Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hiến tế và Hàng hiếm

Khu rừng rậm rạp được bao phủ bởi cây cối dù rằng trời sáng trưng nhưng ở đây vẫn mang nét tĩnh mịch âm u đến lạnh cả sống lưng. Trong mỗi một góc nơi khu rừng ấy chính là những kẻ mãnh thú đi săn con mồi.

Ma kết và Thiên Yết ở đầu bên kia ra hiệu, nhóm Xử nữ liền biết bọn kia đã chạy sâu vào trong làng. Xử Nữ cử người đi theo mình gồm Thiên Yết và Sư Tử, còn Bảo Bình, Kim Ngưu và Ma Kết sẽ ở lại đây canh gác và xem có thế lực nào tới phải báo cáo ngay.

Xử Nữ nói vào bộ đàm của mình trong lúc cô ẩn mình trong lùm cây để di chuyển, tuy tiếng nói hơi rè nhưng có thể nghe thấy được:
[Thông báo: nhóm bọn cướp đã đi vào trong làng, chúng đang lùng xục thứ gì đó, mọi người có thông tin gì thì báo cho nhóm chúng tôi]

Sư tử chạy ở hướng bên trái cũng thông báo vào bộ đàm: [Thông báo, có tên chạy xuyên qua làng vào một đường hầm lạ, mọi người biết gì thì thông báo]

Thiên Yết lặng lẽ nhìn tên đầu đàn ngó nghiêng, có vẻ hắn đang làm gì đó. Tiếng đồng hồ từng chút một tích tắc trên sợi dây đồng hồ hắn đeo ngang hông, cứ có cảm giác không đúng.

Hắn lấy chiếc đồng hồ, mở ra bên trong là một công tắc vặn gì đó, hắn bắt đầu đi vào trong một ngôi nhà hoang cũ nát, hình như vốn không có người ở.

Thiên Yết núp sau cửa sổ xem động tĩnh, zombie còn bên ngoài nên không cách nào khác, anh đành di chuyển nhẹ nhàng lên trên mái hiên và từ một lỗ hổng nhìn xuống.

Bên trong nhốt rất nhiều người. Nơi này khuất chỗ dân làng và ở đây đồn thổi chuyện ma quỷ từ trước khi có zombie nên vốn không ai dám tới gần nên có lẽ mọi người trong làng cũng không nghĩ tới ở đây nhốt nhiều người như vậy.

"Haha, vật tế hôm nay sẽ là ai đây..." Hắn nhìn có vẻ suy tư, vuốt con dao trong tay bén lên một tia sáng sắc nhọn.

"Vật tế?" Thiên Yết khó hiểu lẩm bẩm trong miệng.

Đương lúc hắn định ra tay Thiên Yết mới không ngồi nhìn nữa mà nhảy xuống giết hắn. Hắn lúc đầu nhìn Thiên Yết với vẻ mặt kinh ngạc, xong đó nhíu mày né tránh đòn đánh của anh: "Mày là tên nào, tao chắc chắn một điều rằng là mày không phải người ở đây"

"Là ai mày không cần phải biết đâu, dù sao mày cũng sẽ xuống mồ" Không để hắn kịp phản ứng thì Yết đã ra tay.
Tuy nhiên hắn né tránh rất nhanh, dù sao cũng chỉ làm xây xác ở cánh tay và phần đùi.

"Kỹ thuật của ngươi thật sự không phải là tồi, à ta biết rồi các ngươi chính là hàng hiếm!" Hắn đột nhiên cười ngả ngớn, con mắt hắn long sòng sọc lên hướng về phía anh.
"Không ngờ lũ hàng hiếm lại tự mò tới, thật là không ngờ nha"

Hàng hiếm...? Hắn đang nói cái gì vậy?
"Trả lời ta, hàng hiếm trong câu nói của ngươi có nghĩa là gì?"

"Hh...các ngươi không biết sao?"

"..."

"Khà khà hahah! Thật sự mày không biết thật sao, thật là đáng thương. Mà quên, có ai là con mồi mà biết đã sảy ra chuyện gì bao giờ"
Hắn đang nói thì Thiên Yết dùng tốc độ thần tốc cầm hai con dao rạch ngang hai khoé miệng của hắn khiến máu văng ra, những người trong ngôi nhà bị trói đều sợ hãi núp một góc không ngừng khóc la.
"Tao không cợt nhả với mày"

"Tao sẽ không nói, các ngươi sẽ phải chết thôi khi các ngươi đối đầu với ngài ấy, các ngươi sẽ phải xuống mồ thôi cho dù bây giờ các ngươi có giết ta. Một trong số các ngươi bây giờ đã biến thành thứ không người không quái rồi ặc...khục khục"

Yết dùng dị năng đâm xuyên người hắn, tia sét mạnh mẽ đến nỗi khiến tóc anh cháy xém cả phần đuôi và một mảng của ngôi nhà bị phá nát.
"Ngậm mồm"

"Khục khục, ngài ấy sẽ giết các ngươi"
Nói xong thì hắn tắc thở. Hắn chỉ là một tay sai hèn mọn cho lũ thối nát kia mà thôi. Nên hắn chỉ có dị năng hạng quèn nhưng hắn đã làm những gì đâu ai đếm được số người chết trong tay hắn? Một tên tù tội đáng chết.

Xử Nữ và Sư Tử xử lý xong đám người bên này thấy bên Thiên Yết động tĩnh lớn, một tia sét lớn nổ oanh trời thế kia cơ mà oanh tạc cả một vùng. Bên đấy đang đánh nhau. Thế là hai người chạy đến đây nhưng trước mắt bọn họ là Yết đang chĩa súng vào đám người dân bị trói.
Xử nữ vội hét to lên: "Thiên Yết! Anh làm cái gì vậy hả!"

Sư tử cũng hoảng: "Yết..."

Thiên Yết cũng không hề quay đầu lại với họ mà vẫn đứng trôn chân ở đấy.
Anh nhìn chằm chằm mấy người này với con mắt đầy tơ máu: "Nói, người bị biến thành quái vật mà tên kia nói là ai"

Một người phụ nữ già khóc lóc xoa tay cầu xin: "Xin ngài, xin ngài, chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi thật sự không biết"

Mạch máu xanh nơi trán của anh nổi lên biểu thị cho sự tức giận của một con người. Trong đầu anh bây giờ có hàng loạt câu hỏi, liệu tên kia đang nói đến Thiên Bình chăng? Em ấy sao rồi? Bọn chúng đã làm gì.
Thiên Yết chuẩn bị bóp cò thì Xử Nữ và Sư Tử mỗi người giữ chặt một bên cánh tay của anh, khẩu súng bị văng ra ngoài.

"Thiên Yết, mày bình tĩnh lại đi! Mày làm cái gì vậy hả!"_Sư Tử

Đáp lại anh chỉ là con mắt mang đầy sát khí đến rợn người của Thiên Yết.
"Tránh ra"

"Rốt cuộc là làm sao! Hãy nói đi,những người ở đây không có tội, không phải họ chỉ bị bắt thôi sao! Anh giết họ thì họ cũng đâu thể biết được rằng bọn tổ chức âm mưu cái gì và làm cái gì! Anh tỉnh táo lại xem nào!" Xử Nữ cố hết sức khuyên can. Thiên Yết trầm tĩnh lại, anh không động tay chân nữa, Sư Tử và Xử nữ mới thở phào. Nhưng Thiên Yết cứ âm u đứng im một chỗ như vậy, có vẻ như đang kiềm chế.

Xử Nữ thở dài, nhìn cái khác chết cháy khét nằm xó một góc cô thầm nghĩ không biết chuyện gì đã tác động đến tên này như vậy.

Cô bước tới gần một cậu thanh niên đang sợ hãi ngồi cùng góc với bà lão đang che cho bà, cô hỏi: "Này, anh có thể cho tôi biết mọi chuyện được không?"

"Đừng...đừng giết tôi, đừng giết tôi"
Anh ta sợ co rúm vào.

Xử Nữ bất lực, rốt cuộc Thiên Yết đã làm gì mà doạ người ta như thế này kia chứ!
"Bọn tôi sẽ không làm gì anh cả, anh hãy cứ nói đi, chúng tôi tới đây là để cứu mọi người"

Anh ra im lặng, cơ thể vẫn run vì sợ thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua bên Thiên Yết vì sợ Yết sẽ giết anh ta. Cuối cùng đợi được đến lúc anh ta bình tĩnh lại thì mới ấp úng nói.
"Bọn tôi là bị dân làng hiến tế"

"Dân làng hiến tế!??"

"Ừm, trước lúc mạt thế thì không hề có nhưng sau khi mạt thế tới thì phải đối mặt với đám người xấu bọn trúng đều ép chúng tôi mỗi một năm phải cống nạp 1 người cho bọn chúng, cô nói xem bọn chúng là quái vật sao hay tà đạo?

Cái này thì Xử nữ cũng không trả lời chính xác được, nhưng dân làng hiến tế những người này sao?
"Cái đó tôi không rõ, nhưng giờ mọi người đến nơi trú đã"

[Bảo Bình, alo Xử Nữ đây]

[Tao đây sao vậy Xử nữ?]

[Ở đây còn người dân, nhờ mày hướng dẫn họ để họ về trỗ trú nhé]

[Được tao tới ngay đây]

Sau khi bàn giao người dân cho Bảo Bình thì Xử Nữ với Sư Tử mới trầm mặc đứng trước Thiên Yết. Giọng Xử nữ hơi gằn lại nói: "Thiên Yết hành động vừa nãy của anh là sao đây!"

Thiên Yết trầm mặc, anh ngước nhìn Sư Tử và Xử nữ, hai tay đan lại siết chặt vào nhau: "Thiên Bình sảy ra chuyện rồi"

"Ý anh là sao?" Xử Nữ nhíu mày.

"Vừa nãy tên kia đã vô tình nói ra vài chuyện, có một người trong số chúng ta đã biến thành người không phải người quái không phải quái, không lẽ ở căn cứ bây giờ đang sảy ra chuyện, Thiên Bình đã biến hoá zombie sao?"

Xử Nữ không tin, một mực phủ nhận: "Không thể nào đâu, sao có chuyện đó được, anh đừng nói linh tinh"

"Chúng ta cần xác nhận, quay về và gọi cho nhóm ở căn cứ đi"
....

Tút...

Trong căn phòng có những vệt máu dài lê lết, tiếng xích sắt kêu keng keng khi chúng va chạm vào nhau, tiếng gừ nhẹ nơi cổ họng người bị xích khẽ phát ra những âm thanh khàn đặc.

Cánh cửa được mở ra, người bên ngoài bước vào trên tay là một đĩa thức ăn
"Nhân Mã...tao lại tới đây"

"Gừ...gừ...gào!" Người bị xích lại kia liều mình vùng vẫy ra khỏi thứ bản thân bị giam cầm hướng tới người đứng trước mặt, nước miếng từ miệng không ngừng chảy xuống như đang nhìn một miếng mồi ngon.

"Nhân Mã, mày yên tâm đi bọn tao đang điều chế thuốc giải, chắc chắn mày....mày sẽ không sao đâu"
Song Ngư ngồi sổm xuống cách khá xa Nhân Mã, dù bản thân muốn đến gần nhưng bây giờ ngăn cách hai người là một tấm kính dày hơn cả kính chống đạn. Lại còn nữa khi Mã Mã đã hoàn toàn hoàn thành quá trình chuyển hóa zombie.

Nhìn Nhân Mã cái ngoại hình quen thuộc nhưng giờ con mắt đục ngầu và làn da nhiều vết nứt của mạch máu mà Song Ngư khẽ rơi nước mắt, cô run run khẽ lấy tay lau nước mắt đi, cánh môi không kìm được mà mím lại
"Rốt cuộc, rốt cuộc là sai ở đâu?, Chúng đã ra tay khi nào kia chứ..."

"Tao chỉ còn một mình thôi đấy, Mã à sao mày ác vậy, Thiên Bình mất tích rồi đến mày cũng ra như vậy, tao biết làm sao đây, căn cứ này liệu còn trụ nổi không?"

"Gừ...gừ..gào!"

Nhìn người bạn giờ hoá zombie hắn không thể ăn mình làm Song Ngư đau nhói từng đợt.

Tút---tút---

Song Ngư nghe được tiếng máy, cô mệt mỏi mở bộ đàm liên lạc ra, cô bắt máy nhưng vẫn im lặng không nói một lời.
[tút-- Alo Alo Song Ngư là tao đây, Xử nữ này, bên căn cứ có sảy ra chuyện gì không? Thiên Bình, Thiên Bình sao rồi"

Khi nghe giọng của Xử Nữ Song Ngư không kiềm chế được nữa mà nước mắt cứ rơi xuống liên tục, tiếng nấc truyền đến đầu dây bên kia khiến người bên đầu dây kia cũng sốt ruột.
[Song Ngư à, Ngư à nói gì đi mà, đã có chuyện gì xảy ra rồi?!]

Đợi mãi Song Ngư mới trong sự nghẹn ngào nói: "Tao mệt quá, tao mệt lắm Xử ơi, tao mệt lắm"

[...]

[Nói tao nghe đi]

"Mọi thứ đảo lộn hết lên rồi, tao xin lỗi tao thật vô dụng, tao không thể làm gì hết, xin lỗi...xin lỗi"
Chỗ dựa của Song Ngư là Xử nữ giờ đây thấy Xử nữ như thấy được một chỗ dựa to lớn mà không ngừng khóc đến mức giọng cũng khàn ra.

[Thiên Bình...biến thành tang thi sao]
Thấy tâm trạng Song Ngư bất ổn, Xử nữ không còn cách nào khác là tự đoán ra. Thấy đầu dây bên kia im lặng cô nghĩ rằng mình đoán đúng. Nhưng tiếng Song Ngư khàn khàn nhỏ lại nói: "Không phải"

[Vậy cậu ấy sảy ra chuyện gì?] Xử Nữ vẫn rất kiên nhẫn dù bản thân xũng lo đến mức tim như treo cành cây. Nhưng nếu cô thúc dục thì Song Ngư có lẽ sẽ không ổn, có lẽ có cú sốc khiến Song Ngư vốn mạnh mẽ phải thành ra thế này.

"Thiên Bình...Thiên Bình không bị hoán tang thi...nhưng...nhưng Nhân Mã...Nhân Mã đã"

[Đã...đã làm sao, Song Ngư nói rõ hơn đi] Xử nữ lại nghĩ đến câu nói của Cự Giải, bản thân gấp đến độ giọng cũng bị vấp.

"Nhân Mã đã..đã hoá tang...thi rồi"

"Gào"
Vừa nói ra câu này giọng Nhân Mã gằn lên, Ngư gục xuống bị sự thất bại của bản thân. Cô không làm được cái gì hết, tất cả...đáng nhẽ bọn họ nên tự do nhưng bây giờ...luôn phải bó buộc với mỗi mạng người, chịu trách nhiệm với những con người xa lạ ấy, rồi khi nhìn lại đã bỏ bê đi nhau.

Song Ngư nghe tiếng rơi mạnh một nhát ở bên kia và đầu dây cũng bị ngắt đi. Có lẽ Xử nữ tức giận lắm, có lẽ cậu ấy sẽ thất vọng về cô lắm.

Song tử đứng bên ngoài cửa nghe hết mọi chuyện từ đầu tới cuối, anh luôn đứng đó kiên trì ở đó nghe Ngư khóc, khi không chịu đựng được nữa bản thân cũng bất chấp mà bước vào.
"Ngư"

Song Ngư thấy anh thì vội mau gạt nước mắt tức giận quát lên: "Anh vào đây làm gì! Tôi đã dặn không ai được phép vào rồi cơ mà!"

Song Tử mặc cô mắng anh vẫn tiến đến và ôm lấy cô, kéo cô ôm vào trong vòng tay của anh.

"Anh đi ra, anh tránh ra, anh có biết bản thân mình đang làm gì không hả!" Song Ngư bị bất ngờ rồi lại gắt lên. Chẳng biết cái tính gắt gỏng ấy có từ bao giờ nữa, nhưng cứ ở cạnh bên cái con người này thì nó lại xuất hiện một cách tự nhiên.

"Em cứ đánh đi, em muốn đánh muốn cào muốn cấu anh gì cũng được, cho anh ôm em lần này đi, cho phép anh làm chỗ dựa cho em lần này, em rất mệt rồi"

Song Ngư nghe xong thì mím môi, nước mắt khó khăn lắm kìm chế lại khi nhìn thấy anh giờ lại tuôn ra, cô mím môi khóc tức đợt khó khăn nói: "Anh thì biết cái gì! Ai cần người như anh! Anh có cái quyền gì kia chứ, mấy người như anh thật sự rất đáng ghét, đáng nhẽ mấy người nên về bên cạnh Từ Liên Hoa mới đúng, đáng nhẽ chúng tôi nên cao chạy xa bay chứ không nên dính líu đến mấy người, đều tại mấy người hết...hức....đáng nhẽ chúng tôi không nên đến đây, không đúng chúng tôi vốn..hức... không thuộc về nơi này, đáng nhẽ chúng tôi nên chết rồi..."

Song tử nghe mà tim nhói lên từng đợt, anh vẫn dùng vòng tay ấy ôm chặt lấy cô mặc cô đánh mặc cô mắng. Anh thật sự muốn giúp cô gánh vác một phần nào đó, dù chỉ một chút thôi anh không muốn nhìn cô như vậy.
"Là anh sai, là lỗi của anh em đừng nói mấy lời như vậy được không, em mà chết thật sự anh sống không nổi đâu"

Song Ngư mệt mỏi rồi, cô buông thõng tay không còn đánh Song Tử nữa. Mắt như vô hồn nói: "Tôi vốn đã chết rồi, đáng nhẽ cuộc sống của chúng tôi đã dừng lại khi tiếng bom vang đến hỏng tai. Nhưng không nghĩ lại sống lại ở thế giới này...cứ nghĩ sẽ có cơ hội có một cuộc sống tốt hơn, có thể tự do làm điều mình muốn, nhưng thật trớ trêu nhỉ...chúng tôi rốt cuộc đang làm gì thế này"

"Em không phải Song Ngư đúng không?"

"Đúng, tôi không phải Song Ngư, tôi là người của thế giới khác, lúc các anh thấy chúng tôi thay đổi, cũng là lúc chúng tôi đến với thế giới này"

"..."

"Vậy, cho anh biết tên em đi"

Song Ngư nhíu mày: "Anh không thắc mắc sao? Anh nên sợ tôi, kì thị tôi hay ghét tôi chiếm cơ thể người đã yêu anh mới đúng, sao anh lại như vậy?"

Song Tử vẫn ôm lấy Song Ngư, giọng anh trầm ấm phát ra: "Vì anh yêu em mà"

"..."

"Vì anh yêu em, vì người anh yêu là em không phải người kia, anh thật sự có lỗi với cô gái ấy như anh thật sự không thể đáp lại tình yêu ấy. Nhưng khi gặp em, thích em, anh biết anh không quay lại được nữa rồi"

Song Ngư im lặng, xong cô nói: "Tôi không thích anh, anh là tên ngốc, một tên ngốc mà tôi cực ghét, tôi ghét anh"

"Được, em cứ ghét anh đi, việc của anh chỉ là kiên trì theo đuổi thôi, cho đến khi em nói yêu anh"

"Anh đúng là mặt dày, tôi sẽ không nói câu sến sẩm ấy đâu"
Song Ngư rũ mi, tên này đúng là đại ngốc, tại sao hắn có thể nói ra những lời như vậy một cách tự nhiên như thế kia chứ. Nhưng giờ cô thấy mệt quá, thật sự không phủ nhận anh ta thật sự rất ấm.
"Tôi tên Song Ngư"

"Ừ, anh nghe"
.................

*Tiểu hậu trường*
MC: Nhân Mã nữ sĩ người cảm thấy thế nào khi đứng làm bóng đèn?

Nhân Mã: Cơm chó miễn phí đấy, tao làm tang thi rồi chắc tụi nó biết tao sẽ không có ý thức nên ôm ấp ngay trong phòng nhốt tao đấy

Nhân Mã: Cơm chó phát tùm lum, hoán tang thi rồi tụi nó cũng không tha tao.

Song Ngư/ Song Tử: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro