Chương 7_Nàng ấy
Ngày mừng thọ Thái Hậu, Nguỵ Quốc một màn yến tiệc linh đình. Trong ngoài hoàng cung đều đặn gương mặt vui vui vẻ vẻ, đám oanh oanh yến yến kia cũng được dịp mà tranh thủ câu nịnh, đích nữ của các nhà quan liền không từ cơ hội tiếp cận ý trung nhân. Đâu đó lại nhìn thấy ánh mắt đưa tình của mấy vị công tử. Quà cáp liền không kể đến đi? Nhiều chẳng đếm xuể rồi! Chung quy vào ngày này, nơi nơi đều ngập tràn không khí tươi vui.
Duy chỉ có Tinh Nhã Cung vẫn một màn ảm đạm quen thuộc, hầu như hơn một tháng nay đều duy trì bầu không khí như vậy. Phải nói trước giờ đều như vậy mới phải. Mặc dù là nơi ở của Nhị Hoàng Tử phi nhưng Tinh Nhã Cung lại được xếp hàng đầu trong top " Những nơi buồn chán nhất hoàng cung " là bởi vì nơi này rất ít người ghé tới, kể cả Nhị Hoàng Tử Nguỵ Vương Thiên Yết cũng không ngoại lệ.
Số lần hắn ghé đến đây cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà mỗi lần đều chỉ vì mệnh lệnh của Hoàng Thượng. Có lẽ hơi nực cười nhỉ nhưng đấy là sự thật. Hắn chẳng hề yêu thương gì nàng ấy cả. Hưu nàng cũng chỉ trên hình thức, thực tế lại chẳng hề đếm xỉa đến nàng. Lại nói, hắn trước giờ nhất kiến chung tình với nữ nhân hắn yêu năm mười bảy tuổi, mà nàng ta nghe đồn đã mất hai năm sau đó. Rất lâu về sau nữa, cho đến tận bây giờ hắn vẫn chưa động tâm với bất kỳ một ai nữa bao gồm Nhị Hoàng Tử Phi - Giản Bạch Dương. Bất công thay, Nguỵ Vương Thiên Yết không yêu Bạch Dương nhưng lại sở hữu mọi dáng vẻ mà Giản Bạch Dương yêu thích.
Nàng yêu hắn từ khi bản thân còn rất trẻ, trước lúc hắn gặp nàng ta, trước lúc hắn yêu nàng ta.. Bất quá, người hắn chọn lại là nàng ta chứ không phải nàng. Tống Tiểu Mỹ, Giản Bạch Dương thật sự rất ngưỡng mộ nàng.
Giản Bạch Dương từ nhỏ thân thể đã ốm yếu. Cả con người vỏn vẹn đánh giá bằng năm chữ " Không có gì nổi bật ". Bù lại nàng được Giản Đại Tướng Quân và Hoàng Thượng rất mực cưng chiều, sợ sau này bị người ngoài ức hiếp nên quyết định liên hôn cho nàng với Nhị Hoàng Tử. Ngoài mặt không ai dám lên tiếng này nọ nhưng trong lòng liền có vô số người không ưa thích nàng, chuyện này nàng cũng biết. Nhưng mà, vì hắn, nàng không còn cách nào khác.
Trong Tinh Nhã Cung trên dưới nha nô không nhiều, mà đám người đấy lại đặc biệt không coi nàng ra gì. Bên cạnh chỉ có một Lãnh Hy theo hầu nàng từ nhỏ, còn có một Lãnh Dạ được Giản Đại Tướng Quân cử theo để âm thầm bảo vệ nàng. Hai người bọn họ là huynh muội ruột, đều lớn tuổi hơn nàng, rất mực bảo hộ nàng, yêu thương nàng. Thật phải nói, nếu không có bọn họ, không biết một năm qua nàng sống chật vật bao nhiêu.
Bây giờ, nàng rơi xuống nước hôn mê hơn tháng trời chưa tỉnh Lãnh Hy ngày đêm trông nôm nàng, Lãnh Dạ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, cũng hết lòng lo lắng cho nàng. Một tháng qua, hầu như chỉ có hai huynh muội này ở bên cạnh nàng mà.. Nguỵ Vương Thiên Yết lại không thấy bóng dáng. Hắn ta thật chẳng để nàng trong mắt. Bạch Dương nàng, hình như đem tình cảm đặt sai người rồi đi?
" Nước.. " Aries khó khăn thích nghi với ánh sáng, cổ họng truyền đến một trận đau rát, giọng cũng theo đó mà khàn đi nhưng vẫn rõ ràng từ ngữ. Mà hai người bên cạnh nghe được từ này liền mừng rỡ không thôi. Lãnh Hy mới không kiềm chế đem nàng ôm trong lòng, vui vẻ đem hoá thành lệ ngẹn ngào nói " Tiểu Bạch Dương!! Tiểu Bạch Dương em cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi! Huhu.. con bé này làm tỷ tỷ sợ chết mất! "
Lãnh Dạ không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng đã mở hội đốt pháo từ lâu. Haha! Hắn ta vốn dĩ là vậy. Tách Bạch Dương cùng tỷ tỷ đang dính chung một chỗ ra hắn chỉ nhẹ nhàng đem nước đến bên môi nàng, cẩn trọng từng ly tứng tý cứ như sợ nàng sẽ tan biến khỏi tay hắn.
Aries nhận được nước từ người nọ, khó khăn nuốt xuống, liền ho khan vài tiếng lại lập tức được người nọ vuốt lưng vỗ về. Đã để ý từ nãy giờ, khung cảnh, con người, tên gọi đều chẳng hề quen thuộc. Suy cho cùng có lẽ bản thân đã xuyên rồi! Nàng thở dài một tiếng sau đó quan sát hai con người cùng phòng. Đoạn nói " Trước, buông ta ra đã "
Đem nàng chỉnh ngay ngắn dựa vào thành giường, Lãnh Dạ mới đáp " Được ". Lãnh Hy liền tiếp lời, lau nước mắt, cười cười nói " Tiểu Bạch! Muội rơi xuống nước xong rồi não cũng ngập nước luôn phải không? Bình thường đều nháo nhào gọi Dạ ca ca! Hôm nay lại lạ lùng xưng hô thế đi? "
" Ca Ca! Tỷ Tỷ! Ta không phải người mà hai người đang trông chờ. "
" Tiểu nha đầu?/Tiểu Bạch nhỏ? Em đang nói là như nào? " Lãnh Dạ - Lãnh Hy khó hiểu
" Có thể khó tin nhưng mà ta, là xuyên không tới! Thân chủ của thân xác này, nàng ấy đã chết rồi. Lúc ta hôn mê còn khóc lóc cầu xin ta sau này đối hai người cùng phụ thân bảo vệ thật tốt, còn có nhắn nhủ nàng ấy thực sự xem hai vị là người nhà. " Bạch Dương thở dài nói, thực sự lúc nãy nàng có gặp nguyên chủ. Nàng ấy thực giống nàng, bất quá lại rất yếu đuối đi? Nàng ấy khóc rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Dặn nàng đừng để họ biết rằng nàng không phải nàng ấy! Nhưng mà, loại chuyện này Aries nàng làm không được.
Hai người trước mắt có lẽ rất thương yêu nàng ấy, mà đối với thế giới thực của Aries lại chưa từng nhận được đối đãi như thế. Aries nàng thật không cam lòng lừa gạt bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro