Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song Ngư

    Hắn ở trên đỉnh Thanh Vân sơn hơn nghìn năm bảo vệ Thái Thanh Tông này để thực hiện lời hứa với sư phụ.

   Đồng thời chờ đợi một người đã thật lâu vẫn chưa trở lại.

   Nàng đã hứa cùng hắn mãi mãi không rời.

   Nàng đã hứa mang hắn đi du ngoạn khắp nơi.

   Nàng đã hứa sẽ cùng hắn bái đường.

   Nàng đã hứa sẽ làm hắn hạnh phúc.

   Nàng đã hứa sẽ vì hắn chống lên một bầu trời.

   Nàng đã hứa thật nhiều...thật nhiều nhưng mà nàng đang ở đâu?

  Nàng đã quên đi hắn rồi ư?

  Nàng không cần hắn nữa sao?

  Là nàng mang đến cho hắn hạnh phúc nhưng vì cái gì nó chỉ ngắn ngủi như vậy?

  Là hắn chưa đủ tốt sao?

  Là hắn không đủ xinh đẹp sao?

  Hay là nàng vốn dĩ...không yêu hắn?

  Hắn không biết cũng không muốn biết, hắn nghĩ có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ trở lại, sẽ lại ôm hắn như trước kia, sẽ lại hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp hay bờ môi mềm mại của hắn, sẽ ôn nhu nhìn hắn nói hắn thật ngoan. Hắn sẽ lại e lệ vùi mặt vào lòng nàng, tham luyến sự ấm áp của nàng, khẽ nói hắn rất yêu nàng.

   Nàng nói hắn được làm bằng nước, gặp chuyện cứ thích khóc nhưng mà nàng đâu biết hắn chỉ khóc cho một mình nàng xem. Nàng nói tóc của hắn thật đẹp rất mềm mại, mượt mà và bồng bềnh như một đám mây.

  Bây giờ hắn không còn khóc nữa hắn luôn bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh.

  Tóc của hắn cũng thật dài thật óng ả, hắn luôn bảo dưỡng nó thật kĩ. Hắn sợ  một ngày trở về nhìn thấy nó không xinh đẹp sẽ không thích hắn nữa, lúc đó hắn phải làm sao?

   Người khác nói hắn thật tài giỏi, nói hắn thật tốt đẹp, nói hắn thật mạnh mẽ nhưng mà họ chưa từng thật tâm đối với hắn, họ chỉ quan tâm hắn khi cần. Cơ hồ mỗi ngày hắn chỉ ngây ngốc một mình trong viện, hết luyện kiếm lại bối thư sáu đó ngồi thẫn thờ nhớ đến nàng.

  Hôm nay Thái Thanh Tông thu đệ tử mới. Tông chủ muốn hắn ra toạ trấn. Mỗi lần đều như vậy, hắn chỉ ngồi im không lên tiếng rũ mắt không để ý xung quanh.

  Nhưng mà vẫn có người để ý đến hắn, nói đúng hơn là để ý đến mỹ mạo, địa vị và thực lực của hắn. Không một ai quan tâm xem cảm nhận của hắn như thế nào.

Ngày hôm nay thật đặc biệt có 5 người luôn dùng ánh mắt kính dị nhìn hắn, bộ hắn đáng sợ lắm sau? Mà thật kì lạ hắn cảm nhận được trên người của vị cô nương vận hắc y hơi thở của nàng. Hắn dám chắc vị cô nương đó không phải nàng nhưng mà...nhưng mà hắn cảm nhận được nàng rồi dù trải qua hơn nghìn năm hắn vẫn nhận ra hơi thở của nàng.

   Hắn muốn chạy đến hỏi vị cô nương kia nàng ở đâu? Nhưng mà hắn không dám. Hắn sợ sẽ doạ họ, bởi vì ngày cả tên của nàng hắn cũng không biết. ( Trời ơi con của taaa!!!! Chưa biết con người ta tên gì nhà ở đâu mà đã yêu thắm thiết, móc tim móc phổi cho nàng. Ta cạn ngôn (●´⌓'●))

----------- Ta đến với 5 tỷ đây ------------

    Sau khi trắc nghiệm linh căn xong thì các tỷ của chúng ta được đưa tới đây để làm lễ nhập môn.

Nhân Mã vận Lam y.

Sư Tử vận Kim y.

Song Tử vận Bạch y.

Xử Nữ vận Tử y.

Kim Ngưu vận hắc y. ( Đây chính là người mà Tiểu Ngư nhi nhà ta nói đây)

Các nàng tới đây chỉ định vui chơi và ngắm mỹ nhân, mà công nhân nhiều mỹ nhân thật ( Tác giả một lũ háo sắc   giống y như ta!
   Na9 đoàn khóc chít chít chạy về nhà: "Huhu thê chủ không yêu bọn ta...!".    
    Nữ 9 đoàn: "???")
 
   Nhưng mà vì cái gì đại mỹ nhân chân chính lại là hoa có chủ?!!!! Đã vậy còn là bạn thân của bọn họ a?? Các nàng kinh dị nhìn ai kia. Đây là bận việc hả?!! Bận liêu trai à?!

    Nhân Mã: "Đm còn Cừu nó bận việc đến mức này nè!"

    Song Tử: "Nhưng mà khoan tạo không cảm nhận được hơi thở của con Cừu trên người hắn!"

   Xử Nữ: "Gì? Trời má đúng là không có!"

   Sư Tử: "Vậy cái đấu ấn kia là sao???

   Kim Ngưu: "Tụi bây Sài rồi! Thật ra trên người hắn có hơi thở của con Cừu nhưng mà đã trải qua rất lâu nên đã phai nhạt gần như không có."

   Song Tử: "Bao lâu lận?"

   Kim Ngưu: "Khoảng nghìn năm đi."

   Nhân Mã: "Lúc đó tụi mình mới tốt nghiệp cấp 3 còn chưa quen con Cừu."

   Xử Nữ: "Vậy còn Cừu chạy tới chỗ này làm gì mà đem con người ta đánh dấu rồi quất ngựa truy phong?"

   Sư Tử: "Có khi nào nó quên không ta?"

    Kim Ngưu: "Dám lắm à."

-----------------------------------------------------------

   Ở một nơi xa xăm nào đó.

   Bạch Dương: "Ắc xì! Đứa nào nhắc mình vậy ta? Chắc mấy con khốn nạn đó chứ không ai. Mà nhắc mới nhớ chắc  con Trâu tới hội họp với tụi nó rồi. Tụi bây bỏ tạo lại 1 mình vậy á! Tạo cũng muốn đi chơi!"

  "Đại nhân chỉ cần phê duyệt hết đống sớ này là được đi rồi." Một vị cô nương xinh đẹp chỉ đống tấu sớ cái gần 1m ôn nhu nói.

Bạch Dương: "!!!"

End chap nì.

-----

Bài này hay lắm các nàng ơi.

Kể về truyện Trọng Thủy Mỵ Châu phiên bản mới. Đảm bảo ngược tâm Trọng Thủy ghê gớm.

Để hôm nào ra rảnh chép phần truyện về cho các nàng xem.

Ném phiếu nha nha~~~





 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro