Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 06 : Rắc Rối


Chương 06 : Rắc Rối


Giữa Kinh thành tấp nập của Vệ quốc......

Bốn vị cô nương xinh đẹp vẫn tiếp tục cuộc đại chiến không khoan nhượng. Mọi người xung quanh hào hứng xem vỗ tay không thôi

- Hừ... Hai con tiện nữ - Bảo Bình cầm mấy quả cam ném

- Đúng, hai con tiện nữ - Thiên Bình cũng từ đâu lôi mấy quả đào to đùng và ném

Nhân Mã cùng Kim Ngưu cố gắng uốn éo né tránh nhưng vẫn dính mấy quả. Tức thì Nhân Mã nhún chân, tay vươn về một bên cầm quả dưa ném thẳng vào đầu Bảo Bình

- A - Bảo Bình kêu lên một tiếng rồi lăn đùng ra đất, mặt đầy dưa

- Tỷ tỷ ơi, bớ người ta, lũ giết người, ối giời ơi,..bla,,bla... - Thiên Bình ôm Bảo Bình kêu khóc.

Bảo Bình nhìn sao đầy trời, chim bay loạn xạ. Khuôn mặt rất chi là phê, đang lơ mơ tỉnh lại thì bên tai vang vọng tiếng tiểu muội kêu gào ầm ĩ không thôi. Đúng là không chết vì người ngoài cũng chết vì cái mồm của vị tiểu muội này

Kim Ngưu và Nhân Mã đập bàn đập ghế cười như ma làm, hai đứa này còn ôm nhau bắt tay bắt chân nhảy vòng quanh chỗ đó.

Thiên Bình tức đỏ cả mặt, Bảo Bình mặt đen xì nuốt không lọt cục tức bèn nhổm dậy

Cả một bao bột mỳ từ đâu bay tới với vận tốc ánh sáng, tiếp theo đó là chục quả trứng vịt bám theo sau. Kim Ngưu và Nhân Mã không kịp ứng phó, vẫn cứ đừ người ra, mặt mũi biểu cảm không tả nổi. Hai người ăn ả bao bột mỳ và chục trái trứng nên người giờ loang lổ như bạch cốt tinh hiện hình

- Ha ha ha ha - Bảo Bình mặt lấm tấm vài hột dưa, cầm cái bao tải bột mỳ cười

Thiên Bình tay cầm rổ trứng vịt cười không thấy trời đất - Ha ha, hai đứa đó thành hai cái bánh bao kìa tỉ tỉ ơi, ha ha buồn cười quá, bánh bao mốc nữa,.. bla bla... - Lại cái tật nói nhiều

- Hai con tiện nữ kia, ta liều mạng với mấy người - Nhân mã vuốt tay lên cái mặt trắng bóc toàn bột mỳ, Kim Ngưu bèn chống tay cầm bó rau nát tươm và ném

- Ta sợ đấy, vào đây, vào đây đi hai cái bánh bao mốc - Bảo Bình vỗ ngực tự tin nói

- Ngươi là cái đồ...đồ đáng chết!!! - Thiên Bình cầm nắm rau ném thẳng về phía Nhân Mã và Kim Ngưu

- Còn ngươi chỉ là cái đồ...đồ chuyên đi gây chuyện với người khác!! - Không chịu kém phần, Kim Ngưu to tiếng quát lại tay cầm 2 quả trứng ném liên tiếp về phía Thiên Bình và Bảo Bình

Trận hỗn chiến giữa bốn cô nương rất kịch liệt, dường như không bên nào chịu nhường bên nào. Hàng hóa ở các gian hàng lần lượt bị biến thành ám khí bất đắc dĩ bay vào mặt của các mỹ nhân đang tức giận. Trẫn hỗn chiến này cũng thu hút không ít người đi đường xúm vào xem tựa như xem xiếc thú đặc sắc.....

- DỪNG TAY !!- Từ hai đầu đường vang lên hai giọng nói với ngữ khí tức giận tột độ, không hẹn mà cùng vang lên một lúc. Chính là Mã tể tướng và Bình đại tướng quân đương triều..

Trận hỗn chiến bỗng dừng lại trong giây lát. Đám đông đồng loạt nhìn hết bên này đến bên kia rồi cùng quỳ rạp xuống hai bên đường. Chừa ra một lối đi lớn ở giữa dẫn thẳng vào tâm của trận hỗn chiến.

Bốn vị cô nương người ngợm bẩn thỉu nhem nhuốc mở to cả tám con mắt sững sờ nhìn hai vị quan phụ mẫu đương triều mặt đầy sát khí. Hai vị tuy khác nhau về hình dáng nhưng cả hai đều toát lên vẻ uy nghiêm và trên hết là đang tức giận cực độ.

- Bình Nhi, Bảo Nhi, hai con theo ta về phủ ngay - Mất vài phút im lặng, Bình đại tướng quân lên tiếng nói lớn. Rồi quay sang Mã tể tướng cũng đang tím mặt đứng đối diện.

- Mã tể tướng, Xin cáo từ! - sau đó hành lễ qua loa phất áo quay về phủ. Theo sau là Bảo Bình và Thiên Bình đang run rẩy, trông như hai con mèo bị bắt ăn vụng.

- Mã Nhi, con cũng theo ta về phủ ngay! - Mã tể tướng tĩnh lại một lúc chờ Bình tướng quân đi khỏi mới quay sang nói với Nhân Mã vẻ mặt không vơi đi chút tức giận.

Chờ Hai vị quan phụ mẫu đầu triều đi khuất bóng mọi người mới dám đứng dậy phủi quần áo rồi bắt đầu dọn dẹp "tàn cuộc".

- Haizzz! Tại sao bọn họ gây ra mà chúng ta lại phải đi dọn thế này chứ? - Một vị bá mẫu lên tiếng, tay đang cầm mấy mảnh rau nát giơ lên vẻ đáng thương.

- Các vị xem, chúng ta làm ăn buôn bán nhỏ, lời lãi có là bao mà nay hàng hóa đều bị phá sạch như này, quả là độc ác quá mà! - Vị huynh đài lên tiếng than phiền

- Thì biết phải làm sao giờ, họ là quan mình là dân sao dám lên tiếng than trách?

- Nhưng không thể cứ câm nín thế này được, hơn nữa những hàng hóa này với họ chẳng đáng là bao, nhưng với chúng ta lại là kế sinh nhai. không đòi lại không được! các vị, chúng ta phải kiện, phải kiện!! - Một vị thúc bá cầm chiếc gậy nói vẻ dũng mãnh.

- ĐÚNG ĐẤY, ĐÚNG ĐẤY! PHẢI KIỆN PHẢI KIỆN!! - Tiếng đồng tình vang lên tứ phía làm khu chợ càng thêm náo nhiệt....

!!!!!​

Từ đường của Mã phủ.....

- Nhân Mã, con thật là muốn ta chết con mới cam lòng sao !!!!!!!!!! - tiếng quát động trời của Mã tể tướng khiến tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra xem kịch

Nhân Mã và Kim Ngưu quỳ dưới đất im bặt, biết lần này gây tội rất lớn nên không ai dám ho he.

- Lão gia à, ông đừng nên tức giận - lão phu nhân từ đâu chạy tới, giọng nói nhỏ nhẹ làm bớt đi không khí ngột ngạt

- Đúng vậy thưa phụ thân - Ma Kết cùng Thiên Yết chạy tới đồng loạt nói. Mặt ai cũng trở nên gấp gáp hơn, thường ngày Mã gây rất nhiều tội nhưng tự nhiên hôm nay lại đi đánh nhau với nữ nhi của Đại tướng quân, thật coi trời bằng vung

- Im hết cho ta, hôm nay ta phải trị tội con mới được, con được nuông chiều quá rồi Mã Nhi - Mã tể tướng hét lên, tay chỉ trỏ vào mặt Nhân Mã đang quì dưới đất

- Tại chúng gây sự với con trước - Nhân Mã tức giận nói

Mã tể tướng giơ tay - Con dám ......

- Đúng đó lão gia, chúng gây chuyện trước ạ, tiểu nhân và tiểu thư bị chọc quá mức nên mới ra tay - ngừng một chút Ngưu nói tiếp - Bọn chúng cũng ra tay ác độc không kém, người xem....

Mã tể tướng cứng họng, công nhận lời của cô bé này nói đúng, cả thân người hai đứa đều nhem nhuốc rau cỏ, trông thật đáng thương nhưng phải phạt

- Mã Nhi, con về phòng con, ta cấm cửa một tháng, còn ngươi - ông chỉ về phía Ngưu đang quì - Xuống lĩnh ba mươi côn, thân làm nô tài lại không an phận

- What - Mã nhổm dậy nói

Kim Ngưu méo mặt, gì vậy, sao tự nhiên lại bị thế, thà bị tống ra khỏi nhà còn hơn là bị đánh đến thân tàn ma dại, mà nhìn cái thân hình này quá lắm thì cũng 15 tuổi sao mà chịu được

- Phụ thân xin người đừng làm vậy, nàng ta chỉ là một tiểu nữ nhi không quá 14, 15 tuổi, xin người đừng làm tổn hại đến nàng, con tự nguyện xin chịu phạt thay nàng ấy - Thiên Yết mọi ngày luôn tỏ ra bình thản bỗng nhiên hôm nay lại ra mặt xin xỏ thay người khác

- Yết Nhi sao vậy - Ma Kết ngạc nhiên, nhưng Thiên Yết vẫn quì xuống không đáp

Tức thì Nhân Mã quì xuống - Cha mà làm thế con tuyệt thực cho cha xem

Mã tể tướng tức giận, lớn tiếng - Thật là nghịch tử, đuổi con nhóc này ra khỏi phủ cho ta

Bỗng hai người lôi Kim Ngưu ra khỏi phủ, Nhân Mã chạy theo - Ngưu ngố, tớ không để cậu đi đâu, chúng ta cùng đến cùng đi

- Thôi cậu vào trước đi, tớ sẽ có cách lẻn vào được, cậu không biết tớ thông minh lắm à, hô hô - dứt lời bị tống ra ngoài luôn

Nhân Mã đứng tần ngần một lúc rồi mặt lạnh tanh vào phòng mình khiến bao người ngỡ ngàng

- Ngươi đi theo bảo vệ cô gái mà Mã Nhi đưa về - Ma Kết phân phó cho hai thuộc hạ
_____________________

Phủ Đại tướng quân

Thân ảnh hai nữ nhân đang quì xuống dưới run rẩy, mặt không dám ngẩng lên

- Các ngươi có phải nữ nhi của ta không vậy ? - Đại tướng quân tức giận đáp

- Không là nữ nhi của huynh thì là của ông hàng xóm à - Phu nhân tướng quân đi ra, mặt mày thanh tú, giơ cái khăn lên che miệng

- Muội ngồi một bên trật tự cho ta, hôm nay ta phải hảo hảo dạy dỗ hai đứa bất hiếu này - ông lớn tiếng

- Oa oa oa oa oa oa oa oa oa - Thiên Bình bỗng nhiên khóc loạn lên, sụt sịt nói - Phụ thân ơi, tụi con không có lỗi, tại hai đứa kia bắt nạt tụi con, chúng dám dùng mỹ nhân kế hãm hại bá tánh con và tỉ tỉ ra tay nghĩa hiệp mà thôi....Oa oa oa

- Đúng đó phụ thân, con không tự nhiên đi gây sự đâu mà.. Hix ...hix - Bảo Bình mắt mũi đỏ hoe nói, khổ nhục kế đây mà

Đại tướng quân nhìn hai nữ nhi đang to mồm kêu khóc cũng hơi mủi lòng, ông thân là đại tướng chinh chiến sa trường giết địch nhân không gớm tay nhưng vừa thấy nữ nhi khóc là mềm lòng

- Thế các con có biết, cái nữ nhân các con bắt nạt là ai không ?

Thiên Bình và Bảo Bình lắc đầu

- Đó là nữ nhi của tể tướng, các con đứa lớn cũng 17, đứa nhỏ cũng 16 tuổi chứ ít gì mà lúc nào cũng đi gây chuyện, lần này ta bỏ qua, nếu còn lân sau thì....

- Thì tùy cha xử trí - Thiên Bình cùng Bảo Bình đồng thanh nói

- Thôi các con đi xuống đi, ta và mẫu thân nói chuyện - ông phẩy tay nói, đúng là nữ nhi mau nước mắt không tả nổi

- Ân, tụi con lui xuống - hai thân ảnh dần ly khai khỏi từ đường

Ngoài từ đường

- Tỉ tỉ ơi, cái khổ nhục kế này tốt quá, tỉ muội ta khóc cái thì cha mềm lòng liền - Thiên Bình vỗ tay

Bảo Bình hất tóc, cười tươi như hoa - Tỷ bảo mà, cha mềm lòng lắm, mà cũng thương tỉ muội mình nhất mà

Hai bóng dáng nữ nhân biến mất. Quả thực họ đi đến đâu là phá đến đây

Drop: 05/07/2013

Cảm ơn bạn đã theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro