Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bệnh [đã chỉnh sửa]

Cảm ơn bạn @Virgo_Carollina đã ủng hộ mình :)

----------------------------- Tại hoàng cung -----------------------------------------------

Một hàng cung nữ và thái giám quỳ trước Càn Mạnh cung, cả người run rẩy như sắp bị chém đầu.

Bên trong cung điện lộng lẫy, không khí như ngưng đọng lại, im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở và tiếng mồ hôi rơi.

Choang..........

Chiếc chén sứ Thanh Nga quý giá cứ như vậy mà bị hất đổ lăn lóc trên mặt đất. Có vẻ như chủ nhân nó đang vô cùng giận dữ.

"Bổn hoàng tử nuôi đám thái y các ngươi để làm gì hả?!? Phụ hoàng bị bệnh mà các ngươi cũng không thể khám ra đây là bệnh gì? Bao nhiêu thuốc bổ, thuốc quý đều dùng mà không thấy chuyển biến!? Đều là lũ phế vật!!"

"Chúng thần có tội"

Ma Kết nhìn "lũ lang băm" đang quỳ bên dưới suốt ngày chỉ nói được một câu "Chúng thần có tội" rồi cúi đầu như ch* mà càng tức giận. Đang định bùng phát cơn thịnh nộ, lại nghe thấy tiếng Lý thái y tâu:

"Bẩm hoàng tử, chúng thần đã dốc toàn lực, nhưng mạch của hoàng thượng vẫn rất bình thường, nhịp thở cũng đều, không có biểu hiện của bệnh gì cả. Chúng thần xin bó tay, may ra có mời Cao thần y đang ẩn dật trên núi xuống mới có cách..."

Ma Kết chán ghét nhìn bọn họ, lạnh lùng buông một câu "Cút!" rồi phất tay đi ra ngoài.

Chúng thái y nhìn bóng dáng đại hoàng tử, lặng lẽ thở dài, đưa tay lên lau mồ hôi đang chảy trên trán.

-----------------------------------------------------------------------------

"Ma Kết sư huynh, huynh lên đây có việc gì quan trọng sao?" 

"Ừm. Ta đến gặp sư phụ" - Ma Kết vội vàng trả lời rồi liếc nhìn qua cả sân - "Sao hôm nay mọi người tập trung đông quá vậy?"

"Ha ha, cũng không có gì to tát lắm, chẳng qua là mấy hôm trước sự phụ có nhận thêm một sư muội, nghe nói muội ấy đọc nhiều sách lắm, lại còn xinh đẹp nữa, cho nên sư phụ rất quý. Hôm nay, muội ấy đòi xuống núi tìm bạn, sư phụ......"

Chàng trai chưa nói xong, họ đã nghe thấy tiếng kêu của sư phụ mình vọng ra từ bên trong, tiếng kêu nghe rất oan ức,....... tủi thân.

Ma Kết nghi hoặc, bước vào trong xem, thì thấy một cảnh tượng mà hắn chưa bao giờ ngờ đến.

Sư phụ mà hắn ngưỡng mộ, bây giờ đang níu áo váy của một cô nương, kêu khóc thảm thiết.

"Xử Nữ a Xử Nữ, con đọc hết sách của ta, học hết đồ của ta mà bây giờ con muốn cao chạy xa bay sao? Con nỡ lòng nào bỏ sư phụ ở đây một mình sao? Con có phải không muốn nấu đồ ăn cho sư phụ nữa hay không? Hu hu, ta sẽ ăn ít lại mà!!!"

"Sư phụ, người bỏ ra mau, người không sợ mất hết thể diện sao?"

"Không sợ!!!"

"Con sẽ về thăm người mà"

"Hu hu........."

Không chịu nổi cảnh tượng trước mắt, Ma Kết lấy tay day day trán, nhớ đến sư phụ đã từng như vậy một lần vào rất lâu trước kia. Trong đầu hiện ra một hình bóng thiếu nữ mơ hồ mỉm cười.

"Khụ"

Nghe tiếng, Xử Nữ và sư phụ quay đầu lại. Xử Nữ đã từng gặp rất nhiều người đẹp trai, nhưng chàng trai trước mắt này lại có cái gì đó thu hút tầm mắt của cô. Nhưng Xử Nữ cũng biết lễ, không dám nhìn lâu. Ông sư phụ nhìn thấy Ma Kết liền thu lại dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của mình, tỏ vẻ oai nghiêm hỏi:

"Chuyện phụ hoàng con sao?"

Ma Kết gật đầu, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng.

Sau khi mọi người đi vào trong, đám người mới dần tản ra. Trong lòng mọi người đều có tiếng nói giống nhau: "Sư phụ lật mặt nhanh hơn lật sách nữa"

-----------------------------------------------------------

Trong thư phòng.

Cao sư phụ ngồi ở ghế trưởng tọa, vuốt râu như đang suy ngẫm điều gì. Ma Kết ngồi bên dưới uống trà, nhưng mắt vẫn không hề di chuyển khỏi người Xử Nữ. Không phải hắn háo sắc, hắn chỉ đang đánh giá cô nương trước mắt.

Mắt to, mũi quỳnh, môi hồng nhỏ xinh. Rất đẹp. 

Nhìn tiếp vào cuốn sách Xử Nữ đang cầm trên tay, Ma Kết ngạc nhiên vì đó là cuốn sách lần trước hắn mượn mà sư phụ không cho. Vậy mà lại cho cô gái này mượn. Nhìn cô nhíu mày, Ma Kết thầm cười. Đây là sách binh thư, cô nương chân yếu tay mềm thì đọc gì chứ.

Xử Nữ đúng là đọc không hiểu lắm, nhưng cô vẫn thích đọc. Đọc là để cho biết, lúc nào cần dùng đến thì dùng.

"Bệnh phụ hoàng con ta chưa đến bắt mạch nên không thể biết chính xác được. Nhưng ta sắp có việc bận bên nước nọ, không thể theo con xuống núi được."

"Sư phụ!" - Ma Kết nghe vậy hoảng hốt, định đứng dậy nhưng thấy sư phụ khoát tay thì lại ngồi xuống.

"Ta biết như vậy là bất công với con và phụ hoàng con. Nhưng ta chẳng thể giúp được. Nay có Xử Nữ, sư muội con ở đây, nó có thể giúp con. Ma Kết, nghe ta, nếu có mệnh hệ gì, ta sẽ xin chịu."

Xử Nữ không có ý kiến gì, mấy tuần nay, cô ở đây học được kha khá thứ, nhất là y dược. Cùng với kiến thức ở hiện đại, cô đã có một lượng siêu kiến thức. Nhưng vẫn chưa được thực hành nên còn non tay. Nhưng mà, mấy bệnh đơn giản cô cũng có thể chữa được rất tốt.

Ma Kết im lặng. Tay day day trán như đang suy nghĩ một điều rất khó khăn. Một lúc lâu sau, Ma Kết mới lên tiếng:

"Thôi được rồi, nhờ Xử sư muội vậy."

Nói rồi liền đi ra ngoài.

------------------------------------------------------------------------------------------

[Chap này đã chỉnh sửa]

"Trăm năm rùa vẫn là rùa,

Các cô cũng vậy, xem chùa ít thôi!"

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro