Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5_Cảm xúc

     " Đệ có nghĩ giống ta khônng..? " Trạc Song Tử hướng theo hai bóng lưng nhỏ nhắn kia rời đi mà lòng thoáng hiện ý mơ hồ

     " Đệ có! "

     " Hai nữ hồ ly kia? Phải hay không đã bị trúng tà? "

     " Song huynh!! Kim Ngưu nàng ấy là thê tử của đệ, không phải hồ ly! " Bảo Bình hắn giọng, hờn dỗi

     " Rõ ràng trước kia chẳng khác nào hồ ly, cả Sư Tử lẫn nàng ta. " Song Tử phản bác

     " Nhưng từ giờ sẽ khác đấy! Hyunh tin không? "

    " Cũng không phải ý tồi "

Đoạn hai người một ý nghĩ không hẹn lại cùng nhau mỉm cười dịu dàng. Mà Song Tử cũng chẳng hiểu nỗi tại sao hắn lại có ý vui như vậy! Rõ, hắn đã có Tiểu Mai. Rõ, trước đây nàng ta đâu là cái gì trong hắn. Mà hắn cũng có thèm đếm xỉa đến nàng.. Phải, hắn chưa từng đếm xỉa đến nàng. Cớ sao lúc này lại mong chờ sự thay đổi lạ lẫm kia tới vậy? Hắn rốt cuộc hôm nay bị làm sao thế, cảm giác thật lạ!

Nàng ta, Từ Sư Tử trước đây là một con người độc đoán. Cũng chỉ vì nữ nhân này hắn cùng Nguyệt Mai mới không thể đến với nhau. Hôn sự của nàng và hắn chính do Phụ Hoàng ban tặng. Hắn lúc đấy chẳng thể cự tuyệt lại để Kiều Mai một lần nữa phải chịu tủi nhục. Sau này khi muốn đặt cho người mà hắn yêu thương một cái danh hiệu thì nàng ta liền quyến rũ Mẫu Hậu khiến bà chỉ phong cho Tiểu Mai một chức " quý nhân " nhỏ bé! Không dừng lại ở đó, lúc hắn không có trong cung nàng liền kiếm cớ làm khó Kiều Mai, ức hiếp nàng ấy trăm bề. Lúc đấy, hắn chỉ ước bản thân có thể tự tay bóp chết nữ nhân này. Nhưng bây giờ, hình như đã không còn tồn tại ý hận này nữa rồi!

Tại sao bản thân vừa nhìn ra sự thay đổi kia, ý hận trong lòng gần như biến tan hết? Tại sao nhìn một màn nàng ấy cùng mình chí choé môi bất giác lại tạo đường cong. Vì sao, khi nữ nhân kia đối mình lạ lẫm tâm cang lại có chút chua xót? Bản thân cũng chẳng biết nữa. Hướng Bảo Bình, đệ ấy cùng vị nương tử của mình sau khi thay đổi có vẻ rất thuận hoà nhỉ!? Thật, có chút không cam lòng..

" Này! Cho bọn ta hỏi, gần chỗ các ngươi còn người nào có vợ nữa không? "

Chuyện là, Từ Sư Tử cùng Kim Ngưu đi được một đoạn, sau đó liền qui ra cái suy luận thế này : Bản thân cùng Ngưu Nhi cả hai đều xuyên trúng kẻ có chồng, nhà ( ý bả muốn nói đến là Cung đấy ) của hai đứa lại gần nhau như thế. Thoạt nhìn cũng có thể logic ra rằng mấy đứa còn lại ắc cũng rơi vào tình cảnh y hệt mình và điều quan trọng hơn nữa chính là nhà cũng ở gần đây. Mà bản thân với con Trâu bên cạnh không ai biết đường hết đành quay lại hỏi hai tên này cho chắc. Bất quá chắc bọn hắn cũng không keo kiệt đến nỗi không chỉ đường..

" Vợ....?? Ngươi là đang nói đến thứ gì? " Song Tử hướng nàng thắc mắc

" Ờ~ Ở đây gọi là cái gì ấy nhỉ? "

" Là nương tử ấy! Gần đây còn có người nào quen biết các ngươi mà cũng có nương tử hay không? " Kim Ngưu nhanh nhảo giải đáp thay con Mèo não ngắn nào đó

" Nàng muốn tìm Nhị Huynh để làm gì? "

     " Ta không phải tìm hắn, người ta tìm là nương tử của hắn cơ! "

     " Đàm Song Ngư? "

" Cũng không biết nàng ta tên gì nữa.. Nhưng mà ngươi cứ chỉ đường cho bọn ta trước đi "

" Nàng ta không đơn giản, ta đi cùng nàng " Bảo Bình nói đoạn chìa tay gỡ rồi tóc cho Kim Ngưu

" Hảo, chúng ta đi "

Trên đường sang Đỉnh Cung của Nhị Hoàng Tử - Yên Quốc, có bốn bóng hình đang song hành. Bất quá, hình ảnh này lại khiến cho đám nha hoàng kia xôn xao một phen. Tam Hoàng Tử hôm nay vậy mà lại chịu cùng Hoàng Tử Phi của hắn đi chung một đường? Cơ hồ Hoàng Tử Phi của Bát Hoàng Tử cũng đã cho phép Ngài ấy cùng song hành rồi sao? Còn có Tam Hoàng Tử Phi cùng Bát Hoàng Tử Phi sau khi bất tỉnh đột nhiên trở thành thân thiết? Phải hay không bọn họ đang ngủ mơ!!

" Ngươi đi theo bọn ta làm gì? " Sư Tử bức bối hướng hắn nói

" Ngươi được phép cấm? "

" Ngươi.. "

" Thôi mà Sư Tử! Hắn chí ích cũng là tướng công của ngươi đấy " Kim Ngưu cười xoè

" Với hắn? Còn lâu ta mới ưng! "

" Phải hông?? Ây da~ sao lại đỏ mặt rồi nè~ Hahaha "

" Kim Ngưu!!!!!! Có giỏi thì đứng yên ở đó cho ta " Sư Tử nói, sau liền xoắn tay áo lên định đuổi theo kẻ mê trai phản bạn kia. Chưa kịp chạy lại bị tên bên cạnh túm chặt, gắt gao giữ yên ở một chỗ.

Mà Trạc Song Tử mặt từ lâu đã đen như lọ nồi, tay cùng trán cơ hồ đã nổi gân xanh. Đám nha hoàng cùng lính gác gần đó phút chốc đã không thấy bóng dáng, Trạc Bảo Bình từ lâu đã nhanh chân đến chỗ nương tử của hắn ở phía trước. Bỏ xa nàng cũng cái người tự dưng nổi đoá này một đoạn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy?

     " Ngươi muốn chết! "

     " Chết cái gì mà chết. Câu này ta phải hỏi ngươi mới phải, mau mau buông tay ra coi!! Tên điên này " Sư Tử bực dọc

     " Ta buông tay để ngươi chạy loạn? "

     " Đương nhiên, mau buông bản cô nương còn phải đi đánh chết con Trâu mê trai kia! Ngươi không buông ta liền hét lên! "

      " Hét đi! Xem ai dám bén mãn lại gần đây "

     " Bớ làng nước ơi!!!!! Ở đây có biến thái!!!! Biến thái nè!!! Giúp với, ở đây có biến thái a~~~~~~~~ "

    " Mau câm miệng cho ta!! "

Song Tử nới lỏng tay đoạn xoay người của nữ tử trước mặt lại đối diện mình. Lực cũng không còn thô bạo như lúc nãy nhưng giọng điệu vẫn còn rất tức giận. Kéo hết cả hai tay áo của Sư Tử xuống hắn mới hài lòng ngước lên đối nàng nói

     " Không có lần sau!! "

     " ....??  "

    " Ngươi không biết thật hay đang giả điên giả khùng với ta!!! Thân là một nữ nhi sao có thể tuỳ tiện để lộ da thịt trước mặt kẻ khác! Lúc nãy ngươi có biết ở đây có bao nhiêu nam nhân hay không? Ngươi...  " Lửa giận cùng tiếng gắt gao của hắn đoạn nín bặt. Nữ nhân này.... ! Là tại hắn quá nóng giận đi?

Từ Sư Tử cũng không hiểu sao đột nhiên đối sự tức giận của nam nhân này, nàng lại rơi lệ nữa. Là vì nguyên chủ của thân thể này chăng? Hay chính do bản thân nàng đang sợ hãi hắn! Không thể nào, nàng vốn là một nữ tử mạnh mẽ, vốn.. không biết sợ hãi...

     " Ngươi.. đáng sợ! " thoát khỏi vòng tay của hắn, nàng liền bỏ chạy. Không định hướng bản thân sẽ chạy đến đâu, chỉ biết nàng chính đang trốn tránh hắn. Lý do trốn tránh ư? Cái này.. vốn chẳng thể giải đáp! Bởi vì bản thân nàng thậm chí còn không biết.

     " Ta... "

Rối ren quá! Chuyển cam sang chỗ của Kim Ngưu cùng Bảo Bình thôi~

     " Ấy~ Chỗ kia hình như gây nhau rồi. Ta đến đấy xem sao! "

     " Ngốc! Chuyện nhà người ta, nàng sang đó làm gì? "Gõ đầu nàng ngốc trước mặt, Bảo Bình mắng như không mắng

     " Nhưng mà... "

     " Không nhưng nhị gì cả. Chẳng phải nàng còn muốn gặp Nhị Hoàng Tẩu của ta sao? Đi, ta đưa nàng đi "

     " Phải! Đi, đi mau đi. Cơ mà nếu hoàng huynh của ngươi dám ức hiếp hảo tỷ muội của ta, ta liền đánh chết hắn!! "

     " Được được! Lúc đó, ta cho nàng trút giận hắn. Bây giờ để hắn tự giải quyết, chúng ta không chen vào! "

     " Hảo! Mà ngươi là tướng công của ta nhỉ?? "

     " Ân! Còn nàng đã quên hết rồi đi? "

   " Đại khái là vậy đó. Thế, ngươi tên gì? "

   " Ta, Trạc Bảo Bình "

   " Còn ta là cái gì Kim Ngưu ?? "

    " Tống Kim Ngưu, thê tử của ta. "

    " Ách! Ta biết, ngươi không cần lập lại.. "

    " Nàng đỏ mặt rồi! Thật đáng yêu, khụ  "

     " Ngươi!! Không sao chứ? Chúng ta hồi cung đi, ngày sau hẳn đi gặp nàng ta. Ta, không gấp.. "

     " Không cần lo lắng, chúng ta đi tiếp. Sắp đến nơi nàng muốn đến rồi! " Trạc Bảo Bình mỉm cười dịu dàng, tay xoa xoa đầu Kim Ngưu

     " Cảm mơn.. "

     " Nói nàng ngốc quả rất đúng! Nàng là thê tử của ta cần đối ta nói những là khách sáo sao? "

     " Ta thực ra, ta.. "

    " Không nói nữa! Nàng nhỏ bé quá, đi thật chậm nga~ Có cần ta bế không, nương tử? "

     " Ách! Ta tự đi được a~ "

     " Haha.. "

     " Ngươi.. trêu ta!! Đáng ghét nha! "

     " Không trêu nữa, không trêu nàng nữa! Đừng đánh ta a~ Nương tử tha mạng a~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro