Chương 02 : Trở về quá khứ
Chương 02 : Trở về quá khứ
" Hợp rồi tan. Tan rồi hợp "
Vòng xoáy diễn ra chóng mặt, Nhân Mã lịm đi vì sợ hãi, còn Kim Ngưu mơ màng chưa hẳn là ngất
" Bịch " tiếng một thứ gì đó vang lên đáng sợ, Kim Ngưu vừa tỉnh xong vội rùng mình vì cái tiếng lạnh lẽo như ở cõi âm ti
Một bàn tay khô ráp, đen ngòm đang cầm chặt chiếc cằm mảnh khảnh của Kim Ngưu, giọng nói lạnh tóc gáy vang lên :
_ " Uống " bộ mặt ma quái xuất hiện nhưng ánh mặt ánh lên thứ gì đó lo lắng
Cô sợ hãi cực độ, mồ hôi túa ra như tắm, viên thuốc có mùi khó chịu trôi xuống cổ họng, một cảm giác rạo rực, nóng bỏng như thiêu đốt khắp cơ thể
Quằn quại xong đau đớn khắp thân thể, cô ú ớ mấy tiếng rồi bò lổm cổm ra chỗ Nhân Mã đang nằm bất động
Cảm giác buồn ngủ ùa đến, Kim Ngưu thiếp đi nhanh chóng
_ " Số mệnh ngươi là bảo vệ nàng " tiếng nói lại âm vang lên bốn cõi
_____________
Không khí thật thoảng mái trong lành, tiếng suối róc rách chảy
Những con gió đùa đùa nghịch bao quanh như đánh thức mỹ nhân dậy
Nhân Mã lắc lắc đầu, tay xoa xoa thái dương, mở đôi mắt nhìn xung quanh
Cô sờ sờ khắp mình, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra gì đó, gọi to để tìm Ngưu vì giờ cô có vẻ đang sợ hãi khung cảnh tối om xung quanh :
_ " Kim ngưu, Kim Ngưu ơi.Cậu đâu rồi..Hu hu "
Phía lùm cây bỗng có tiếng loạt xoạt, Nhân Mã im bặt vì nàng đọc tiểu thuyết và xem phim kinh dị thì bây giờ một con mãnh thú hoặc quái vật sẽ nhảy ra túm lấy nàng và ăn thịt thế là hết đời, Nhân Mã chợt khóc bù lu bù loa
Một cô gái mặc xiêm y trắng lồm cồm chui ra từ đó, khuôn mặt xinh đẹp tựa tiên nữ nhất thời làm Mã Mã bị lôi cuốn - tác dụng phụ của việc đọc quá nhiều đam mỹ đây mà.
_ " Nhân Mã ơi cậu đâu rồi? " cô gái mặc áo trắng cũng ngơ ngác nước mắt lưng tròng nói, cảm giác buốt rát khi nãy dường như biến mất
Nhân Mã ngơ người, chẳng lẽ đây là Kim Ngưu nhưng sao khuôn mặt lại khác đến vậy, có truyện gì xảy ra thế này, tức thì cô vội nói :
_ " Ngươi là Kim Ngưu sao ? "
Cô gái kia bất giác quay ra nhìn Nhân Mã, đầy nghi hoặc, quả là 1 cô nương sắc nước hương trời đẹp tựa Nhân Mã nhưng sao không giống Nhân Mã? đôi môi phớt hồng mấp máy
_ " Hả. Sao ngươi biết tên ta. Ngươi là ai ? "
_ " Có đúng Ngưu không?, Mã Mã đây " Nhân Mã vén tóc để nhìn rõ bạn hơn. Phồng mồm nói.
Nghe xong câu nói của bạn, Ngưu chạy đến bắt tay, sờ trán, không tin vào dung nhan của Nhân Mã hiện tại vì nó rất xinh đẹp và rất đáng yêu dù ở hiện tại thì cũng rất xinh đẹp rồi nhưng ở đây phải gọi là "Quá mỹ miều". Mã cũng sờ sờ làn da mịn màng của Kim Ngưu và cũng không tin vào dung nhan của bạn vì theo đánh giá thì bạn nó giống tiên nữ hơn là người
_ " Bị sao thế này? Sao Cậu và tớ trông khác quá "
Nhân Mã gật đầu như điên hưởng ứng, rồi chợt như nhận ra điều gì đó nhanh nhảu nói:
_ " Hay là giống mấy truyện BỊ XUYÊN KHÔNG......"
Kim Ngưu cũng gật đầu hưởng ứng rồi nằm dài trên mặt đất để thăm dò, suy nghĩ về cái cảnh tượng gặp người đó lúc này mà thoáng rùng mình, trong người cô giờ cảm thấy rạo rực, dường như vừa có một cỗ chân khí truyền vào khiến cô chợt suy nghĩ
_ " Tiểu thư Nhân Mã, người đâu rồi,... " tiếng mấy người thị nữ vang lên
Kim Ngưu cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ lười nhác nói :
_ " Hình như là kêu cậu đó "
_ " Để tớ thử xem " Mã Mã ngồi dậy vươn vai chạy lại phía có tiếng gọi.
_ " Ta ở đây " Nhân Mã hét to
Mấy giây sau, một toán thị nữ chạy đến, ai cũng nước mắt nước mũi tèm nhem làm Kim Ngưu thấy sợ mà chẹp miệng mấy cái
Một cô bé áo hồng chạy đến níu tay Nhân Mã, nước mắt vẫn thi nhau chảy
_ " Tiểu thư bị ngã xuống núi, chúng em tìm mãi. Người có sao không ? Hu hu "
Nhân Mã đần mặt, quay sang nhìn Kim Ngưu vội cười cười đáp
_ " Ta không sao, chỉ hơi đau tí thôi. "
Tức thì đám thị nữ nhìn sang cô gái bí ẩn xinh đẹp như tiên đang đứng ngây ngốc không nói, vẻ mặt băng lãnh
_ " Người phải về thôi. Tể tướng cha người đang rất lo lắng " vị tì nữ đáp và kéo tay Nhân mã đi
Nhân Mã ra dáng ngay một tiểu thư quyền quí xinh đẹp khẽ che miệng lên tiếng và chỉ về phía Kim Ngưu đang thất thần rồi nháp đôi mắt bồ câu đáng yêu :
_ " Đó là thủ hạ của ta. Không việc gì chứ "
Đám thị nữ im re liếc nhìn người con gái vận y phục trắng
Ngưu thì phục cô bạn tuy IQ cao không bằng mình nhưng EQ thì cao hơn mình
______________
_ " Bảo Bình, ta nói con lần thứ bao nhiều rồi, thích ra ngoài gây chuyện nữa không ? " vị tướng quân nói
_ " Con có làm gì đâu...Chỉ đánh nhầm người thui mà cha " Nàng cúi xuống lí nhí đáp, dù biết tội nhưng nàng chẳng bao giờ thừa nhận
Thiên Bình từ đâu chạy vào, đôi mắt lúng liếng đáng yêu vô độ, nũng nịu nói
_ " Cha tha cho tỉ tỉ đi. Tỉ tỉ tuy không thông minh cho lắm nhưng.. " đang nói Bình Bình vội im re vì nhận ánh mắt sắc lạnh từ Bảo Bình
_ " Hơ hơ. Con nói nhầm " Thiên Bình im lặng đứng bên tỉ tỉ, cái chân khẽ đá tỉ mấy cái
_ " Cha ơi, con xin lỗi mà. Cha không thương con gái cha à " Bảo Bình trưng bộ mặt không thể đáng yêu ra làm cho cha mủi lòng thương
Không cầm lòng được trước bộ mặt đáng yêu của cô con gái, ông bèn xua tay vẩy vẩy rồi ôn tồn nói
_ " Lần này cha tha. Còn lần sau nữa đừng trách "
Tức thì hai cô gái cùng thơm ba một cái, thật là khung cảnh ấm áp hiện lên, Bảo Bình và Thiên Bình chạy ba chân bốn cẳng ra ngoài mà khanh khách cười
_ " Huynh toàn nuông chiều Bảo Nhi và Thiên Nhi thôi " người phụ nữ trung niên đáp
_ " Ai bảo muội sinh ra hai đứa con đã nghịch ngợm còn rất biết lấy lòng người khác nữa. Muội nhìn mặt Bảo Nhi không ? Nó làm thế ta sao nỡ phạt " vị tướng quân vuốt râu cười lớn, chắc bị mắc bệnh yêu con thái quá
Người phụ nữ đánh nhẹ vào người tướng quân lấy khăn che miệng cười duyên dáng
ngFb
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro