng tác chút nhạc.

- Sáng tác sao? Bài hôm trước cô ấy sáng tác cho em hát rất hay luôn, tự nhiên em ngóng bài hát mới của cô ấy thật.

Xử Nữ cười nhẹ, mắt nhìn xuống phía dưới. Chợt nhìn thấy Song Ngư, tự nhiên lại nhớ đến sự giúp đỡ của cậu ta, lòng nảy sinh cảm giác có ơn. Vậy bây giờ, người giúp cô thì cô nên làm gì để đáp lại người đây?

Theo ánh mắt Xử Nữ, Khởi Anh cũng nhìn thấy được Song Ngư. Dạo này cô nghe bảo Song Ngư có phần kì lạ, cứ hay ngơ ngẩn thẫn thờ. Nghe đâu là đang để ý đến một người nào đó nhưng không biết nên làm thế nào. Ban đầu, cô nghĩ Song Ngư thích Minh Như cơ, nào ngờ không phải, dẫu vậy thì người Song Ngư thích là ai cô không rõ. Thôi thì chỉ biết cho có lệ là được, bởi cô cũng không liên quan tới người đó.

Xử Nữ nhìn một chút, nghĩ một chút, biết ơn một chút rồi cũng quay đi. Cô không xem nó là hư không, nhưng cô sẽ cố giúp lại họ.

Sau một buổi ăn kem, cả hai cũng ai về nhà nấy. Xử Nữ về nhà lại đánh giấc và rồi bước đến lớp dạy học.

Cô đã nghĩ rất nhiều về cậu Song Ngư kia, bản thân tập trung làm việc thì sẽ chẳng có gì nhưng khi bản thân có thời gian lại nghĩ đến cậu ta. Cũng do nghĩ nhiều mà cô không hề hay biết sự giúp đỡ tưởng chừng chỉ đơn giản là một lời nói lại trở thành một ơn lớn đến khó tả.

Bước trên hành lang góc sân trường, cô nhìn học sinh vui vẻ với những câu chuyện, những trò chơi vặt mà cười nhẹ. Thời học sinh, khi nào cũng như thế, thật sự rất đáng nhớ. Có lẽ nếu gia đình cô không dùng đến những đòn roi với cô, thì thời thanh xuân ấy của cô... Rất hoàn hảo.

- Sao thế? Là học sinh chọc giận hay có chuyện gì sao? Sao trông cô buồn vậy?

Bất chợt một giọng nói làm cho cô giật mình, quay mặt nhìn người đang đứng cạnh. Song Ngư đáng lẽ phải ở công ty chứ nhỉ?

Cô cười nhẹ, đáp lại cậu:

- Không, chỉ là tôi cảm thấy mấy cô cậu này rất đáng yêu...

Song Ngư nghe được câu trả lời thì cười nhẹ, đúng thật là học sinh khi còn trên ghế nhà trường rất đáng yêu. Cậu nhìn Xử Nữ, chợt có câu hỏi:

- Vậy trước đây, cô cũng vậy nhỉ?

Bồi hồi, mụ mị, đôi mắt mịt mờ làn sương. Kí ức còn đọng trong cô đến nay đã quá mơ hồ rồi... Thật tiếc cho những năm tháng đầy nước mắt ấy và thật tội cho chính cô. Trước đây cô không có bạn thân, nhưng ít ra thì bạn bè trong lớp cũng không đến mức xem cô kì quặc mà tránh né, ít ra họ cũng sẽ chia cho cô chút niềm vui. Chỉ là những năm ấy, trong cô toàn nước mắt, vì thế cho nên để tìm ra một nụ cười vô tư thật sự rất khó, nhất là khi căn bệnh tâm lí đã nằm trọn trong tâm.

Trước đây của cô... Là cơn gió giữa biển khơi, một cơn gió chỉ trực chờ gợn sóng mà chẳng cần biết con thuyền liệu có lật hay không. Trước đây của cô là cơn mưa đầu mùa, tưởng chừng là thoáng qua chẳng có gì nhưng lại mang cái bệnh cho bản thân.

- Trước đây của tôi.. Ừ, nó rất tốt. - Ít ra... Vào khoảnh khắc cuối cùng thì họ đã nắm chặt lấy cánh tay cô để kéo cô lên. Ít ra thì cô may mắn hơn rất nhiều người khác đó là "cô vẫn sống".

Chẳng biết tự bao giờ, bầu không khí lại trở nên nặng nề. Có lẽ là do chính Xử Nữ đã tạo ra, cũng có lẽ là do Song Ngư vẫn đang mải ngắm nhìn đôi mắt đang có ý định đọng lại vài giọt sương.

Sau một tháng dạy tại trường, dường như mọi việc của Xử Nữ đều rất suôn sẻ. Cô chỉ việc dạy rồi về, đến tháng thì nhận lương. Chỉ là, khác với những năm dạy học ở thế giới kia, bây giờ cô có bạn... Mà nói đúng hơn thì cô và Song Ngư đang dần thân với nhau. Thân đến nỗi có thể là đặc biệt.

Về nhà, đến trường cô vẫn luôn cùng chị em của mình kể về ngày hôm nay hay sự việc, chỉ có việc cô thân với Song Ngư là một điều ít ai biết.

Đến hôm nọ, khi mà Kim Ngưu bắt gặp cả hai cười nói và kể cho mọi người thì có xung đột xảy ra.

Cự Giải tức đến khó thở mà bắt Xử Nữ phải tránh xa Song Ngư ra. Rồi cũng từ đó mà cả hai cạch mặt. Trước khi cạch mặt, Cự Giải đã hỏi rằng:

- Mày yêu cậu ta rồi đúng không?

Một câu hỏi thôi, chỉ vì nó mà cô phải thao thức suốt bao đêm.

Ngày rồi lại chồng ngày suy tư, Song Ngư rồi cũng chủ động hỏi về nó. Cô chẳng hiểu nổi tự bao giờ bản thân lại muốn chia sẻ mọi thứ với cậu, nhưng mà cho dù thế... Thì cô vẫn không thể quên được Cự Giải đã từng bị cậu hành hạ đến thế nào. Cậu chỉ là bạn thôi, cô không thể nào thích cậu được.

Bất chợt một cái xoa đầu cùng câu nói:

- Có lẽ Cự Giải nghĩ tôi đang muốn hại cô, dù sao tôi cũng từng hành hạ cô ấy. Nhưng mà, cứ bảo cô ấy yên tâm, tôi không làm hại ai nữa cả.

Xử Nữ tránh đi bàn tay ấy, đôi mắt cùng rời khỏi người. Chỉ có đôi tai là vẫn luôn nghe mọi thứ. Cô đang ảo giác sao? Cô ảo giác về một câu truyện tình đẹp? Nếu không sao lại...

Không thể nào, dù cho có ảo giác thì nó cũng không thể. Cô hiểu bản thân muốn gì, cần gì và... Sợ điều gì. Cho nên cô mới chắc chắn rằng mình không thể ảo giác điều đó.

Ừ! Nó là thật.

Nhưng tại sao lại tỏ ra thân thiết đến mức đấy? Cô nào phải là một cô em gái hay cô bạn gái của cậu ta?

Đối với bao người nó có thể bình thường.

Nhưng đối với cô thì...

Cô sợ.

Cô rất sợ sự quan tâm ấy.

Đã biết bao lần cô mơ đến sự quan tâm nhưng rồi sự quan tâm ấy lại biến mất. Đến tận nay, cô đã bị chai sạn đến nỗi "sợ".

Cô muốn được "quan tâm", muốn được "chăm sóc" nhưng lại sợ sự "nhẹ nhàng" dù là ai đi chẳng nữa cũng sẽ làm cô sợ. Làm sao không sợ được, suốt biết bao năm bị hành hạ thể xác, tra tấn tinh thần, sự mong mỏi cuối cùng lại hóa thành hư không... Cô rất mệt khi đối diện với nó, thật rất mệt.

Cứ thế...

Cô chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro