Chương 6_Xin lỗi
Sư Tử bỏ chạy, vô thức hướng căn phòng vừa lạ vừa quen lúc nãy mà trở về. Uất ức trong lòng nàng thật không nhỏ. Bất quá nàng chỉ là xoắn tay áo lên thôi, thực sự không thấu tại sao hắn lại tức giận như vậy! Đột nhiên có người quát tháo trước mặt, lại còn là gương mặt vân đạm phong kinh của hắn nổi giận, khiến nàng một phen bất ngờ còn có.. một chút sợ hãi! Không dám cùng hắn đối diện nên mới bỏ chạy, lại nói đối với cái nơi lạ lẫm này nàng chẳng biết phải chạy về đâu nữa, thôi thì cứ về lại chỗ kia. Mà hắn.. cũng sẽ không đuổi theo nàng đâu. Bởi, trong mắt hắn nàng nhìn thấy vô vàn sự chán ghét đối thân xác này mà!
Thu người bên góc giường, mắt phượng không ngừng đổ lệ. Sư Tử nàng chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình dễ khóc đến thế! Bây giờ lại còn vì một kẻ mới gặp lần đầu mà khóc? Phải hay không nguyên chủ thân xác này vốn dĩ yếu đuối như vậy?
Mà Trạc Song Tử chính phía sau nàng kịch liệt theo sát, tất nhiên phải biết nàng hướng Huyên Cung trở về. Thật nhanh, đã đứng trước cửa phòng trước đây hắn một mực chán ghét. Cơ hồ nghe thấy tiếng thút thít của nữ nhân kia, cũng vô tình nghe được tiếng lòng rối ren của hắn. Hắn làm nàng tổn thương rồi đi?
Đẩy nhẹ cửa bước vào, nàng ấy dường như vẫn chưa nhận ra, hướng thân ảnh nhỏ nhắn kia, tại sao bản thân lại chẳng kiềm được ý nghĩ muốn đem nàng che chở? Hôm nay hắn thật lạ, mà nàng ấy cũng thật lạ. Hưu nàng từ lâu nhưng đây lần đầu nữ nhân kia trước mặt hắn rơi lệ, không khỏi khiến tâm tình của Trạc Song Tử hắn gợn băn khoăn.
Tiến gần nàng hơn một chút, hắn mới ôn nhu cất tiếng " Ngươi, đừng khóc.. nữa " Thật nói, hắn chính không biết dùng lời lẽ nào để dỗ ngọt nữ nhân này cả, đối nàng hắn tất thảy đều không quen, cũng không biết dùng lời lẽ nào để diễn tả cảm xúc. Hoặc hay, hắn từ lâu đã mặc định nàng là một nữ nhân đê tiện, giảo hoạt nên cũng từ lâu tỏ ra bài xích nàng. Bây giờ muốn tiếp nhận nàng thì thật sự khó khăn. Mà..? Hắn vừa có ý định muốn dung hoà nữ nhân này vào cuộc sống của bản thân ư? Có phải quá khó tin rồi không?
"..." Từ Sư Tử cứ thế tiếp tục lặng im không có ý định muốn đáp lại lời nói của người nọ. Nàng không muốn đối hắn duy trì đối thoại hay nói một cách chính xác hơn là không biết trả lời thế nào. Nàng đầu tiên, không ngờ hắn đuổi theo bản thân quay về đây. Thứ hai, càng không thể ngờ chính miệng hắn nói ra những từ ngữ ấy, không nhìn thấy nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được lời nói kia có phần dịu dàng, chân thật và còn có.. một phần lúng túng. Chung qui vẫn mang theo nhiều nét ôn nhu nhưng, nàng một mực chối bỏ rồi! Chính là không dám tin, chính là không dám mơ mộng hảo huyền rằng hắn có thể đối nàng quan tâm, lo lắng. Chỉ sợ bản thân tự suy diễn rồi lại mang thất vọng.
" Lời nói của bản vương, ngươi đã không đặt vào tai rồi đi? Ngẩng đầu nhìn ta!! Bản Vương là nói ngươi ngẩn đầu nhìn ta!! " Hắn gắt gao ghì chặt vai nàng mà to tiếng. Không phải vì hắn đang tức giận nàng, chỉ vì hắn đối với người khác lúc nào cũng đặt mình ở vị trí cao hơn người ta một bậc. Mà hắn tính tình lại không được vân đạm phong kinh như gương mặt, nếu tự đánh giá bản thân thì hắn chính nói mình có phần hơi hung hãn, thật đấy! Dám chắc như vậy.
Sư Tử nàng cũng không tự chủ mà nghe theo lời hắn, mài phượng có phần chau lại vì cơn đau truyền đến từ bả vai. Rõ ràng mình không sai, không được an ủi ngược lại còn bị hắn to tiếng. Chính nàng cảm thấy bản thân cùng cực uất ức, nước mắt lại trào. Chẳng có ý muốn đối hắn bốn mắt nhìn nhau nữa nàng liền mắt nhắm tịt.
Đột nhiên cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên gò má, mà sự ấm áp này ngoài tay của hắn ra thì không còn cái gì nữa. Mở mắt, nàng chỉ nhìn thấy gương mặt mới nãy còn hằn học kia bây giờ đã chất chứa thâm tình, hắn hướng nàng lại nói " Đừng khóc.. ta xin lỗi! Ngươi là một người đã có phu quân, lại tuỳ tiện đem da thịt để lộ ra bên ngoài liền không tránh khỏi ta có chút phẫn nộ. Vừa rồi, làm ngươi sợ hãi.. là ta sai! " Sau đó, hắn không biết là theo quán tính, theo bản năng muốn dỗ dành nữ nhân này hay là theo con tim mà đem nàng ôm vào lòng, tay cũng không ngừng vuốt ve mái tóc dài thoảng mùi sen của nàng, dịu dàng.
Nàng ban đầu chính phản ứng không kịp với nam nhân trước mắt, bị hắn chiếm tiện nghi cũng chẳng hiểu sao lại không muốn phản kháng cứ để mặc cho hắn ôm. Cộng thêm lời dỗ dành của hắn, Sư Tử từ lâu đã chẳng được nghe mấy lời lẽ này, càng không được người khác đem mình vỗ về như thế, bao nhiêu uất ức, oán hận hay tủi nhục trước đây liền mang ra mà tỏ bày, tiếng khóc ngày một to hơn kéo theo tay chân của nam nhân kia có phần luống cuống, môi lại khép mở hướng nàng nói " Bản vương..ta..ta xin lỗi, ta lập tức buông ngươi ra, ngươi mau nín! Còn khóc sẽ gây chú ý. " Lời nói chính đi đôi với hành động, hắn buông nàng ra mà Từ Sư Tử ý đồ muốn nam nhân này tiếp tục dỗ dành chứ không phải liền nói là thả tay ra như vậy.
Càng khóc to hơn, mới nghẹn ngào nói " Ai cho...ngươi buông tay..mau ôm..bản cô nương..mau xin lỗi bản cô nương..huhu.. " Trạc Song Tử như chưa hiểu lời nàng, mặt nghệt ra một lúc sau đó mới đem nàng giấu trong lòng, khoé môi hiện lên ý cười nồng đậm, " Được, ta xin lỗi! Là ta sai, ta không nên to tiếng với ngươi. " Nàng tay gắt gao ôm chặt như thể không muốn để hắn rời đi, mới trách móc " Phải~ Hic.. ngươi quát ta..ta hic ta liền rất sợ..ngươi đền đi hic hic bắt đền ngươi đấy! Không khéo..hic..ta lại khóc ầm ĩ lên huhu " Hắn cơ hồ cười ra tiếng vì độ trẻ con của nữ nhân này, bèn đáp " Hảo! Hảo! Ta đền, ngươi muốn thứ gì? Bản vương đều có thể cho ngươi "
Nàng như bắt được vàng, mắt sáng rực, mũi cững không còn thút thít nữa, nhanh nhảo cười nói " Là ngươi bảo đấy nha~ Không được nuốt lời đâu đó haha!! Ta chính là muốn thật nhiều đồ ăn còn có thật nhiều bạc nữa, mau mau đi chuẩn bị cho bản cô nương đi a~ "
" Ân! Ta liền sai người đi chuẩn bị cho ngươi. Chẳng ngờ đường đường là một Đại tiểu thư như ngươi lại chỉ cần bạc và thức ăn như vậy đấy! Ta còn tưởng thứ gì to tát lắm " Đoạn hắn liền cười tươi. Nụ cười hiếm hoi trong chốn hoàng cung thâm độc đã bao lần biến cố!
" Ây nha~ Ai nói làm tiểu thư thì không cần mấy thứ đó chứ? Ta thực ra cũng như những người bình thường thôi nha~ Bạc cùng đồ ăn là tất cả haha "
————————————————————————E.n.d—————————
Đôi lời: Viết cũng gần chục chương rồi, thật lòng cầu các quý nhân ở đây cmt nhận xét truyện a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro