Chương 32: Bắt đầu chớm quen.
Xử Nữ thay một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần jean xanh rồi rời khỏi nhà đi làm việc. Cô bắt taxi đi đến căn biệt thự to lớn của Song Ngư, đôi chân thoăn thoắc bước về phía căn phòng của Gia Viên, đôi mắt hoàn toàn không có ý định liếc nhìn xung quanh căn nhà, chỉ một mực vào phòng rồi dạy học sau đó thì quay về. Cô dạy cho Gia Viên chứ không dạy Song Ngư, cô làm giáo viên chứ không phải làm khách cho nên cô không có thân thiết với Song Ngư, chỉ thi thoảng sẽ nói với nhau đôi ba câu thôi.
Vào trong phòng, Gia Viên cũng đã chuẩn bị trước tập vở để học lại bài cũ rồi. Cô bước vào cùng cậu học một lúc thì cũng xong việc, nhanh chóng thu dọn rời khỏi. Bước xuống cầu thang, cô liền nhìn thấy Minh Như cùng Song Ngư đang ăn chiều, theo thói quen và phép lịch sự, cô liền nhanh chóng bước đến chào hỏi. Vốn định quay người đi ngay thì Minh Như gọi với lại ngỏ lời muốn mời cô ăn, sau đó Song Ngư cũng thuận thế đó mời cô vào bàn ăn. Cô từ chối được một lúc, khi mà không có lí do để từ chối nữa thì mới đành vào bàn ngồi cùng hai người họ ăn một buổi cơm.
Cả buổi cũng chẳng có lời gì được nói ra, một buổi ăn này là một buổi ăn sượng và nhạt nhẽo đến khó tả đối với Xử Nữ cô. Sau khi cô chuẩn bị đi thì Minh Như lại gọi cô, kéo cô ngồi cạnh mình, cô im lặng, mím môi, lo lắng một hồi lâu mới lên tiếng hỏi: "Cự Giải... Cô ta thật sự đã buông bỏ rồi đúng không?"
"Cô ấy không buông bỏ, cô ấy không còn hứng thú nữa!"
-----
Việt Phương mở cửa chiếc xe hơi màu trắng sang trọng của mình, sau đó bước về phía ghế lái phụ, mở cửa chủ động mời cô gái đang ngồi bên trong rời xe. Hai cô gái, một người mặc trên mình một bộ váy trắng thanh lịch, một người mặc trên mình bộ váy xanh mềm mại trông vào thật hợp mắt.
Việt Phương là người mặc váy trắng, nhìn Song Tử đang thướt tha lả lướt cười nhẹ: "Bộ váy này thật sự rất hợp với cậu."
Song Tử nhìn bản thân mình, sau đó hướng Việt Phương: "Giữa hợp và thân quen thì có lẽ vẫn là những bộ quần áo dài khiến tôi yêu thích hơn nhưng bộ váy này là tiền của tiểu thư xinh đẹp, xem ra nếu không mặc sẽ uổng phí."
Việt Phương nghe lời Song Tử nói, hơi ngại ngùng kéo người bước vào bên trong nhà hàng.
Việt Phương vẫn luôn bận rộn, mãi đến hôm nay mới sắp xếp công việc để hẹn Song Tử đi ăn và mua sắm chút đồ xem như là cảm ơn chuyện ngượng ngùng hôm trước và cũng xem như làm quen với nhau. Cả hai cũng rất hợp nhau nữa, cho nên cứ thế từ sáng sớm mà cả hai đã đi đến chiều tối, khi đều đã đói mới tấp vào nhà hàng ăn chút gì đó.
Song Tử cô trước giờ thường nghe Xử Nữ cảm thán cô Việt Phương này rất chăm chỉ và còn rất lí trí, nay thật sự quen biết cô mới thấy, nó đúng thật không sai chút nào, nhất là điểm giúp một đền mười của cô. Một người thế này, nếu như không phải là con gái 100% và là người yêu tương lai Bạch Dương, chắc Song Tử cô sẽ theo đuổi đến liêm sỉ vứt đi luôn, thật sự ngượng mộ Bạch Dương thật đấy.
Cả hai gọi món, ăn uống lại tán ngẫu, sau đó đến cuối ngày khi mà gần 0h mới quay về, thế mới nói, hợp nhau rồi thì có đến bao lâu cũng không hết chủ đề cùng nhau nói.
-----
Cự Giải ngồi trong quán cà phê, nhìn cô nữ chính Tiểu Hải cứ thơ thẩn buồn bã, lòng tự nhiên đoán được là bởi cậu Ma Kết nọ đã phủ phàng tự chối cô tiếp tục, thấy cô này bị từ chối suốt mấy năm đến cuối mới được cái danh bạn gái cực mỏng manh thì liền cảm thấy thật tội làm sao, nhưng mà cô cũng đâu có giúp được gì. Cô nhìn một hồi thì kiềm không được đi đến chỗ Tiểu Hải bắt chuyện, sau đó thì như những gì cô đã đoán được trước đó là cô Tiểu Hải này sẽ than thở ỉ ôi về mối tình của mình, sau đó lại không kiềm được mà khóc thút thít và cuối cùng là cười như chưa có gì xảy ra. Mọi truyện cuối cùng cũng chỉ có thế, cũng chẳng có gì quá đặt biệt trong sự việc vừa xảy ra ngoại trừ... Cả hai lại có thể làm quen rồi trở thành bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro